Vô Sắc Vô Hoan
Chương 12
Nam Cung thế gia nghe tên tràn ngập hương vị “Tiền” và “Quyền”, ta nghĩ hẳn là phú quý như [ Hồng Lâu Mộng ], cửa lớn sơn son, hai đầu sư tử bằng đá, một đám giữ cửa vây quanh, bên trong cảnh xuân tươi đẹp, son phấn ngập mũi, nơi nơi là tiểu thiếp cùng tiểu nha hoàn ăn mặc xinh đẹp, quy củ, cùng hai tên cầm thú lớn nhỏ đọc sách tập võ gì gì đó……
Cho nên ta nhìn dãy núi trước mắt liên miên không biết bao nhiêu ngọn núi cao, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá đề hai chữ Nam Cung, cả người đều trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp hỏi tiểu Vương quản sự:“Đây là Nam Cung thế gia?”
“Đương nhiên, ngọn núi này và chung quanh phạm vi hai mươi lý đều là của Nam Cung gia, nhà chính ở giữa sườn núi, một chút đem đồ vật này nọ để ở thôn trang dưới chân núi, ta đưa bọn ngươi lên núi.” Tiểu vương quản sự lắc roi ngựa, vô cùng đắc ý giảng giải.
Đỉnh núi xa xa bị thấp thoáng mây trắng che phủ, dòng suối trong róc rách chảy qua khe đá, hướng đến những tảng đá to vốn đã mòn nhẵn bóng, trăm hoa đua nở khoe sắc, vòng quanh nông trang, tiếng gà gáy chó sủa lọt vào tai, quả nhỏ xanh mướt, có nông phụ giặt y phục trở về, hướng về phía tiểu Vương quản sự chào hỏi.
Xe ngựa dừng ở bên đường, bánh xe phát ra tiếng kẽo kẹt. Vài tráng hán tiến lên, ba chân bốn cẳng đem heo và hàng hóa dỡ xuống, chúng ta cũng nhảy xuống xe, bất an đứng ở bên cạnh. Tiểu Vương quản sự thật ra thực nhẹ nhàng tiếp tục chỉ cho chúng ta:“Đây là thôn trang của Nam Cung gia chúng ta, chỉ là phân loại chút đồ ăn sơ quả cho chủ tử, nâng hàng đưa lên núi, chút nữa sẽ chọn trong các ngươi hai người ở lại nơi này làm việc.”
Ta nghe vậy lập tức nhảy nhót trong lòng, hận không thể lập tức trúng tuyển, cách trung tâm quyền lực càng xa càng tốt. (nino: bạn í đang mơ)
Đợi non nửa ngày, có một phụ nhân diện mạo nghiêm trang khoảng bốn mươi tuổi vẫy vẫy tay ướt sũng đi tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng Thạch Đầu, vỗ vỗ mình hắn nói:“Nhóc này không tệ, chọn hắn.”
Thần sắc Thạch Đầu có chút khẩn trương.
“Mã đại nương,” Tiểu vương quản sự chạy nhanh lôi kéo nàng nói,“Đứa nhỏ này có chút đặc biệt, ta phải đưa lên trên, để đại tổng quản an bài.”
“Phi, đại nương thật không thích tên nhóc nhà ngươi, phàm là bộ dạng chỉnh tề một chút, có khả năng một chút cũng không đưa ta người nào.” Mã đại nương liếc mắt.
Tiểu vương quản sự vuốt đầu pha trò:“Quy củ như thế ta cũng không có biện pháp, đứa nhỏ này trời sinh thần lực, ngốc làm nông phu cũng quả thật là đáng tiếc , mấy đứa nhỏ này tùy đại nương ngươi chọn lựa, nhìn trúng ai ta tuyệt không lắm miệng.”
Vì thế mã đại nương giống như chọn thịt béo đem mấy người chúng ta đều qua một lần, trước chỉ hai đứa con trai rắn chắc, lại hỏi ba nữ tử chúng ta am hiểu làm cái gì?
Ta cơ hồ muốn đi ra ngoài làm cho đối phương chú ý tới, đáng tiếc người ta ngay cả khóe mắt cũng không liếc một cái, chỉ lấy mấy cái khăn cho chúng ta làm thử, dựa vào tư thế đoan trang và tay nghề, nhanh chóng liền tuyển Thu Mai 11 tuổi, diện mạo thành thật, lưu lại.
Tiểu Vương quản sự chú ý tới thần sắc của ta, tựa tiếu phi tiếu hỏi:“ Nha đầu hí khúc, ngươi thích nơi này? Muốn lưu lại?”
Ta không để ý Thạch Đầu kéo áo nháy mắt, sống chết gật đầu.
Mã đại nương thực vô tình cự tuyệt:“Thân vô tứ hai thịt, yếu đuối, thêu đóa hoa nhi cũng thêu không tốt, nàng tới nơi này đến tột cùng là làm việc , hay là làm cho chúng ta hầu hạ nàng? Cũng không biết ánh mắt tiểu Vương ngươi chọn người như thế nào.”
Nàng nói chuyện rất ngoan độc, tuy rằng nữ hồng của ta không tốt, nhưng trù nghệ không sai a.
Đang muốn mở miệng cãi lại, tiểu Vương quản sự chậm rì rì mở miệng :“Nha đầu kia cho dù đại nương muốn, ta cũng không để được. Nàng là người Minh thiếu chủ lưu tâm, phải đưa lên trên, nếu không có ngày thiếu chủ tâm huyết dâng trào hỏi đến, ta không có cách nào khác công đạo.”
Ta cho hắn sợ tới mức tam hồn xuất khiếu, không khỏi hỏi:“Hắn…… Hắn còn nhớ rõ ta?”
Thạch Đầu hừ lạnh một tiếng:“Xem ngươi cao hứng thành bộ dạng này!”
“Dĩ nhiên, đám huynh đệ cùng thiếu chủ xuất môn gặp qua ngươi khi trở về cười ước chừng một buổi chiều, muốn quên cũng quên không được, ta nếu không đem ngươi mang theo đi cho mọi người xem xem, chẳng phải đáng tiếc?” Tiểu vương quản sự “Xuy” hai tiếng, cảm thán nói,“Kia cái răng, kia miệng, kia đầu…… Còn có hồng toàn bộ khuôn mặt, đến nay bọn họ ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu khi còn có thể nhắc tới, nói là thú vị được ngay.”
Mã đại nương vỗ đùi, kinh ngộ nói:“Nguyên lai Hoàng Tam lần trước nói hầu mông cô nương chính là nàng a? Ta nguyên bản còn chưa tin đâu.”
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ta rất xem nhẹ hư không tịch mịch của chốn nông thôn, cũng quá xem nhẹ khả năng bát quái của nam nhân, cái tạo hình như hoa dùng để dọa lui cầm thú, hiệu quả rất rung động, ngược lại lộng xảo thành chuyên, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, trở thành đề tài khôi hài trong lúc trà dư tửu hậu…… mặt của ta lúc này thực đỏ như mông khỉ .
Tiểu Vương quản sự cảm thấy nói hơi quá đáng, chạy nhanh an ủi hai câu:“Hiện tại mặt đẹp hơn, hơn nữa thiếu chủ nhớ rõ ngươi, nói không chừng là chuyện tốt.”
Mã đại nương cũng cười nói:“người ngốc có phúc của người ngốc, ta xem nha đầu nhà ngươi chính là có đại phúc khí , nhanh lên núi đi thôi, đường còn rất dài.”
Trong tiếng cười đùa, ta ủ rũ tiếp tục bước lên đường.
Xe ngựa lại đi rất xa, cuối cùng cũng đến chân núi, lên núi tất cả đều là bậc thang, không thể đi xe, thân phận chúng ta cũng không có cỗ kiệu để ngồi, chỉ có thể đi bộ. 2999 bậc thang, ta đi một nửa cũng sắp không thể đi nổi nữa , nửa đường sau là dựa vào Thạch Đầu vừa kéo vừa tha đi tiếp, vừa đến cửa chính, cả người tê liệt ngã xuống, thở hổn hển, nói không ra hơi.
Thạch Đầu trên trán cũng đầy mồ hôi, tiểu Vương quản sự khí đạm thần định, chờ mọi người đều thở xong mới theo cửa bên hông đi vào, tìm người giao tiếp công việc, sau đó cùng quản sự đem chúng ta giới thiệu một phen, nhất là nhằm vào ta cùng Thạch Đầu. Quản sự nghe thấy Thạch Đầu khỏe mạnh, ánh mắt nhất thời sáng rực, không ngừng gật đầu.
Tiểu Vương quản sự lại phân phó chúng ta vài câu nói linh tinh, sau đó tự rời đi.
Ta vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đánh giá chung quanh, chỉ thấy từ sườn núi đến đỉnh núi, đều mơ hồ có thể thấy được phòng ốc trang nhã, một màu ngói xanh tường trắng, khắp nơi là những cây cổ thụ che trời, trúc biếc tùng xanh, không khí mát mẻ thấm vào lòng người, vài tiếng vượn hót chim kêu truyền đến trong rừng.
Ở tại ngọn núi có tu tiên ý cảnh như thế, còn có thể làm cầm thú, Nam Cung phụ tử cũng khó kiếm. (^_^)
“Hoàn cảnh không thể thay đổi bản chất.” Ta mặc niệm những lời này ở trong lòng vài lần, sau đó buông cảm giác suy sụp vừa mới thất bại, vực dậy tinh thần, tiếp tục kiên cường mà đối diện khốn cảnh.
May mắn quý nhân bận rộn, vài hạ nhân làm việc nặng không cần quấy rầy chủ tử , quản sự cũng là người phúc hậu, không xử chúng ta, nhưng người mới luôn phải làm những việc vất vả nhất, cho nên hắn cho chúng ta phụ trách mỗi ngày quét tước 2999 bậc thang mà chúng ta vừa mới đi qua, chỉ có Thạch Đầu không giống người thường, phụ trách đi lấy nước pha trà cho Nam Cung Hoán.
Ta quét 300 bậc giữa, nghĩ đến mỗi ngày phải đi hai lần hơn 1000 bậc thang, đôi chân nhỏ liền cảm thấy bồn chồn. Phụ trách 300 bậc cuối là A Sơ, thiếu chút nữa khóc nhè.
Thạch Đầu cười nhạo ta:“Người của Nam Cung thế gia tất cả đều dáng người rắn chắc, võ công cao cường, nói không chừng chính là do leo thang luyện thành . Chờ ngươi quét vài năm, cũng có thể biến thành một đại hiệp .”
Ta tức giận đến nhảy dựng lên đánh hắn mấy quyền.
Ngày hôm sau, tổng quản đến công đạo chi tiết công việc, biết được Nam Cung Hoán là người thật khủng hoảng, chỉ uống nước từ suối Long Dược dưới chân núi.
Thật sự là báo ứng a! Ta đứng ở sườn núi, nhẹ nhàng huơ huơ cầm chổi quét, xoa thắt lưng cười lớn, nhìn hắn khiêng hai thùng nước lớn, mồ hôi ướt đẫm từ chân núi đi lên trên, vuốt mông ngựa nói:“Chúc Lí đại hiệp sớm ngày luyện xong thần công!”
Thạch Đầu buông đòn gánh, thiếu chút nữa đem ta theo giữa sườn núi bỏ lại đi.
===================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Meo meo ……
Mỗi lần mở ra bản thảo sẽ ngủ gà ngủ gật……
Cho nên ta nhìn dãy núi trước mắt liên miên không biết bao nhiêu ngọn núi cao, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá đề hai chữ Nam Cung, cả người đều trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp hỏi tiểu Vương quản sự:“Đây là Nam Cung thế gia?”
“Đương nhiên, ngọn núi này và chung quanh phạm vi hai mươi lý đều là của Nam Cung gia, nhà chính ở giữa sườn núi, một chút đem đồ vật này nọ để ở thôn trang dưới chân núi, ta đưa bọn ngươi lên núi.” Tiểu vương quản sự lắc roi ngựa, vô cùng đắc ý giảng giải.
Đỉnh núi xa xa bị thấp thoáng mây trắng che phủ, dòng suối trong róc rách chảy qua khe đá, hướng đến những tảng đá to vốn đã mòn nhẵn bóng, trăm hoa đua nở khoe sắc, vòng quanh nông trang, tiếng gà gáy chó sủa lọt vào tai, quả nhỏ xanh mướt, có nông phụ giặt y phục trở về, hướng về phía tiểu Vương quản sự chào hỏi.
Xe ngựa dừng ở bên đường, bánh xe phát ra tiếng kẽo kẹt. Vài tráng hán tiến lên, ba chân bốn cẳng đem heo và hàng hóa dỡ xuống, chúng ta cũng nhảy xuống xe, bất an đứng ở bên cạnh. Tiểu Vương quản sự thật ra thực nhẹ nhàng tiếp tục chỉ cho chúng ta:“Đây là thôn trang của Nam Cung gia chúng ta, chỉ là phân loại chút đồ ăn sơ quả cho chủ tử, nâng hàng đưa lên núi, chút nữa sẽ chọn trong các ngươi hai người ở lại nơi này làm việc.”
Ta nghe vậy lập tức nhảy nhót trong lòng, hận không thể lập tức trúng tuyển, cách trung tâm quyền lực càng xa càng tốt. (nino: bạn í đang mơ)
Đợi non nửa ngày, có một phụ nhân diện mạo nghiêm trang khoảng bốn mươi tuổi vẫy vẫy tay ướt sũng đi tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn trúng Thạch Đầu, vỗ vỗ mình hắn nói:“Nhóc này không tệ, chọn hắn.”
Thần sắc Thạch Đầu có chút khẩn trương.
“Mã đại nương,” Tiểu vương quản sự chạy nhanh lôi kéo nàng nói,“Đứa nhỏ này có chút đặc biệt, ta phải đưa lên trên, để đại tổng quản an bài.”
“Phi, đại nương thật không thích tên nhóc nhà ngươi, phàm là bộ dạng chỉnh tề một chút, có khả năng một chút cũng không đưa ta người nào.” Mã đại nương liếc mắt.
Tiểu vương quản sự vuốt đầu pha trò:“Quy củ như thế ta cũng không có biện pháp, đứa nhỏ này trời sinh thần lực, ngốc làm nông phu cũng quả thật là đáng tiếc , mấy đứa nhỏ này tùy đại nương ngươi chọn lựa, nhìn trúng ai ta tuyệt không lắm miệng.”
Vì thế mã đại nương giống như chọn thịt béo đem mấy người chúng ta đều qua một lần, trước chỉ hai đứa con trai rắn chắc, lại hỏi ba nữ tử chúng ta am hiểu làm cái gì?
Ta cơ hồ muốn đi ra ngoài làm cho đối phương chú ý tới, đáng tiếc người ta ngay cả khóe mắt cũng không liếc một cái, chỉ lấy mấy cái khăn cho chúng ta làm thử, dựa vào tư thế đoan trang và tay nghề, nhanh chóng liền tuyển Thu Mai 11 tuổi, diện mạo thành thật, lưu lại.
Tiểu Vương quản sự chú ý tới thần sắc của ta, tựa tiếu phi tiếu hỏi:“ Nha đầu hí khúc, ngươi thích nơi này? Muốn lưu lại?”
Ta không để ý Thạch Đầu kéo áo nháy mắt, sống chết gật đầu.
Mã đại nương thực vô tình cự tuyệt:“Thân vô tứ hai thịt, yếu đuối, thêu đóa hoa nhi cũng thêu không tốt, nàng tới nơi này đến tột cùng là làm việc , hay là làm cho chúng ta hầu hạ nàng? Cũng không biết ánh mắt tiểu Vương ngươi chọn người như thế nào.”
Nàng nói chuyện rất ngoan độc, tuy rằng nữ hồng của ta không tốt, nhưng trù nghệ không sai a.
Đang muốn mở miệng cãi lại, tiểu Vương quản sự chậm rì rì mở miệng :“Nha đầu kia cho dù đại nương muốn, ta cũng không để được. Nàng là người Minh thiếu chủ lưu tâm, phải đưa lên trên, nếu không có ngày thiếu chủ tâm huyết dâng trào hỏi đến, ta không có cách nào khác công đạo.”
Ta cho hắn sợ tới mức tam hồn xuất khiếu, không khỏi hỏi:“Hắn…… Hắn còn nhớ rõ ta?”
Thạch Đầu hừ lạnh một tiếng:“Xem ngươi cao hứng thành bộ dạng này!”
“Dĩ nhiên, đám huynh đệ cùng thiếu chủ xuất môn gặp qua ngươi khi trở về cười ước chừng một buổi chiều, muốn quên cũng quên không được, ta nếu không đem ngươi mang theo đi cho mọi người xem xem, chẳng phải đáng tiếc?” Tiểu vương quản sự “Xuy” hai tiếng, cảm thán nói,“Kia cái răng, kia miệng, kia đầu…… Còn có hồng toàn bộ khuôn mặt, đến nay bọn họ ngẫu nhiên đi ra ngoài uống rượu khi còn có thể nhắc tới, nói là thú vị được ngay.”
Mã đại nương vỗ đùi, kinh ngộ nói:“Nguyên lai Hoàng Tam lần trước nói hầu mông cô nương chính là nàng a? Ta nguyên bản còn chưa tin đâu.”
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ta rất xem nhẹ hư không tịch mịch của chốn nông thôn, cũng quá xem nhẹ khả năng bát quái của nam nhân, cái tạo hình như hoa dùng để dọa lui cầm thú, hiệu quả rất rung động, ngược lại lộng xảo thành chuyên, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, trở thành đề tài khôi hài trong lúc trà dư tửu hậu…… mặt của ta lúc này thực đỏ như mông khỉ .
Tiểu Vương quản sự cảm thấy nói hơi quá đáng, chạy nhanh an ủi hai câu:“Hiện tại mặt đẹp hơn, hơn nữa thiếu chủ nhớ rõ ngươi, nói không chừng là chuyện tốt.”
Mã đại nương cũng cười nói:“người ngốc có phúc của người ngốc, ta xem nha đầu nhà ngươi chính là có đại phúc khí , nhanh lên núi đi thôi, đường còn rất dài.”
Trong tiếng cười đùa, ta ủ rũ tiếp tục bước lên đường.
Xe ngựa lại đi rất xa, cuối cùng cũng đến chân núi, lên núi tất cả đều là bậc thang, không thể đi xe, thân phận chúng ta cũng không có cỗ kiệu để ngồi, chỉ có thể đi bộ. 2999 bậc thang, ta đi một nửa cũng sắp không thể đi nổi nữa , nửa đường sau là dựa vào Thạch Đầu vừa kéo vừa tha đi tiếp, vừa đến cửa chính, cả người tê liệt ngã xuống, thở hổn hển, nói không ra hơi.
Thạch Đầu trên trán cũng đầy mồ hôi, tiểu Vương quản sự khí đạm thần định, chờ mọi người đều thở xong mới theo cửa bên hông đi vào, tìm người giao tiếp công việc, sau đó cùng quản sự đem chúng ta giới thiệu một phen, nhất là nhằm vào ta cùng Thạch Đầu. Quản sự nghe thấy Thạch Đầu khỏe mạnh, ánh mắt nhất thời sáng rực, không ngừng gật đầu.
Tiểu Vương quản sự lại phân phó chúng ta vài câu nói linh tinh, sau đó tự rời đi.
Ta vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đánh giá chung quanh, chỉ thấy từ sườn núi đến đỉnh núi, đều mơ hồ có thể thấy được phòng ốc trang nhã, một màu ngói xanh tường trắng, khắp nơi là những cây cổ thụ che trời, trúc biếc tùng xanh, không khí mát mẻ thấm vào lòng người, vài tiếng vượn hót chim kêu truyền đến trong rừng.
Ở tại ngọn núi có tu tiên ý cảnh như thế, còn có thể làm cầm thú, Nam Cung phụ tử cũng khó kiếm. (^_^)
“Hoàn cảnh không thể thay đổi bản chất.” Ta mặc niệm những lời này ở trong lòng vài lần, sau đó buông cảm giác suy sụp vừa mới thất bại, vực dậy tinh thần, tiếp tục kiên cường mà đối diện khốn cảnh.
May mắn quý nhân bận rộn, vài hạ nhân làm việc nặng không cần quấy rầy chủ tử , quản sự cũng là người phúc hậu, không xử chúng ta, nhưng người mới luôn phải làm những việc vất vả nhất, cho nên hắn cho chúng ta phụ trách mỗi ngày quét tước 2999 bậc thang mà chúng ta vừa mới đi qua, chỉ có Thạch Đầu không giống người thường, phụ trách đi lấy nước pha trà cho Nam Cung Hoán.
Ta quét 300 bậc giữa, nghĩ đến mỗi ngày phải đi hai lần hơn 1000 bậc thang, đôi chân nhỏ liền cảm thấy bồn chồn. Phụ trách 300 bậc cuối là A Sơ, thiếu chút nữa khóc nhè.
Thạch Đầu cười nhạo ta:“Người của Nam Cung thế gia tất cả đều dáng người rắn chắc, võ công cao cường, nói không chừng chính là do leo thang luyện thành . Chờ ngươi quét vài năm, cũng có thể biến thành một đại hiệp .”
Ta tức giận đến nhảy dựng lên đánh hắn mấy quyền.
Ngày hôm sau, tổng quản đến công đạo chi tiết công việc, biết được Nam Cung Hoán là người thật khủng hoảng, chỉ uống nước từ suối Long Dược dưới chân núi.
Thật sự là báo ứng a! Ta đứng ở sườn núi, nhẹ nhàng huơ huơ cầm chổi quét, xoa thắt lưng cười lớn, nhìn hắn khiêng hai thùng nước lớn, mồ hôi ướt đẫm từ chân núi đi lên trên, vuốt mông ngựa nói:“Chúc Lí đại hiệp sớm ngày luyện xong thần công!”
Thạch Đầu buông đòn gánh, thiếu chút nữa đem ta theo giữa sườn núi bỏ lại đi.
===================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Meo meo ……
Mỗi lần mở ra bản thảo sẽ ngủ gà ngủ gật……
Tác giả :
Quất Hoa Tán Lý