Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Chương 75: Nhưng là vì cố tâm, không nên hỏi duyên số
Lạc Thủy Thanh Hoằng đưa nàng về khách sạn rửa mặt, thu thập hành lý, khi chuẩn bị ra cửa, lại đã xảy ra một chuyện phi thường thần quái … số là cái mũ nàng tiện tay để tại trên giường tự nhiên tìm thế nào cũngkhông thể tìm ra?!
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy nàng cứ ở trong phòng loay hoay tìm kiếm xung quanh, bèn cất bước tiến vào, dứt khoát kéo nàng đi.
"Đừng tìm nữa! Cũng không phải là cái gì đáng giá, anh mua cho em cái khác sau!"
nàng trong lòng tiếc của trừng mắt lên án mạnh mẽ: "Như thế nào là không đáng giá a? Hơn mười tệ lận đó! Anh còn nói nữa!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không thèm tiếp tục tranh cãi với nàng, nhanh chóng đóng cửa lại, rút chìa khóa, rồi đi thẳng xuống lầu.
Nàng lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, chạy theo sau anh.
Vậy thì thôi sao?
Thật là!Lạc Thủy Thanh Hoằng anh có vẻ giống cái loại cái loại tiêu tiền như nước, đó là chuyện của anh nha, nhưng lần này người tổn thất có vẻ là nàng nha!
Làm thủ tục thủ tục trả phòng, Lạc Thủy Thanh Hoằng lái xe chở nàng, chậm rãi rời khỏi khu đại học.
Anh khẽ hỏi nàng, "Em có say xe không? Nếu có thì nói với anh, anh sẽ chạy chậm lại một chút."
Nàng lắc đầu: "Em không say, chỉ cần anhđừng đem ô tô biến thành đĩa bay, thì em vẫn ổn!"
Lạc Thuỷ Thanh Hoàng bật cười, chuyển động tay lái, vững vàng lái xe hoà vào dòng xe cộ, nhẹ giọng thở dài: "Nha đầu, như vậy mới giống em a!"
Nàng hừ nhẹ không nói, vụng trộm liếc mắt ngắm anh một cái, phát hiện ra khi anh cười bộ dáng thật sự là rất đẹp.
"Em không ăn kiêng chứ?"
"Không sao, chỉ cần là đồ ăn gì đó, thì em đều ăn được!"
"Em thật đúng là dễ nuôi! Ha ha, với anh mà nói, đây là chuyện tốt a!"
"có quan hệ gì đến anh? Em cũng không cần anh phải nuôi!"
"Sao lại không cần a? anh không phải là phiếu cơm của em sao?"
"..."
Xe vào đến nội thành, Lạc Thủy Thanh Hoằng bắt đầu chạy chậm lại, quay cửa kính xe xuống, nhìn xung quanh. Sau một lúc lâu, quyết định nói: "chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi! Anh nghĩ chắc là có thể hợp khẩu vị của em..."
Nàng vừa muốn hỏi anh, sao anh làm sao lại có thể biết nàng thích ăn lạt ? Chợt nghe anh tiếp tục nói: "Theo anh quan sát, em nhất định là thích ăn lạt, cho nên tính tình em mới hung bạo như vậy!"
Nếu không phải anh đang lái xe, lại còn đang chịu trách nhiệm cái mạng nhỏ của nàng, nàng khẳng định sẽ quay qua đánh anh cho chừa cái tật chơi xấu đó.
Lật bàn!
Tính tình nàng như thế nào mà anh dám nói là táo bạo? táo bạo như thế nào? Như thế nào... Ách, táo bạo, ...
Đến khách sạn, Lạc Thủy Thanh Hoằng dừng xe, nàng đứng ở gần cửa nhìn trời, nhìn mây trong lòng không khỏi cân nhắc … miệng anh thì nói là không ngại, nhưng trong lòng anh thật sự không ngại sao?
Với điều kiện của anh, muốn tìm nữ nhân xinh đẹp dạng gì lại không có a? Vì sao anh lại cứ cố tình xem trọng nàng như vậy?
Nếu anh chỉ là vì muốn duy trì phong độ, bận tâm đến mặt mũi của nàng, làm bộ không ngại, hoàn toàn có thể chỉ lễ phép mời nàng ăn một bữa cơm, sao lại cần lấy cớ nguy hiểm để nhường chổ chon àng ở chứ?
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh đậu xe xong quay lại bắt gặp nàng hai mắt vẫn nhìn xa xăm suy nghĩ ,liền khẽ đẩy nàng một cái.
"Chúng ta vào đi ! Em còn đứng đó nghĩ gì nữa?"
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt co rúm lại hỏi anh.
"Cái kia... Anh sẽ không là bọn buôn người chứ? Trước tiên là lừa tới, sau đó lại bán cho vùng sâu, làm con dâu nuôi từ bé gì đó ."
Lạc Thủy Thanh Hoằng nghe xong những lời này, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú phấn khích, quả thực là không thể dùng ngôn từ để hình dung .
Nhìn vẻ mặt anh giống như bị nàng bức đến phát điên, anh vẫn ôn nhu nói: "Nha đầu, thật rất vất vả mới có thể đem em lừa đến đây,anhlàm thế nào có thể đem em đi bán được a?"
Nàng lại nghĩ nghĩ, rồi nói: "Không phải bán người... Chẳng lẽ là là anh bán bộ phận cơ thể?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng rốt cục thực sự nổi giận, đầu tiên là anh hung hăng vò loạn lên tóc nàng, nói muốn mở cái đầu của nàng ra xem bên trong rốt cục là được làm bằng cái gì; rồi sau đó anh lại rút chứng minh thư, bằng lái xe ra, căm giận nắm lấy tay nàng nhét vào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, em giỏi lắm! anh chính là bọn buôn người! Mang em đi ăn cơm, là tính đem em nuôi cho béo , để có thể bán được giá tốt! Hừ hừ! Em bây giờ đã nằm trong tay anh rồi, muốn trốn chạy cũng không còn kịp nữa! Hãy bớt nói nhảm đi! Lập tức đi vào trong cho anh! Đi mau!"
Những thực khách đi ngang qua nghe thấy vậy, đều lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi, có mấy người tay còn định móc điện thoại, do dự có nên gọi cho 110 báo nguy hay không,nàng thấy tình trạng như vậy, vội vàng lôi kéo Lạc Thủy Thanh Hoằng, chạy trối chết vào khách sạn.
Sau khi cơm rượu no say xong, Lạc Thủy Thanh Hoằng khe khẽ hátmột điệu dân gian, giá như anh có thể biến thành con ngựa để cho nàng cưỡi ra khỏi nhà hàng thì thật tuyệt.
Nhà của Lạc Thủy Thanh Hoằng nằm trong một tiểu khu rất yên tĩnh và sạch sẽ, nhà anh có năm tầng, kiến trúc thanh nhã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Nàng từ đó đến giờ vẫn đều thích nhà có lầu, nhưng bởi vì mua không nổi, nên chỉ có thể nhìn mà mơ ước, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên lại dính vào Lạc Thủy Thanh Hoằng nên mới có dịp đến đây.
Cởi giày vào nhà, nàng nhanh chóng phát giác, nhà của anh cũng giống con người anh đều sạch sẽ, nhìn xung quanh bên trong thiết kế, cái cần đều đầy đủ, cái không cân tuyệt đối không thấy, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà rất chú trọng đến chất lượng của ngôi nhà chứ không phải là số lượng.
Nàng buột mệng hỏi anh có cái gì không nên có trong nhà không.
Anh nhẩn người vẻ khó hiểu hỏi nàng, cái gì là cái không nên có?
Nàng thản nhiên trả lời: "Nữ nhân đó a! cái dạng như đang nằm trong chăn không mặc quần aó vậy đó..."
Anh tức giận hít sâu một hơi, cố kiềm nén không rống lên bước ra, sau đó chịu ủy khuất không nổi đành quay đầu bất đắc dĩ nói với nàng.
"Anh đúng là không nên hỏi, đâm ra tự mình chuốc lấy cực khổ!"
Anh quay ra nhưng rất nhanh chóng quay lại giúp nàng thay vỏ chăn gối mới , nàng cũng bước tới tính phụ anh nhưng anh khẽ đẩy nàng ra cự tuyệt.
"Cả ngày này chắc em cũng rất mệt rồi, nếu em không muốn xem tivi, thì chơi game đi, máy tính ở trên lầu."
Khi nghe anh nói như thế nàng mới bắt đầu cảm giác thân thể thật sự quá mệt mỏi, theo thói quen mở túi tính lấy thuốc hút, bỗng nhiên nhớ bây giờ nàng đang ở nhờ nhà anh chứ không phải chỗ của nàng nên bèn lịch sự hỏi ý kiến anh.
Lạc Thủy Thanh Hoằng nghe thấy thế , hai hàng lông mày thiếu điều chau về cùng một chỗ, ngữ khí không có vẻ hờn giận nhưng có vẻ muốn ngăn nàng đừng làm thế.
"Em hút thuốc?"
nàng nghe ngữ khí cuả anh như thế liền đứng dậy xoay người định bước ra ngoài.
"Không sao, em ra ngoài cửa hút cũng được "
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhanh chóng lấy tay kéo nàng lại, giận dữ nói: "Nhớ rõ là em không được nằm hút thuốc trên giường đâu đấy, như vậy sẽ không an toàn."
Kết quả, nàng cầm điếu thuốc đi vào toilet ngồi nguyên nhân là nàng chịu không nổi Lạc Thủy Thanh Hoằng anh dùng cái loại ánh mắt bất mãn oán niệm này nhìn nàng như thế.
Nói thật ra, nhà cửa anh sạch sẽ như vậy, trên tường không một vết bẩn , nàng cũng cảm thấy thật ngượng khi ngồi trên sô pha hút thuốc phì phèo như thế gây ô nhiễm.
Lạc Thủy Thanh Hoằng chuẩn bị giường chu đáo cho nàng xong , liếc mắt nhìn thấy túi hành lý đáng thương của nàng, liền cầm tiền đi ra cửa, nói là đi vật dụng hàng ngày cho nàng.
Lúc anh sắp ra đến cửa còn quay vào dặn nàng không cần câu nệ, chỉ cần không đem nhà của anh hủy đi, thì muốn làm gì cũng được!
Nàng nghe xong mồm chữ A mắt chữ O nhìn anh, thì ra anh đã quá coi trọng nàng đem nàng so sánh như hỗn thế nữ ma đầu sao?
Khi anh đi rồi, nàng quyết định xem tivi một lát, nhưng rồi cũng cảm thấy nhàm chán, liền mở máy tính login vào game.
Thuận tiện nàng ngó nghiêng quan sát phòng làm việc của anh một chút …
Bức tường trước mặt bàn vi tính của anh có một loạt giá sách, trên đó thực sự có rất nhiều sách nào là tiểu thuyết đang thịnh hành và cả rất nhiều tuyện tranh cũ.
Bàn phím của anh dùng là logitech, thật sự rất thuận tay, trên bàn còn có một cái gối mỏng để lót tay vô cùng thoải mái.
Login vào game, hang loạt tin nhắn từ danh sách bạn tốt hiện lên không ngừng, nàng mở ra thì gần như chỉ là một câu hỏi giống nhau …
"Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ảnh chụp trên diễn đàn kia thật sự là ngươi sao?"
Nàng xem xong tin nhắn thực sự vẫn chưa hiểu bọn họ muốn nói đến cái gì, đành mơ hồ hỏi lại: ảnh chụp nào?
Bang phái thượng thư - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lật bàn) chuyện này là như thế nào vậy?
Bang phái - Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: (cử xoa) ngươi tự lên diễn đàn xem thì sẽ biết.
Nàng mạc danh kỳ diệu mở trang diễn đàn của game ra, tìm nửa ngày, rốt cục cũng tìm được nguyên nhân làm cho bọn họ phấn khởi, làm cho nàng choáng váng.
Chủ đề kia nàng đoán là do Tiếu Tiêu post lên, nội dung là buổi biểu diễn COSPLAY hôm nay.
Trong hình, nàng mặc quần áo sa mỏng, đứng nghiêng người, tay áo dài phủ xuống, ngoái đầu cười yếu ớt nhìn lại, trên thái dương là hình ảnh hoá trang đoá hoa thuốc phiện trông thật loá mắt.
Ảnh chụp đã được chỉnh sửa bằng PhotoShop, có cả tên của các thành viên tham gia, còn có tên COSER … Game Thiên Hạ, ID: Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ.
Nàng kéo xuống phía dưới chút nữa, là mấy trăm comments, đủ loại đủ kiểu, có người còn muốn đến để xem nàng ở ngoài đời nữa.
Bang phái nguyên lão - Thải Cô Nương Tiểu Nấm: (thúc ngựa) Xướng Trễ a! ngươi diễn hay lắm! Sớm biết như thế thì ta cũng phải đi xem cho được.
Bang phái - Tư Mật Đạt: ta đang nghĩ không biết lão đại và Quan Ca có tới không a? Ha ha, không biết bọn họ mà nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào đây?
Bang phái - Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: ta dám khẳng định lão đại mà thấy thì sẽ sửng sốt kinh ngạc ! Còn về phần Quan ca, ta đoán chừng trước tiên là lật bàn, sau đó nói: "Ách!Đúng quả nhiên là yêu nghiệt!" Ha ha ….
Bọn họ đang nói tới nói lui, gia tộc Quái Thú lại cùng một lúc login .
Bang phái - Ăn Cơm Ngủ Đánh Quái Thú:đại tẩu, ngươi đang ở đâu a? Ha ha, nói cho ngươi biết, đội chúng ta được giải nhất, giải nhất đó nha!
Bang phái - Mặt Ngoài Mạn Đánh Tiểu Quái Thú: chúng ta sở dĩ có thành tích hôm nay, đều là do công của đại tẩu đó!
Bang phái -Ta Chính Là Quái Thú: đại tẩu, ngươi rất không được nha , tụi ta còn đang muốn dụ lão đại dẫn nhóm chúng ta đi ăn cơm! Ngươi tự nhiên đem lão đại chạy mất!
Bang phái -Bọn Họ Đánh Xong Ta Tiên Thi: hắc hắc, đại tẩu, ngươi cùng lão đại về nhà ăn cái gì a? Lão đại bây giờ không phải là đang đeo tạp dề, rửa chén trong bếp chứ?
Những người khác trong bang phái nghe thấy vậy, toàn thể choáng váng.
Bang phái nguyên lão - Thải Cô Nương Tiểu Nấm: (rớt xuống) Xướng Trễ, hai ngươi không phải là đã gặp mặt rồi chứ?
Bang phái -Tư Mật Đạt: (rớt xuống) còn ở cùng nhau nữa?
Bang phái -Muốn mạng Ngươi Ba Ngàn: (xao mõ niệm kinh) động tác của lão đại thực sự mau a!
Lúc này, đột nhiên có thân hình ai đó khẽ cúi xuống gần nàng, hai tay chống trên mặt bàn, đem nàng gần như là ôm trong khuỷu tay của anh, ngực anh còn không biết là vô tình hay cố ý dựa vào lưng nàng.
Bên tai nàng, vang lên giọng trầm ấm truyện cảm của Lạc Thủy Thanh Hoằng.
"Em đang xem cái gì đó? Sao chuyên tâm vậy?"
Anhhỏi xong, liền cầm lấy con chuột trong tay nàng di di xem tiếp trang diễn đàn,anh ước chừng đọc lướt qua trong vài phút, rồi mới vừa lòng gật đầu nói: "nói hoàn tòan không sai, rất được!"
Nàng run run, theo bản năng quay đầu lại , ai ngờ, môi nàng không cố ý nhưng lại tà mị lướt nhẹ đụng vào gương mặt anh!
Sau đó, hai người đều ngẩn ra.
Giương mắt, nàng và anh bốn mắt nhìn nhau, vẫn duy trì cái tư thế ái muội kia, trong lúc đó hơi thở lẫn vào nhau...
Ánh mắy Lạc Thủy Thanh Hoằng dần như đổi màu trở nên sâu thẳm, giống như đàm uyên, nhìn như gợn sóng không sợ hãi, lại dấu diếm lốc xoáy trong đó. Mà nàng thì, đã muốn hoàn toàn trầm luân trong ánh mắt đó, quên cả hô hấp, quên tự hỏi, chính là một mảnh ... trầm luân a.
Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi cúi đầu, nói rất khẽ bên tai nàng, giống như thở dài ,giống như mê hoặc: "Nha đầu, em hôm nay hôn anh, nhớ rõ là từ bây giờ phải có trách nhiệm với anh đó a!"
Nàng hô hấp cứng lại, thân thể đông lại, bối rối lui về phía sau,nhưng do quá gấp nên eo nàng bị đụng thật mạnh vào bàn máy tính. Nàng đau đến nổi bật kêu ai nha một tiếng, phản xạ lui trở lại phía trước, không hiểu sao lại trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Thủy Thanh Hoằng.
Lạc Thủy Thanh Hoằng không ngờ tới tình huống đó, nên bị nàng đâm vào người nhất thời lảo đảo.
Cuối cùng, cả hai người cùng té xuống sàn nhà, nàng gần như té đè lên người anh.
Rồi sau đó …
Kịch ngôn tình cẩu huyết tình huốngchắc cũng như vậy là cùng.Chỉ có điều là ….
Không có chấn động tâm can, cũng không có nụ hôn kích tình nồng nhiệt triền miên, bởi vì... nàng lúc ấy trong đầu ngoại trừ cảm giác đau đớn, phải nói là rất đau, phi thường đau ra,thì không còn có thể nghĩ đến cái gì khác!
Nàng tay ôm thắt lưng, rên rỉ leo xuống khỏi ngườiLạc Thủy Thanh Hoằng trong lòng đau đớn, đau đến độ chỉ có thể há hốc miệng.
Anh thất kinh ngồi bật dậy, nhanh chóng xem xét chỗ đau của nàng.
"Em sao rồi ? Rất đau sao? Đưa anh xem sao!"
Nàng gạt tay anh ra, giãy dụa ngồi xuống, trợn tròn ánh mắt giận dữ nói: "Sao anh trở về mà không gõ cửa? Nếu không phải do anh hồn ma xuất hiện bất thình lình thì làm sao doạ em sợ như thế chứ? Thì em làm sao có thể bị đụng vào thắt lưng?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng không thể tưởng tượng ngẩn ra nói: "Anh có chìa khóa thì làm sao cần gõ cửa?"
"Anh! Anh! Anh!"
Nàng nhất thời nghẹn lời, "Anh" nửa ngày, cũng không "Anh" ra được lý do gì. Nghĩ lại thì thấy anh nói cũng hợp lý ách... chắc chắn là hợp lý rồi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy nàng đang vừa run vừa cứ” anh …anh “ không ra câu bèn nhân cơ hội dùng sức mạnh ôm nàng đặt trên đùi.
Nàng bây giờ giống như mèo bị nhấn nước, chân tay quơ quào loạn xạ: "Cứu mạng a! Phi lễ nha!"
"Em đừng nháo!" Lạc Thủy Thanh Hoằng chân mày nhướng lên, hô hấp hỗn độn, giọng nói tiếng được tiếng mất cảnh cáo: "Em mà còn cứ trên đùi anh nhún nhảy lộn xộn, thì tự gánh lấy hậu quả!"
Nàng vẻ mặt không phục vẫn cứ gào rầm rĩ: "em cứ nhúc nhích , anh làm được gì nào? Nói cho anh biết, nếu bàn về đánh nhau, em cho tới bây giờ cũng chưa thua ai đâu!"
"Đánh nhau?" Lạc Thủy Thanh Hoằng anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng, khóe môi bỗng nhiên hiện lên một chút cười xấu xa, nhíu mày nói: "Tốt lắm, như thế này đi, chúng ta lên trên giường thử xem tay chân xem ai thắng , xem ra vẫn là nên mở hồng danh a ..."
Trên giường?
Mở hồng danh?
Phốc …
Nàng bây giờ chợt bừng tỉnh ngộ, hiểu được ý trong câu nói của anh vừa rồi , không khỏi cả người cứng đờ, đỏ mặt tới mang tai, xoay cánh tay quơ qua quơ lại muốn thoát ra khỏi người anh."Sắc lang! Lưu manh!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, thấy nàng vẫn bướng bĩnh quơ quơ cánh tay còn lại thì liền đơn giản đem hai tay ôm về một chỗ, một tay anh nắm hai tay nàng, tay kia thì không kiêng nể gì xốc quần áo của nàng lên, miệng còn khoe mã oán giận nói: "Sao em cứ như mèo thế? Cứ thích dùng móng vuốt là sao hả?"
Đầu ngón tay của anh ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy, da gà nổi lên, ngay cả ý thức muốn giãy dụa cũng quên mất!
(Lời Thần Kê: chị này đúng là sắc nữ nha!)
Anh lại cứ hồn nhiên sờ nắn hông nàng như muốn truy ra xem nàng bị thương ở chỗ nào.
"Giống như hơi bị bầm ... Bất quá nhìn tinh thần của em vẫn có vẻ dư thừa sức sống, bộ dáng mười phần cũng chắng có vẻ đáng lo, thôi đứng dùng khăn ấm chườm chắc sẽ không đến nỗi đâu!"
Nàng đang ngồi trên đùi anh, hai tay đều bị anh nắm lấy, hơi ngửa đầu, bất đắc dĩ như đang chịu hình phạt, ánh mắt mê ly, vẻ mặt có vẻ mờ mịt.
Ô ô ô, GM, tình huống này sao mà thê lương thế ? nàng rõ ràng là công! Là công chứ không phải là thụ a!
Lạc Thủy Thanh Hoằng chỉ tay vào chóp mũi nàng quát nhẹ nói: "Nha đầu, đừng nhìn anh như vậy, rất dụ hoặc biết chưa! Còn nữa, nếu anh mà muốn làm gì với em thì em chạy cũng không thoát biết chưa ngốc ạ? Ha ha!"
Anh nói xong, kéo nàng đứng dậy, dẫn ra bếp chỉ hết gói to đến gói nhỏ: "Đây là đồ ăn vặt, nếu buổi tối em đói bụng thì ăn... Khăn mặt bàn chải đánh thì anh đã để vào phòng vệ sinh cho em rồi, hoa quả ở trong tủ lạnh..." Nghĩ nghĩ, anh lại rút chìa khóa của đặt vào trong lòng bàn tay nàng.
"Anh đưa chìa khoá này cho em luôn, miễn cho em cứ miên man suy nghĩ tối ngủ không ngon, lúc nào anh về anh sẽ gõ cửa... Nếu có chuyện gì thì em lập tức gọi điện thoại cho anh, điện thoại của anh lúc nào cũng mở, thôi em đi ngủ sớm một chút đi, đừng chơi game quá muộn... Được rồi, anh đi đây!"
Nàng giữ chặt áo anh, khó hiểu hỏi: "anh tính đi đâu?"
Anh hơi sửng sốt, hỏi ngược lại: "Em nói gì?"
Nàng cảm thấy thật xấu hổ nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Quên đi, anh cũng không cần đi đâu, nhà của anh mà!"
Chân mày của anh lại hơi động đây, ánh mắt đột nhiên nheo nheo lại có vẻ rất mờ ám.
Nàng vội nói: "Đừng có mơ! Phòng ai nấy ngủ!"
Anh cố kiềm nén xong rốt cục không nhịn được cười đến ái muội: "Nga … "
Nàng cảm giác bản thân cần giải thích một chút cho anh, liền dùng lời lẽ chính nghĩa quát: "em chỉ là không muốn anh lãng phí tiền!"
Nụ cười của anh lúc này càng thêm ái muội: "Bây giờ mà em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giúp anh tiết kiệm tiền rồi sao?"
Nàng giận, hổn hển đẩy anh ra hướng cửa nói "Anh vẫn là nên cút đi!"
Kết quả, là tối hôm đó, Lạc Thủy Thanh Hoằng anh không có ra khách sạn ngủ, nhưng mà hai người bọn nàng cũng không có tiến triển thêm bước nào cả, mạnh ai về phòng nấy ôm gối ngủ.
Từ lúc đó, nàng cùng anh bắt đầu cuộc sống nhìn như thuần khiết nhưng kì thực cũng không thuần khiết.
Ban ngày, Lạc Thủy Thanh Hoằng đi làm, nàng ở nhà thu dọn sơ sơ, rồi lên mạng hoặc xem tivi; buổi tối khi anh trở về, đậu xe ở dưới lầu, gọi điện thoại kêu nàng xuống rồi cả hai ra ngoài ăn cơm; cơm nước xong trở về, hai người lại đều mỗi người ôm một máy tính chơi game.
Sớm chiều ở chung, bản tính cường công của Lạc Thủy Thanh Hoằng dần dần lộ ra, còn bản chất chịu nhược của nàng cũng dần dần xuất hiện.
Lúc cả hai cùng xem ti vi,Lạc Thủy Thanh Hoằng lúc đầu thì giả vờ tùy nàng chọn chương trình nàng yêu thích, anh thì đi lấy hoa qủa đến, gọt vỏ rồi đưa đến bên miệng nàng, nói "A" sau đó mặc kệ là nàng có a hay không a cũng đều nhét vào miệng nàng, lại nhân cơ hội nàng đang mất tập trung cướp đi điều khiển từ xa, chỉnh đến chương trình mà anh thích xem.
Nếu nàng cố với lên cướp lại, anh liền đem điều khiển từ xa đưa lên cao quơ qua quơ lại. Thường thường là trong quá trình tranh cướp, hai người liền bị xô đẩy trên sô pha, anh ôm lấy thắt lưng của nàng bình tĩnh cười yếu ớt, nàng chống tay lên ngực anh hổn hển thở dốc.
Nàng có tật hay bị đau đầu nếu để tóc ướt sau khi gội đầu mà đi ngủ, anh sau khi biết chuyện đó liền mua ngay một cái máy sấy tóc, mỗi khinàng gội đầu xong, khỏi cần giải bày đem nàng ấn xuống ghế, kiên nhẫn sấy tóc nàng cho đến khi thật khô mới hài lòng buông nàng ra.
Lạc Thủy Thanh Hoằng lại rất thích giấu thuốc lá và bật lửa của nàng, sau đó đến lúc nàng lên cơn nghiện thuốc lá phát điên đi loanh quanh tìm xem anh giấu chỗ nào, thì lúc ấy anh khẽ duỗi cánh tay ra, cười hì hì rồi bỏ một viên kẹo cao su bạc hà vào miệng nàng.
Bản thân nàng thường thức rất khuya, ngủ rất trễ, đối với chuyện này anh có vẻ rất không hài lòng, tranh chấp giữa hai người chỉ vì chuyện nàng nân đi ngủ mấy giờ cũng không phân thắng bại nên bọn nàng quyết định dùng phương thức chơi đoán số để quyết định xem ai làm chủ. Thường thường là nàng thua, nếu thua nàng cũng rất tuân thủ hứa hẹn ngoan ngoãn đi ngủ sớm; Còn một khi anh thua, liền cực kỳ vô lại tắt công tắc nguồn điện, ôm lấy nàng quăng lên giường, rồi ngồi ở đầu giường nàng đếm dê đến tận khi nàng thiếp vào giấc ngủ mới thôi.
Mối quan hệ giữa nàng và anh, tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ để làm rõ, nhưng vẫn dựa trên hình thức luyến ái bình thường mà phát triển .
Nói gì đi nữa thì cũng có chút không công bằng, Lạc Thủy Thanh Hoằng anh mặt lúc nào cũng tươi cười, càng ngày càng thản nhiên bình tĩnh, mà trong lòng của nàng, lại sớm có chút không bình tĩnh như ngày mới đến đây.
Còn nữa, mấy cái thành viên trong bang phái kia thực sự là có kỹ năng truyền tin nhanh không thể ngờ, chuyện nàng và Lạc Thuỷ ở chung mấy ngày nay đã bị bọn họ lan tin nhanh đến nỗi gần như ai cũng.
Hôm đó,Luân Hồi Ngàn Năm login nhìn thấy nàng, liền mở miệng hỏi: "Hắn đối với em được không?"
Nàng bất ngờ lặng đi một chút rồi trả lời: "Tốt lắm."
Luân Hồi Ngàn Năm dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em đã quyết định ?"
Nàng nói: "Dạ."
bạn tốt –Luân Hồi Ngàn Năm nói với nàng: đồ đệ, em đã thay đổi thật nhiều, cái gì làm cho em đột nhiên quyết định nếm thử?
bạn tốt – nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm: anh ta nói với em, nếu không nếm thử, thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết kết quả cuối cùng là gì.
bạn tốt –Luân Hồi Ngàn Năm nói với nàng: nếu kết quả cuối cùng, không hoàn mỹ giống như tưởng tượng của em thì sao?
bạn tốt – nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm: sư phụ, em cũng đã trưởng thành , có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, cho dù kết quả cuối cùng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, em cũng vẫn không hối hận...
Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại tự kiên định bổ sung thêm: "Nhưng em cũng cầu mong mọi việc không phụ lòng em, còn nếu sự thể là duyên là kiếp … thì cũng không nên hối tiếc”.
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy nàng cứ ở trong phòng loay hoay tìm kiếm xung quanh, bèn cất bước tiến vào, dứt khoát kéo nàng đi.
"Đừng tìm nữa! Cũng không phải là cái gì đáng giá, anh mua cho em cái khác sau!"
nàng trong lòng tiếc của trừng mắt lên án mạnh mẽ: "Như thế nào là không đáng giá a? Hơn mười tệ lận đó! Anh còn nói nữa!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không thèm tiếp tục tranh cãi với nàng, nhanh chóng đóng cửa lại, rút chìa khóa, rồi đi thẳng xuống lầu.
Nàng lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, chạy theo sau anh.
Vậy thì thôi sao?
Thật là!Lạc Thủy Thanh Hoằng anh có vẻ giống cái loại cái loại tiêu tiền như nước, đó là chuyện của anh nha, nhưng lần này người tổn thất có vẻ là nàng nha!
Làm thủ tục thủ tục trả phòng, Lạc Thủy Thanh Hoằng lái xe chở nàng, chậm rãi rời khỏi khu đại học.
Anh khẽ hỏi nàng, "Em có say xe không? Nếu có thì nói với anh, anh sẽ chạy chậm lại một chút."
Nàng lắc đầu: "Em không say, chỉ cần anhđừng đem ô tô biến thành đĩa bay, thì em vẫn ổn!"
Lạc Thuỷ Thanh Hoàng bật cười, chuyển động tay lái, vững vàng lái xe hoà vào dòng xe cộ, nhẹ giọng thở dài: "Nha đầu, như vậy mới giống em a!"
Nàng hừ nhẹ không nói, vụng trộm liếc mắt ngắm anh một cái, phát hiện ra khi anh cười bộ dáng thật sự là rất đẹp.
"Em không ăn kiêng chứ?"
"Không sao, chỉ cần là đồ ăn gì đó, thì em đều ăn được!"
"Em thật đúng là dễ nuôi! Ha ha, với anh mà nói, đây là chuyện tốt a!"
"có quan hệ gì đến anh? Em cũng không cần anh phải nuôi!"
"Sao lại không cần a? anh không phải là phiếu cơm của em sao?"
"..."
Xe vào đến nội thành, Lạc Thủy Thanh Hoằng bắt đầu chạy chậm lại, quay cửa kính xe xuống, nhìn xung quanh. Sau một lúc lâu, quyết định nói: "chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi! Anh nghĩ chắc là có thể hợp khẩu vị của em..."
Nàng vừa muốn hỏi anh, sao anh làm sao lại có thể biết nàng thích ăn lạt ? Chợt nghe anh tiếp tục nói: "Theo anh quan sát, em nhất định là thích ăn lạt, cho nên tính tình em mới hung bạo như vậy!"
Nếu không phải anh đang lái xe, lại còn đang chịu trách nhiệm cái mạng nhỏ của nàng, nàng khẳng định sẽ quay qua đánh anh cho chừa cái tật chơi xấu đó.
Lật bàn!
Tính tình nàng như thế nào mà anh dám nói là táo bạo? táo bạo như thế nào? Như thế nào... Ách, táo bạo, ...
Đến khách sạn, Lạc Thủy Thanh Hoằng dừng xe, nàng đứng ở gần cửa nhìn trời, nhìn mây trong lòng không khỏi cân nhắc … miệng anh thì nói là không ngại, nhưng trong lòng anh thật sự không ngại sao?
Với điều kiện của anh, muốn tìm nữ nhân xinh đẹp dạng gì lại không có a? Vì sao anh lại cứ cố tình xem trọng nàng như vậy?
Nếu anh chỉ là vì muốn duy trì phong độ, bận tâm đến mặt mũi của nàng, làm bộ không ngại, hoàn toàn có thể chỉ lễ phép mời nàng ăn một bữa cơm, sao lại cần lấy cớ nguy hiểm để nhường chổ chon àng ở chứ?
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh đậu xe xong quay lại bắt gặp nàng hai mắt vẫn nhìn xa xăm suy nghĩ ,liền khẽ đẩy nàng một cái.
"Chúng ta vào đi ! Em còn đứng đó nghĩ gì nữa?"
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt co rúm lại hỏi anh.
"Cái kia... Anh sẽ không là bọn buôn người chứ? Trước tiên là lừa tới, sau đó lại bán cho vùng sâu, làm con dâu nuôi từ bé gì đó ."
Lạc Thủy Thanh Hoằng nghe xong những lời này, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú phấn khích, quả thực là không thể dùng ngôn từ để hình dung .
Nhìn vẻ mặt anh giống như bị nàng bức đến phát điên, anh vẫn ôn nhu nói: "Nha đầu, thật rất vất vả mới có thể đem em lừa đến đây,anhlàm thế nào có thể đem em đi bán được a?"
Nàng lại nghĩ nghĩ, rồi nói: "Không phải bán người... Chẳng lẽ là là anh bán bộ phận cơ thể?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng rốt cục thực sự nổi giận, đầu tiên là anh hung hăng vò loạn lên tóc nàng, nói muốn mở cái đầu của nàng ra xem bên trong rốt cục là được làm bằng cái gì; rồi sau đó anh lại rút chứng minh thư, bằng lái xe ra, căm giận nắm lấy tay nàng nhét vào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, em giỏi lắm! anh chính là bọn buôn người! Mang em đi ăn cơm, là tính đem em nuôi cho béo , để có thể bán được giá tốt! Hừ hừ! Em bây giờ đã nằm trong tay anh rồi, muốn trốn chạy cũng không còn kịp nữa! Hãy bớt nói nhảm đi! Lập tức đi vào trong cho anh! Đi mau!"
Những thực khách đi ngang qua nghe thấy vậy, đều lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi, có mấy người tay còn định móc điện thoại, do dự có nên gọi cho 110 báo nguy hay không,nàng thấy tình trạng như vậy, vội vàng lôi kéo Lạc Thủy Thanh Hoằng, chạy trối chết vào khách sạn.
Sau khi cơm rượu no say xong, Lạc Thủy Thanh Hoằng khe khẽ hátmột điệu dân gian, giá như anh có thể biến thành con ngựa để cho nàng cưỡi ra khỏi nhà hàng thì thật tuyệt.
Nhà của Lạc Thủy Thanh Hoằng nằm trong một tiểu khu rất yên tĩnh và sạch sẽ, nhà anh có năm tầng, kiến trúc thanh nhã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Nàng từ đó đến giờ vẫn đều thích nhà có lầu, nhưng bởi vì mua không nổi, nên chỉ có thể nhìn mà mơ ước, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên lại dính vào Lạc Thủy Thanh Hoằng nên mới có dịp đến đây.
Cởi giày vào nhà, nàng nhanh chóng phát giác, nhà của anh cũng giống con người anh đều sạch sẽ, nhìn xung quanh bên trong thiết kế, cái cần đều đầy đủ, cái không cân tuyệt đối không thấy, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà rất chú trọng đến chất lượng của ngôi nhà chứ không phải là số lượng.
Nàng buột mệng hỏi anh có cái gì không nên có trong nhà không.
Anh nhẩn người vẻ khó hiểu hỏi nàng, cái gì là cái không nên có?
Nàng thản nhiên trả lời: "Nữ nhân đó a! cái dạng như đang nằm trong chăn không mặc quần aó vậy đó..."
Anh tức giận hít sâu một hơi, cố kiềm nén không rống lên bước ra, sau đó chịu ủy khuất không nổi đành quay đầu bất đắc dĩ nói với nàng.
"Anh đúng là không nên hỏi, đâm ra tự mình chuốc lấy cực khổ!"
Anh quay ra nhưng rất nhanh chóng quay lại giúp nàng thay vỏ chăn gối mới , nàng cũng bước tới tính phụ anh nhưng anh khẽ đẩy nàng ra cự tuyệt.
"Cả ngày này chắc em cũng rất mệt rồi, nếu em không muốn xem tivi, thì chơi game đi, máy tính ở trên lầu."
Khi nghe anh nói như thế nàng mới bắt đầu cảm giác thân thể thật sự quá mệt mỏi, theo thói quen mở túi tính lấy thuốc hút, bỗng nhiên nhớ bây giờ nàng đang ở nhờ nhà anh chứ không phải chỗ của nàng nên bèn lịch sự hỏi ý kiến anh.
Lạc Thủy Thanh Hoằng nghe thấy thế , hai hàng lông mày thiếu điều chau về cùng một chỗ, ngữ khí không có vẻ hờn giận nhưng có vẻ muốn ngăn nàng đừng làm thế.
"Em hút thuốc?"
nàng nghe ngữ khí cuả anh như thế liền đứng dậy xoay người định bước ra ngoài.
"Không sao, em ra ngoài cửa hút cũng được "
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhanh chóng lấy tay kéo nàng lại, giận dữ nói: "Nhớ rõ là em không được nằm hút thuốc trên giường đâu đấy, như vậy sẽ không an toàn."
Kết quả, nàng cầm điếu thuốc đi vào toilet ngồi nguyên nhân là nàng chịu không nổi Lạc Thủy Thanh Hoằng anh dùng cái loại ánh mắt bất mãn oán niệm này nhìn nàng như thế.
Nói thật ra, nhà cửa anh sạch sẽ như vậy, trên tường không một vết bẩn , nàng cũng cảm thấy thật ngượng khi ngồi trên sô pha hút thuốc phì phèo như thế gây ô nhiễm.
Lạc Thủy Thanh Hoằng chuẩn bị giường chu đáo cho nàng xong , liếc mắt nhìn thấy túi hành lý đáng thương của nàng, liền cầm tiền đi ra cửa, nói là đi vật dụng hàng ngày cho nàng.
Lúc anh sắp ra đến cửa còn quay vào dặn nàng không cần câu nệ, chỉ cần không đem nhà của anh hủy đi, thì muốn làm gì cũng được!
Nàng nghe xong mồm chữ A mắt chữ O nhìn anh, thì ra anh đã quá coi trọng nàng đem nàng so sánh như hỗn thế nữ ma đầu sao?
Khi anh đi rồi, nàng quyết định xem tivi một lát, nhưng rồi cũng cảm thấy nhàm chán, liền mở máy tính login vào game.
Thuận tiện nàng ngó nghiêng quan sát phòng làm việc của anh một chút …
Bức tường trước mặt bàn vi tính của anh có một loạt giá sách, trên đó thực sự có rất nhiều sách nào là tiểu thuyết đang thịnh hành và cả rất nhiều tuyện tranh cũ.
Bàn phím của anh dùng là logitech, thật sự rất thuận tay, trên bàn còn có một cái gối mỏng để lót tay vô cùng thoải mái.
Login vào game, hang loạt tin nhắn từ danh sách bạn tốt hiện lên không ngừng, nàng mở ra thì gần như chỉ là một câu hỏi giống nhau …
"Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ảnh chụp trên diễn đàn kia thật sự là ngươi sao?"
Nàng xem xong tin nhắn thực sự vẫn chưa hiểu bọn họ muốn nói đến cái gì, đành mơ hồ hỏi lại: ảnh chụp nào?
Bang phái thượng thư - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lật bàn) chuyện này là như thế nào vậy?
Bang phái - Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: (cử xoa) ngươi tự lên diễn đàn xem thì sẽ biết.
Nàng mạc danh kỳ diệu mở trang diễn đàn của game ra, tìm nửa ngày, rốt cục cũng tìm được nguyên nhân làm cho bọn họ phấn khởi, làm cho nàng choáng váng.
Chủ đề kia nàng đoán là do Tiếu Tiêu post lên, nội dung là buổi biểu diễn COSPLAY hôm nay.
Trong hình, nàng mặc quần áo sa mỏng, đứng nghiêng người, tay áo dài phủ xuống, ngoái đầu cười yếu ớt nhìn lại, trên thái dương là hình ảnh hoá trang đoá hoa thuốc phiện trông thật loá mắt.
Ảnh chụp đã được chỉnh sửa bằng PhotoShop, có cả tên của các thành viên tham gia, còn có tên COSER … Game Thiên Hạ, ID: Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ.
Nàng kéo xuống phía dưới chút nữa, là mấy trăm comments, đủ loại đủ kiểu, có người còn muốn đến để xem nàng ở ngoài đời nữa.
Bang phái nguyên lão - Thải Cô Nương Tiểu Nấm: (thúc ngựa) Xướng Trễ a! ngươi diễn hay lắm! Sớm biết như thế thì ta cũng phải đi xem cho được.
Bang phái - Tư Mật Đạt: ta đang nghĩ không biết lão đại và Quan Ca có tới không a? Ha ha, không biết bọn họ mà nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào đây?
Bang phái - Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: ta dám khẳng định lão đại mà thấy thì sẽ sửng sốt kinh ngạc ! Còn về phần Quan ca, ta đoán chừng trước tiên là lật bàn, sau đó nói: "Ách!Đúng quả nhiên là yêu nghiệt!" Ha ha ….
Bọn họ đang nói tới nói lui, gia tộc Quái Thú lại cùng một lúc login .
Bang phái - Ăn Cơm Ngủ Đánh Quái Thú:đại tẩu, ngươi đang ở đâu a? Ha ha, nói cho ngươi biết, đội chúng ta được giải nhất, giải nhất đó nha!
Bang phái - Mặt Ngoài Mạn Đánh Tiểu Quái Thú: chúng ta sở dĩ có thành tích hôm nay, đều là do công của đại tẩu đó!
Bang phái -Ta Chính Là Quái Thú: đại tẩu, ngươi rất không được nha , tụi ta còn đang muốn dụ lão đại dẫn nhóm chúng ta đi ăn cơm! Ngươi tự nhiên đem lão đại chạy mất!
Bang phái -Bọn Họ Đánh Xong Ta Tiên Thi: hắc hắc, đại tẩu, ngươi cùng lão đại về nhà ăn cái gì a? Lão đại bây giờ không phải là đang đeo tạp dề, rửa chén trong bếp chứ?
Những người khác trong bang phái nghe thấy vậy, toàn thể choáng váng.
Bang phái nguyên lão - Thải Cô Nương Tiểu Nấm: (rớt xuống) Xướng Trễ, hai ngươi không phải là đã gặp mặt rồi chứ?
Bang phái -Tư Mật Đạt: (rớt xuống) còn ở cùng nhau nữa?
Bang phái -Muốn mạng Ngươi Ba Ngàn: (xao mõ niệm kinh) động tác của lão đại thực sự mau a!
Lúc này, đột nhiên có thân hình ai đó khẽ cúi xuống gần nàng, hai tay chống trên mặt bàn, đem nàng gần như là ôm trong khuỷu tay của anh, ngực anh còn không biết là vô tình hay cố ý dựa vào lưng nàng.
Bên tai nàng, vang lên giọng trầm ấm truyện cảm của Lạc Thủy Thanh Hoằng.
"Em đang xem cái gì đó? Sao chuyên tâm vậy?"
Anhhỏi xong, liền cầm lấy con chuột trong tay nàng di di xem tiếp trang diễn đàn,anh ước chừng đọc lướt qua trong vài phút, rồi mới vừa lòng gật đầu nói: "nói hoàn tòan không sai, rất được!"
Nàng run run, theo bản năng quay đầu lại , ai ngờ, môi nàng không cố ý nhưng lại tà mị lướt nhẹ đụng vào gương mặt anh!
Sau đó, hai người đều ngẩn ra.
Giương mắt, nàng và anh bốn mắt nhìn nhau, vẫn duy trì cái tư thế ái muội kia, trong lúc đó hơi thở lẫn vào nhau...
Ánh mắy Lạc Thủy Thanh Hoằng dần như đổi màu trở nên sâu thẳm, giống như đàm uyên, nhìn như gợn sóng không sợ hãi, lại dấu diếm lốc xoáy trong đó. Mà nàng thì, đã muốn hoàn toàn trầm luân trong ánh mắt đó, quên cả hô hấp, quên tự hỏi, chính là một mảnh ... trầm luân a.
Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi cúi đầu, nói rất khẽ bên tai nàng, giống như thở dài ,giống như mê hoặc: "Nha đầu, em hôm nay hôn anh, nhớ rõ là từ bây giờ phải có trách nhiệm với anh đó a!"
Nàng hô hấp cứng lại, thân thể đông lại, bối rối lui về phía sau,nhưng do quá gấp nên eo nàng bị đụng thật mạnh vào bàn máy tính. Nàng đau đến nổi bật kêu ai nha một tiếng, phản xạ lui trở lại phía trước, không hiểu sao lại trực tiếp nhào vào trong lòng Lạc Thủy Thanh Hoằng.
Lạc Thủy Thanh Hoằng không ngờ tới tình huống đó, nên bị nàng đâm vào người nhất thời lảo đảo.
Cuối cùng, cả hai người cùng té xuống sàn nhà, nàng gần như té đè lên người anh.
Rồi sau đó …
Kịch ngôn tình cẩu huyết tình huốngchắc cũng như vậy là cùng.Chỉ có điều là ….
Không có chấn động tâm can, cũng không có nụ hôn kích tình nồng nhiệt triền miên, bởi vì... nàng lúc ấy trong đầu ngoại trừ cảm giác đau đớn, phải nói là rất đau, phi thường đau ra,thì không còn có thể nghĩ đến cái gì khác!
Nàng tay ôm thắt lưng, rên rỉ leo xuống khỏi ngườiLạc Thủy Thanh Hoằng trong lòng đau đớn, đau đến độ chỉ có thể há hốc miệng.
Anh thất kinh ngồi bật dậy, nhanh chóng xem xét chỗ đau của nàng.
"Em sao rồi ? Rất đau sao? Đưa anh xem sao!"
Nàng gạt tay anh ra, giãy dụa ngồi xuống, trợn tròn ánh mắt giận dữ nói: "Sao anh trở về mà không gõ cửa? Nếu không phải do anh hồn ma xuất hiện bất thình lình thì làm sao doạ em sợ như thế chứ? Thì em làm sao có thể bị đụng vào thắt lưng?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng không thể tưởng tượng ngẩn ra nói: "Anh có chìa khóa thì làm sao cần gõ cửa?"
"Anh! Anh! Anh!"
Nàng nhất thời nghẹn lời, "Anh" nửa ngày, cũng không "Anh" ra được lý do gì. Nghĩ lại thì thấy anh nói cũng hợp lý ách... chắc chắn là hợp lý rồi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy nàng đang vừa run vừa cứ” anh …anh “ không ra câu bèn nhân cơ hội dùng sức mạnh ôm nàng đặt trên đùi.
Nàng bây giờ giống như mèo bị nhấn nước, chân tay quơ quào loạn xạ: "Cứu mạng a! Phi lễ nha!"
"Em đừng nháo!" Lạc Thủy Thanh Hoằng chân mày nhướng lên, hô hấp hỗn độn, giọng nói tiếng được tiếng mất cảnh cáo: "Em mà còn cứ trên đùi anh nhún nhảy lộn xộn, thì tự gánh lấy hậu quả!"
Nàng vẻ mặt không phục vẫn cứ gào rầm rĩ: "em cứ nhúc nhích , anh làm được gì nào? Nói cho anh biết, nếu bàn về đánh nhau, em cho tới bây giờ cũng chưa thua ai đâu!"
"Đánh nhau?" Lạc Thủy Thanh Hoằng anh cũng không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng, khóe môi bỗng nhiên hiện lên một chút cười xấu xa, nhíu mày nói: "Tốt lắm, như thế này đi, chúng ta lên trên giường thử xem tay chân xem ai thắng , xem ra vẫn là nên mở hồng danh a ..."
Trên giường?
Mở hồng danh?
Phốc …
Nàng bây giờ chợt bừng tỉnh ngộ, hiểu được ý trong câu nói của anh vừa rồi , không khỏi cả người cứng đờ, đỏ mặt tới mang tai, xoay cánh tay quơ qua quơ lại muốn thoát ra khỏi người anh."Sắc lang! Lưu manh!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, thấy nàng vẫn bướng bĩnh quơ quơ cánh tay còn lại thì liền đơn giản đem hai tay ôm về một chỗ, một tay anh nắm hai tay nàng, tay kia thì không kiêng nể gì xốc quần áo của nàng lên, miệng còn khoe mã oán giận nói: "Sao em cứ như mèo thế? Cứ thích dùng móng vuốt là sao hả?"
Đầu ngón tay của anh ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy, da gà nổi lên, ngay cả ý thức muốn giãy dụa cũng quên mất!
(Lời Thần Kê: chị này đúng là sắc nữ nha!)
Anh lại cứ hồn nhiên sờ nắn hông nàng như muốn truy ra xem nàng bị thương ở chỗ nào.
"Giống như hơi bị bầm ... Bất quá nhìn tinh thần của em vẫn có vẻ dư thừa sức sống, bộ dáng mười phần cũng chắng có vẻ đáng lo, thôi đứng dùng khăn ấm chườm chắc sẽ không đến nỗi đâu!"
Nàng đang ngồi trên đùi anh, hai tay đều bị anh nắm lấy, hơi ngửa đầu, bất đắc dĩ như đang chịu hình phạt, ánh mắt mê ly, vẻ mặt có vẻ mờ mịt.
Ô ô ô, GM, tình huống này sao mà thê lương thế ? nàng rõ ràng là công! Là công chứ không phải là thụ a!
Lạc Thủy Thanh Hoằng chỉ tay vào chóp mũi nàng quát nhẹ nói: "Nha đầu, đừng nhìn anh như vậy, rất dụ hoặc biết chưa! Còn nữa, nếu anh mà muốn làm gì với em thì em chạy cũng không thoát biết chưa ngốc ạ? Ha ha!"
Anh nói xong, kéo nàng đứng dậy, dẫn ra bếp chỉ hết gói to đến gói nhỏ: "Đây là đồ ăn vặt, nếu buổi tối em đói bụng thì ăn... Khăn mặt bàn chải đánh thì anh đã để vào phòng vệ sinh cho em rồi, hoa quả ở trong tủ lạnh..." Nghĩ nghĩ, anh lại rút chìa khóa của đặt vào trong lòng bàn tay nàng.
"Anh đưa chìa khoá này cho em luôn, miễn cho em cứ miên man suy nghĩ tối ngủ không ngon, lúc nào anh về anh sẽ gõ cửa... Nếu có chuyện gì thì em lập tức gọi điện thoại cho anh, điện thoại của anh lúc nào cũng mở, thôi em đi ngủ sớm một chút đi, đừng chơi game quá muộn... Được rồi, anh đi đây!"
Nàng giữ chặt áo anh, khó hiểu hỏi: "anh tính đi đâu?"
Anh hơi sửng sốt, hỏi ngược lại: "Em nói gì?"
Nàng cảm thấy thật xấu hổ nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Quên đi, anh cũng không cần đi đâu, nhà của anh mà!"
Chân mày của anh lại hơi động đây, ánh mắt đột nhiên nheo nheo lại có vẻ rất mờ ám.
Nàng vội nói: "Đừng có mơ! Phòng ai nấy ngủ!"
Anh cố kiềm nén xong rốt cục không nhịn được cười đến ái muội: "Nga … "
Nàng cảm giác bản thân cần giải thích một chút cho anh, liền dùng lời lẽ chính nghĩa quát: "em chỉ là không muốn anh lãng phí tiền!"
Nụ cười của anh lúc này càng thêm ái muội: "Bây giờ mà em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giúp anh tiết kiệm tiền rồi sao?"
Nàng giận, hổn hển đẩy anh ra hướng cửa nói "Anh vẫn là nên cút đi!"
Kết quả, là tối hôm đó, Lạc Thủy Thanh Hoằng anh không có ra khách sạn ngủ, nhưng mà hai người bọn nàng cũng không có tiến triển thêm bước nào cả, mạnh ai về phòng nấy ôm gối ngủ.
Từ lúc đó, nàng cùng anh bắt đầu cuộc sống nhìn như thuần khiết nhưng kì thực cũng không thuần khiết.
Ban ngày, Lạc Thủy Thanh Hoằng đi làm, nàng ở nhà thu dọn sơ sơ, rồi lên mạng hoặc xem tivi; buổi tối khi anh trở về, đậu xe ở dưới lầu, gọi điện thoại kêu nàng xuống rồi cả hai ra ngoài ăn cơm; cơm nước xong trở về, hai người lại đều mỗi người ôm một máy tính chơi game.
Sớm chiều ở chung, bản tính cường công của Lạc Thủy Thanh Hoằng dần dần lộ ra, còn bản chất chịu nhược của nàng cũng dần dần xuất hiện.
Lúc cả hai cùng xem ti vi,Lạc Thủy Thanh Hoằng lúc đầu thì giả vờ tùy nàng chọn chương trình nàng yêu thích, anh thì đi lấy hoa qủa đến, gọt vỏ rồi đưa đến bên miệng nàng, nói "A" sau đó mặc kệ là nàng có a hay không a cũng đều nhét vào miệng nàng, lại nhân cơ hội nàng đang mất tập trung cướp đi điều khiển từ xa, chỉnh đến chương trình mà anh thích xem.
Nếu nàng cố với lên cướp lại, anh liền đem điều khiển từ xa đưa lên cao quơ qua quơ lại. Thường thường là trong quá trình tranh cướp, hai người liền bị xô đẩy trên sô pha, anh ôm lấy thắt lưng của nàng bình tĩnh cười yếu ớt, nàng chống tay lên ngực anh hổn hển thở dốc.
Nàng có tật hay bị đau đầu nếu để tóc ướt sau khi gội đầu mà đi ngủ, anh sau khi biết chuyện đó liền mua ngay một cái máy sấy tóc, mỗi khinàng gội đầu xong, khỏi cần giải bày đem nàng ấn xuống ghế, kiên nhẫn sấy tóc nàng cho đến khi thật khô mới hài lòng buông nàng ra.
Lạc Thủy Thanh Hoằng lại rất thích giấu thuốc lá và bật lửa của nàng, sau đó đến lúc nàng lên cơn nghiện thuốc lá phát điên đi loanh quanh tìm xem anh giấu chỗ nào, thì lúc ấy anh khẽ duỗi cánh tay ra, cười hì hì rồi bỏ một viên kẹo cao su bạc hà vào miệng nàng.
Bản thân nàng thường thức rất khuya, ngủ rất trễ, đối với chuyện này anh có vẻ rất không hài lòng, tranh chấp giữa hai người chỉ vì chuyện nàng nân đi ngủ mấy giờ cũng không phân thắng bại nên bọn nàng quyết định dùng phương thức chơi đoán số để quyết định xem ai làm chủ. Thường thường là nàng thua, nếu thua nàng cũng rất tuân thủ hứa hẹn ngoan ngoãn đi ngủ sớm; Còn một khi anh thua, liền cực kỳ vô lại tắt công tắc nguồn điện, ôm lấy nàng quăng lên giường, rồi ngồi ở đầu giường nàng đếm dê đến tận khi nàng thiếp vào giấc ngủ mới thôi.
Mối quan hệ giữa nàng và anh, tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ để làm rõ, nhưng vẫn dựa trên hình thức luyến ái bình thường mà phát triển .
Nói gì đi nữa thì cũng có chút không công bằng, Lạc Thủy Thanh Hoằng anh mặt lúc nào cũng tươi cười, càng ngày càng thản nhiên bình tĩnh, mà trong lòng của nàng, lại sớm có chút không bình tĩnh như ngày mới đến đây.
Còn nữa, mấy cái thành viên trong bang phái kia thực sự là có kỹ năng truyền tin nhanh không thể ngờ, chuyện nàng và Lạc Thuỷ ở chung mấy ngày nay đã bị bọn họ lan tin nhanh đến nỗi gần như ai cũng.
Hôm đó,Luân Hồi Ngàn Năm login nhìn thấy nàng, liền mở miệng hỏi: "Hắn đối với em được không?"
Nàng bất ngờ lặng đi một chút rồi trả lời: "Tốt lắm."
Luân Hồi Ngàn Năm dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em đã quyết định ?"
Nàng nói: "Dạ."
bạn tốt –Luân Hồi Ngàn Năm nói với nàng: đồ đệ, em đã thay đổi thật nhiều, cái gì làm cho em đột nhiên quyết định nếm thử?
bạn tốt – nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm: anh ta nói với em, nếu không nếm thử, thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết kết quả cuối cùng là gì.
bạn tốt –Luân Hồi Ngàn Năm nói với nàng: nếu kết quả cuối cùng, không hoàn mỹ giống như tưởng tượng của em thì sao?
bạn tốt – nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm: sư phụ, em cũng đã trưởng thành , có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, cho dù kết quả cuối cùng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, em cũng vẫn không hối hận...
Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại tự kiên định bổ sung thêm: "Nhưng em cũng cầu mong mọi việc không phụ lòng em, còn nếu sự thể là duyên là kiếp … thì cũng không nên hối tiếc”.
Tác giả :
Yêu Tiểu Tam nhi