Vô Sắc Cũng Khuynh Thành
Chương 74: Không trâu bắt chó đi cày 2
Âm nhạc quen thuộc của game Thiên Hạ vang lên khắp hội trường, cùng với âm thanh thanh thúy du dương của cây sáo, moị thành viên trong đội COSER đều lần lượt bước lên sân khấu.
Mở màn, nam dịch kiếm Chính Dương tóc đỏ, cầm trong tay thiên dật Vân Thư kiếm, muá mấy chiêu lả tả bá vũ, theo sau là Thu Chiêu trạm định, đeo kiếm sau sau lưng, khí vũ hiên ngang, phong lưu tiêu sái.
Trong nền nhạc game nhè nhẹ giờ phút này vang lên …
dịch kiếm - độc thoại: thanh phong Minh Nguyệt chính gặp lại, phượng hoàng cho phi thiên hạ động. ta nghe vũ môn hạ phong nguyệt. Hừ! Tin hay không ta một kiếm giết ngươi?
Mặc trang phục vân lộc Tam đại đệ tử, xiêm áo vài cái POSS ra sau, trong tay nắm Thiên Âm pháp trượng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng thở dài.
vân lộc - độc thoại: phàm trần nhiều nhấp nhô, thế tục dịch biến thiên. Thiên hạ này, có thể làm cho trích tiên chỉ phong hàng vân thiển ngâm thấp xướng , đại khái... Cũng chỉ có mỗi mình ngươi .
Mặc áo giáp Hoang Hỏa soái ca, quay một vòng vung chùy lên, ngửa mặt lên trời hét to.
hoang hỏa - độc thoại: hoành đao cả đời chỉ vì chiến, Xi Vưu tín ngưỡng, hỏa lực lượng. Ta Hoang Hỏa, dám cùng thiên địa tranh đấu, mặc dù chết cũng không khuất phục.
Quỷ quái cô bé tay cầm một cắp chủy thủ trời tru đất diệt, chạy ra, quay đầu, lạnh lùng cười, trong mắt dần hiện ra mị hoặc sát ý.
quỷ quái - độc thoại: ta là con dân lôi trạch, lấy đêm đen làm ngày, ngươi muốn gặp ta? Ha ha! Vậy... Để mạng lại đi!
Lúc này tiếng sáo nhẹ nhàng đổi thành tranh âm réo rắt thảm thiết, nàng (ách, đúng là các ngươi không nhìn lầm, chính là nàng a) mặc trang phục Liên Hoa, tay cầm cây dù cùng màu, tóc dài xỏa ở bên hông, nhẹ bước sinh hoa.
Bởi vì nàng quay mặt về phía khán giả bên phải, cho nên hình ảnh đóa thuốc phiện bên mặt trái kia mọi người phía đưới sân khấu nhìn không rõ, cái này cũng là chủ ý của đạo diễn cố ý an bài .
băng tâm - độc thoại: cứu người, là ta Thần Nông hậu nhân chức trách, cứu như thế nào, là quyền của chúng ta. Băng tâm thay vì giết chóc, bất quá là càng nên cứu người ...
Bỗng nhiên, âm nhạc chuyển giai điệu, biến thành nhạc nền của hạ bản sao chiến đấu, thái cổ đồng môn đại khai, xuất hiện mấy bộ mặt dữ tợn yêu ma, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, quần ma loạn vũ.
Tiếp theo chính là đoạn Băng Tâm MM cùng Dịch Kiếm GG xuất hiện kịch cẩu huyết ngôn tình, Dịch Kiếm GG lấy tư thế tuyệt đối phong tao tiêu sái, ngã vào lòng Băng Tâm, trên sân khấu đèn được tắt đi. Khi đèn trên sân khấu được bật sáng lại, nàng đã bỏ bộ trang phục liên hoa bên ngoài kia ra, mặc bộ trang phục do Tôn đạo diễn thiết kế lộ ra đóa hoa thuốc phiện trên đùi, lấy tư thái tuyệt đối sặc sỡ loá mắt nhẹ nhàng quay mặt về phía bên có vẽ đoá hoa mà xuất hiện.
Sauk hi cố gắg ép mình vào đúng kịch bản của bọn họ, nàng ngồi chồm hỗm ở bên cạnh thi thể Dịch Kiếm GG, ôm lấy hắn tươi cười yêu diễm, ánh mắt u oán.
băng tâm - độc thoại: nếu mặc cây thuốc phiện là một loại độc khắc cốt minh tâm, như vậy ngươi cùng ta trong lúc đó,là ai độc ai? Ta có lời muốn nói , chung quy là vẫn không kịp nói với ngươi,là ...
Lời nàng còn chưa dứt, âm nhạc không hiểu sao bỗng dưng im bặt, khán giả bên dưới đều tưởng là kỹ xảo của đội, mọi người đều mở to mắt, tập trung cao độ lắng nghe; trên sâm khấu nàng và mọi người lại vô cùng lo lắng ý thức được sự cố đang xảy ra … thực đúng là xui xẻo, tại sao ở thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện này chứ ?!
Nàng đương nhiên liền cảm thấy hoảng, khẽ quay đầu nhìn phía sau cánh gà tìm Tôn Tuyết, Tôn Tuyết cũng gấp đến độ toàn thân căng thẳng, mở miệng như nhắc tuồng nàng cái gì đó nhưng khoảng cách khá xa nên nàng không thể nghe được. Vấn đề quan trọng là, nàng vốn có tính một khi đã khẩn trương, thần kinh bị dọa, thì cái gì cũng đều quên hết.
Tiếu Tiêu đang nằm giả chết cũng cứ liên tục nháy mắt với nàng, mồm nhấp nháy nhắc thầm cái gì đó, chỉ còn thiếu điều xác chết là hắn vùng đứng dậy thay nàng diễn tiếp câu cuối nữa mà thôi.
Dưới khán đài một không gian vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều im lặng cùng chờ đợi.
Nàng tâm tình thật sự đã quá hoảng, chân tay run đến lạnh ngắt, không chủ ý mà buột mệng nói đại một câu.
Xướng Trễ - độc thoại: ... Hồng nhan dịch lão, khoảnh khắc phương hoa, cùng với thiên nhai tơ vương, chi bằng quên chốn giang hồ.
Nói xong,liền ngẩng đầu nhìn xuống dưới khán đài xung quanh, muốn xem thử phản ứng của người xem thế nào, kết quả, ánh mắt nàng cứng đơ nhìn thấy trên khu vực ban giám khảo xuất hiện gương mặt quen thuộc, nàng chỉ còn biết ngẩn người, không khỏi thục sự bị chấn động.
Ở trên bàn trước mặt anh,có một bảng nhỏ viết chữ đậm …. “Giám khảo tạo hình mỹ thuật-Ngôn Hạo”
Ngôn Hạo!Sao lại có thể là anh xuất hiện ở đây chứ.
Dường như sợ rằng thiên hạ chưa đử loạn, cùng lúc đó, phía dưới khán đài một giọng nói quen thuộc kêu to với vẻ rất kinh ngạc.
"Xướng Trễ?"
Nàng theo phản xạ liền quay đầu nhìn lại, vẫn còn đang tập trung ngó ngang tìm kiếm về hướng có tiếng kêu, thì liền ngạc nhiên, sau đó cả người như bị sét đánh, không thể nghĩ tiếp được cái gì nữa.
GM, ngươi sẽ không khéo sắp xếp như thế chứ?
Dưới khán đài người nọ kinh ngạc nhìn nàng chăm chú, nam nhân mập mạp bên cạnh anh ta nhanh chóng vươn tay, ở trước mắt anh quơ quơ, nói: "Xướng Trễ? Cái gì mà Xướng Trễ?" ngay sau đó anh ta cũng lại bừng tỉnh ngộ gân cổ họng quát: "Oa! không phải ngươi nói là tên yêu nghiệt Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ kia chứ? Chỗ nào đâu? Mau chỉ cho lão tử nhìn một cái!"
GM, nàng bây giờ chỉ mong có thể xuyên không tới chỗ nào đó, có thể chứ?
Nếu nàng nhớ không lầm, cái người kêu to tên của nàng chính là Lạc Thủy Thanh Hoằng, ảnh chụp của anh nàng đã xem qua không dưới mười lần, nên không thể nào lầm lẫn được!
Nhưng là vì sao anh lại ở chỗ này? Vì sao anh chỉ bằng một câu nói thì đã có thể nhận ngay ra nàng là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ? Còn nữa, vì sao Ngôn hạo cũng lại ở chỗ này? Vì sao anhlại còn trở thành giám khảo tạo hình mỹ thuật trong trận thi đấu lần này? Khó trách vừa rồi Tôn Tuyết nói với anh nhiều như vậy, anh một câu cũng không chịu đáp lại, nguyên lai là sợ nàng phát hiện!
Tôn Tuyết thấy màn biểu diễn đã xong rồi, mà nàng vẫn còn ngồi ở trên sân khấu ngẩn người, liền nhanh chóng chạy đi kêu nhân viên hậu trường kéo mà lại.
Nàng nhìn thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng đang tách ra khỏi đám đông, vội vã đi tới hướng bên này, ánh mắt của anh vô cùng bức thiết và nóng rực, nửa khắc cũng không rời khỏi mặt nàng, đến khi tấm màn buông xuống ngăn cách tầm mắt của nàng và anh.
Nàng trong đầu đột nhiên nghĩ ra bừng tĩnh, thì đúng rồi, trốn …nàng phải trốn thôi!
GM, lúc này mà nàng không trốn, thì còn chờ đếnlúc nào?
Nghĩ vậy, nàng liền tay xách váy, khập khểnh đứng lên, không thèm nhìn đến biểu hiện kinh ngạc của mọi thành viên trên sân khấu, luống cuống chạy như điên, Tôn Tuyết đuổi theo sau nàng ,vừa chạy vừa kêu: "Quay lại, quay lại đi, chúng ta vẫn còn chưa chào cảm ơn đó!"
"Các ngươi đi ra chào một mình đi! Ta có việc rất gấp, ta phải đi trước đây!" Nói đến đây bóng nàng đã biến mất ở một góc khuất cầu thang.
Tôn Tuyết dừng bước bước, lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy a? có cần gấp như vậy không? Gấp đến độ giống như đang gặp quỷ vậy?"
Nàng nhanh như chớp nhảy vào phòng thay đồ bên cạnh phòng nghỉ, tay chân luống cuống tự cởi trang phục diễn, lại lộng xảo thành chuyên, càng cố cởi ra càng làm loạn. Cho đến khi nàng thay xong T-shirt và quần short của mình, tay đội mũ chuẩn bị bước ra ngoài, Tôn Tuyết bọn họ đã lục tục trở lại.
Tiếu Tiêu là người vào cuối cùng, sau lưng hắn còn có hai người, kia hai người đồng thời đều muốn bước nhanh qua cửa kết quả là đụng vào nhau, cả hai cùng lúc mở miệng.
"Thực xin lỗi!"
"Ngại quá!"
Nàng nghe thấy hai giọng nói kia thì cả người lập tức cứng đơ, theo bản năng bước lùi về phía sau.
Trời đất! Một người nàng còn chưa trốn xong bây giờ bọn họ cả hai cùng xuất hiên ở đây, thì nàng trốn ở chỗ nào bây giờ a? GM, ngươi có thể giúp ta không?
Nàng thấp thỏm thập thò không dám bước ra, mắt nhìn ra ngoài xem xét tình hình, chỉ thấy Tôn Tuyết cầm đầu đám nữ sinh đang vây quanh Ngôn Hạo, còn Tiếu Tiêu cầm đầu các nam sinh đứng vây quanh Lạc Thủy Thanh Hoằng hoa chân múa tay vui sướng.
"Giám khảo, chúng ta vừa rồi diễn như thế nào? Ngươi cho ý kiến chuyên nghiệp đi!"
" Giám khảo, Giám khảochụp ảnh chung với chúng ta đi!"
"Giám khảo,ta có thể hỏi ngươi vấn đề có vẻ riêng tư này không a? … ha ha, ngươi có bạn gái chưa?"
"Ha! Lão đại, không ngờ ngươi thật sự sẽ đến! Quan ca đâu? Sao không thấy Quan ca a?"
"Lão đại, chúng ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Khi ta nói tới câu kia ‘ hoành đao một tiếng chỉ vì chiến, mặc dù chết mà vẫn không khuất phục ’, có phải ta lúc ấy nhìn rất khí khái có anh hùng a? Có phải ta cũng có chút gì đó giống Quan ca?"
"Các ngươi tránh qua một bên đi! … lão đại, ta bị đóng vai yêu ma nửa ngày, cũng muốn chết đói rồi! Thôi ngươi mời chúng ta ăn cơm đi! Hắc hắc!"
Nàng thừa dịp rối loạn chui ra khỏi phòng thay đồ, cố gắng cúi mình thật thấp, bò từsau lưng mọi người rón ra rón rén đi ra hướng cửa, khi tay vừa đụng tới cửa, bỗng nhiên bị một đám người đang đi vào đụng phải ngã chổng vó.
Trong phòng mọi người nghe tiếng động lớn, đều xoay đầu qua, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng.
"Xướng Trễ!" mặt Ngôn Hạo biến sắc, hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngay lập tức chạy đến bên nàng, mới được nửa đường anh đã bị đám phóng viên vây quanh.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tiến lên vài bước, nâng cánh tay nàng, kéo nàng đứng lên, sau đó anh nắm cổ tay nàng, khóe miệng khinh dương, mặt mày lại cười nói: "Xướng Trễ... Thật không ngờ, đúng là em sao?"
Tiếu Tiêu bọn họ mới đầu có chút không hiểu, hết nhìn nàng, lại quay qua nhìn Lạc Thủy Thanh Hoằng, bồn chồn hỏi: "Xướng Trễ? ... có phải là đại tẩu?!"
Lúc trước, nàng từng tưởng tượng ra vô số tình huống khi nàng và Lạc Thủy Thanh Hoằng gặp mặt nhau, khả năng tình huống phát sinh, nhưng cũng không có thế nghĩ tới hoàn cảnh gặp mặt như thế này, thật là đáng giận!
Nàng run run, cố gắng gỡ tay Lạc Thủy Thanh Hoằng đang cầm chặt tay nàng ra, , ngượng ngùng cười nói: "Hắc hắc, các ngươi nhận lầm người rồi! Ta không phải là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ..."
Lạc Thủy Thanh Hoằng trên mặt ý cười tràn đến đáy mắt, anh có vẻ như phải cố nén mới không cười ra tiếng, nhíu mày, từng chữ từng chữ một lặp lại: "Thế à? Em không phải là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ?"
Nàng chợt tỉnh ngộ, ruột gannhư bị ai thắt lại co rút.
GM, cái này có thể gọi là giấu đầu hở đuôi không a? Vì sao nàng chưa đánh đã khai a? Nhìn xem nàng là biết! Nàng bây giờ giống như ví dụ máu chảy đầm đìa a!
"Xin các vị phỏng vấn thí sinh dự thi đi!" Ngôn Hạo cuối cùng cũng mở miệng nói với đám phóng viên. Nói xong, anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên, bước lại giữ chặt tay nàng, ánh mắt thành khẩn nhỏ giọng cầu xin nói: "Xướng Trễ, chúng ta đi tìm chỗ nào không có người được không, anh có chuyện muốn nói với em!"
Đám phóng viên sau một phút ngẩn người ,sau đó ánh mắt liền bừng sáng, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân nàng, trên mặt bọn họ rõ ràng viết …
Chuyện xấu a! Thị phi a! Đề tài mới a! Tiền thưởng a! Tuyệt đối không thể đểchuyện tốt của bọn họ vuột mất a!
Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả microphone đồng thời chĩa về phía nàng, bên tai nàng chỉ còn nghe vang lên răng rắc răng rắc tiếng máy chụp hình bấm lia lịa, nàng nhất thời cũng bị ánh đèn flash cuả bọn họ làm cho không thể mở mắt ra được.
"Xin hỏi vị tiểu thư này họ gì?"
"Xin hỏi nàng có phải là sinh viên của trường cao đẳng?"
"Xin hỏi ngươi cùng Lucas là quan hệ gì? Người yêu sao?"
"Các ngươi là là gần đây mới quen biết hay sao? Làm so mà hai người quen biết ? Có thể nói cho mọi người biết một chút được không?"
"ngươi lần này là thí sinh dự thi, Lucas lại là giám khảo, có thể cho rằng các ngươi cố tình làm như vậy a?"
Tôn Tuyết cùng Tiếu Tiêu nghe thấy những lời này, lập tức liền nổi nóng.
Tiếu Tiêu đẩy phóng viên ra, Tôn Tuyết gân cổ tranh cãi nói: "Các ngươi đừng nói bậy! Vị này đồng học của chúng ta là do chúng ta kéo tới trợ giúp! Chúng ta trước đó căn bản không biết nàng và giám khảo quen biết nhau..."
Các đội dự thi khác nghe tiếng, cũng bu lại đây xem náo nhiệt, nghị luận, chỉ trỏ, tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nàng sau một lúc mơ hồ không thể lên tiếng, liến mở to mắt, hung dữ trừng mắt với Ngôn Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa? Hả?"
Ai ngờ, không đợi Ngôn Hạo lên tiếng, Lạc Thủy Thanh Hoằng đã kiên quyến nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, xoay người kéo nàng cùng bước đi.
Đám phóng viên thấy thế, dường như càng hưng phấn, trong ánh mắt lấp lánh… quan hệ hai người bỗng dưng lại biến thành mối quan hệ ba người a! Còn có thể không hưng phấn được sao?
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy các phóng viên cố tình đuổi theo không bỏ cuộc, bỗng nhiên quay đầu lại, dùng cánh tay kia che mặt của nàng, cũng nhân tiện chận lại mấy cái microphone và máy chụp ảnh.
Không biết sao, nàng bỗng liên tưởng đến anh cầm trong tay Thiên Dật Vân Thư, hoành kiếm giằng co với đám yêu ma ở bản sao.
Lạc Thủy Thanh Hoằng khẽ ngẩng mặt lên, cười nhẹ, trấn định nói một cách tự nhiên: "Ngại quá! Là do anh ta nhận lầm người, các ngươi nên đi phỏng vấn hắn đi! Ta cùng lão bà của ta phải về đây !"
Tiếu Tiêu cũng nhảy ra, đi theo ba phải nói, cứ sợ người khác không tin gần như hét lên: "Đúng thế! lão đại và đại tẩu của chúng ta là một đôi, chúng ta đều có thể làm chứng! Các ngươi không cần phải nói hưu nói vượn, phá hoại hạnh phúcgia đình người ta!"
Đám phóng viên nhất thời nghe thấy thế bèn bỏ đi thẳng nhanh chóng quay trở lại tìm Lucas để phỏng vấn.
Lão bà?! Anh còn muốn khoa trương vậy sao?!
Không phải cũng giống như anh tưởng vậy
Ngôn Hạo nhìn ta, ánh mắt thập phần ủy khuất, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khi khóe mắt anh nhìn thấy đám phóng viên phía sau,thì dường như lời muốn nói lại phải nuốt vào trong.
Nàng nhất thời quá hoảng hốt, tay vô tình ôm lấy eo của Lạc Thủy Thanh Hoằng.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ,người anh có vẻ cứng đờ một chút, nhưng không có nhúc nhích, cũng không phản đối.
Nàng tựa đầu vào ngực Lạc Thủy Thanh Hoằng , ánh mắt nhìn chằm chằm Ngôn Hạo, từng chữ từng chữ một nói: "Nơi này quá ồn ào, ta không thích."
"Anh ..." Ngôn Hạo vừa muốn mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của nàng cắt đứt.
"Lão công, em đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm..."
Lạc Thủy Thanh Hoằng ngẩn người, nhướng mày, hiểu ý cười.
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Ngôn Hạo toàn thân như bật định tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng nhẹ run rẩy, biểu tình trên mặt vừa giống như cô đơn, vừa giống như không cam lòng.
Chỉ thấy anh thong thả quay đầu lại, giải thích với đám phóng viên: "Là ta nhận lầm người! Làm cho các vị hiểu lầm, còn khiến cho mọi việc rối loạn như vậy, thật sự rất có lỗi!"
Các phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, liền bị anh đưa tay ra ngăn lại.
"Các vị, có cái gì muốn hỏi, có thể đợi cho trận đấu kết thúc mới hỏi có được không! Nơi này là hậu trường, xin quý vị đừng quấy rầy thí sinh nghỉ ngơi, cám ơn đã hợp tác!"
Anh nói xong những lời này, ảm đạm xoay người, đi về hướng ngược chiều với nàng, nhanh bước rời đi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ôm vai nàng, vô thanh vô tức tiêu sái bước ra đường, khuất khỏi tầm mắt quan sát của mọi người, cuối cùng anh dừng lại ở một góc không có nhiều qua lại, anh còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định không có phóng viên nào theo tới, mới buông tay ra.
Nàng đột nhiên ý thức được vở diễn đã xong rồi, vội vàng rút tay bên hông anh về , hai tay nắm vào nhau, ngại ngùng cười gượng trước mặt anh.
"Ha ha!"
Anh cũng có vẻ không thể nhịn lâu hơn được nữa bật cười to thành tiếng, càng làm cho nàng cảm thấy quẫn bách.
"Nha đầu..." anh dừng một chút, ngữ khí hài hước nói: "Hay là, anh nên gọi em là ‘dạy mãi không sửa kẻ tiểu lừa đảo’ hả?"
"A?" nàng thốt nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt cố chống lại ánh mắt trêu cười của anh.
Anh bắt đầu chất vấn hỏi nàng: "Không phải là em nói không có tới sao? Vậy còn không phải là không gạt anh sao? Hả ?"
"Này... Cái kia... Ha ha, a..."
Nàng không biết nói gì để biện minh đành cười gượng hai tiếng, chột dạ cúi đầu, lại bị anh nhẹ giọng làm cho bất động… "Đừng nhúc nhích!"
Nàng sợ tới mức cổ cứng ngắc, chớp ánh mắt, miệng hơi há ra, đầu không hẳn nâng lên cũng không phải, cúi xuống, bộ dáng... có điểm ngốc nghếch.
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh nhẹ gỡ món trên đầu nàng xuống ,cổ tay anh nhẹ run lên, một con sâu xanh rờn liền rơi xuống đất. Con sâu kia rớt trên mặt đất quay cuồng một trận, sau đó lò dò bòđi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tay vẫn cầm mũ của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu nói: "Mặt trời cũng lặn lâu rồi! Em còn đội mũ làm gì? Xem em kià, đầu đầy mồ hôi!"
Anh nói xong đưangón tay thon dài, chùi chùi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán nàng.
Nàng kinh ngạc đứng bất động, mặc mấy đầu ngón tay của anh mềm nhẹ mơn trớn trên trán nàng, cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng cảm thấy có một vật vô hình nào đó mơn trớn nhẹ nhàng, trong lòng bất chợt rung động.
Lạc Thủy Thanh Hoằng đứng về hướng che bóng mặt trời cho nàng, ánh chiều tà chiếu thẳng vào người anh, thành một thứ ánh sáng màu vàng choáng váng, gương mặt anh, nụ cười của anh, ngay lúc này đều bị ánh vàng nhạt kia chiếu vàothực sự trông rất nhu hòa, trong anh như mang theo một tia thản nhiên lo lắng.
Hôm nay anh mặc một bộ áo quần trắng, rất hợp với nước da của anh, trước ngực áo hơi bị dơ , màu sắc cũng khá rực rỡ , nói vậy đó chính là do lúc nàng dựa vào ngực anh, đem màu vẽ hoá trang trên mặt dính vào.
Lạc Thủy Thanh Hoằng xoay ánh mắt, ngón tay anh theo trán của nàng lướt đến bên thái dương,anh dùng ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng lau màu vẽ trên thái dương nàng.
"Ha ha, bọn họ bắt em hoá trang cũng công phu quá..."
Anh đang lau,mày đột nhiên hơi nhướng lên, đồng tử của anh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng đột nhiên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, theo bản năng nhanh như điện giật né tránh ngón tay của anh, có chút chật vật quay mặt qua một bên.
Ách... sự giả dối trong trò chơi và sự thật được ngụy trang, giờ khắc này sẽ bị vạch trần sao?
Lạc Thủy Thanh Hoằng cánh tay bất động giữa không trung, phản ứng trốn tránh của nàng làm cho anh có chút trở tay không kịp.
"Thực xin lỗi, anh không biết..."
"Bây giờthì anh đã biết." mặt nàng không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng cắt lời anh, "Huống hồ chi anh cũng không có làm gì sai, không cần phải nói xin lỗi."
Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc của nàng và anh lúc đó, tiếng chuông này nàng nghe rất quen thuộc, là của người lúc trước ở công cụ YY hát mẫu cho nàng nghe.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tay chân luống cuống rút điện thoại cầm tay ra, đưa lên tai, anh lại lập tức háto miệng, dùng tay kéo điện thoại ra thật xa lỗ tai.
Trong di động, truyền đến một tiếng rít gào, hung hãn và cao vút, thanh âm giận dữ, ngay cả nàng đang đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
" Lạc Thủy Thanh Hoằng, tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì hả? Muốn chết ư? Dám cư nhiên không nói tiếng nào mà biến mất hả? Ngươi khi dễ lão tử vứt điện thoại trong xe đúng không? lão tử tìm được ngươi là phải xử ngươi ngay ! Ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở đâu a? mau đến bãi đỗ xe đi! Định đem lão tử làm thành dưa muối hả?"
Giọng nói này nàng nghe càng thấy quen thuộc, là Quan Công.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút xấu hổ nói: "Ngại quá, ta quên mất ngươi đang ở đó..."
Đầu dây bên kia điện thoại, lập tức vang lên Hà Đông Quan Công rống.
"Cái gì? Lão tử chém ngươi chết mới được , ta to nặng gần hai trăm đến cân, ngươi sao dám nói quên là quên hả?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhỏ nhẹ giải thích: "Quan Công, ta bên này thật sự có một chút việc! Ngươi lái xe trở về trước đi! Cùng lắm thì lúc họp mặt , ta tự phạt ba chén, ngươi xem có được không?"
Quan Công nghe vậy, lập tức liền trở nên vui vẻ.
"Đây chính là ngươi tự nói đó nha! Đến lúc đó đừng hòng mà đổi ý!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng vội nói: "Không có đâu!"
Cúp điện thoại, Lạc Thủy Thanh Hoằng thở dài ra một hơi, làm bộ dạng vừa sống sót sau tai nạn, ngẩng đầu, nhìnnàngcười tươi sáng.
"Chúng ta đi thôi!"
Mặt nàng đầy vẻ hoang mang.
"Đi chỗ nào?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng đưa mũ cho nàng.
"Ăn cơm a! Em không phải là rất đói bụng sao?"
Nàng nhất thời có chút biểu hiện mơ hồ.
Lạc Thủy Thanh Hoằng khóe môi hơi cong lên, lấy mũ đội thẳng lên đầu nàng, vân đạm nói nhỏ: "Anh thực sự không ngại, nhưng nếu em quá để ý... Vậy thì đội mũ vào đi! Bất quá trên mặt em vẫn còn đầy màu hóa trang, nên nhanh chóng kiếm chỗ nào đó tẩy trang , nếu không có thể bị dị ứng da.!"
Nàng trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn anh, giống như những gì anh đang nói không phải là tiếng người, mà là ngôn ngữ hành tinh nào đó nàng nghe không hiểu.
Đến khi anh cười ra tiếng, hai tay ôm lấy mặt nàng trêu chọc nói, nàng mới lấy lại tinh thần, giơ tay tát anh một cái.
"Nha đầu, nếu em thích nhìn, về sau còn nhiều cơ hội, cần gì phải ngẩn ra thế chứ?"
"Ai thích nhìn anh?"
"Vậy em đang nhìn không chớp mắt là sao?"
"..."
Nàng bị anh biến thành á khẩu không trả lời được, ngượng quá hóa cùn bèn đem giọng điệu bình thường hay nói với anh ra đối phó.
"Em chỉ là đang nhìn phiếu cơm của mình, không phải là nhìn anh!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng bừng tỉnh ngộ gật gật đầu, ánh mắt hàm xúcvẻ trêu tức, cũng đem giọng điệu bình thường hay nói với nàng ra chơi xấu.
"phiếu cơm của em? Vậy còn không phải là anh sao?"
GM, ngươi có thể nói thiên lôi đánh xuống một cái không!
Lạc Thủy Thanh Hoằng hỏi nàng đang trọ ở đâu ? nàng nói với anh nàng ở khách sạn của khu đại học này.
Anh nghe xong nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nói với nàng: "một mình em ở khách sạn không an toàn"
Nàng vừa muốn nói không sao, anh lại trịnh trọng nói với nàng: "Tốt nhất vẫn là nên ở nhà của anh đi!"
Nàng giận dữ, nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn anh quát: "Em không phải là loại người như anh nghĩ!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng cười lắc đầu, lấy ra chùm chìa khóa, đưa ra trước mặt nàng, ra vẻ ủy khuất nói: "Nha đầu, anh cũng không nghĩ em là loại người đó… ý của anh là em ở nhà của anh, còn anh ở khách sạn."
Nàng suy nghĩ , hôm nay làm chuyện náo loạn như vậy ở trường học, muốn tiếp tục yên tĩnh ở tại khách sạn của trường học, là không có khả năng , chuyển đến ở chỗ của Lạc Thủy Thanh Hoằng chẳng những không bị bọn họ quấy rầy, còn có thể tiết kiệm được chút tiền chi phí.
Hơn nữa, cho dù anh thật sự có mưu đồ gây rối, đem nàng ăn đi nữa thì với diện mạo của anh so sánh với đức hạnh của nàng để coi ai chịu thiệt cho biết
Nếu như tính thế nào nàng cũng không lỗ, thì hà cớ gì mà nàng không làm chứ?
Kết quả là, ta cũng không cùng lạc thủy thanh hoằng trang rụt rè trang thuần khiết, thực sảng khoái một ngụm đáp ứng.
"Em về chỗ anh ở! Bất quá em nói trước a! Em không có tiền trả tiền thuê nhà đâu đó.”
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh bất đắc dĩ cười.
"Đại giá quang lâm, là vẻ vang cho kẻ hèn này, làm sao còn dám thu tiền thuê nhà của em?"
GM, câu trả lời này, nàng thật là vừa lòng a.
Mở màn, nam dịch kiếm Chính Dương tóc đỏ, cầm trong tay thiên dật Vân Thư kiếm, muá mấy chiêu lả tả bá vũ, theo sau là Thu Chiêu trạm định, đeo kiếm sau sau lưng, khí vũ hiên ngang, phong lưu tiêu sái.
Trong nền nhạc game nhè nhẹ giờ phút này vang lên …
dịch kiếm - độc thoại: thanh phong Minh Nguyệt chính gặp lại, phượng hoàng cho phi thiên hạ động. ta nghe vũ môn hạ phong nguyệt. Hừ! Tin hay không ta một kiếm giết ngươi?
Mặc trang phục vân lộc Tam đại đệ tử, xiêm áo vài cái POSS ra sau, trong tay nắm Thiên Âm pháp trượng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng thở dài.
vân lộc - độc thoại: phàm trần nhiều nhấp nhô, thế tục dịch biến thiên. Thiên hạ này, có thể làm cho trích tiên chỉ phong hàng vân thiển ngâm thấp xướng , đại khái... Cũng chỉ có mỗi mình ngươi .
Mặc áo giáp Hoang Hỏa soái ca, quay một vòng vung chùy lên, ngửa mặt lên trời hét to.
hoang hỏa - độc thoại: hoành đao cả đời chỉ vì chiến, Xi Vưu tín ngưỡng, hỏa lực lượng. Ta Hoang Hỏa, dám cùng thiên địa tranh đấu, mặc dù chết cũng không khuất phục.
Quỷ quái cô bé tay cầm một cắp chủy thủ trời tru đất diệt, chạy ra, quay đầu, lạnh lùng cười, trong mắt dần hiện ra mị hoặc sát ý.
quỷ quái - độc thoại: ta là con dân lôi trạch, lấy đêm đen làm ngày, ngươi muốn gặp ta? Ha ha! Vậy... Để mạng lại đi!
Lúc này tiếng sáo nhẹ nhàng đổi thành tranh âm réo rắt thảm thiết, nàng (ách, đúng là các ngươi không nhìn lầm, chính là nàng a) mặc trang phục Liên Hoa, tay cầm cây dù cùng màu, tóc dài xỏa ở bên hông, nhẹ bước sinh hoa.
Bởi vì nàng quay mặt về phía khán giả bên phải, cho nên hình ảnh đóa thuốc phiện bên mặt trái kia mọi người phía đưới sân khấu nhìn không rõ, cái này cũng là chủ ý của đạo diễn cố ý an bài .
băng tâm - độc thoại: cứu người, là ta Thần Nông hậu nhân chức trách, cứu như thế nào, là quyền của chúng ta. Băng tâm thay vì giết chóc, bất quá là càng nên cứu người ...
Bỗng nhiên, âm nhạc chuyển giai điệu, biến thành nhạc nền của hạ bản sao chiến đấu, thái cổ đồng môn đại khai, xuất hiện mấy bộ mặt dữ tợn yêu ma, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, quần ma loạn vũ.
Tiếp theo chính là đoạn Băng Tâm MM cùng Dịch Kiếm GG xuất hiện kịch cẩu huyết ngôn tình, Dịch Kiếm GG lấy tư thế tuyệt đối phong tao tiêu sái, ngã vào lòng Băng Tâm, trên sân khấu đèn được tắt đi. Khi đèn trên sân khấu được bật sáng lại, nàng đã bỏ bộ trang phục liên hoa bên ngoài kia ra, mặc bộ trang phục do Tôn đạo diễn thiết kế lộ ra đóa hoa thuốc phiện trên đùi, lấy tư thái tuyệt đối sặc sỡ loá mắt nhẹ nhàng quay mặt về phía bên có vẽ đoá hoa mà xuất hiện.
Sauk hi cố gắg ép mình vào đúng kịch bản của bọn họ, nàng ngồi chồm hỗm ở bên cạnh thi thể Dịch Kiếm GG, ôm lấy hắn tươi cười yêu diễm, ánh mắt u oán.
băng tâm - độc thoại: nếu mặc cây thuốc phiện là một loại độc khắc cốt minh tâm, như vậy ngươi cùng ta trong lúc đó,là ai độc ai? Ta có lời muốn nói , chung quy là vẫn không kịp nói với ngươi,là ...
Lời nàng còn chưa dứt, âm nhạc không hiểu sao bỗng dưng im bặt, khán giả bên dưới đều tưởng là kỹ xảo của đội, mọi người đều mở to mắt, tập trung cao độ lắng nghe; trên sâm khấu nàng và mọi người lại vô cùng lo lắng ý thức được sự cố đang xảy ra … thực đúng là xui xẻo, tại sao ở thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện này chứ ?!
Nàng đương nhiên liền cảm thấy hoảng, khẽ quay đầu nhìn phía sau cánh gà tìm Tôn Tuyết, Tôn Tuyết cũng gấp đến độ toàn thân căng thẳng, mở miệng như nhắc tuồng nàng cái gì đó nhưng khoảng cách khá xa nên nàng không thể nghe được. Vấn đề quan trọng là, nàng vốn có tính một khi đã khẩn trương, thần kinh bị dọa, thì cái gì cũng đều quên hết.
Tiếu Tiêu đang nằm giả chết cũng cứ liên tục nháy mắt với nàng, mồm nhấp nháy nhắc thầm cái gì đó, chỉ còn thiếu điều xác chết là hắn vùng đứng dậy thay nàng diễn tiếp câu cuối nữa mà thôi.
Dưới khán đài một không gian vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều im lặng cùng chờ đợi.
Nàng tâm tình thật sự đã quá hoảng, chân tay run đến lạnh ngắt, không chủ ý mà buột mệng nói đại một câu.
Xướng Trễ - độc thoại: ... Hồng nhan dịch lão, khoảnh khắc phương hoa, cùng với thiên nhai tơ vương, chi bằng quên chốn giang hồ.
Nói xong,liền ngẩng đầu nhìn xuống dưới khán đài xung quanh, muốn xem thử phản ứng của người xem thế nào, kết quả, ánh mắt nàng cứng đơ nhìn thấy trên khu vực ban giám khảo xuất hiện gương mặt quen thuộc, nàng chỉ còn biết ngẩn người, không khỏi thục sự bị chấn động.
Ở trên bàn trước mặt anh,có một bảng nhỏ viết chữ đậm …. “Giám khảo tạo hình mỹ thuật-Ngôn Hạo”
Ngôn Hạo!Sao lại có thể là anh xuất hiện ở đây chứ.
Dường như sợ rằng thiên hạ chưa đử loạn, cùng lúc đó, phía dưới khán đài một giọng nói quen thuộc kêu to với vẻ rất kinh ngạc.
"Xướng Trễ?"
Nàng theo phản xạ liền quay đầu nhìn lại, vẫn còn đang tập trung ngó ngang tìm kiếm về hướng có tiếng kêu, thì liền ngạc nhiên, sau đó cả người như bị sét đánh, không thể nghĩ tiếp được cái gì nữa.
GM, ngươi sẽ không khéo sắp xếp như thế chứ?
Dưới khán đài người nọ kinh ngạc nhìn nàng chăm chú, nam nhân mập mạp bên cạnh anh ta nhanh chóng vươn tay, ở trước mắt anh quơ quơ, nói: "Xướng Trễ? Cái gì mà Xướng Trễ?" ngay sau đó anh ta cũng lại bừng tỉnh ngộ gân cổ họng quát: "Oa! không phải ngươi nói là tên yêu nghiệt Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ kia chứ? Chỗ nào đâu? Mau chỉ cho lão tử nhìn một cái!"
GM, nàng bây giờ chỉ mong có thể xuyên không tới chỗ nào đó, có thể chứ?
Nếu nàng nhớ không lầm, cái người kêu to tên của nàng chính là Lạc Thủy Thanh Hoằng, ảnh chụp của anh nàng đã xem qua không dưới mười lần, nên không thể nào lầm lẫn được!
Nhưng là vì sao anh lại ở chỗ này? Vì sao anh chỉ bằng một câu nói thì đã có thể nhận ngay ra nàng là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ? Còn nữa, vì sao Ngôn hạo cũng lại ở chỗ này? Vì sao anhlại còn trở thành giám khảo tạo hình mỹ thuật trong trận thi đấu lần này? Khó trách vừa rồi Tôn Tuyết nói với anh nhiều như vậy, anh một câu cũng không chịu đáp lại, nguyên lai là sợ nàng phát hiện!
Tôn Tuyết thấy màn biểu diễn đã xong rồi, mà nàng vẫn còn ngồi ở trên sân khấu ngẩn người, liền nhanh chóng chạy đi kêu nhân viên hậu trường kéo mà lại.
Nàng nhìn thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng đang tách ra khỏi đám đông, vội vã đi tới hướng bên này, ánh mắt của anh vô cùng bức thiết và nóng rực, nửa khắc cũng không rời khỏi mặt nàng, đến khi tấm màn buông xuống ngăn cách tầm mắt của nàng và anh.
Nàng trong đầu đột nhiên nghĩ ra bừng tĩnh, thì đúng rồi, trốn …nàng phải trốn thôi!
GM, lúc này mà nàng không trốn, thì còn chờ đếnlúc nào?
Nghĩ vậy, nàng liền tay xách váy, khập khểnh đứng lên, không thèm nhìn đến biểu hiện kinh ngạc của mọi thành viên trên sân khấu, luống cuống chạy như điên, Tôn Tuyết đuổi theo sau nàng ,vừa chạy vừa kêu: "Quay lại, quay lại đi, chúng ta vẫn còn chưa chào cảm ơn đó!"
"Các ngươi đi ra chào một mình đi! Ta có việc rất gấp, ta phải đi trước đây!" Nói đến đây bóng nàng đã biến mất ở một góc khuất cầu thang.
Tôn Tuyết dừng bước bước, lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy a? có cần gấp như vậy không? Gấp đến độ giống như đang gặp quỷ vậy?"
Nàng nhanh như chớp nhảy vào phòng thay đồ bên cạnh phòng nghỉ, tay chân luống cuống tự cởi trang phục diễn, lại lộng xảo thành chuyên, càng cố cởi ra càng làm loạn. Cho đến khi nàng thay xong T-shirt và quần short của mình, tay đội mũ chuẩn bị bước ra ngoài, Tôn Tuyết bọn họ đã lục tục trở lại.
Tiếu Tiêu là người vào cuối cùng, sau lưng hắn còn có hai người, kia hai người đồng thời đều muốn bước nhanh qua cửa kết quả là đụng vào nhau, cả hai cùng lúc mở miệng.
"Thực xin lỗi!"
"Ngại quá!"
Nàng nghe thấy hai giọng nói kia thì cả người lập tức cứng đơ, theo bản năng bước lùi về phía sau.
Trời đất! Một người nàng còn chưa trốn xong bây giờ bọn họ cả hai cùng xuất hiên ở đây, thì nàng trốn ở chỗ nào bây giờ a? GM, ngươi có thể giúp ta không?
Nàng thấp thỏm thập thò không dám bước ra, mắt nhìn ra ngoài xem xét tình hình, chỉ thấy Tôn Tuyết cầm đầu đám nữ sinh đang vây quanh Ngôn Hạo, còn Tiếu Tiêu cầm đầu các nam sinh đứng vây quanh Lạc Thủy Thanh Hoằng hoa chân múa tay vui sướng.
"Giám khảo, chúng ta vừa rồi diễn như thế nào? Ngươi cho ý kiến chuyên nghiệp đi!"
" Giám khảo, Giám khảochụp ảnh chung với chúng ta đi!"
"Giám khảo,ta có thể hỏi ngươi vấn đề có vẻ riêng tư này không a? … ha ha, ngươi có bạn gái chưa?"
"Ha! Lão đại, không ngờ ngươi thật sự sẽ đến! Quan ca đâu? Sao không thấy Quan ca a?"
"Lão đại, chúng ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Khi ta nói tới câu kia ‘ hoành đao một tiếng chỉ vì chiến, mặc dù chết mà vẫn không khuất phục ’, có phải ta lúc ấy nhìn rất khí khái có anh hùng a? Có phải ta cũng có chút gì đó giống Quan ca?"
"Các ngươi tránh qua một bên đi! … lão đại, ta bị đóng vai yêu ma nửa ngày, cũng muốn chết đói rồi! Thôi ngươi mời chúng ta ăn cơm đi! Hắc hắc!"
Nàng thừa dịp rối loạn chui ra khỏi phòng thay đồ, cố gắng cúi mình thật thấp, bò từsau lưng mọi người rón ra rón rén đi ra hướng cửa, khi tay vừa đụng tới cửa, bỗng nhiên bị một đám người đang đi vào đụng phải ngã chổng vó.
Trong phòng mọi người nghe tiếng động lớn, đều xoay đầu qua, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng.
"Xướng Trễ!" mặt Ngôn Hạo biến sắc, hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngay lập tức chạy đến bên nàng, mới được nửa đường anh đã bị đám phóng viên vây quanh.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tiến lên vài bước, nâng cánh tay nàng, kéo nàng đứng lên, sau đó anh nắm cổ tay nàng, khóe miệng khinh dương, mặt mày lại cười nói: "Xướng Trễ... Thật không ngờ, đúng là em sao?"
Tiếu Tiêu bọn họ mới đầu có chút không hiểu, hết nhìn nàng, lại quay qua nhìn Lạc Thủy Thanh Hoằng, bồn chồn hỏi: "Xướng Trễ? ... có phải là đại tẩu?!"
Lúc trước, nàng từng tưởng tượng ra vô số tình huống khi nàng và Lạc Thủy Thanh Hoằng gặp mặt nhau, khả năng tình huống phát sinh, nhưng cũng không có thế nghĩ tới hoàn cảnh gặp mặt như thế này, thật là đáng giận!
Nàng run run, cố gắng gỡ tay Lạc Thủy Thanh Hoằng đang cầm chặt tay nàng ra, , ngượng ngùng cười nói: "Hắc hắc, các ngươi nhận lầm người rồi! Ta không phải là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ..."
Lạc Thủy Thanh Hoằng trên mặt ý cười tràn đến đáy mắt, anh có vẻ như phải cố nén mới không cười ra tiếng, nhíu mày, từng chữ từng chữ một lặp lại: "Thế à? Em không phải là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ?"
Nàng chợt tỉnh ngộ, ruột gannhư bị ai thắt lại co rút.
GM, cái này có thể gọi là giấu đầu hở đuôi không a? Vì sao nàng chưa đánh đã khai a? Nhìn xem nàng là biết! Nàng bây giờ giống như ví dụ máu chảy đầm đìa a!
"Xin các vị phỏng vấn thí sinh dự thi đi!" Ngôn Hạo cuối cùng cũng mở miệng nói với đám phóng viên. Nói xong, anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của phóng viên, bước lại giữ chặt tay nàng, ánh mắt thành khẩn nhỏ giọng cầu xin nói: "Xướng Trễ, chúng ta đi tìm chỗ nào không có người được không, anh có chuyện muốn nói với em!"
Đám phóng viên sau một phút ngẩn người ,sau đó ánh mắt liền bừng sáng, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân nàng, trên mặt bọn họ rõ ràng viết …
Chuyện xấu a! Thị phi a! Đề tài mới a! Tiền thưởng a! Tuyệt đối không thể đểchuyện tốt của bọn họ vuột mất a!
Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả microphone đồng thời chĩa về phía nàng, bên tai nàng chỉ còn nghe vang lên răng rắc răng rắc tiếng máy chụp hình bấm lia lịa, nàng nhất thời cũng bị ánh đèn flash cuả bọn họ làm cho không thể mở mắt ra được.
"Xin hỏi vị tiểu thư này họ gì?"
"Xin hỏi nàng có phải là sinh viên của trường cao đẳng?"
"Xin hỏi ngươi cùng Lucas là quan hệ gì? Người yêu sao?"
"Các ngươi là là gần đây mới quen biết hay sao? Làm so mà hai người quen biết ? Có thể nói cho mọi người biết một chút được không?"
"ngươi lần này là thí sinh dự thi, Lucas lại là giám khảo, có thể cho rằng các ngươi cố tình làm như vậy a?"
Tôn Tuyết cùng Tiếu Tiêu nghe thấy những lời này, lập tức liền nổi nóng.
Tiếu Tiêu đẩy phóng viên ra, Tôn Tuyết gân cổ tranh cãi nói: "Các ngươi đừng nói bậy! Vị này đồng học của chúng ta là do chúng ta kéo tới trợ giúp! Chúng ta trước đó căn bản không biết nàng và giám khảo quen biết nhau..."
Các đội dự thi khác nghe tiếng, cũng bu lại đây xem náo nhiệt, nghị luận, chỉ trỏ, tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nàng sau một lúc mơ hồ không thể lên tiếng, liến mở to mắt, hung dữ trừng mắt với Ngôn Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa? Hả?"
Ai ngờ, không đợi Ngôn Hạo lên tiếng, Lạc Thủy Thanh Hoằng đã kiên quyến nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, xoay người kéo nàng cùng bước đi.
Đám phóng viên thấy thế, dường như càng hưng phấn, trong ánh mắt lấp lánh… quan hệ hai người bỗng dưng lại biến thành mối quan hệ ba người a! Còn có thể không hưng phấn được sao?
Lạc Thủy Thanh Hoằng thấy các phóng viên cố tình đuổi theo không bỏ cuộc, bỗng nhiên quay đầu lại, dùng cánh tay kia che mặt của nàng, cũng nhân tiện chận lại mấy cái microphone và máy chụp ảnh.
Không biết sao, nàng bỗng liên tưởng đến anh cầm trong tay Thiên Dật Vân Thư, hoành kiếm giằng co với đám yêu ma ở bản sao.
Lạc Thủy Thanh Hoằng khẽ ngẩng mặt lên, cười nhẹ, trấn định nói một cách tự nhiên: "Ngại quá! Là do anh ta nhận lầm người, các ngươi nên đi phỏng vấn hắn đi! Ta cùng lão bà của ta phải về đây !"
Tiếu Tiêu cũng nhảy ra, đi theo ba phải nói, cứ sợ người khác không tin gần như hét lên: "Đúng thế! lão đại và đại tẩu của chúng ta là một đôi, chúng ta đều có thể làm chứng! Các ngươi không cần phải nói hưu nói vượn, phá hoại hạnh phúcgia đình người ta!"
Đám phóng viên nhất thời nghe thấy thế bèn bỏ đi thẳng nhanh chóng quay trở lại tìm Lucas để phỏng vấn.
Lão bà?! Anh còn muốn khoa trương vậy sao?!
Không phải cũng giống như anh tưởng vậy
Ngôn Hạo nhìn ta, ánh mắt thập phần ủy khuất, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khi khóe mắt anh nhìn thấy đám phóng viên phía sau,thì dường như lời muốn nói lại phải nuốt vào trong.
Nàng nhất thời quá hoảng hốt, tay vô tình ôm lấy eo của Lạc Thủy Thanh Hoằng.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ,người anh có vẻ cứng đờ một chút, nhưng không có nhúc nhích, cũng không phản đối.
Nàng tựa đầu vào ngực Lạc Thủy Thanh Hoằng , ánh mắt nhìn chằm chằm Ngôn Hạo, từng chữ từng chữ một nói: "Nơi này quá ồn ào, ta không thích."
"Anh ..." Ngôn Hạo vừa muốn mở miệng, đã bị câu nói kế tiếp của nàng cắt đứt.
"Lão công, em đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm..."
Lạc Thủy Thanh Hoằng ngẩn người, nhướng mày, hiểu ý cười.
"Được, chúng ta về nhà thôi."
Ngôn Hạo toàn thân như bật định tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng nhẹ run rẩy, biểu tình trên mặt vừa giống như cô đơn, vừa giống như không cam lòng.
Chỉ thấy anh thong thả quay đầu lại, giải thích với đám phóng viên: "Là ta nhận lầm người! Làm cho các vị hiểu lầm, còn khiến cho mọi việc rối loạn như vậy, thật sự rất có lỗi!"
Các phóng viên còn muốn đặt câu hỏi, liền bị anh đưa tay ra ngăn lại.
"Các vị, có cái gì muốn hỏi, có thể đợi cho trận đấu kết thúc mới hỏi có được không! Nơi này là hậu trường, xin quý vị đừng quấy rầy thí sinh nghỉ ngơi, cám ơn đã hợp tác!"
Anh nói xong những lời này, ảm đạm xoay người, đi về hướng ngược chiều với nàng, nhanh bước rời đi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ôm vai nàng, vô thanh vô tức tiêu sái bước ra đường, khuất khỏi tầm mắt quan sát của mọi người, cuối cùng anh dừng lại ở một góc không có nhiều qua lại, anh còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định không có phóng viên nào theo tới, mới buông tay ra.
Nàng đột nhiên ý thức được vở diễn đã xong rồi, vội vàng rút tay bên hông anh về , hai tay nắm vào nhau, ngại ngùng cười gượng trước mặt anh.
"Ha ha!"
Anh cũng có vẻ không thể nhịn lâu hơn được nữa bật cười to thành tiếng, càng làm cho nàng cảm thấy quẫn bách.
"Nha đầu..." anh dừng một chút, ngữ khí hài hước nói: "Hay là, anh nên gọi em là ‘dạy mãi không sửa kẻ tiểu lừa đảo’ hả?"
"A?" nàng thốt nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt cố chống lại ánh mắt trêu cười của anh.
Anh bắt đầu chất vấn hỏi nàng: "Không phải là em nói không có tới sao? Vậy còn không phải là không gạt anh sao? Hả ?"
"Này... Cái kia... Ha ha, a..."
Nàng không biết nói gì để biện minh đành cười gượng hai tiếng, chột dạ cúi đầu, lại bị anh nhẹ giọng làm cho bất động… "Đừng nhúc nhích!"
Nàng sợ tới mức cổ cứng ngắc, chớp ánh mắt, miệng hơi há ra, đầu không hẳn nâng lên cũng không phải, cúi xuống, bộ dáng... có điểm ngốc nghếch.
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh nhẹ gỡ món trên đầu nàng xuống ,cổ tay anh nhẹ run lên, một con sâu xanh rờn liền rơi xuống đất. Con sâu kia rớt trên mặt đất quay cuồng một trận, sau đó lò dò bòđi.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tay vẫn cầm mũ của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu nói: "Mặt trời cũng lặn lâu rồi! Em còn đội mũ làm gì? Xem em kià, đầu đầy mồ hôi!"
Anh nói xong đưangón tay thon dài, chùi chùi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán nàng.
Nàng kinh ngạc đứng bất động, mặc mấy đầu ngón tay của anh mềm nhẹ mơn trớn trên trán nàng, cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng cảm thấy có một vật vô hình nào đó mơn trớn nhẹ nhàng, trong lòng bất chợt rung động.
Lạc Thủy Thanh Hoằng đứng về hướng che bóng mặt trời cho nàng, ánh chiều tà chiếu thẳng vào người anh, thành một thứ ánh sáng màu vàng choáng váng, gương mặt anh, nụ cười của anh, ngay lúc này đều bị ánh vàng nhạt kia chiếu vàothực sự trông rất nhu hòa, trong anh như mang theo một tia thản nhiên lo lắng.
Hôm nay anh mặc một bộ áo quần trắng, rất hợp với nước da của anh, trước ngực áo hơi bị dơ , màu sắc cũng khá rực rỡ , nói vậy đó chính là do lúc nàng dựa vào ngực anh, đem màu vẽ hoá trang trên mặt dính vào.
Lạc Thủy Thanh Hoằng xoay ánh mắt, ngón tay anh theo trán của nàng lướt đến bên thái dương,anh dùng ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng lau màu vẽ trên thái dương nàng.
"Ha ha, bọn họ bắt em hoá trang cũng công phu quá..."
Anh đang lau,mày đột nhiên hơi nhướng lên, đồng tử của anh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng đột nhiên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, theo bản năng nhanh như điện giật né tránh ngón tay của anh, có chút chật vật quay mặt qua một bên.
Ách... sự giả dối trong trò chơi và sự thật được ngụy trang, giờ khắc này sẽ bị vạch trần sao?
Lạc Thủy Thanh Hoằng cánh tay bất động giữa không trung, phản ứng trốn tránh của nàng làm cho anh có chút trở tay không kịp.
"Thực xin lỗi, anh không biết..."
"Bây giờthì anh đã biết." mặt nàng không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng cắt lời anh, "Huống hồ chi anh cũng không có làm gì sai, không cần phải nói xin lỗi."
Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc của nàng và anh lúc đó, tiếng chuông này nàng nghe rất quen thuộc, là của người lúc trước ở công cụ YY hát mẫu cho nàng nghe.
Lạc Thủy Thanh Hoằng tay chân luống cuống rút điện thoại cầm tay ra, đưa lên tai, anh lại lập tức háto miệng, dùng tay kéo điện thoại ra thật xa lỗ tai.
Trong di động, truyền đến một tiếng rít gào, hung hãn và cao vút, thanh âm giận dữ, ngay cả nàng đang đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
" Lạc Thủy Thanh Hoằng, tiểu tử nhà ngươi muốn làm gì hả? Muốn chết ư? Dám cư nhiên không nói tiếng nào mà biến mất hả? Ngươi khi dễ lão tử vứt điện thoại trong xe đúng không? lão tử tìm được ngươi là phải xử ngươi ngay ! Ngươi bây giờ rốt cuộc đang ở đâu a? mau đến bãi đỗ xe đi! Định đem lão tử làm thành dưa muối hả?"
Giọng nói này nàng nghe càng thấy quen thuộc, là Quan Công.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút xấu hổ nói: "Ngại quá, ta quên mất ngươi đang ở đó..."
Đầu dây bên kia điện thoại, lập tức vang lên Hà Đông Quan Công rống.
"Cái gì? Lão tử chém ngươi chết mới được , ta to nặng gần hai trăm đến cân, ngươi sao dám nói quên là quên hả?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng nhỏ nhẹ giải thích: "Quan Công, ta bên này thật sự có một chút việc! Ngươi lái xe trở về trước đi! Cùng lắm thì lúc họp mặt , ta tự phạt ba chén, ngươi xem có được không?"
Quan Công nghe vậy, lập tức liền trở nên vui vẻ.
"Đây chính là ngươi tự nói đó nha! Đến lúc đó đừng hòng mà đổi ý!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng vội nói: "Không có đâu!"
Cúp điện thoại, Lạc Thủy Thanh Hoằng thở dài ra một hơi, làm bộ dạng vừa sống sót sau tai nạn, ngẩng đầu, nhìnnàngcười tươi sáng.
"Chúng ta đi thôi!"
Mặt nàng đầy vẻ hoang mang.
"Đi chỗ nào?"
Lạc Thủy Thanh Hoằng đưa mũ cho nàng.
"Ăn cơm a! Em không phải là rất đói bụng sao?"
Nàng nhất thời có chút biểu hiện mơ hồ.
Lạc Thủy Thanh Hoằng khóe môi hơi cong lên, lấy mũ đội thẳng lên đầu nàng, vân đạm nói nhỏ: "Anh thực sự không ngại, nhưng nếu em quá để ý... Vậy thì đội mũ vào đi! Bất quá trên mặt em vẫn còn đầy màu hóa trang, nên nhanh chóng kiếm chỗ nào đó tẩy trang , nếu không có thể bị dị ứng da.!"
Nàng trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn anh, giống như những gì anh đang nói không phải là tiếng người, mà là ngôn ngữ hành tinh nào đó nàng nghe không hiểu.
Đến khi anh cười ra tiếng, hai tay ôm lấy mặt nàng trêu chọc nói, nàng mới lấy lại tinh thần, giơ tay tát anh một cái.
"Nha đầu, nếu em thích nhìn, về sau còn nhiều cơ hội, cần gì phải ngẩn ra thế chứ?"
"Ai thích nhìn anh?"
"Vậy em đang nhìn không chớp mắt là sao?"
"..."
Nàng bị anh biến thành á khẩu không trả lời được, ngượng quá hóa cùn bèn đem giọng điệu bình thường hay nói với anh ra đối phó.
"Em chỉ là đang nhìn phiếu cơm của mình, không phải là nhìn anh!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng bừng tỉnh ngộ gật gật đầu, ánh mắt hàm xúcvẻ trêu tức, cũng đem giọng điệu bình thường hay nói với nàng ra chơi xấu.
"phiếu cơm của em? Vậy còn không phải là anh sao?"
GM, ngươi có thể nói thiên lôi đánh xuống một cái không!
Lạc Thủy Thanh Hoằng hỏi nàng đang trọ ở đâu ? nàng nói với anh nàng ở khách sạn của khu đại học này.
Anh nghe xong nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nói với nàng: "một mình em ở khách sạn không an toàn"
Nàng vừa muốn nói không sao, anh lại trịnh trọng nói với nàng: "Tốt nhất vẫn là nên ở nhà của anh đi!"
Nàng giận dữ, nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn anh quát: "Em không phải là loại người như anh nghĩ!"
Lạc Thủy Thanh Hoằng cười lắc đầu, lấy ra chùm chìa khóa, đưa ra trước mặt nàng, ra vẻ ủy khuất nói: "Nha đầu, anh cũng không nghĩ em là loại người đó… ý của anh là em ở nhà của anh, còn anh ở khách sạn."
Nàng suy nghĩ , hôm nay làm chuyện náo loạn như vậy ở trường học, muốn tiếp tục yên tĩnh ở tại khách sạn của trường học, là không có khả năng , chuyển đến ở chỗ của Lạc Thủy Thanh Hoằng chẳng những không bị bọn họ quấy rầy, còn có thể tiết kiệm được chút tiền chi phí.
Hơn nữa, cho dù anh thật sự có mưu đồ gây rối, đem nàng ăn đi nữa thì với diện mạo của anh so sánh với đức hạnh của nàng để coi ai chịu thiệt cho biết
Nếu như tính thế nào nàng cũng không lỗ, thì hà cớ gì mà nàng không làm chứ?
Kết quả là, ta cũng không cùng lạc thủy thanh hoằng trang rụt rè trang thuần khiết, thực sảng khoái một ngụm đáp ứng.
"Em về chỗ anh ở! Bất quá em nói trước a! Em không có tiền trả tiền thuê nhà đâu đó.”
Lạc Thủy Thanh Hoằng anh bất đắc dĩ cười.
"Đại giá quang lâm, là vẻ vang cho kẻ hèn này, làm sao còn dám thu tiền thuê nhà của em?"
GM, câu trả lời này, nàng thật là vừa lòng a.
Tác giả :
Yêu Tiểu Tam nhi