Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
Chương 1-1: Tiết tử
-Bẩm thiếu gia, hắn lại tới ạ!
-Phiền phức, kêu hạ nhân đuổi hắn đi đi.
-Bẩm thiếu gia, hắn là thái tử điện hạ a. Quả thật không dễ đối phó.
-Không dễ đối? Vậy thì ngươi xem ta dễ đối phó?
-Ách, tiểu nô quả thật không có ý nghĩ như vậy. Bất quá chúng tiểu nhân không biết cách giải quyết việc này!
-Ra nói với hắn. Muốn cưới ta về làm phi tử? Dễ thôi, bảo hắn đế ở rể nhà ta đi.
-Ách, hồi bẩm thiếu gia. Cách này quả thật rất hay. Nhưng lỡ đâu tên não phẳng ấy lại gật đầu đồng ý thì sao ạ. Thế có phải là chết dỡ không???
-Ai cho phép ngươi gọi y là đồ não phẳng? Có phải là chán sống rồi?
-Ách, nô tài biết lỗi rồi a. Nô tài ra bẩm báo ngay ạ.
-Nghe gì chứ toàn những chuyện xàm xàm.- Nam cung lục vội vàng quay lưng lại phía Bắc Giai toan rời đi.Bất ngờ lại bị một cỗ lực đạo gắt gao kéo y vào lòng. Siết mạnh đôi tay lại khiến cho lồng ngực Nam cung lục phút chốc vỡ tung.
-Ngươi? Ngươi làm gì vậy!!!Nam nam thọ thọ bất thân.- Y nhảy dựng lên, cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay của tên kia.
Bắc Giai không để ý ngược lại càng tăng lực đạo siết chặt y hơn, nỉ non nói khẽ vào vành tai đang đỏ rực của y.-Ta yêu ngươi.- Một lúc sau lại bồi thêm.-Ngươi biết mà phải không?.-
Hai người ấy cứ mãi giữ nguyên cái tư thế đó. Căn bản không ai muốn phá hỏng không gian hiếm có này. Mãi một lúc mới nghe thấy Nam cung lục phát ra một từ như có như không.
-Ân..:Chương 1:.
(^^!)
-Bẩm thái tử điện hạ, thiếu gia nhà nô tài thật sự, thật sự không thể ra gặp người được.
-Tại sao?
-Còn hỏi, hắn dĩ nhiên đang trốn ngươi mà a ..khụ..Thiếu gia nhà nô tài đang thử thách người đấy ạ!
-Thử thách cái gì?
-À thì là…thử thách lòng kiên nhẫn của người đấy, xem người có thể chịu đựng đến lúc nào? Có kiên trì hay không? Có thật lòng hay không?
-Ồ ra thế!
-Còn nữa, thiếu gia nhà nô tài muốn ngài chấp y một điều kiện.
-Điều kiện?
-Phải a phải a, ngài ấy muốn ngài ở rể nhà này. Ô, ô cái này không phải tiểu nhân to gan lớn, mật dạ, dày kinh khủng mà dám ăn nói tùy tiện vậy đâu nha. Chính miệng Tuyết lãng thiếu gia căn dặn đấy.
-Xem ra, gan hắn cũng không nhỏ?
[o_o]
Thái tử Thanh Châu quốc là một thiếu niên văn võ song toàn, diện mạo anh tuấn. Năm nay hắn vừa mừng sinh thần mình nhân tuổi thứ 19. Từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng võ học của Thanh Châu. Thông thạo kinh thư, am hiểu binh trận. Tuy nhiên, lão thiên cao cao tại thượng luôn luôn công bằng, không cho không ai cái gì cả. Cho hắn tướng mạo, tài trí, quyền thế nhưng lại tặng cho hắn một cái tính khí thất thường làm cho hắn từ nhỏ đã vô cùng bất đồng với người khác.
Nếu ngươi ép buộc hắn đi bên phải, hắn sẽ không do dự suy nghĩ mà chọn bên trái để tiến vào.
Nếu ngươi nói hắn sai, thì hắn sẽ làm mọi thứ để biến đen thành trắng, biến sai thành đúng.
Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, âm trầm mà quyết đoán.
-Phiền phức, kêu hạ nhân đuổi hắn đi đi.
-Bẩm thiếu gia, hắn là thái tử điện hạ a. Quả thật không dễ đối phó.
-Không dễ đối? Vậy thì ngươi xem ta dễ đối phó?
-Ách, tiểu nô quả thật không có ý nghĩ như vậy. Bất quá chúng tiểu nhân không biết cách giải quyết việc này!
-Ra nói với hắn. Muốn cưới ta về làm phi tử? Dễ thôi, bảo hắn đế ở rể nhà ta đi.
-Ách, hồi bẩm thiếu gia. Cách này quả thật rất hay. Nhưng lỡ đâu tên não phẳng ấy lại gật đầu đồng ý thì sao ạ. Thế có phải là chết dỡ không???
-Ai cho phép ngươi gọi y là đồ não phẳng? Có phải là chán sống rồi?
-Ách, nô tài biết lỗi rồi a. Nô tài ra bẩm báo ngay ạ.
-Nghe gì chứ toàn những chuyện xàm xàm.- Nam cung lục vội vàng quay lưng lại phía Bắc Giai toan rời đi.Bất ngờ lại bị một cỗ lực đạo gắt gao kéo y vào lòng. Siết mạnh đôi tay lại khiến cho lồng ngực Nam cung lục phút chốc vỡ tung.
-Ngươi? Ngươi làm gì vậy!!!Nam nam thọ thọ bất thân.- Y nhảy dựng lên, cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay của tên kia.
Bắc Giai không để ý ngược lại càng tăng lực đạo siết chặt y hơn, nỉ non nói khẽ vào vành tai đang đỏ rực của y.-Ta yêu ngươi.- Một lúc sau lại bồi thêm.-Ngươi biết mà phải không?.-
Hai người ấy cứ mãi giữ nguyên cái tư thế đó. Căn bản không ai muốn phá hỏng không gian hiếm có này. Mãi một lúc mới nghe thấy Nam cung lục phát ra một từ như có như không.
-Ân..:Chương 1:.
(^^!)
-Bẩm thái tử điện hạ, thiếu gia nhà nô tài thật sự, thật sự không thể ra gặp người được.
-Tại sao?
-Còn hỏi, hắn dĩ nhiên đang trốn ngươi mà a ..khụ..Thiếu gia nhà nô tài đang thử thách người đấy ạ!
-Thử thách cái gì?
-À thì là…thử thách lòng kiên nhẫn của người đấy, xem người có thể chịu đựng đến lúc nào? Có kiên trì hay không? Có thật lòng hay không?
-Ồ ra thế!
-Còn nữa, thiếu gia nhà nô tài muốn ngài chấp y một điều kiện.
-Điều kiện?
-Phải a phải a, ngài ấy muốn ngài ở rể nhà này. Ô, ô cái này không phải tiểu nhân to gan lớn, mật dạ, dày kinh khủng mà dám ăn nói tùy tiện vậy đâu nha. Chính miệng Tuyết lãng thiếu gia căn dặn đấy.
-Xem ra, gan hắn cũng không nhỏ?
[o_o]
Thái tử Thanh Châu quốc là một thiếu niên văn võ song toàn, diện mạo anh tuấn. Năm nay hắn vừa mừng sinh thần mình nhân tuổi thứ 19. Từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng võ học của Thanh Châu. Thông thạo kinh thư, am hiểu binh trận. Tuy nhiên, lão thiên cao cao tại thượng luôn luôn công bằng, không cho không ai cái gì cả. Cho hắn tướng mạo, tài trí, quyền thế nhưng lại tặng cho hắn một cái tính khí thất thường làm cho hắn từ nhỏ đã vô cùng bất đồng với người khác.
Nếu ngươi ép buộc hắn đi bên phải, hắn sẽ không do dự suy nghĩ mà chọn bên trái để tiến vào.
Nếu ngươi nói hắn sai, thì hắn sẽ làm mọi thứ để biến đen thành trắng, biến sai thành đúng.
Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, âm trầm mà quyết đoán.
Tác giả :
anhbabie98