Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Chương 30: Anh, đây là bắt cóc
Suy cho cùng, vết thương ngang hông chỉ vừa được trải qua xử lý tối hôm qua, vết khâu vẫn chưa khép miệng, chỉ may còn lộ lõ. Loại đau đớn này, thật sự rất khó kìm nén! Tuy nhiên, để xử lý chuyện trước mắt một cách tốt nhất, cô đành để cho Vân Thanh gây tê cục bộ!
Tại thởi điểm này cô đang ngồi trong khoang điều hành, theo dõi chặt chẽ các hành động!
Nhìn thiết bị truy tìm cho hình ảnh càng ngày càng gần, Lam Duê cảm giác có gì đó không đúng ở đây! Nhưng cụ thể là không bình thường ở điểm nào, cô thực sự không nói lên được!
Theo thói quen xoa xoa lên thắt lưng, bên hông liền truyền đến một trận tê dại, cùng với dư âm của thuốc tê, căn bản cũng không cảm giác được gì nhiều. Trái lại trên tay phải lại xuất hiện một mảng sền sệt đặc dính!
Bởi vì đang mặc quân phục đi biển tối màu, cho dù bên hông có bị chảy máu, cũng rất khó phát hiện!
Cô biết, vết thương vừa được chăm sóc trước đó, bây giờ đã rách ra rồi!
Vân Thanh đã cảnh báo, tác dụng của thuốc tê chỉ được duy trì trong vòng ba giờ. Ba giờ sau, thuốc tê sẽ mất đi tác dụng, sự đau đớn khi ấy người bình thường rất khó chịu được!
Vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lau vết máu trên tay, lắc lắc đầu có chút choáng váng, nói: “Huy động máy bay chiến đấu, tiến hàng khống chế trên không! Tàu ngầm kiểm soát hành động của bọn chúng dưới đáy biển! Mặt khác điều động hai chiếc quân hạm từ hai bên trái phải, bọc sườn đánh đường vòng!”
Liếc nhìn bản đồ, Lam Duê lưu loát hạ lệnh!
Hai bàn tay siết chặt lại với nhau, Lam Duê nhìn không chớp mắt vào hình ảnh đang giằng co trên màn hình điều khiển!
Chỉ là giằng co, nhưng không có bất kỳ hành động công kích nào xảy ra!
Rốt cuộc lúc này Lam Duê cũng phát hiện ra điểm bất thường!
Căn bản là trúng kế!
Hai chiếc thuyền này chỉ muốn đánh lạc hướng, kéo bọn họ đi theo!
Cô đã nghĩ mà, cứ cảm giác có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra, nguyên lai là thế này!
Vào sáng nay ở bệnh viện, tin tức nhận được cho thấy bọn chúng đang ở hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương, chiếu theo thời gian hiện tại, nói thế nào cũng phải đến gần dãy núi dưới biển Thái Bình Dương tiếp giáp với Nam Cực mới đúng. Nhưng từ khi bọn họ bắt đầu lên đường đuổi theo đến giờ, lúc này vẫn còn nằm trong hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương, vị trí hiện tại chỉ xê xích một chút so với trước đó!
Đáng chết!
Nếu không nhầm, thời điểm bọn họ theo sát hai chiếc thuyền chở dầu này, lô hàng kia sợ rằng vẫn còn nằm ở vùng phụ cận vịnh Ba Tư. Chờ bọn họ hoàn toàn khuất dạng, có lẽ bây giờ lô hàng kia thật sự không rõ tung tích rồi!
"Lam chủ? Đã xảy ra chuyện gì?" Vân Trạch đi tới bên cạnh cô, lo lắng, không hiểu cất tiếng hỏi!
"Phá hủy hai chiếc thuyền chở dầu này!" Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ngang hông thuốc tê dần dần sắp mất đi tác dụng, Lam Duê lạnh giọng nói!
Vân Trạch sững sờ, nheo mắt liếc nhìn hình ảnh chiếc tàu chở dầu trên màn hình, thoáng chốc, trong đầu lóe lên một tia sáng tỏ, ánh mắt dịu dàng đột nhiên tối sầm lại! Nộ khí lạnh lẽo bao trùm đôi con ngươi đen láy!
Thủ đoạn kiểu này mà cũng dám đánh phủ đầu bọn họ, quả thực là mạo hiểm làm liều!
"Lam chủ, có máy bay trực thăng tới gần nơi này!" Người đang điều khiển quận hạm chợt lớn tiếng thông báo!
Vân Trạch tiến lên quan sát, thái độ có chút cổ quái, quay đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Lam Duê, môi mỏng mấp máy: "Biểu tượng trên chiếc máy bay trực thăng kia, là nhà họ Lăng!”
Nhà họ Lăng? Lam Duê sáng tỏ, chỉ là không hiểu lúc này anh tới đây làm cái gì!
Theo đạo lý mà nói, đây chính chuyện riêng tư của nhà họ Lam, nếu như anh tùy tiện nhúng tay vào, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột không cần thiết, cô tin chắc anh hiểu rõ điều này!
Cau mày, Lam Duê quét mắt lên chiếc máy bay trực thăng ở phía trên quân hạm của bọn họ, cuối cùng vẫn không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào!
"Không cần quản anh ta, thi hành mệnh lệnh tôi mới vừa nói!"
Di dời tầm mắt, Lam Duê tập trung nhìn về phía hai chiếc thuyền chở dầu bị bao vây ở giữa!
Sở dĩ cô cũng bị lừa gạt, là bởi vì hai chiếc thuyền chở dầu này được trang bị đám hàng hóa khá dư dả! Thêm vào đó, rất khó có người ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đi hoán đổi vị trí, ‘Man Thiên Qúa Hải’(1)!
(1)Man Thiên Qúa Hải: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. (một trong 36 kế sách của quân sự Trung Quốc cổ đại)
Điển cố: Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế ‘Thuyền cỏ mượn tên’ để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.
Rốt cuộc đây là một đối thủ như thế nào?
Trên mặt biển, giữa không trung trong nháy mắt triển khai ném bom hàng loạt!
Trong phút chốc, ánh lửa tỏa ra bốn phía!
Song song đó, hai chiếc thuyền chở dầu rốt cuộc cũng có phản ứng!
Đồng loạt phản công!
Như vậy xem ra, hỏa lực của hai chiếc thuyền chở dầu kia, có thể chống chọi được với sức công kích từ phía quân hạm của bọn họ, đồng nghĩa với việc đây chỉ là ngụy trang bên ngoài!
Bất chợt đứng lên, lại bị vết thương ngang hông khiến toàn thân co rúm, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Lam Duê sẽ ngã nhào xuống đất!
Nhưng mà, vào ngay giờ khắc ấy, toàn bộ cơ thể của cô được một cánh tay rắn chắc ôm trọn!
"Ư…." Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, Lam Duê không cầm cự được khẽ rên lên một tiếng!
"Anh cho rằng em còn có thể kiên trì được thêm một lát! Người phụ nữ đáng chết!” Một giọng nói âm u cuốn theo phong ba bão táp từ trên đỉnh đầu truyền đến! Gần như là cắn răng nghiến lợi, từ giữa kẽ răng phun ra!
Thật là kỳ quái, cô không cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút buồn cười!
Xem ra là dưới tình huống này, bị thương khiến đầu óc cô trở nên hồ đồ mất rồi!
"Lăng Ngạo, có mấy lời không thể tùy tiện ói ra ngoài! Dù nói thế nào, em cũng là ân nhân cứu mạng của anh! Ưmh......." Gương mặt Lam Duê có chút tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn giương lên nụ cười nhàn nhạt. Điều này khiến người ta có loại cảm xúc muốn bóp chết cô ngay lập tức!
Và….. Lăng Ngạo quả thật đã làm như vậy!
Cánh tay vốn đang giữ lấy eo cô, chợt dùng sức, khiến cho gương mặt Lam Duê trước đó còn đang cười, lập tức kêu rên lên một tiếng, không thốt nên lời!
"Anh.... Lăng Ngạo, anh muốn mưu sát sao?" Lời nói đứt quãng trôi ra từ giữa làn môi tái nhợt của cô, bên trong đôi mắt trong veo tỏa ra luồng khí muốn giết người!
Biết rất rõ cô đang bị thương, lại còn mạnh tay như vậy!
"Bằng năng lực của em, vết thương nhỏ này chưa đủ để lấy mạng đâu! Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Lăng Ngạo ôm cô lên. Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy nộ khí quét qua đám người còn lại: “Ngự Phong, cậu ở lại yểm trợ bọn họ! Đương gia của các người, bây giờ tôi mang đi!”
Nói xong, không đợi bọn họ kịp có phản ứng, liền ôm người ra khỏi cửa phòng điều hành!
"Lăng Ngạo, đáng chết....... Ưmh......."
Nói chưa dứt câu, Lăng Ngạo lập tức rũ đầu xuống, trong nháy mắt, biến mất ở khóe môi………..
Ách......
"Vân Trạch thiếu gia chuyện này......."
Ánh nhìn của Vân Trạch ghim thật sâu vào bóng dáng cao ngất kia, khẽ chớp mắt một cái, cuối cùng quay đầu ra lệnh: "Lập tức tiêu diệt toàn bộ hai chiếc tàu chở dầu, bao gồm cả người trên đó!”
Chuyện Lam chủ giao phó vẫn chưa hoàn thành, đây đúng là sai lầm của anh, nếu không tình thế hiện giờ cũng không thành ra như vậy! Hơn nữa Lam chủ lại đang bị thương, thế cũng tốt! Ít ra Lăng Ngạo cũng là người tương đối đáng tin cậy!
"Dạ!"
**********
Lăng Ngạo trực tiếp mang người vào trong một toà nhà, trên hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Maldives!
Điều kiện nơi này cũng không tệ, chẳng qua là bị cưỡng chế mang tới khiến Lam Duê không có chút tâm tình nào để tận hưởng!
Vết thương cũng được xử lý sơ lược, hiện tại cô đang ở trong một gian phòng khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch!
"Anh đây là bắt cóc!" Lam Duê dựa vào thành giường, khóe miệng thoáng qua nụ cười yếu ớt! Thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng mà ít nhiều gì cũng có một tí tẹo đấy!
"Anh bắt cóc người của mình, ai dám nhúng tay?"
Tại thởi điểm này cô đang ngồi trong khoang điều hành, theo dõi chặt chẽ các hành động!
Nhìn thiết bị truy tìm cho hình ảnh càng ngày càng gần, Lam Duê cảm giác có gì đó không đúng ở đây! Nhưng cụ thể là không bình thường ở điểm nào, cô thực sự không nói lên được!
Theo thói quen xoa xoa lên thắt lưng, bên hông liền truyền đến một trận tê dại, cùng với dư âm của thuốc tê, căn bản cũng không cảm giác được gì nhiều. Trái lại trên tay phải lại xuất hiện một mảng sền sệt đặc dính!
Bởi vì đang mặc quân phục đi biển tối màu, cho dù bên hông có bị chảy máu, cũng rất khó phát hiện!
Cô biết, vết thương vừa được chăm sóc trước đó, bây giờ đã rách ra rồi!
Vân Thanh đã cảnh báo, tác dụng của thuốc tê chỉ được duy trì trong vòng ba giờ. Ba giờ sau, thuốc tê sẽ mất đi tác dụng, sự đau đớn khi ấy người bình thường rất khó chịu được!
Vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lặng lẽ lau vết máu trên tay, lắc lắc đầu có chút choáng váng, nói: “Huy động máy bay chiến đấu, tiến hàng khống chế trên không! Tàu ngầm kiểm soát hành động của bọn chúng dưới đáy biển! Mặt khác điều động hai chiếc quân hạm từ hai bên trái phải, bọc sườn đánh đường vòng!”
Liếc nhìn bản đồ, Lam Duê lưu loát hạ lệnh!
Hai bàn tay siết chặt lại với nhau, Lam Duê nhìn không chớp mắt vào hình ảnh đang giằng co trên màn hình điều khiển!
Chỉ là giằng co, nhưng không có bất kỳ hành động công kích nào xảy ra!
Rốt cuộc lúc này Lam Duê cũng phát hiện ra điểm bất thường!
Căn bản là trúng kế!
Hai chiếc thuyền này chỉ muốn đánh lạc hướng, kéo bọn họ đi theo!
Cô đã nghĩ mà, cứ cảm giác có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra, nguyên lai là thế này!
Vào sáng nay ở bệnh viện, tin tức nhận được cho thấy bọn chúng đang ở hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương, chiếu theo thời gian hiện tại, nói thế nào cũng phải đến gần dãy núi dưới biển Thái Bình Dương tiếp giáp với Nam Cực mới đúng. Nhưng từ khi bọn họ bắt đầu lên đường đuổi theo đến giờ, lúc này vẫn còn nằm trong hải vực Đông Nam Ấn Độ Dương, vị trí hiện tại chỉ xê xích một chút so với trước đó!
Đáng chết!
Nếu không nhầm, thời điểm bọn họ theo sát hai chiếc thuyền chở dầu này, lô hàng kia sợ rằng vẫn còn nằm ở vùng phụ cận vịnh Ba Tư. Chờ bọn họ hoàn toàn khuất dạng, có lẽ bây giờ lô hàng kia thật sự không rõ tung tích rồi!
"Lam chủ? Đã xảy ra chuyện gì?" Vân Trạch đi tới bên cạnh cô, lo lắng, không hiểu cất tiếng hỏi!
"Phá hủy hai chiếc thuyền chở dầu này!" Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ngang hông thuốc tê dần dần sắp mất đi tác dụng, Lam Duê lạnh giọng nói!
Vân Trạch sững sờ, nheo mắt liếc nhìn hình ảnh chiếc tàu chở dầu trên màn hình, thoáng chốc, trong đầu lóe lên một tia sáng tỏ, ánh mắt dịu dàng đột nhiên tối sầm lại! Nộ khí lạnh lẽo bao trùm đôi con ngươi đen láy!
Thủ đoạn kiểu này mà cũng dám đánh phủ đầu bọn họ, quả thực là mạo hiểm làm liều!
"Lam chủ, có máy bay trực thăng tới gần nơi này!" Người đang điều khiển quận hạm chợt lớn tiếng thông báo!
Vân Trạch tiến lên quan sát, thái độ có chút cổ quái, quay đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Lam Duê, môi mỏng mấp máy: "Biểu tượng trên chiếc máy bay trực thăng kia, là nhà họ Lăng!”
Nhà họ Lăng? Lam Duê sáng tỏ, chỉ là không hiểu lúc này anh tới đây làm cái gì!
Theo đạo lý mà nói, đây chính chuyện riêng tư của nhà họ Lam, nếu như anh tùy tiện nhúng tay vào, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột không cần thiết, cô tin chắc anh hiểu rõ điều này!
Cau mày, Lam Duê quét mắt lên chiếc máy bay trực thăng ở phía trên quân hạm của bọn họ, cuối cùng vẫn không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào!
"Không cần quản anh ta, thi hành mệnh lệnh tôi mới vừa nói!"
Di dời tầm mắt, Lam Duê tập trung nhìn về phía hai chiếc thuyền chở dầu bị bao vây ở giữa!
Sở dĩ cô cũng bị lừa gạt, là bởi vì hai chiếc thuyền chở dầu này được trang bị đám hàng hóa khá dư dả! Thêm vào đó, rất khó có người ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đi hoán đổi vị trí, ‘Man Thiên Qúa Hải’(1)!
(1)Man Thiên Qúa Hải: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. (một trong 36 kế sách của quân sự Trung Quốc cổ đại)
Điển cố: Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế ‘Thuyền cỏ mượn tên’ để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.
Rốt cuộc đây là một đối thủ như thế nào?
Trên mặt biển, giữa không trung trong nháy mắt triển khai ném bom hàng loạt!
Trong phút chốc, ánh lửa tỏa ra bốn phía!
Song song đó, hai chiếc thuyền chở dầu rốt cuộc cũng có phản ứng!
Đồng loạt phản công!
Như vậy xem ra, hỏa lực của hai chiếc thuyền chở dầu kia, có thể chống chọi được với sức công kích từ phía quân hạm của bọn họ, đồng nghĩa với việc đây chỉ là ngụy trang bên ngoài!
Bất chợt đứng lên, lại bị vết thương ngang hông khiến toàn thân co rúm, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Lam Duê sẽ ngã nhào xuống đất!
Nhưng mà, vào ngay giờ khắc ấy, toàn bộ cơ thể của cô được một cánh tay rắn chắc ôm trọn!
"Ư…." Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, Lam Duê không cầm cự được khẽ rên lên một tiếng!
"Anh cho rằng em còn có thể kiên trì được thêm một lát! Người phụ nữ đáng chết!” Một giọng nói âm u cuốn theo phong ba bão táp từ trên đỉnh đầu truyền đến! Gần như là cắn răng nghiến lợi, từ giữa kẽ răng phun ra!
Thật là kỳ quái, cô không cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút buồn cười!
Xem ra là dưới tình huống này, bị thương khiến đầu óc cô trở nên hồ đồ mất rồi!
"Lăng Ngạo, có mấy lời không thể tùy tiện ói ra ngoài! Dù nói thế nào, em cũng là ân nhân cứu mạng của anh! Ưmh......." Gương mặt Lam Duê có chút tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn giương lên nụ cười nhàn nhạt. Điều này khiến người ta có loại cảm xúc muốn bóp chết cô ngay lập tức!
Và….. Lăng Ngạo quả thật đã làm như vậy!
Cánh tay vốn đang giữ lấy eo cô, chợt dùng sức, khiến cho gương mặt Lam Duê trước đó còn đang cười, lập tức kêu rên lên một tiếng, không thốt nên lời!
"Anh.... Lăng Ngạo, anh muốn mưu sát sao?" Lời nói đứt quãng trôi ra từ giữa làn môi tái nhợt của cô, bên trong đôi mắt trong veo tỏa ra luồng khí muốn giết người!
Biết rất rõ cô đang bị thương, lại còn mạnh tay như vậy!
"Bằng năng lực của em, vết thương nhỏ này chưa đủ để lấy mạng đâu! Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Lăng Ngạo ôm cô lên. Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy nộ khí quét qua đám người còn lại: “Ngự Phong, cậu ở lại yểm trợ bọn họ! Đương gia của các người, bây giờ tôi mang đi!”
Nói xong, không đợi bọn họ kịp có phản ứng, liền ôm người ra khỏi cửa phòng điều hành!
"Lăng Ngạo, đáng chết....... Ưmh......."
Nói chưa dứt câu, Lăng Ngạo lập tức rũ đầu xuống, trong nháy mắt, biến mất ở khóe môi………..
Ách......
"Vân Trạch thiếu gia chuyện này......."
Ánh nhìn của Vân Trạch ghim thật sâu vào bóng dáng cao ngất kia, khẽ chớp mắt một cái, cuối cùng quay đầu ra lệnh: "Lập tức tiêu diệt toàn bộ hai chiếc tàu chở dầu, bao gồm cả người trên đó!”
Chuyện Lam chủ giao phó vẫn chưa hoàn thành, đây đúng là sai lầm của anh, nếu không tình thế hiện giờ cũng không thành ra như vậy! Hơn nữa Lam chủ lại đang bị thương, thế cũng tốt! Ít ra Lăng Ngạo cũng là người tương đối đáng tin cậy!
"Dạ!"
**********
Lăng Ngạo trực tiếp mang người vào trong một toà nhà, trên hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Maldives!
Điều kiện nơi này cũng không tệ, chẳng qua là bị cưỡng chế mang tới khiến Lam Duê không có chút tâm tình nào để tận hưởng!
Vết thương cũng được xử lý sơ lược, hiện tại cô đang ở trong một gian phòng khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch!
"Anh đây là bắt cóc!" Lam Duê dựa vào thành giường, khóe miệng thoáng qua nụ cười yếu ớt! Thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng mà ít nhiều gì cũng có một tí tẹo đấy!
"Anh bắt cóc người của mình, ai dám nhúng tay?"
Tác giả :
Thiên Thượng Lam Cẩn