Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 94: Kịch
Cố Minh Minh tròn mắt, biết rằng Lục Tiêu Bá cố tình làm vậy để chọc tức Tô Hiểu Du nhưng cô ta tự biết không thể bỏ qua cơ hội này.
Ả ngồi vào chính giữa hạ thân anh, một tay choàng cổ, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, sau đó dừng lại ở bờ môi đầy đặn của Lục Tiêu Bá.
"A~ Đáng ghét. Ở nhà còn chưa đủ hay sao? Chúng ta đang bên ngoài như vậy người ta sẽ cười anh đó!"
Lục Tiêu Bá cắn răng nhìn Cố Minh Minh bằng ánh mắt không rõ ràng, dưới đáy đậm nét cảnh cáo. Dù vậy Cố Minh Minh càng được nước lấn tới, áp sát khuôn mặt thon gọn vào mặt anh.
"Trần tổng và Tô tiểu thư đây cũng có thể, chúng ta có gì là không thể?" Nói rồi anh dùng lực thắt chặt bắp đùi cô ta, mặt cô ta càng trở nên khó coi hơn nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
"Lục tổng, chúng tôi sao có thể so được với hai người. Hai người quả rất đẹp đôi." Trần Phong không nói gì quá đáng, thậm chí chỉ nói theo quán tính. Lục Tiêu Bá này khó đoán lòng dạ, rõ ràng nhìn Tô Hiểu Du rất thâm tình xong vẫn ôm ấp người phụ nữ khác.
"Trần tổng và cô Tô đây thật xứng. Xem kìa, cô ấy chẳng phải rất quan tâm anh? Tôi còn chưa được Tiêu Bá quan tâm như vậy!" Cố Minh Minh cố tình lên tiếng, khuôn mặt hơi hất lên nhìn Tô Hiểu Du bằng ánh mắt ghen ghét.
"Ghen sao?" Lục Tiêu Bá hơi nhếch mép, khuôn mặt lạnh lùng càng trở lên cuốn hút.
Cố Minh Minh gật gật đầu, ánh mắt rực sáng như tên lửa.
Lục Tiêu Bá không suy nghĩ gì nhiều, lập tức cầm đũa gắp lên một miếng cà rốt đưa ra trước miệng Cố Minh Minh.
"Mau, anh đút cho em."
Cố Minh Minh giựt giựt khóe miệng cười trí trá. Rõ ràng cô ta không ăn được cà rốt, từ xưa đến nay Lục Tiêu Bá luôn biết điều đó, mới hai năm không gặp chẳng lẽ quên mất điều này rồi sao? Hay là anh ta đang cố tình?
Nếu Lục Tiêu Bá cố tình thì kịch này đã diễn là phải đạt. Chịu đựng chút sau này mới không phải khổ cực. Một miếng cà rốt thôi có nhằm nhò gì!
Cố Minh Minh miễn cưỡng há miệng, phát ra âm thanh dâm đãng, cặp mắt hơi hé để lộ đường cong của mi đen tuyền. Nào, mau đút cho Cố Minh Minh này ăn, mau khiến cho Tô Hiểu Du bớt si tâm về anh đi.
Không nói không rằng, Lục Tiêu Bá đút ngay vào miệng Cố Minh Minh, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo cùng gương mặt thỏa mãn. Rất tốt, có cá tính! Nhìn cô ta như vậy ấy lại chịu nhục ăn miếng cà rốt mà cô ta ghét nhất trần đời. Trên đời này nếu có giải thưởng diễn viên xuất sắc về mặt chịu đựng cùng mưu kế xấu xa chắc chắn giải đó sẽ thuộc về Cố Minh Minh. Hiện tại anh chỉ muốn nhìn xem Tô Hiểu Du đang phản ứng như nào. Hóa ra khi quay sang chỉ bắt gặp cô đang cùng Trần Phong cười cười nói nói với Cố Dương Mịch. Ba người họ dường như không màng đến vở kịch này. Chết tiệt!
Lục Tiêu Bá không để ý rằng chính cô là người sẽ đoán được hành động tiếp theo của anh, cũng đã nhìn được hành động thân mật ấy của anh. Trong lòng sôi sục lên thứ cảm xúc chua chát, nhìn anh thân mật với người khác đúng là nếu nói không đau lòng thì là nói dối. Mặc dù anh và cô không còn mối quan hệ nào, anh cũng đã có đứa con sắp chào đời. Mặc dù cô đã có Trần Phong, mặc dù cô không thiếu thốn cái gì cả. Cô chỉ là không chịu được cảm giác mới ngày hôm qua cô còn là duy nhất đối với Lục Tiêu Bá, hôm nay cô lại bị chính anh đạp đổ lấy người khác thay thế thân phận. Cảm giác như mình là món đồ cũ bị vứt đi. Không có giá trị...
Cố Dương Mịch nhìn Cố Minh Minh ngồi ưỡn ẹo trên đùi Lục Tiêu Bá, cảm giác như những thứ trong bụng mới nuốt sắp trào ra. Kinh tởm! Phụ nữ trên đời này không phải ai cũng xấu, xong Cố Minh Minh thì chắc chắn không phải người tốt. Nhìn bộ dạng lẳng lơ của cô ta càng khiến Cố Dương Mịch trở nên tức giận. Hận không thể giết chết cô ta. Người đàn bà không biết xấu hổ!
Phút chốc hiếu kì để ý thái độ Lục Tiêu Bá, Cố Dương Mịch soi xét toàn diện Lục Tiêu Bá như sinh vật lạ. Ánh mắt thăm thẳm nặng trịch. Ra đây là Lục Tiêu Bá, Lục tổng của Lục thị. Người Tô Hiểu Du đã gọi lúc say, cũng chính là 'thông gia' tương lai nhà họ Cố? Năm xưa nghe mẹ kể rằng Lục gia được Cố gia nâng đỡ lúc gặp khó khăn, còn không phải do Cố gia giúp liệu có ngày hôm nay Lục Tiêu Bá ngồi đây hay không? Chính Lục gia là người muốn kết nối hai bên lại với nhau, chỉ là Cố Dương Mịch không ngờ chỉ sau vài chục năm Lục thị lại phát triển vượt bậc bởi Lục Tiêu Bá. Mọi nước cờ anh ta đi phất mạnh hơn gặp gió. Cố Minh Minh, thứ đàn lăng loàn do một người đàn bà lăng loàn khác đẻ ra cũng chỉ có thể đi cướp hạnh phúc từ tay người khác mà thôi. Tuy không hiểu lắm mối quan hệ giữa bốn người đối diện nhưng Cố Dương Mịch chắc chắn họ có liên kết thân mật nào đó với nhau. Về phần Tô Hiểu Du, hai người đàn ông kia chắc chắn đang muốn giành giựt lấy cô. Với lí do gì thì không biết, nhưng Cố Dương Mịch này xem ra không thể xen vào rồi. Vậy thì rắc thêm chút muối giúp không khí thoáng hơn vậy.
"Trần tổng. Anh và Tô Hiểu Du đã quen biết bao lâu? Có dự tính gì trong tương lai chưa?"
Ả ngồi vào chính giữa hạ thân anh, một tay choàng cổ, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, sau đó dừng lại ở bờ môi đầy đặn của Lục Tiêu Bá.
"A~ Đáng ghét. Ở nhà còn chưa đủ hay sao? Chúng ta đang bên ngoài như vậy người ta sẽ cười anh đó!"
Lục Tiêu Bá cắn răng nhìn Cố Minh Minh bằng ánh mắt không rõ ràng, dưới đáy đậm nét cảnh cáo. Dù vậy Cố Minh Minh càng được nước lấn tới, áp sát khuôn mặt thon gọn vào mặt anh.
"Trần tổng và Tô tiểu thư đây cũng có thể, chúng ta có gì là không thể?" Nói rồi anh dùng lực thắt chặt bắp đùi cô ta, mặt cô ta càng trở nên khó coi hơn nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
"Lục tổng, chúng tôi sao có thể so được với hai người. Hai người quả rất đẹp đôi." Trần Phong không nói gì quá đáng, thậm chí chỉ nói theo quán tính. Lục Tiêu Bá này khó đoán lòng dạ, rõ ràng nhìn Tô Hiểu Du rất thâm tình xong vẫn ôm ấp người phụ nữ khác.
"Trần tổng và cô Tô đây thật xứng. Xem kìa, cô ấy chẳng phải rất quan tâm anh? Tôi còn chưa được Tiêu Bá quan tâm như vậy!" Cố Minh Minh cố tình lên tiếng, khuôn mặt hơi hất lên nhìn Tô Hiểu Du bằng ánh mắt ghen ghét.
"Ghen sao?" Lục Tiêu Bá hơi nhếch mép, khuôn mặt lạnh lùng càng trở lên cuốn hút.
Cố Minh Minh gật gật đầu, ánh mắt rực sáng như tên lửa.
Lục Tiêu Bá không suy nghĩ gì nhiều, lập tức cầm đũa gắp lên một miếng cà rốt đưa ra trước miệng Cố Minh Minh.
"Mau, anh đút cho em."
Cố Minh Minh giựt giựt khóe miệng cười trí trá. Rõ ràng cô ta không ăn được cà rốt, từ xưa đến nay Lục Tiêu Bá luôn biết điều đó, mới hai năm không gặp chẳng lẽ quên mất điều này rồi sao? Hay là anh ta đang cố tình?
Nếu Lục Tiêu Bá cố tình thì kịch này đã diễn là phải đạt. Chịu đựng chút sau này mới không phải khổ cực. Một miếng cà rốt thôi có nhằm nhò gì!
Cố Minh Minh miễn cưỡng há miệng, phát ra âm thanh dâm đãng, cặp mắt hơi hé để lộ đường cong của mi đen tuyền. Nào, mau đút cho Cố Minh Minh này ăn, mau khiến cho Tô Hiểu Du bớt si tâm về anh đi.
Không nói không rằng, Lục Tiêu Bá đút ngay vào miệng Cố Minh Minh, khóe miệng cong lên nụ cười gian xảo cùng gương mặt thỏa mãn. Rất tốt, có cá tính! Nhìn cô ta như vậy ấy lại chịu nhục ăn miếng cà rốt mà cô ta ghét nhất trần đời. Trên đời này nếu có giải thưởng diễn viên xuất sắc về mặt chịu đựng cùng mưu kế xấu xa chắc chắn giải đó sẽ thuộc về Cố Minh Minh. Hiện tại anh chỉ muốn nhìn xem Tô Hiểu Du đang phản ứng như nào. Hóa ra khi quay sang chỉ bắt gặp cô đang cùng Trần Phong cười cười nói nói với Cố Dương Mịch. Ba người họ dường như không màng đến vở kịch này. Chết tiệt!
Lục Tiêu Bá không để ý rằng chính cô là người sẽ đoán được hành động tiếp theo của anh, cũng đã nhìn được hành động thân mật ấy của anh. Trong lòng sôi sục lên thứ cảm xúc chua chát, nhìn anh thân mật với người khác đúng là nếu nói không đau lòng thì là nói dối. Mặc dù anh và cô không còn mối quan hệ nào, anh cũng đã có đứa con sắp chào đời. Mặc dù cô đã có Trần Phong, mặc dù cô không thiếu thốn cái gì cả. Cô chỉ là không chịu được cảm giác mới ngày hôm qua cô còn là duy nhất đối với Lục Tiêu Bá, hôm nay cô lại bị chính anh đạp đổ lấy người khác thay thế thân phận. Cảm giác như mình là món đồ cũ bị vứt đi. Không có giá trị...
Cố Dương Mịch nhìn Cố Minh Minh ngồi ưỡn ẹo trên đùi Lục Tiêu Bá, cảm giác như những thứ trong bụng mới nuốt sắp trào ra. Kinh tởm! Phụ nữ trên đời này không phải ai cũng xấu, xong Cố Minh Minh thì chắc chắn không phải người tốt. Nhìn bộ dạng lẳng lơ của cô ta càng khiến Cố Dương Mịch trở nên tức giận. Hận không thể giết chết cô ta. Người đàn bà không biết xấu hổ!
Phút chốc hiếu kì để ý thái độ Lục Tiêu Bá, Cố Dương Mịch soi xét toàn diện Lục Tiêu Bá như sinh vật lạ. Ánh mắt thăm thẳm nặng trịch. Ra đây là Lục Tiêu Bá, Lục tổng của Lục thị. Người Tô Hiểu Du đã gọi lúc say, cũng chính là 'thông gia' tương lai nhà họ Cố? Năm xưa nghe mẹ kể rằng Lục gia được Cố gia nâng đỡ lúc gặp khó khăn, còn không phải do Cố gia giúp liệu có ngày hôm nay Lục Tiêu Bá ngồi đây hay không? Chính Lục gia là người muốn kết nối hai bên lại với nhau, chỉ là Cố Dương Mịch không ngờ chỉ sau vài chục năm Lục thị lại phát triển vượt bậc bởi Lục Tiêu Bá. Mọi nước cờ anh ta đi phất mạnh hơn gặp gió. Cố Minh Minh, thứ đàn lăng loàn do một người đàn bà lăng loàn khác đẻ ra cũng chỉ có thể đi cướp hạnh phúc từ tay người khác mà thôi. Tuy không hiểu lắm mối quan hệ giữa bốn người đối diện nhưng Cố Dương Mịch chắc chắn họ có liên kết thân mật nào đó với nhau. Về phần Tô Hiểu Du, hai người đàn ông kia chắc chắn đang muốn giành giựt lấy cô. Với lí do gì thì không biết, nhưng Cố Dương Mịch này xem ra không thể xen vào rồi. Vậy thì rắc thêm chút muối giúp không khí thoáng hơn vậy.
"Trần tổng. Anh và Tô Hiểu Du đã quen biết bao lâu? Có dự tính gì trong tương lai chưa?"
Tác giả :
Lu Lu