Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 86: Siêu thị với anh
Trần Phong nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng cong vút biểu lộ sự hứng khởi cùng thoải mái, anh rất thích nhìn biểu cảm này của cô. Trong mắt người khác có thể cô ấy là một người lạnh lùng, xinh đẹp nhưng kiêu sa. Còn trong mắt anh Tô Hiểu Du là một cô gái dễ mến và đáng yêu vô cùng, đôi khi một hành động nhỏ của cô cũng khiến người khác say sưa không muốn rời mắt. Tô Hiểu Du chính là thiên thần xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất anh từng gặp trong đời.
"Trước khi đi ăn có muốn lót dạ không?" Trần Phong đưa mắt sang nhìn Tô Hiểu Du, đôi mắt thắm đậm yêu thương.
"Nếu anh muốn thì em cũng muốn." Cô nói cong khóe miệng, đôi mắt cười cười nhìn anh.
"Chúng ta ghé qua siêu thị?"
"Được." Cô gật nhẹ đầu, biểu cảm ngoan ngoãn khiến Trần Phong càng thêm rung động.
Trời đang là chuyển thu, thời tiết mát mẻ. Vừa đặt chân vào siêu thị lớn đã bị hơi lạnh từ điều hòa làm cho run mình một cái, cô mặc quần áo kín rồi nhưng vẫn hơi lạnh.
Không gian lớn trưng bày ra nhiều đồ vô kể, hứng thú mua sắm của cô phút chốc nổi lên tăng đến cực điểm. Nếu cô biết bản thân không chịu được cám dỗ ngay từ đầu sẽ đợi anh ở trong xe, vì cô biết chỉ cần đảo mắt qua đồ ăn là cô sẽ bị mất lí trí ngay lập tức, quên luôn cả ý định giữ dáng cho mình.
Cô nhìn vài món đồ ăn vặt trên giá, vừa đi vừa nhìn nhận hãng hàng rồi sáng rực đôi mắt. Miệng cười tươi thèm thuồng như đứa trẻ, biết không thể kìm được lòng nữa liền quay lại phía sau tìm Trần Phong, mục đích là muốn xin ý kiến của anh để mua những thứ này ăn dần mỗi khi ở nhà quá chán.
"Muốn ăn?" Trần Phong đưa tay lên lắc lắc cái giỏ lớn mà đã lấy ở góc hàng ban nãy. Biết với tính cách của cô anh biết không tránh khỏi trường hợp này nên nhân cơ hội cô không để ý đến anh liền lấy một chiếc giỏ trước coi như lập công.
"Anh đã lấy nó từ lúc nào?" Cô ngạc nhiên, ánh mắt cảm động long lanh nhìn anh, nhưng tay không ngừng khua múa vơ vài gói thức ăn nhẹ vào lòng.
"Anh còn không hiểu tính em thì ai hiểu." Trần Phong hơi nhíu mày nhìn số đồ cô lựa. Đều là đồ ăn nhiều dầu mỡ và kém chất lượng, cô ăn sợ sẽ bị đau bụng.
"Em rất thích ăn vặt. Đều là những món em hay ăn." Cô thả vào chiếc giỏ anh đang cầm vài gói snack, thần khí hưng phấn khiến anh không nỡ phá đi bầu không khí này.
Thôi vậy, thi thoảng ăn có lẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao Tô Hiểu Du cũng nói đều là những món cô hay ăn có lẽ không có vấn đề gì.
Bên cạnh đó nhìn cô mải mê chọn lựa đồ ăn trên giá. Đa số đều là những món đơn giản và rẻ tiền, anh còn đang không hiểu tại sao cô lại thích ăn những món này thì bắt gặp vài hộp nho nhỏ trên cao.
Tô Hiểu Du quay phắt mình lại, ngỡ Trần Phong vẫn phía sau theo sát cô, chẳng may thả đống đồ xuống liền rơi lần lượt lả tả trên sàn thành một mớ hỗn độn. Vài người trong siêu thị mỗi chỗ một người ngó ra nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì.
Cô sa sầm mặt mày, từ điệu bộ hởi dạ thành điệu bộ bối rối, tay chân bèn luống cuống cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ ăn quý báu của mình. Trần Phong đã đi đâu rồi chứ, hại cô bẽ mày bẽ mặt quá đi mất.
"Xem kìa, một mình cô gái đó có thể ăn hết đống kia à?"
"Không biết, như vậy sẽ nhanh mập lắm."
"Đều là đồ ăn vặt nhiều chất béo. Sợ thật."
Cô đỏ bừng mặt lên, đám người hiếu kì kia không biết phép lịch sự hay sao? Còn dám trước mặt người ta đàm tếu to tiếng như vậy. Thế giới này chắc người tốt chết hết rồi, còn không giúp cô thu dọn còn ở đó cười đùa, đáng ghét!
"Hiểu Du?"
Cô ngẩng mặt lên bắt gặp Trần Phong kinh ngạc từ xa chạy đến đỡ cô dậy. Hai tay không ngừng thu dọn đống lộn xộn trên mặt đất vào chiếc giỏ lớn. Biểu cảm hấp tấp rất đáng thương.
"Em có sao không?" Anh đứng dậy nhìn cô truy xét từ trên xuống dưới.
Cô lắc lắc đầu nói. "Không sao. Em không cẩn thận thôi." Còn không phải nghĩ anh lúc nào cũng phía sau sao!
"Anh xin lỗi. Anh muốn mua vài món bổ dưỡng giúp em. Không ngờ mới quay đi một chút đã lạc mất em rồi." Vừa nói anh vừa nhìn chăm chăm vào hộp cháo sen, tổ yến,...
Tô Hiểu Du ngại ngùng quay phắt mặt đi. Thì ra là anh quan tâm cô, cứ tưởng anh lo chuyện riêng của anh đi đâu mất rồi. Còn đang tụt hứng bỗng chốc cứng lưỡi cười trí trá.
"Em giúp anh."
Cô nhanh tay chạm vào quay giỏ, cùng anh xách thân thiết. Đám người vừa rồi chê cười cô liền chố mắt nhìn. Trên đời này không thiếu những cặp đôi trai tài gái sắc nhưng họ chưa từng thấy ai đẹp đôi như này, chàng trai kia bừng bừng khí chất, nhìn là biết mẫu người trưởng thành, mẫu mực và quan tâm bạn gái. Cô gái kia cũng thật xinh đẹp mê lòng người, nụ cười của cô khiến bọn họ dần trở nên điêu đổ.
"Có lẽ họ mua đồ ăn vặt cho con họ, nhìn thật hạnh phúc."
"Anh chàng kia không phải quá tuyệt hay sao?"
Từ đám đông bàn tán xuất hiện đôi vợ chồng già tay cũng xách giỏ thức ăn đi đến. Họ nghe được lời đàm tếu của vài người hiếu kì từ ban nãy, giờ lại ngưỡng mộ cô và anh chàng kia như vậy hai người cũng thấy vui vui.
"Cố gắng duy trì hạnh phúc nhé cặp vợ chồng trẻ."
"Nhìn hai đứa cháu rất xứng đôi vừa lứa."
Tô Hiểu Du lóe lên tia kinh ngạc, sau đó khuôn mặt như nổ bùng.
"A cái đó..."
"Cảm ơn hai bác, chúng cháu nhất định hạnh phúc như hai bác!"
Chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Trần Phong chen ngang lời nói. Gương mặt anh hình như bị lời nói cặp vợ chồng già làm cho hưng phấn đến vui vẻ.
"Trước khi đi ăn có muốn lót dạ không?" Trần Phong đưa mắt sang nhìn Tô Hiểu Du, đôi mắt thắm đậm yêu thương.
"Nếu anh muốn thì em cũng muốn." Cô nói cong khóe miệng, đôi mắt cười cười nhìn anh.
"Chúng ta ghé qua siêu thị?"
"Được." Cô gật nhẹ đầu, biểu cảm ngoan ngoãn khiến Trần Phong càng thêm rung động.
Trời đang là chuyển thu, thời tiết mát mẻ. Vừa đặt chân vào siêu thị lớn đã bị hơi lạnh từ điều hòa làm cho run mình một cái, cô mặc quần áo kín rồi nhưng vẫn hơi lạnh.
Không gian lớn trưng bày ra nhiều đồ vô kể, hứng thú mua sắm của cô phút chốc nổi lên tăng đến cực điểm. Nếu cô biết bản thân không chịu được cám dỗ ngay từ đầu sẽ đợi anh ở trong xe, vì cô biết chỉ cần đảo mắt qua đồ ăn là cô sẽ bị mất lí trí ngay lập tức, quên luôn cả ý định giữ dáng cho mình.
Cô nhìn vài món đồ ăn vặt trên giá, vừa đi vừa nhìn nhận hãng hàng rồi sáng rực đôi mắt. Miệng cười tươi thèm thuồng như đứa trẻ, biết không thể kìm được lòng nữa liền quay lại phía sau tìm Trần Phong, mục đích là muốn xin ý kiến của anh để mua những thứ này ăn dần mỗi khi ở nhà quá chán.
"Muốn ăn?" Trần Phong đưa tay lên lắc lắc cái giỏ lớn mà đã lấy ở góc hàng ban nãy. Biết với tính cách của cô anh biết không tránh khỏi trường hợp này nên nhân cơ hội cô không để ý đến anh liền lấy một chiếc giỏ trước coi như lập công.
"Anh đã lấy nó từ lúc nào?" Cô ngạc nhiên, ánh mắt cảm động long lanh nhìn anh, nhưng tay không ngừng khua múa vơ vài gói thức ăn nhẹ vào lòng.
"Anh còn không hiểu tính em thì ai hiểu." Trần Phong hơi nhíu mày nhìn số đồ cô lựa. Đều là đồ ăn nhiều dầu mỡ và kém chất lượng, cô ăn sợ sẽ bị đau bụng.
"Em rất thích ăn vặt. Đều là những món em hay ăn." Cô thả vào chiếc giỏ anh đang cầm vài gói snack, thần khí hưng phấn khiến anh không nỡ phá đi bầu không khí này.
Thôi vậy, thi thoảng ăn có lẽ không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao Tô Hiểu Du cũng nói đều là những món cô hay ăn có lẽ không có vấn đề gì.
Bên cạnh đó nhìn cô mải mê chọn lựa đồ ăn trên giá. Đa số đều là những món đơn giản và rẻ tiền, anh còn đang không hiểu tại sao cô lại thích ăn những món này thì bắt gặp vài hộp nho nhỏ trên cao.
Tô Hiểu Du quay phắt mình lại, ngỡ Trần Phong vẫn phía sau theo sát cô, chẳng may thả đống đồ xuống liền rơi lần lượt lả tả trên sàn thành một mớ hỗn độn. Vài người trong siêu thị mỗi chỗ một người ngó ra nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì.
Cô sa sầm mặt mày, từ điệu bộ hởi dạ thành điệu bộ bối rối, tay chân bèn luống cuống cúi xuống nhặt nhạnh đống đồ ăn quý báu của mình. Trần Phong đã đi đâu rồi chứ, hại cô bẽ mày bẽ mặt quá đi mất.
"Xem kìa, một mình cô gái đó có thể ăn hết đống kia à?"
"Không biết, như vậy sẽ nhanh mập lắm."
"Đều là đồ ăn vặt nhiều chất béo. Sợ thật."
Cô đỏ bừng mặt lên, đám người hiếu kì kia không biết phép lịch sự hay sao? Còn dám trước mặt người ta đàm tếu to tiếng như vậy. Thế giới này chắc người tốt chết hết rồi, còn không giúp cô thu dọn còn ở đó cười đùa, đáng ghét!
"Hiểu Du?"
Cô ngẩng mặt lên bắt gặp Trần Phong kinh ngạc từ xa chạy đến đỡ cô dậy. Hai tay không ngừng thu dọn đống lộn xộn trên mặt đất vào chiếc giỏ lớn. Biểu cảm hấp tấp rất đáng thương.
"Em có sao không?" Anh đứng dậy nhìn cô truy xét từ trên xuống dưới.
Cô lắc lắc đầu nói. "Không sao. Em không cẩn thận thôi." Còn không phải nghĩ anh lúc nào cũng phía sau sao!
"Anh xin lỗi. Anh muốn mua vài món bổ dưỡng giúp em. Không ngờ mới quay đi một chút đã lạc mất em rồi." Vừa nói anh vừa nhìn chăm chăm vào hộp cháo sen, tổ yến,...
Tô Hiểu Du ngại ngùng quay phắt mặt đi. Thì ra là anh quan tâm cô, cứ tưởng anh lo chuyện riêng của anh đi đâu mất rồi. Còn đang tụt hứng bỗng chốc cứng lưỡi cười trí trá.
"Em giúp anh."
Cô nhanh tay chạm vào quay giỏ, cùng anh xách thân thiết. Đám người vừa rồi chê cười cô liền chố mắt nhìn. Trên đời này không thiếu những cặp đôi trai tài gái sắc nhưng họ chưa từng thấy ai đẹp đôi như này, chàng trai kia bừng bừng khí chất, nhìn là biết mẫu người trưởng thành, mẫu mực và quan tâm bạn gái. Cô gái kia cũng thật xinh đẹp mê lòng người, nụ cười của cô khiến bọn họ dần trở nên điêu đổ.
"Có lẽ họ mua đồ ăn vặt cho con họ, nhìn thật hạnh phúc."
"Anh chàng kia không phải quá tuyệt hay sao?"
Từ đám đông bàn tán xuất hiện đôi vợ chồng già tay cũng xách giỏ thức ăn đi đến. Họ nghe được lời đàm tếu của vài người hiếu kì từ ban nãy, giờ lại ngưỡng mộ cô và anh chàng kia như vậy hai người cũng thấy vui vui.
"Cố gắng duy trì hạnh phúc nhé cặp vợ chồng trẻ."
"Nhìn hai đứa cháu rất xứng đôi vừa lứa."
Tô Hiểu Du lóe lên tia kinh ngạc, sau đó khuôn mặt như nổ bùng.
"A cái đó..."
"Cảm ơn hai bác, chúng cháu nhất định hạnh phúc như hai bác!"
Chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Trần Phong chen ngang lời nói. Gương mặt anh hình như bị lời nói cặp vợ chồng già làm cho hưng phấn đến vui vẻ.
Tác giả :
Lu Lu