Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 71: Thanh minh
"Anh..." Cô á khẩu câm nín. Dám đem cả nhà cô ra coi là ngớ ngẩn, vậy thì cả dòng họ anh ta cũng chính là ngớ ngẩn mới sinh ra anh ta và Cố Minh Minh, lũ ngớ ngẩn của ngớ ngẩn!
"Tôi không tin giữa cô và Trần Phong có mối quan hệ đó." Tấm ảnh nhìn vào ai cũng có thể hiểu nhầm, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy Tô Hiểu Du lúc đó đang có vấn đề, nằm trên giường như kẻ hấp hối, như vậy thì có thể làm gì được. Chuyện này cần phải hỏi cặn kẽ một chút để tránh hiểu lầm.
Cô mở to tròng mắt nâu xinh đẹp, hàng mi cong cong lay động. Anh ta không tin cô làm điều bất chính đó sao? Lý do gì khiến anh ta tin cô khi mà cả thế giới đang chống lại cô chứ.
"Tại sao?" Cô thả lỏng cơ thể, nhẹ giọng hỏi abh ta.
"Không biết."
Cô ngắn tũn mặt lại, mi tâm nhéo chặt vào nhau như lúc đầu. Không nên ảo tưởng gì tốt đẹp về tên này mới đúng. Chắc là thuận miệng bênh vực cô vài câu, thế mà cứ tưởng Cố Dương Mịch khác với Cố Minh Minh chứ. Cùng một dòng máu có khác, lời nói luôn làm người khác tức giận.
"Anh đúng là tên vô lý, nhỏ nhen, hay gây sự với người khác!"
Cố Dương Mịch bất giác cau mày, trước mặt anh còn dám nói xấu công khai như vậy đúng là lá gan không nhỏ.
"Cô còn không mau nói tôi sẽ không giúp cô."
"Giúp tôi?" Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Cố Dương Mịch như động vật lạ.
Không thể nói rằng các bài báo đều bắt nguồn từ Triệu Mỹ, bạn thân của Cố Minh Minh, Triệu Mỹ vốn dĩ thích Cố Dương Mịch đã lâu, mỗi lần đến nhà hay gặp mặt ở các bữa tiệc luôn muốn tiếp cận tạo mối quan hệ tốt đẹp với anh. Điều này khiến anh rất khó chịu, xong bây giờ cũng chính tay cô ta tạo lên sóng gió cho Tô Hiểu Du và Trần Phong, anh không cam tâm để Tô Hiểu Du bị đồn thổi thành người phụ nữ của kẻ khác. Có thể hẹn gặp Triệu Mỹ và gỡ ngay được bài viết của cô ta xuống.
"Về các bài báo sẽ được xóa đi nếu cô khai báo thành khẩn mọi chuyện."
Cô suy nghĩ hồi lâu, cô không làm gì nên tội cả, nếu bị minh oan còn gì tốt hơn chứ. Hơn nữa giữa cô và Trần Phong không phải mối quan hệ xấu hổ gì cả, có kể ra cũng chẳng sao, miễn Cố Dương Mịch giúp được cô là tiện đôi đường, cô được tự do, Trần Phong cũng quay trở lại với quỹ đạo ban đầu, không ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai.
"Được." Cô gật đầu kiên định.
"Trần Phong với cô thực sự là..." Anh ta ngập ngừng nhìn cô như mong đợi.
"Không phải mối quan hệ này. Tôi và Trần Phong chỉ là bạn bè. Hôm qua sau khi trở về tôi lên cơn sốt, cơ thể khó chịu không thể tự lo được cho bản thân. Là Trần Phong gọi điện tới hỏi han, tôi cần người giúp đỡ nên đã nói cho anh ấy biết địa chỉ khách sạn tôi đang ở. Anh ấy đến tìm quản lý khách sạn lấy chìa khóa phòng tôi để mở cửa. Bên cạnh chăm sóc, đợi tôi hạ sốt liền ra về. Giữa hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng không có chút dính líu gì về mặt tình cảm nam nữ như những gì cư dân mạng bàn luận. Điều này anh tin cũng được, không tin cũng được. Chỉ cần chính tôi biết bản thân không làm gì có lỗi." Mặt cô xám xịt, lời nói nhẹ nhàng không chút thô lỗ, bèn khốn khổ kể lại sự việc hôm qua cho Cố Dương Mịch.
Nghe xong anh ta không thay đổi sắc mặt, còn nhìn cô nghi ngờ như cô đã làm gì sai trái. Cô bất mãn lườm anh ta một cái.
Không phải mối quan hệ đó thì tại sao trên người cô lại có những dấu vết đó cho được, không lẽ Tô Hiểu Du cũng tìm đến "trai bao" để thỏa mãn à? Nghĩ có vẻ vô lý những cũng khá thuyết phục.
"Cô cũng thật là lơ đãng. Còn dám cho đàn ông vào nhà lúc ốm đau nằm lỳ một chỗ. Không sợ bị ăn thịt ư?" Cố Dương Mịch liền lên giọng kích đểu cô, khóe miệng hơi cười thật đáng ghét.
"Đàn ông trên thế giời này không phải anh cũng như anh!" Cô bước đến ngồi sụp xuống ghế, có thể chưa dứt hẳn cơn sốt nên người vẫn còn mệt mỏi.
"Ý cô tôi là tên xấu xa, đê tiện?"
"Chính xác là vậy." Cô nhoẻn miệng cười kích bác. Cố Dương Mịch tưởng anh động vào ai chứ động vào tôi thì sao có thể đối đầu được.
Cố Dương Mịch không những không nổi điên còn cười thỏa mãn, rất có cá tính, đối với cô hầu như lúc nào anh cũng là kẻ đáng chết luôn đi gây tội.
"Chính xác là anh giúp tôi như nào? Mau gỡ các bài viết xuống trước khi mọi chuyện lớn hơn." Cô nhíu mày, chỉ mong tên này không lừa dối cô.
"Cô biết nhà báo Triệu Mỹ không?"
"Biết." Triệu Mỹ là nhà báo săn tin đang dần mất đi vị trí trong giới truyền thông. Vài lần đã đọc qua bài viết của cô ta rồi, cũng không có gì đặc biệt.
"Cô ta là bạn thân của Cố Minh Minh, chính cô ta cũng chính là tác giả đưa lên những tin 'nóng' của cô và CEO Trần thị sáng nay."
Cô sững người. Bạn thân của Cố Minh Minh? Tại sao cô ta lại có được những tấm hình mờ ám đó? Nghĩ lại nào Tô Hiểu Du, chuyện này xảy ra ai là người được lợi nhất!
Tô Hiểu Du chợt cắn môi nghĩ ngợi, đôi tay đan xen thắt chặt vào nhau khiến Cố Dương Mịch cũng khá tò mò. Nếu những tấm hình này tung lên Cố Minh Minh sẽ là người hưởng lợi nhất vì cô ta biết cô chính là vợ cũ của Lục Tiêu Bá, nhân cơ hội này có thể tiếp cận anh hơn. Cũng một tên trúng hai đích, Triệu Mỹ là bạn thân của Cố Minh Minh, lại đang trong thời kì hết thời, tin nóng này mà được đưa lên chẳng phải là lợi đôi đường cho hai người họ sao?
Cố Minh Minh, thật không ngờ lòng dạ cô thật độc ác so với vẻ bề ngoài lộng lẫy xinh đẹp này. Tôi sẽ ghi mối hận này trong lòng!
"Tôi không tin giữa cô và Trần Phong có mối quan hệ đó." Tấm ảnh nhìn vào ai cũng có thể hiểu nhầm, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy Tô Hiểu Du lúc đó đang có vấn đề, nằm trên giường như kẻ hấp hối, như vậy thì có thể làm gì được. Chuyện này cần phải hỏi cặn kẽ một chút để tránh hiểu lầm.
Cô mở to tròng mắt nâu xinh đẹp, hàng mi cong cong lay động. Anh ta không tin cô làm điều bất chính đó sao? Lý do gì khiến anh ta tin cô khi mà cả thế giới đang chống lại cô chứ.
"Tại sao?" Cô thả lỏng cơ thể, nhẹ giọng hỏi abh ta.
"Không biết."
Cô ngắn tũn mặt lại, mi tâm nhéo chặt vào nhau như lúc đầu. Không nên ảo tưởng gì tốt đẹp về tên này mới đúng. Chắc là thuận miệng bênh vực cô vài câu, thế mà cứ tưởng Cố Dương Mịch khác với Cố Minh Minh chứ. Cùng một dòng máu có khác, lời nói luôn làm người khác tức giận.
"Anh đúng là tên vô lý, nhỏ nhen, hay gây sự với người khác!"
Cố Dương Mịch bất giác cau mày, trước mặt anh còn dám nói xấu công khai như vậy đúng là lá gan không nhỏ.
"Cô còn không mau nói tôi sẽ không giúp cô."
"Giúp tôi?" Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Cố Dương Mịch như động vật lạ.
Không thể nói rằng các bài báo đều bắt nguồn từ Triệu Mỹ, bạn thân của Cố Minh Minh, Triệu Mỹ vốn dĩ thích Cố Dương Mịch đã lâu, mỗi lần đến nhà hay gặp mặt ở các bữa tiệc luôn muốn tiếp cận tạo mối quan hệ tốt đẹp với anh. Điều này khiến anh rất khó chịu, xong bây giờ cũng chính tay cô ta tạo lên sóng gió cho Tô Hiểu Du và Trần Phong, anh không cam tâm để Tô Hiểu Du bị đồn thổi thành người phụ nữ của kẻ khác. Có thể hẹn gặp Triệu Mỹ và gỡ ngay được bài viết của cô ta xuống.
"Về các bài báo sẽ được xóa đi nếu cô khai báo thành khẩn mọi chuyện."
Cô suy nghĩ hồi lâu, cô không làm gì nên tội cả, nếu bị minh oan còn gì tốt hơn chứ. Hơn nữa giữa cô và Trần Phong không phải mối quan hệ xấu hổ gì cả, có kể ra cũng chẳng sao, miễn Cố Dương Mịch giúp được cô là tiện đôi đường, cô được tự do, Trần Phong cũng quay trở lại với quỹ đạo ban đầu, không ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai.
"Được." Cô gật đầu kiên định.
"Trần Phong với cô thực sự là..." Anh ta ngập ngừng nhìn cô như mong đợi.
"Không phải mối quan hệ này. Tôi và Trần Phong chỉ là bạn bè. Hôm qua sau khi trở về tôi lên cơn sốt, cơ thể khó chịu không thể tự lo được cho bản thân. Là Trần Phong gọi điện tới hỏi han, tôi cần người giúp đỡ nên đã nói cho anh ấy biết địa chỉ khách sạn tôi đang ở. Anh ấy đến tìm quản lý khách sạn lấy chìa khóa phòng tôi để mở cửa. Bên cạnh chăm sóc, đợi tôi hạ sốt liền ra về. Giữa hai chúng tôi hoàn toàn trong sáng không có chút dính líu gì về mặt tình cảm nam nữ như những gì cư dân mạng bàn luận. Điều này anh tin cũng được, không tin cũng được. Chỉ cần chính tôi biết bản thân không làm gì có lỗi." Mặt cô xám xịt, lời nói nhẹ nhàng không chút thô lỗ, bèn khốn khổ kể lại sự việc hôm qua cho Cố Dương Mịch.
Nghe xong anh ta không thay đổi sắc mặt, còn nhìn cô nghi ngờ như cô đã làm gì sai trái. Cô bất mãn lườm anh ta một cái.
Không phải mối quan hệ đó thì tại sao trên người cô lại có những dấu vết đó cho được, không lẽ Tô Hiểu Du cũng tìm đến "trai bao" để thỏa mãn à? Nghĩ có vẻ vô lý những cũng khá thuyết phục.
"Cô cũng thật là lơ đãng. Còn dám cho đàn ông vào nhà lúc ốm đau nằm lỳ một chỗ. Không sợ bị ăn thịt ư?" Cố Dương Mịch liền lên giọng kích đểu cô, khóe miệng hơi cười thật đáng ghét.
"Đàn ông trên thế giời này không phải anh cũng như anh!" Cô bước đến ngồi sụp xuống ghế, có thể chưa dứt hẳn cơn sốt nên người vẫn còn mệt mỏi.
"Ý cô tôi là tên xấu xa, đê tiện?"
"Chính xác là vậy." Cô nhoẻn miệng cười kích bác. Cố Dương Mịch tưởng anh động vào ai chứ động vào tôi thì sao có thể đối đầu được.
Cố Dương Mịch không những không nổi điên còn cười thỏa mãn, rất có cá tính, đối với cô hầu như lúc nào anh cũng là kẻ đáng chết luôn đi gây tội.
"Chính xác là anh giúp tôi như nào? Mau gỡ các bài viết xuống trước khi mọi chuyện lớn hơn." Cô nhíu mày, chỉ mong tên này không lừa dối cô.
"Cô biết nhà báo Triệu Mỹ không?"
"Biết." Triệu Mỹ là nhà báo săn tin đang dần mất đi vị trí trong giới truyền thông. Vài lần đã đọc qua bài viết của cô ta rồi, cũng không có gì đặc biệt.
"Cô ta là bạn thân của Cố Minh Minh, chính cô ta cũng chính là tác giả đưa lên những tin 'nóng' của cô và CEO Trần thị sáng nay."
Cô sững người. Bạn thân của Cố Minh Minh? Tại sao cô ta lại có được những tấm hình mờ ám đó? Nghĩ lại nào Tô Hiểu Du, chuyện này xảy ra ai là người được lợi nhất!
Tô Hiểu Du chợt cắn môi nghĩ ngợi, đôi tay đan xen thắt chặt vào nhau khiến Cố Dương Mịch cũng khá tò mò. Nếu những tấm hình này tung lên Cố Minh Minh sẽ là người hưởng lợi nhất vì cô ta biết cô chính là vợ cũ của Lục Tiêu Bá, nhân cơ hội này có thể tiếp cận anh hơn. Cũng một tên trúng hai đích, Triệu Mỹ là bạn thân của Cố Minh Minh, lại đang trong thời kì hết thời, tin nóng này mà được đưa lên chẳng phải là lợi đôi đường cho hai người họ sao?
Cố Minh Minh, thật không ngờ lòng dạ cô thật độc ác so với vẻ bề ngoài lộng lẫy xinh đẹp này. Tôi sẽ ghi mối hận này trong lòng!
Tác giả :
Lu Lu