Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
Chương 14: Chính nhân quân tử, nói là làm!
Tháng ngày sau này những tin tức kinh doanh thương trường luôn cập nhật về tập đoàn Trần Phong, cổ phiếu công ty anh đột ngột liên tục xuống dốc không phanh. Các cổ đông của công ty lần lượt từ chối đầu tư vào các dự thầu lớn, đầu quân hết sang cho tập đoàn Lục thị, nguy cơ Trần Phong tan gia bại sản là rất lớn, cô lo lắng cho anh nhưng cũng không thể làm gì, chuyện kinh doanh vốn dĩ cô không hiểu biết, lại thấy công ty anh đang gặp nguy hiểm, phận là bạn gái của anh, chỉ biết đứng nhìn anh chờ chết cô thấy bản thân thật vô dụng. Đúng lúc này Lục Tiêu Bá gọi đến số cô, không suy nghĩ nhiều cô bắt máy rất nhanh, đúng như những gì anh dự đoán
"Ồ, còn chưa rung đến hồi chuông thứ hai đó tiểu thư Tô!". Anh hào phóng lên giọng.
"Lục Tiêu Bá, tất cả mọi chuyện là anh gây ra đúng không? Tại sao lại làm như vậy?". Cô mất kiên nhẫn nghiến răng nói.
"Em muốn biết lý do không?"
"Có gì nói thẳng đừng vòng vo, đầu óc tôi không được thông minh như anh." Toàn thân cô như hóa đá, hóa ra thủ phạm đứng đằng sau thật sự là Lục Tiêu Bá.
"Hiện tại chỉ một ngày mà bốn trong mười cổ đông lớn nhất của Trần Phong đã bị tôi lôi kéo, không đến ngày mai tất cả cổ đông của hắn sẽ về đầu quân cho bên tôi, hy vọng em không quá bất ngờ!" Hai tai cô ù ù lên, tên này điên thật rồi? "Có một cách cứu được công ty của hắn, em có muốn biết không?"
"Cách gì?"
"Rời bỏ khỏi Trần Phong! Anh sẽ tha cho hắn."
Trần Phong là tập đoàn lớn mạnh duy trì suốt ba đời từ thời ông của anh ấy đến bây giờ là anh ấy tiếp nhận, họ đều tự lực cánh sinh một tay gây dựng, vậy mà tên này nói phá là phá dễ dàng như vậy, cô không nên coi là lời nói đùa, nếu không Trần Phong xảy ra chuyện gì cô không chịu nổi trách nhiệm. Lục Tiêu Bá là chính nhân quân tử, nói là thực hiện, cô đâu ngu ngốc thách thức anh ta một lần nữa. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Trần Phong dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Không ngoài tầm dự đoán anh ấy gọi cho cô liên tục, cô tắt nguồn điện thoại cho vào túi. Đến tối mở ra đã là hơn năm mươi cuộc gọi, người đàn ông này si tình đến vậy cô cũng không dễ dàng gì muốn từ bỏ, cũng đau lòng một chút, giờ này công ty anh đang gặp nhiều khủng hoảng, đúng lúc như vậy cô lại rời xa khỏi anh, khác nào bên anh vì quyền thế. Đọc những dừng tin nhắn của anh, khóe mắt mờ mờ, những giọt nước mắt rơi xuống điện thoại. "Hiểu Du, anh không biết vì sao em lại quyết định chia tay đột ngột như vậy. Cũng không trách em, anh chỉ muốn biết lý do em chấp nhận bên anh, sau đó lại rời đi lúc này? Tại sao? Em có thể cho anh biết không? Anh không tin em nhẫn tâm như vậy.", sau đó lại là một dòng tin nhắn khác " Anh xin lỗi, lúc này đã không quan tâm em nhiều làm em thất vọng. Đợi anh khôi phục lại công ty như ban đầu sẽ bù đắp cho em. Đừng rời xa anh, được không?". Lúc này cô thương anh là thật, nhưng nếu không chia tay anh sớm muộn công ty anh cũng rơi vào vực thẳm, chỉ sợ khi đó cô còn thấy hối hận hơn. Chia tay là biện pháp tốt nhất giúp Trần Phong giữ vững cương vị và công ty của mình. Có như vậy cô mới an tâm phần nào báo cho Lục Tiêu Bá rằng đã thực hiện lời đề nghị của anh, bắt buộc anh phải làm theo thỏa thuận, buông tha Trần Phong, đầu dây bên anh ta im lặng, nhưng khóe miệng khinh bỉ vẫn giương lên. Trong tay anh là tấm hình Trần Phong bị vò nát.
Khoảng một tuần sau các trang mạng đã cập nhật lại tin tức mới nhất, cổ phiếu công ty Trần Phong đã giữ được mức ổn định như ban đầu, những cổ đông còn lại cũng không không nhân cơ hội công ty chịu loạn mà rời đi, tập đoàn Trần Phong đã được cứu vãn, mọi thứ như cơn ác mộng sớm đã bị dập tắt. Cô trong lòng vui mừng cho anh, tuy phải rời bỏ anh nhưng đổi lại giữ được cả khối tài sản to lớn của anh cô không hối hận, nếu là anh ấy chắc chắn không ngần ngại mà từ bỏ cô ngay từ đầu để giữ vững sản nghiệp của mình, bằng không mọi thứ gia đình anh gây dựng đã bị bại hoại dưới tay tên khốn Lục Tiêu Bá, tên đê tiện, người đàn ông độc ác này, tại sao hắn luôn ức hiếp cô, lấy cô ra làm trò đùa quá đáng như vậy, hắn lấy đi tất cả của cô rồi, nhưng đến hạnh phúc cũng không cho cô giữ lại, cô kiềm chế cơn tức giận ngấm ngầm chửi rủa anh.
Những tin tức đáng vui mừng đó cô lại là người đầu tiên được Trần Phong chia sẻ, anh nhắn tin thông báo cho cô rằng tất cả đã ổn định, muốn chia sẻ tin vui với cô, chỉ trách những dòng tin nhắn được gửi đi luôn không được cô phản hồi. Nhưng trong lòng anh vẫn quyết tâm không từ bỏ, nhắn một tin cuối cùng. "Chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau, em vẫn sẽ là của anh."
"Ồ, còn chưa rung đến hồi chuông thứ hai đó tiểu thư Tô!". Anh hào phóng lên giọng.
"Lục Tiêu Bá, tất cả mọi chuyện là anh gây ra đúng không? Tại sao lại làm như vậy?". Cô mất kiên nhẫn nghiến răng nói.
"Em muốn biết lý do không?"
"Có gì nói thẳng đừng vòng vo, đầu óc tôi không được thông minh như anh." Toàn thân cô như hóa đá, hóa ra thủ phạm đứng đằng sau thật sự là Lục Tiêu Bá.
"Hiện tại chỉ một ngày mà bốn trong mười cổ đông lớn nhất của Trần Phong đã bị tôi lôi kéo, không đến ngày mai tất cả cổ đông của hắn sẽ về đầu quân cho bên tôi, hy vọng em không quá bất ngờ!" Hai tai cô ù ù lên, tên này điên thật rồi? "Có một cách cứu được công ty của hắn, em có muốn biết không?"
"Cách gì?"
"Rời bỏ khỏi Trần Phong! Anh sẽ tha cho hắn."
Trần Phong là tập đoàn lớn mạnh duy trì suốt ba đời từ thời ông của anh ấy đến bây giờ là anh ấy tiếp nhận, họ đều tự lực cánh sinh một tay gây dựng, vậy mà tên này nói phá là phá dễ dàng như vậy, cô không nên coi là lời nói đùa, nếu không Trần Phong xảy ra chuyện gì cô không chịu nổi trách nhiệm. Lục Tiêu Bá là chính nhân quân tử, nói là thực hiện, cô đâu ngu ngốc thách thức anh ta một lần nữa. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Trần Phong dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Không ngoài tầm dự đoán anh ấy gọi cho cô liên tục, cô tắt nguồn điện thoại cho vào túi. Đến tối mở ra đã là hơn năm mươi cuộc gọi, người đàn ông này si tình đến vậy cô cũng không dễ dàng gì muốn từ bỏ, cũng đau lòng một chút, giờ này công ty anh đang gặp nhiều khủng hoảng, đúng lúc như vậy cô lại rời xa khỏi anh, khác nào bên anh vì quyền thế. Đọc những dừng tin nhắn của anh, khóe mắt mờ mờ, những giọt nước mắt rơi xuống điện thoại. "Hiểu Du, anh không biết vì sao em lại quyết định chia tay đột ngột như vậy. Cũng không trách em, anh chỉ muốn biết lý do em chấp nhận bên anh, sau đó lại rời đi lúc này? Tại sao? Em có thể cho anh biết không? Anh không tin em nhẫn tâm như vậy.", sau đó lại là một dòng tin nhắn khác " Anh xin lỗi, lúc này đã không quan tâm em nhiều làm em thất vọng. Đợi anh khôi phục lại công ty như ban đầu sẽ bù đắp cho em. Đừng rời xa anh, được không?". Lúc này cô thương anh là thật, nhưng nếu không chia tay anh sớm muộn công ty anh cũng rơi vào vực thẳm, chỉ sợ khi đó cô còn thấy hối hận hơn. Chia tay là biện pháp tốt nhất giúp Trần Phong giữ vững cương vị và công ty của mình. Có như vậy cô mới an tâm phần nào báo cho Lục Tiêu Bá rằng đã thực hiện lời đề nghị của anh, bắt buộc anh phải làm theo thỏa thuận, buông tha Trần Phong, đầu dây bên anh ta im lặng, nhưng khóe miệng khinh bỉ vẫn giương lên. Trong tay anh là tấm hình Trần Phong bị vò nát.
Khoảng một tuần sau các trang mạng đã cập nhật lại tin tức mới nhất, cổ phiếu công ty Trần Phong đã giữ được mức ổn định như ban đầu, những cổ đông còn lại cũng không không nhân cơ hội công ty chịu loạn mà rời đi, tập đoàn Trần Phong đã được cứu vãn, mọi thứ như cơn ác mộng sớm đã bị dập tắt. Cô trong lòng vui mừng cho anh, tuy phải rời bỏ anh nhưng đổi lại giữ được cả khối tài sản to lớn của anh cô không hối hận, nếu là anh ấy chắc chắn không ngần ngại mà từ bỏ cô ngay từ đầu để giữ vững sản nghiệp của mình, bằng không mọi thứ gia đình anh gây dựng đã bị bại hoại dưới tay tên khốn Lục Tiêu Bá, tên đê tiện, người đàn ông độc ác này, tại sao hắn luôn ức hiếp cô, lấy cô ra làm trò đùa quá đáng như vậy, hắn lấy đi tất cả của cô rồi, nhưng đến hạnh phúc cũng không cho cô giữ lại, cô kiềm chế cơn tức giận ngấm ngầm chửi rủa anh.
Những tin tức đáng vui mừng đó cô lại là người đầu tiên được Trần Phong chia sẻ, anh nhắn tin thông báo cho cô rằng tất cả đã ổn định, muốn chia sẻ tin vui với cô, chỉ trách những dòng tin nhắn được gửi đi luôn không được cô phản hồi. Nhưng trong lòng anh vẫn quyết tâm không từ bỏ, nhắn một tin cuối cùng. "Chúng ta sẽ sớm trở về bên nhau, em vẫn sẽ là của anh."
Tác giả :
Lu Lu