Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 47
Ánh mắt Thành Trì và Khuynh Thanh va chạm vào nhau, đôi mắt hơi nhướng lên của anh ngập tràn ánh sáng lấp lánh khiến Khuynh Thành không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó.
Các sinh viên tỏ ra vô cùng mong đợi và hoan nghênh câu truyện cười của giáo sư Thành, giảng đường vô cùng xôn xao.
Khóe miệng Thành Trì mỉm cười, ném mẩu phấn vào trong hộp phấn sau khi thản nhiên vỗ tay xong liền chậm rãi nói: "Lẽ nào các bạn thực sự cho rằng tôi sẽ kể truyện cười cho các bạn nghe?"
"Giáo sư Thành không được nói lời mà không giữ lời!"
"Chúng em đều nghe thấy thầy nói rồi!"
"Rõ ràng thầy nói sẽ kể một chuyện cười!"
Thành Trì chậm rãi liếm môi, nụ cười mị hoặc và ranh mãnh: "Các bạn thật ngây thơ..."
Khi mọi người cảm nhận thấy tương lai tăm tối, thì trên màn hình máy chiếu bỗng xuất hiện một vài dòng chữ.
"Đây là câu truyện cười mà thầy giáo môn kinh tế học vĩ mô đã giảng, các bạn xem xong sau đó hãy nói cho tôi biết, điểm buồn cười của nó ở đâu?"
Trong tiếng than thở, Khuynh Thành nhìn thấy nội dung trên màn hình máy chiếu, trái tim cô khẽ run lên.
Lúc trước khi trò chuyện qua điện thoại với Thành Trì, cô có nói tới câu truyện cười này...
Khuynh Thành đã hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng mình nữa, mỗi việc Thành Trì làm dường như đều đang khiêu chiến lí trí của cô khiến cô từng bước từng bước đi về phía vực sâu không nhìn thấy đáy.
"Một giáo sư kinh tế học vẫn luôn độc thân, thuê một bảo mẫu chăm sóc mình, trả lương cho cô ấy là 3000+.
Sau đó, dần dần hai người nảy sinh tình cảm, một ngày nọ hai người đi đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.
Sau tháng kết hôn đầu tiên, giáo sư phát hiện ra rằng vì việc đăng kí kết hôn này đã khiến GDP quốc gia giảm đi gần bốn mươi nghìn."
Khuynh Thành vẫn còn nhớ ở tiết học này, khi thầy nói câu truyện cười, rất nhiều người bên cạnh cô đều cười, nhưng xin tha thứ cho cô hoàn toàn không hiểu có chỗ nào buồn cười, chỉ đành bối rối, thờ ơ ngồi im thin thít.
"Sao vậy, các bạn đã quên kiến thức kinh tế học vĩ mô đã từng học rồi sao?" Thành Trì hơi hất cằm, ánh mắt rõ ràng đang nói, nếu không ai biết, anh sẽ cười nhạo họ rất lâu đấy.
Cuối cùng cũng có người giơ tay, đứng dậy giải thích một lượt, có điều người đó nói ấp a ấp úng, rõ ràng biết ý nghĩa nhưng diễn đạt không rõ ý.
"Xem ra tôi có thể thở phào thay cho thầy giáo kinh tế học vĩ mô của các bạn rồi, các bạn cũng xem như không phụ lòng thầy ấy."
Thành Trì cầm một viên phấn, quay người lại, động tác viết bảng rất dứt khoát, tư thái nho ung dung, bóng lưng toát lên sức quyến rũ khiến người ta say đăms.
Anh vừa viết vừa nói: "Lương của bảo mẫu thuộc giá trị do hoạt động của thị trường ngành nghề dịch vụ sản sinh ra, sẽ tính vào GDP quốc gia, nhưng sau khi kết hôn lao động làm việc nhà của bảo mẫu sẽ trở thành hoạt động phi thị trường, vì thế không tính vào GDP quốc gia, chí ít sẽ giảm đi bốn mươi nghìn tệ, mặc định chu kỳ tính toàn GDP là một năm..."
Sau khi viết xong công thức, Thành Trì liền quay người lại, đỡ nhẹ gọng kính, ánh mắt đằng sau mắt kính lạnh lùng vô cùng thâm trầm: "Vì thế đây thực ra là một câu truyện cười nhạt nhẽo, ý của thầy đó là muốn các bạn hãy nhớ công hiến cho đất nước."
Khuynh Thành: "...
Cô thực sự thấy rằng câu truyện cười này không, hề, buồn, cười, tẹo, nào!
Nhưng Khuynh Thành thông qua câu chuyện này cũng đã hiểu được một số kiến thức mà mình không hiểu, lại học được một số điều mới.
Cô có chút cảm kích Thành Trì, chí ít ở phương diện chuyên ngành, anh đã giúp cô rất nhiều.
Còn Thành Trì lại một lần nữa giống như vô tình nhìn lên Khuynh Thành.
Khuynh Thành nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Thành trì ánh lên nụ cười, tai cô lập tức đỏ ửng, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt anh, giả vờ như đang đọc sách.
Thành Trì tinh mắt nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, dái tai nhỏ bé mềm mại nhìn vô cùng đáng yêu.
Thế là đường cong nụ cười trên môi anh lại nhướng cao vài phần.
Khi Khuynh Thành cúi đầu, trong lòng thực ra đang nghĩ, ánh mắt Thành Trì khi nãy... là cố tình khêu gợi cô sao?
Suy nghĩ này ngay lập tức bị cô phủ nhận, thầm mắng mình không có việc gì nghĩ linh tinh làm chi?
Khi chuông hết tiết vang lên, Khuynh Thành cũng giật mình, hình như chỉ có tiết của Thành Trì mới có thể cho người ta cảm giác si mê, khiến người ta muốn nghe anh giảng cả buổi chiều...
Cầm lấy sách đi ra ngoài theo dòng người, khi đứng dậy Khuynh Thành liền nhìn thấy xung quanh Thành Trì ngay lập tức có vô số sinh viên bủa vây, bất luận là hỏi bài hay là làm gì cũng đều cho thấy sức hút của anh.
Cô le lưỡi, tốt nhất lúc này không nên đi góp vui thì hơn.
Vừa đi được vài bước, Khuynh Thành bất ngờ bị vật rơi xuống trước mặt làm cho giật mình, dừng bước lại.
Cô nhìn thấy viên phấn rơi bên chân mình liền nheo mắt quay đầu lại, không hề bất ngờ khi thấy Thành Trì đang nhếch môi mỉm cười.
Giọng Thành Trì trầm thấp, có đôi chút gợi cảm: "Bạn kia, phiền bạn nhặt giúp tôi viên phấn."
Những sinh viên vây quanh Thành Trì đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, họ tận mắt nhìn thấy giáo sư Thành bất ngờ ném viên phấn đi... thật là đáng sợ....
Khuynh Thành nhặt viên phấn lên, nheo mắt nhìn Thành Trì, giữa hai người như thể có dòng điện vô hình đan xen.
Một hồi lâu sau Khuynh Thành mới nở một nụ cười rất rạng rỡ: "Vâng, giáo sư Thành!"
Vừa dứt lời, cô liền ném mạnh phấn đi, hơn nữa còn là ném thẳng về phía mặt Thành Trì.
Khuynh Thành cười thầm trong bụng, đừng tưởng cô không biết Thành Trì cố tình ném phấn tới, gã này chắc chắn muốn... ngăn cô rời đi.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa, ánh mắt các sinh viên đã biến từ ngạc nhiên thành sợ hãi, trời ơi, nữ sinh này thật to gan, dám ném phấn vào giáo sư Thành! Có nữ sinh thì trong lòng nghĩ thầm, cô ta nhất định đang cố tình thu hút sự chú ý của giáo sư Thành!
Khuynh Thành nếu như biết được suy nghĩ của họ chắc chắn sẽ nói rằng, rốt cuộc ai muốn thu hút sự chú ý của ai... rõ ràng là gã đàn ông cười như một con hồ ly này!
Mọi chuyện xảy ra trong thời gian rất ngắn ngủi, viên phấn Khuynh Thành ném qua khi sắp chạm tới gương mặt tuấn mỹ quyến rũ của Thành Trì liền dừng lại trên không trung.
Thành Trì đã nắm chặt viên phấn trong tay.
Khuynh Thành nhíu mày, không ngờ người đàn ông này phản ứng lại nhanh tới vậy.
Thành Trì vân vê viên phấn trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Khuynh Thành đã bùng cháy ánh lửa giống như thợ săn nhìn thấy con mồi...
Các sinh viên tỏ ra vô cùng mong đợi và hoan nghênh câu truyện cười của giáo sư Thành, giảng đường vô cùng xôn xao.
Khóe miệng Thành Trì mỉm cười, ném mẩu phấn vào trong hộp phấn sau khi thản nhiên vỗ tay xong liền chậm rãi nói: "Lẽ nào các bạn thực sự cho rằng tôi sẽ kể truyện cười cho các bạn nghe?"
"Giáo sư Thành không được nói lời mà không giữ lời!"
"Chúng em đều nghe thấy thầy nói rồi!"
"Rõ ràng thầy nói sẽ kể một chuyện cười!"
Thành Trì chậm rãi liếm môi, nụ cười mị hoặc và ranh mãnh: "Các bạn thật ngây thơ..."
Khi mọi người cảm nhận thấy tương lai tăm tối, thì trên màn hình máy chiếu bỗng xuất hiện một vài dòng chữ.
"Đây là câu truyện cười mà thầy giáo môn kinh tế học vĩ mô đã giảng, các bạn xem xong sau đó hãy nói cho tôi biết, điểm buồn cười của nó ở đâu?"
Trong tiếng than thở, Khuynh Thành nhìn thấy nội dung trên màn hình máy chiếu, trái tim cô khẽ run lên.
Lúc trước khi trò chuyện qua điện thoại với Thành Trì, cô có nói tới câu truyện cười này...
Khuynh Thành đã hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng mình nữa, mỗi việc Thành Trì làm dường như đều đang khiêu chiến lí trí của cô khiến cô từng bước từng bước đi về phía vực sâu không nhìn thấy đáy.
"Một giáo sư kinh tế học vẫn luôn độc thân, thuê một bảo mẫu chăm sóc mình, trả lương cho cô ấy là 3000+.
Sau đó, dần dần hai người nảy sinh tình cảm, một ngày nọ hai người đi đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.
Sau tháng kết hôn đầu tiên, giáo sư phát hiện ra rằng vì việc đăng kí kết hôn này đã khiến GDP quốc gia giảm đi gần bốn mươi nghìn."
Khuynh Thành vẫn còn nhớ ở tiết học này, khi thầy nói câu truyện cười, rất nhiều người bên cạnh cô đều cười, nhưng xin tha thứ cho cô hoàn toàn không hiểu có chỗ nào buồn cười, chỉ đành bối rối, thờ ơ ngồi im thin thít.
"Sao vậy, các bạn đã quên kiến thức kinh tế học vĩ mô đã từng học rồi sao?" Thành Trì hơi hất cằm, ánh mắt rõ ràng đang nói, nếu không ai biết, anh sẽ cười nhạo họ rất lâu đấy.
Cuối cùng cũng có người giơ tay, đứng dậy giải thích một lượt, có điều người đó nói ấp a ấp úng, rõ ràng biết ý nghĩa nhưng diễn đạt không rõ ý.
"Xem ra tôi có thể thở phào thay cho thầy giáo kinh tế học vĩ mô của các bạn rồi, các bạn cũng xem như không phụ lòng thầy ấy."
Thành Trì cầm một viên phấn, quay người lại, động tác viết bảng rất dứt khoát, tư thái nho ung dung, bóng lưng toát lên sức quyến rũ khiến người ta say đăms.
Anh vừa viết vừa nói: "Lương của bảo mẫu thuộc giá trị do hoạt động của thị trường ngành nghề dịch vụ sản sinh ra, sẽ tính vào GDP quốc gia, nhưng sau khi kết hôn lao động làm việc nhà của bảo mẫu sẽ trở thành hoạt động phi thị trường, vì thế không tính vào GDP quốc gia, chí ít sẽ giảm đi bốn mươi nghìn tệ, mặc định chu kỳ tính toàn GDP là một năm..."
Sau khi viết xong công thức, Thành Trì liền quay người lại, đỡ nhẹ gọng kính, ánh mắt đằng sau mắt kính lạnh lùng vô cùng thâm trầm: "Vì thế đây thực ra là một câu truyện cười nhạt nhẽo, ý của thầy đó là muốn các bạn hãy nhớ công hiến cho đất nước."
Khuynh Thành: "...
Cô thực sự thấy rằng câu truyện cười này không, hề, buồn, cười, tẹo, nào!
Nhưng Khuynh Thành thông qua câu chuyện này cũng đã hiểu được một số kiến thức mà mình không hiểu, lại học được một số điều mới.
Cô có chút cảm kích Thành Trì, chí ít ở phương diện chuyên ngành, anh đã giúp cô rất nhiều.
Còn Thành Trì lại một lần nữa giống như vô tình nhìn lên Khuynh Thành.
Khuynh Thành nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Thành trì ánh lên nụ cười, tai cô lập tức đỏ ửng, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt anh, giả vờ như đang đọc sách.
Thành Trì tinh mắt nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, dái tai nhỏ bé mềm mại nhìn vô cùng đáng yêu.
Thế là đường cong nụ cười trên môi anh lại nhướng cao vài phần.
Khi Khuynh Thành cúi đầu, trong lòng thực ra đang nghĩ, ánh mắt Thành Trì khi nãy... là cố tình khêu gợi cô sao?
Suy nghĩ này ngay lập tức bị cô phủ nhận, thầm mắng mình không có việc gì nghĩ linh tinh làm chi?
Khi chuông hết tiết vang lên, Khuynh Thành cũng giật mình, hình như chỉ có tiết của Thành Trì mới có thể cho người ta cảm giác si mê, khiến người ta muốn nghe anh giảng cả buổi chiều...
Cầm lấy sách đi ra ngoài theo dòng người, khi đứng dậy Khuynh Thành liền nhìn thấy xung quanh Thành Trì ngay lập tức có vô số sinh viên bủa vây, bất luận là hỏi bài hay là làm gì cũng đều cho thấy sức hút của anh.
Cô le lưỡi, tốt nhất lúc này không nên đi góp vui thì hơn.
Vừa đi được vài bước, Khuynh Thành bất ngờ bị vật rơi xuống trước mặt làm cho giật mình, dừng bước lại.
Cô nhìn thấy viên phấn rơi bên chân mình liền nheo mắt quay đầu lại, không hề bất ngờ khi thấy Thành Trì đang nhếch môi mỉm cười.
Giọng Thành Trì trầm thấp, có đôi chút gợi cảm: "Bạn kia, phiền bạn nhặt giúp tôi viên phấn."
Những sinh viên vây quanh Thành Trì đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, họ tận mắt nhìn thấy giáo sư Thành bất ngờ ném viên phấn đi... thật là đáng sợ....
Khuynh Thành nhặt viên phấn lên, nheo mắt nhìn Thành Trì, giữa hai người như thể có dòng điện vô hình đan xen.
Một hồi lâu sau Khuynh Thành mới nở một nụ cười rất rạng rỡ: "Vâng, giáo sư Thành!"
Vừa dứt lời, cô liền ném mạnh phấn đi, hơn nữa còn là ném thẳng về phía mặt Thành Trì.
Khuynh Thành cười thầm trong bụng, đừng tưởng cô không biết Thành Trì cố tình ném phấn tới, gã này chắc chắn muốn... ngăn cô rời đi.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa, ánh mắt các sinh viên đã biến từ ngạc nhiên thành sợ hãi, trời ơi, nữ sinh này thật to gan, dám ném phấn vào giáo sư Thành! Có nữ sinh thì trong lòng nghĩ thầm, cô ta nhất định đang cố tình thu hút sự chú ý của giáo sư Thành!
Khuynh Thành nếu như biết được suy nghĩ của họ chắc chắn sẽ nói rằng, rốt cuộc ai muốn thu hút sự chú ý của ai... rõ ràng là gã đàn ông cười như một con hồ ly này!
Mọi chuyện xảy ra trong thời gian rất ngắn ngủi, viên phấn Khuynh Thành ném qua khi sắp chạm tới gương mặt tuấn mỹ quyến rũ của Thành Trì liền dừng lại trên không trung.
Thành Trì đã nắm chặt viên phấn trong tay.
Khuynh Thành nhíu mày, không ngờ người đàn ông này phản ứng lại nhanh tới vậy.
Thành Trì vân vê viên phấn trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Khuynh Thành đã bùng cháy ánh lửa giống như thợ săn nhìn thấy con mồi...
Tác giả :
Khuyết Danh