Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 34
Khi anh ta bước lại gần, Thành Trì liền bước lên trước mấy bước: "Tôi tưởng rằng hôm nay cậu không tới."
"Có bận thế nào đi nữa cũng phải tới, năm xưa đã hứa với ông rằng hàng năm sẽ tới uống rượu với ông." Anh có chất giọng của kim loại, trầm thấp và hồn hậu.
Khuynh Thành thấy anh đứng cùng Thành Trì, hai người đều rất chững chạc, Thành Trì có vẻ cao hơn một chút, vai rộng eo ong, người còn lại toàn thân toát lên bá khí mạnh mẽ, cao lớn khỏe khoắn.
Khí thế lạnh lùng nghiêm khắc trên người người này giống như mười dặm xung quanh khó có sinh vật có thể tồn tại, Thành Trì thì cất giấu mọi sự lạnh lùng vào trong đáy mắt, sắc mặt như ngọc, tư chất trác tuyệt, cao quý không ai dám khinh nhờn.
Lặng lẽ đánh giá một hồi trong bụng, cuối cùng Khuynh Thành rút ra kết luận, quả nhiêu ngưu tầm ngưu mã tầm mà, người bên cạnh Thành Trì đều là những nhân vật không thể xem thường.
Có điều trong lòng cô đột nhiên nhớ ra, hình như mình từng gặp đối phương trong hôn lễ với Thành Trì, nhưng khi đó cô không có hứng thú chú ý có những khách nào, cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi.
Nhưng nhân vật lợi hại thế này cũng đủ khiến cô nhìn một lần là nhớ.
Thành Trì nghe thấy người đàn ông này nói vậy khẽ cười nói: "Ông có được người bạn vong niên như cậu cũng đáng."
Anh khẽ gật đầu lạnh lùng sau đó mới nhìn lên người Khuynh Thành.
Khuynh Thành lập tức cảm nhận được một ánh mắt sáng bén như ánh mắt chim cắt nhìn mình, cô bất giác thấy lạnh sống lưng
Đặc biệt là cho dù đối phương nhìn cô như vậy nhưng Khuynh Thành vẫn có cảm giác mình không được đối phương nhìn vào trong đáy mắt.
Cô lại một lần nữa cảm thấy, người bên canh Thành Trì cũng đều là những người khó gần.
Ánh mắt người đó chỉ nhìn lướt qua sau đó quay sang liếc Thành Trì một cái, Khuynh Thành không hề chú ý tới.
Tâm tư thâm trầm trong đáy mắt Thành Trì người đàn ông đó thì có thể hiểu được.
Khuynh Thành cho rằng người này khó gần nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thành Trì, đợi anh.
Người đàn ông đó bước tới trước bia mộ ông Thành, uống với ông một hũ rượu, anh không nói gì, sau khi lặng lẽ uống một mình liền cúi người rót chỗ rượu còn lại trong hũ lên bia mộ, cuối cùng mới đặt hũ rượu xuống.
"Rượu ủ trăm năm, chắc ông sẽ rất thích." Anh nói xong câu này liền cúi gập lưng.
"Hai tiếng nữa máy bay của tôi sẽ cất cánh, nói chuyện một lát chứ?" Anh nói với Thành Trì.
Người đàn ông có vẻ rất kiệm lời, nói cũng rất ngắn gọn.
Thành Trì vẫn chưa trả lời, Khuynh Thành liền lên tiếng: "Hai anh nói chuyện, tôi về trước là được."
Giọng cô có chút vội vàng và mất kiên nhẫn khiến ánh mắt Thành Trì nhìn cô lại tối đi vài phần.
Thấy Thành Trì không nói gì, Khuynh Thành cho rằng anh đồng ý, cô liền nói: "Vậy tôi đi trước nhé, bye bye!"
Khuynh Thành nói xong còn lễ phép gật đầu chào người đàn ông kia.
Cô cũng mắc kệ phản ứng của anh ta, cứ thế quay người bước đi, dáng vẻ vô cùng thư thái.
Có điều cô vẫn không thành công, khi cô vừa xoay người liền bị Thành Trì giữ chặt sau gáy kéo lại.
"Không được đi." Giọng Thành Trì trở nên sắc lạnh.
Khuynh Thành khóc không ra nước mắt: "Tiếp tới chắc không có việc gì của tôi đâu nhỉ..."
Cô đâu có quen biết người đàn ông này, họ nói chuyện cũ thì liên quan gì tới cô?
Thành Trì vẫn giữ cổ Khuynh Thành, ngón tay anh vô tình miết nhẹ trên da cô, cảm giác ấm áp khiến Khuynh Thành suýt chút nữa run người.
Cô thử khuyên anh: "Lát nữa tôi còn có việc, bạn của anh muốn nói chuyện với anh, trường hợp này tôi không thích hợp có mắt, anh nói có phải không?"
Thành Trì nhì làn môi đỏ mọng mềm mại của Khuynh Thành, chậm rãi nói: "Không phải."
Khuynh Thành: "..."
Cô chỉ đành cùng đường nhìn người đàn ông kia: "Thì là... chào anh, anh chắc chắn đang có việc quan trọng muốn nói với Thành Trì phải không, vì thế chắc tôi không thích hợp..."
Người đàn ông kia sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, vì thế Khuynh Thành cho rằng đối phương chắc chắn không thích sự xuất hiện của mình.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, đối phương không những không tán thành suy nghĩ của cô như cô dự tính mà còn lạnh nhạt nói một câu: "Thành Trì muốn sao cũng được, tôi không có ý kiến."
Khuynh Thành: "..."
Quả nhiên bạn bè xung quanh Thành Trì cũng thường không suy nghĩ và hành động một cách bình thường. Ha ha.
Khuynh Thành làu bàu một hồi trong lòng, tuy nhiên Thành Trì thực sự không định tha cho cô, cứ thế uy hiếp cô lên xe.
Người đàn ông kia ngồi ở một chiếc xe khác, một chiếc Bentley, Khuynh Thành nhìn thấy vậy lại một lần nữa thầm nghĩ trong đầu, đúng là chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác.
Khi ở trên xe, Khuynh Thành vô cùng nhàm chán nói: "Tôi nói này, nếu anh thực sự không có việc gì thì hãy để tôi về trước đi! Các anh nói chuyện tôi ngồi đó làm gì chứ?"
Khuynh Thành bất giác chuyển sang nói giọng Bắc Kinh, đồng thời cũng nói nhanh hơn.
Vì là người dẫn chương trình, bình thường cô rất ít khi dùng giọng Bắc Kinh, hôm nay thực sự quá vội nên dùng luôn.
Bây giờ cô nói chuyện thường rất chậm rãi, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn nhiều, có điều khi trở về với giọng Bắc Kinh sẽ vừa nhanh vừa nuốt từ, khác biệt rất lớn.
Thành Trì tâm trạng vui vẻ, bật cười: "Hơ, tôi còn tưởng rằng em không biết nói giọng Bắc Kinh cơ đấy."
Khuynh Thành bây giờ mới phản ứng ra, cô cũng không cảm thấy bối rối: "Đã quen từ khi dẫn chương trình."
Nói mấy câu, Khuynh Thành lại bất giác bị Thành Trì lái sang vấn đề khác, đối phương cùng cô nói những việc lớn nhỏ xảy ra gần đây ở kinh thành.
"Em từ nhỏ sống ở Nam Thành? Sau đó mới chuyển nhà?" Thành Trì hỏi Khuynh Thành.
"A... Tôi lớn lên ở đó, sau này chuyển nhà, con ngõ tôi ở hồi nhỏ bây giờ đã phá dỡ hết rồi." Khuynh Thành nghe Thành Trì nhắc tới chuyện hồi nhỏ liền bật cười, "Khi đó khu vực nhà tôi tháo dỡ, kết quả khi phá tới trước nhà tôi thì dừng lại, sau đó có mấy nhà không được tháo dỡ, cũng không được đền bù, bọn họ ngày ngày đều chửi đổng, rất buồn cười."
Khuynh Thành nói một lúc sau đó bất ngờ dừng lại: "Có điều anh không giống tôi..."
Thành Trì lắc đầu: "Có gì không giống?"
"Anh tốt nghiệp ở Tứ Trung phải không? Trường học đó chúng tôi không thể vào được." Nhà họ Thành quyền cao chức trọng, Thành Trì từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nếu như cô không vì quẻ bói kia chắc sẽ vĩnh viễn không thể nào có tiếp xúc với người như anh.
"Tứ Trung không tốt như mọi người nghĩ, toàn là đám học trò chơi bời lêu lổng." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười khinh miệt.
"Cũng đúng." Khuynh Thành biết rõ, không phải tất cả mọi người đều có thể như Thành Trì, cuộc đời giống như có phần mềm hack.
Vì nói tới việc này, Khuynh Thành hoàn toàn quên mất việc cần phải cố tranh thủ rời đi, đợi tới khi cô nhớ ra thì Thành Trì đã dừng xe ở một nhà hàng cao cấp.
Khuynh Thành nói: "Bây giờ tôi lựa chọn rời đi có kịp không?"
Thành Trì liếc nhìn cô: "Em nghĩ xem."
Khuynh Thành chống trán, chấp nhận số phận.
Khi cô bước xuống xe, chiếc Bentley nổi bật đã dừng lại, người đàn ông có khí thế hùng mạnh cũng bước từ trên xe xuống.
Khuynh Thành chần chừ một hồi, cô vẫn rất muốn tìm cơ hội rời đi, Thành Trì không hề cho cô cơ hội đó, nhất quyết khoác chặt cổ dẫn vào trong nhà hàng.
Khi vào trong, Khuynh Thành liền nghe thấy Thành Trì nói với người đàn ông đó: "Chử Ninh Chiêu, cậu định khi nào về?"
"Có bận thế nào đi nữa cũng phải tới, năm xưa đã hứa với ông rằng hàng năm sẽ tới uống rượu với ông." Anh có chất giọng của kim loại, trầm thấp và hồn hậu.
Khuynh Thành thấy anh đứng cùng Thành Trì, hai người đều rất chững chạc, Thành Trì có vẻ cao hơn một chút, vai rộng eo ong, người còn lại toàn thân toát lên bá khí mạnh mẽ, cao lớn khỏe khoắn.
Khí thế lạnh lùng nghiêm khắc trên người người này giống như mười dặm xung quanh khó có sinh vật có thể tồn tại, Thành Trì thì cất giấu mọi sự lạnh lùng vào trong đáy mắt, sắc mặt như ngọc, tư chất trác tuyệt, cao quý không ai dám khinh nhờn.
Lặng lẽ đánh giá một hồi trong bụng, cuối cùng Khuynh Thành rút ra kết luận, quả nhiêu ngưu tầm ngưu mã tầm mà, người bên cạnh Thành Trì đều là những nhân vật không thể xem thường.
Có điều trong lòng cô đột nhiên nhớ ra, hình như mình từng gặp đối phương trong hôn lễ với Thành Trì, nhưng khi đó cô không có hứng thú chú ý có những khách nào, cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi.
Nhưng nhân vật lợi hại thế này cũng đủ khiến cô nhìn một lần là nhớ.
Thành Trì nghe thấy người đàn ông này nói vậy khẽ cười nói: "Ông có được người bạn vong niên như cậu cũng đáng."
Anh khẽ gật đầu lạnh lùng sau đó mới nhìn lên người Khuynh Thành.
Khuynh Thành lập tức cảm nhận được một ánh mắt sáng bén như ánh mắt chim cắt nhìn mình, cô bất giác thấy lạnh sống lưng
Đặc biệt là cho dù đối phương nhìn cô như vậy nhưng Khuynh Thành vẫn có cảm giác mình không được đối phương nhìn vào trong đáy mắt.
Cô lại một lần nữa cảm thấy, người bên canh Thành Trì cũng đều là những người khó gần.
Ánh mắt người đó chỉ nhìn lướt qua sau đó quay sang liếc Thành Trì một cái, Khuynh Thành không hề chú ý tới.
Tâm tư thâm trầm trong đáy mắt Thành Trì người đàn ông đó thì có thể hiểu được.
Khuynh Thành cho rằng người này khó gần nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thành Trì, đợi anh.
Người đàn ông đó bước tới trước bia mộ ông Thành, uống với ông một hũ rượu, anh không nói gì, sau khi lặng lẽ uống một mình liền cúi người rót chỗ rượu còn lại trong hũ lên bia mộ, cuối cùng mới đặt hũ rượu xuống.
"Rượu ủ trăm năm, chắc ông sẽ rất thích." Anh nói xong câu này liền cúi gập lưng.
"Hai tiếng nữa máy bay của tôi sẽ cất cánh, nói chuyện một lát chứ?" Anh nói với Thành Trì.
Người đàn ông có vẻ rất kiệm lời, nói cũng rất ngắn gọn.
Thành Trì vẫn chưa trả lời, Khuynh Thành liền lên tiếng: "Hai anh nói chuyện, tôi về trước là được."
Giọng cô có chút vội vàng và mất kiên nhẫn khiến ánh mắt Thành Trì nhìn cô lại tối đi vài phần.
Thấy Thành Trì không nói gì, Khuynh Thành cho rằng anh đồng ý, cô liền nói: "Vậy tôi đi trước nhé, bye bye!"
Khuynh Thành nói xong còn lễ phép gật đầu chào người đàn ông kia.
Cô cũng mắc kệ phản ứng của anh ta, cứ thế quay người bước đi, dáng vẻ vô cùng thư thái.
Có điều cô vẫn không thành công, khi cô vừa xoay người liền bị Thành Trì giữ chặt sau gáy kéo lại.
"Không được đi." Giọng Thành Trì trở nên sắc lạnh.
Khuynh Thành khóc không ra nước mắt: "Tiếp tới chắc không có việc gì của tôi đâu nhỉ..."
Cô đâu có quen biết người đàn ông này, họ nói chuyện cũ thì liên quan gì tới cô?
Thành Trì vẫn giữ cổ Khuynh Thành, ngón tay anh vô tình miết nhẹ trên da cô, cảm giác ấm áp khiến Khuynh Thành suýt chút nữa run người.
Cô thử khuyên anh: "Lát nữa tôi còn có việc, bạn của anh muốn nói chuyện với anh, trường hợp này tôi không thích hợp có mắt, anh nói có phải không?"
Thành Trì nhì làn môi đỏ mọng mềm mại của Khuynh Thành, chậm rãi nói: "Không phải."
Khuynh Thành: "..."
Cô chỉ đành cùng đường nhìn người đàn ông kia: "Thì là... chào anh, anh chắc chắn đang có việc quan trọng muốn nói với Thành Trì phải không, vì thế chắc tôi không thích hợp..."
Người đàn ông kia sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, vì thế Khuynh Thành cho rằng đối phương chắc chắn không thích sự xuất hiện của mình.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, đối phương không những không tán thành suy nghĩ của cô như cô dự tính mà còn lạnh nhạt nói một câu: "Thành Trì muốn sao cũng được, tôi không có ý kiến."
Khuynh Thành: "..."
Quả nhiên bạn bè xung quanh Thành Trì cũng thường không suy nghĩ và hành động một cách bình thường. Ha ha.
Khuynh Thành làu bàu một hồi trong lòng, tuy nhiên Thành Trì thực sự không định tha cho cô, cứ thế uy hiếp cô lên xe.
Người đàn ông kia ngồi ở một chiếc xe khác, một chiếc Bentley, Khuynh Thành nhìn thấy vậy lại một lần nữa thầm nghĩ trong đầu, đúng là chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác.
Khi ở trên xe, Khuynh Thành vô cùng nhàm chán nói: "Tôi nói này, nếu anh thực sự không có việc gì thì hãy để tôi về trước đi! Các anh nói chuyện tôi ngồi đó làm gì chứ?"
Khuynh Thành bất giác chuyển sang nói giọng Bắc Kinh, đồng thời cũng nói nhanh hơn.
Vì là người dẫn chương trình, bình thường cô rất ít khi dùng giọng Bắc Kinh, hôm nay thực sự quá vội nên dùng luôn.
Bây giờ cô nói chuyện thường rất chậm rãi, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn nhiều, có điều khi trở về với giọng Bắc Kinh sẽ vừa nhanh vừa nuốt từ, khác biệt rất lớn.
Thành Trì tâm trạng vui vẻ, bật cười: "Hơ, tôi còn tưởng rằng em không biết nói giọng Bắc Kinh cơ đấy."
Khuynh Thành bây giờ mới phản ứng ra, cô cũng không cảm thấy bối rối: "Đã quen từ khi dẫn chương trình."
Nói mấy câu, Khuynh Thành lại bất giác bị Thành Trì lái sang vấn đề khác, đối phương cùng cô nói những việc lớn nhỏ xảy ra gần đây ở kinh thành.
"Em từ nhỏ sống ở Nam Thành? Sau đó mới chuyển nhà?" Thành Trì hỏi Khuynh Thành.
"A... Tôi lớn lên ở đó, sau này chuyển nhà, con ngõ tôi ở hồi nhỏ bây giờ đã phá dỡ hết rồi." Khuynh Thành nghe Thành Trì nhắc tới chuyện hồi nhỏ liền bật cười, "Khi đó khu vực nhà tôi tháo dỡ, kết quả khi phá tới trước nhà tôi thì dừng lại, sau đó có mấy nhà không được tháo dỡ, cũng không được đền bù, bọn họ ngày ngày đều chửi đổng, rất buồn cười."
Khuynh Thành nói một lúc sau đó bất ngờ dừng lại: "Có điều anh không giống tôi..."
Thành Trì lắc đầu: "Có gì không giống?"
"Anh tốt nghiệp ở Tứ Trung phải không? Trường học đó chúng tôi không thể vào được." Nhà họ Thành quyền cao chức trọng, Thành Trì từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nếu như cô không vì quẻ bói kia chắc sẽ vĩnh viễn không thể nào có tiếp xúc với người như anh.
"Tứ Trung không tốt như mọi người nghĩ, toàn là đám học trò chơi bời lêu lổng." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười khinh miệt.
"Cũng đúng." Khuynh Thành biết rõ, không phải tất cả mọi người đều có thể như Thành Trì, cuộc đời giống như có phần mềm hack.
Vì nói tới việc này, Khuynh Thành hoàn toàn quên mất việc cần phải cố tranh thủ rời đi, đợi tới khi cô nhớ ra thì Thành Trì đã dừng xe ở một nhà hàng cao cấp.
Khuynh Thành nói: "Bây giờ tôi lựa chọn rời đi có kịp không?"
Thành Trì liếc nhìn cô: "Em nghĩ xem."
Khuynh Thành chống trán, chấp nhận số phận.
Khi cô bước xuống xe, chiếc Bentley nổi bật đã dừng lại, người đàn ông có khí thế hùng mạnh cũng bước từ trên xe xuống.
Khuynh Thành chần chừ một hồi, cô vẫn rất muốn tìm cơ hội rời đi, Thành Trì không hề cho cô cơ hội đó, nhất quyết khoác chặt cổ dẫn vào trong nhà hàng.
Khi vào trong, Khuynh Thành liền nghe thấy Thành Trì nói với người đàn ông đó: "Chử Ninh Chiêu, cậu định khi nào về?"
Tác giả :
Khuyết Danh