Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 33
Phản ứng theo phản xạ của Khuynh Thành là lao ra ngoài cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo trên cửa.
Quả nhiên Thành Trì đang đứng bên ngoài, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, ngũ quan thâm thúy sắc nét, ánh mắt toát lên vẻ quý phái bẩm sinh.
"..." Khuynh Thành nhìn thấy bộ quần áo ngủ hình gấu trúc màu hồng trên người mình, sắc mặt vô cùng bối rối.
Ngẫm nghĩ một lát cô liền nói với Thành Trì đầu bên kia: "Anh đợi tôi một lát..."
Trong điện thoại, Thành Trì bật cười một tiếng sau đó đồng ý.
Khuynh Thành dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử để đánh răng rửa mặt và thay một bộ đồ tối màu hơn, bởi hôm nay là ngày họ đi thắp hương cho ông, mặc rực rỡ quá không hợp lẽ.
Cuối cùng thời gian cô ra khỏi nhà cũng chỉ trễ hơn mười lăm phút so với thời gian Thành Trì gọi điện mà thôi.
Mở cửa, Khuynh Thành vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Cô vốn tưởng rằng Thành Trì sẽ rất bực bội, nhưng lại phát hiện ra lúc này anh đang đứng dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ rất thư thái.
"Cô mất rất nhiều máu, vết thương bị khâu hơn chục mũi, hôm nay ăn tạm chút đồ ăn lỏng.
"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng Thành Trì hơi khàn, vô cùng gợi cảm.
Khuynh Thành mỉm cười: "Vâng, chúng ta có thể đi được rồi."
Ánh mắt Thành Trì nhìn một lượt sau lưng Khuynh Thành, vừa nhìn đã nhìn thấy môi trường sống hiện tại của Khuynh Thành, phòng khách được thiết kế đơn giản nhưng trang trí tổng thể rất ấm cúng.
Anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, đứng thẳng người dậy: "Đi thôi."
Họ cùng bước vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại Khuynh Thành bất giác cảm nhận được áp lực tới từ Thành Trì lại mạnh hơn một chút.
Khí thế trên người anh cho dù đã thu lại nhưng vẫn không hề tầm thường, nếu như tâm trạng anh vui, khí thế đó sẽ giảm đi một chút, nhưng nếu chỉ mím môi không cười, lúc đó khí thế mới thật đáng sợ.
Trong không gian kín chật hẹp thế này, Khuynh Thành bất giác bị Thành Trì ảnh hưởng, tới hô hấp cũng chậm lại.
"Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?" Thành Trì bất ngờ lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của Khuynh Thành.
Cô gãi đầu, mỉm cười tự nhiên: "Cũng tạm!"
Trong mắt Thành Trì thoáng ánh lên một nụ cười, anh nói tiếp: "Vậy thì tốt."
Khuynh Thành khẽ le lưỡi, không tiếp tục trả lời.
Thang máy đi tới tầng một, họ cùng nhau bước ra, vừa hay gặp một người đi tới.
Cho dù không hề trang điểm nhưng cũng rất xinh đẹp hút hồn, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ.
"Dung Tư, cậu đã đưa Duệ Duệ đi trẻ rồi sao?" Khuynh Thành nhìn thấy Dung Tư bước tới liền biết ngay cô vừa đưa bảo bối Duệ Duệ đi trẻ.
Dung Tư hơi cận thị nhưng không ảnh hưởng gì trong cuộc sống vì thế cô không thích đeo kính, điểm duy nhất là phải lại gần mới nhìn rõ người.
Cô nhìn vóc dáng và nghe tiếng nói, biết đó là Khuynh Thành, liền cười nói: "Ừ, mình đi thu dọn một chút, lát nữa sẽ tới tiệm cà phê."
"Vậy mình đi trước nhé."
Dung Tư gật đầu liền mắt nhìn thì thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn bên cạnh Khuynh Thành.
Vừa rồi đứng ở xa nên cô không nhìn rõ đối phương là ai, nhưng với khoảng cách thế này đã có thể giúp cô nhìn rõ tướng mạo của Thành Trì.
Đặc biệt là đối phương đang dùng ánh mắt rất khó hình dung để quan sát cô.
Đôi mắt mềm mại như sóng nước của Dung Tư thoáng qua vẻ hoảng loạn sâu kín, nhưng vẫn bị cô kìm nén xuống.
"Khuynh Thành, vậy mình đi trước nhé." Cô cố gắng quên đi trái tim đang đập loạn xạ của mình và ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông kia, cô gần như hoảng hốt tháo chạy.
Khuynh Thành thoáng cảm thấy Dung Tư có điều gì đó bất ổn nhưng không biết nguyên nhân là gì, cô chỉ có thể ngây người nhìn theo bóng người đang tháo chạy đi xa.
Nghĩ tới Thành Trì vẫn còn ở đây, Khuynh Thành liền thu lại sự nghi hoặc, nói với anh: "Chúng ta đi thôi..."
Thành Trì chỉ nhướng mày không nói gì.
Đợi sau khi Khuynh Thành ngồi lên xe của anh Thành Trì mới làm như vô tình hỏi: "Duệ Duệ mà em nói có phải đứa bé hôm qua không?"
Khuynh Thành không hiểu nhìn Thành Trì, không biết tại sao anh lại hỏi vậy.
"Ừ, nó là... con trai của bạn tôi."
Thành Trì gật đầu rất có thâm ý: "Chính là người vừa nãy sao?"
Khuynh Thành giật mình, cũng không biết nghĩ thế nào, cô nhíu mày nói: "Lẽ nào anh và cô ấy..."
Dung Tư có dung mạo xinh đẹp, hiếm có người đàn ông nhìn thấy cô ấy mà không rung động, vì thế nếu như Thành Trì có hứng thú với cô ấy, vậy cũng không thể không có khả năng... chỉ là...
Khuynh Thành càng nghĩ càng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao.
Rất phức tạp.
Nghe vậy Thành Trì liền liếc nhìn Khuynh Thành như thể rất vui vẻ mỉm cười: "Em tưởng rằng tôi có hứng thú với cô ta?"
"... Tôi chỉ thấy hình như anh rất quan tâm cô ấy." Khuynh Thành trả lời rất thiếu tự tin.
Thành Trì càng mỉm cười rạng rỡ hơn: "Em yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ta."
"Ồ!" Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Thành Trì, chút ý tứ trêu chọc trong đôi mắt đấy như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong nội tâm cô lúc này.
Cho dù tới bản thân Khuynh Thành cũng không biết cô đang nghĩ gì.
"Tôi chỉ nghĩ tới một số việc." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười đầy hàm ý, "Có điều chắc em không có hứng thú."
Khuynh Thành thầm trợn ngược mắt, anh không nói thì làm sao biết cô có hứng thú hay không...
Sau đó hai người không nói tới vấn đề liên quan tới Dung Tư nữa, trên đường tới nghĩa trang, Thành Trì mua hai bó hoa tươi, đợi tới khi họ tới nơi, thời gian đã tới trưa.
Ông Thành khi còn sống là nhân vật mà khi giậm chân cũng khiến cả kinh thành chấn động, vì thế mộ của ông được xây dựng ở nơi phong thủy cực tốt, tên được in trên các bia mộ xung quanh đều là những nhân vật tầm cỡ.
Vì vậy trước đây khi Khuynh Thành đi thắp hương cho ông đều cần thông qua tầng lớp kiểm tra ngặt nghèo, nhưng hôm nay đi cùng Thành Trì liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Trước bia mộ của ông Thành đã có vài bó hoa tươi, đã có người tới đây thắp hương rồi.
Thành Trì đặt hoa xuống nói khẽ với bia mộ: "Ông, chúng con tới thăm ông đây."
Khuynh Thành cảm thấy câu nói này có gì đó bất ổn nhưng cũng không nghĩ ra nên tạm thời bỏ qua.
Bia mộ của ông Thành có người chăm sóc riêng, không hề có chút bụi bẩn nào, nhưng người thì không thể nào tỉnh lại được nữa.
"Ông... Ông yên tâm, bây giờ con sống rất tốt, những gì ông nói với con năm khi xưa con vẫn còn nhớ." Khuynh Thành nghĩ tới ông Thành khi còn sống đối xử với cô rất tốt.
Thành Trì nhướng mày: "Ông từng nói gì với em?" Sao anh không biết?
Khuynh Thành lắc đầu mỉm cười ranh mãnh: "Đây là bí mật giữa ông và tôi, không nói cho anh biết."
Thành Trì nhướng mày: "Ồ?"
Vậy thì anh lại càng tò mò rồi.
Khuynh Thành còn định nói gì nữa nhưng do liếc mắt thấy có người đang lại gần, vì thế cô lại nuốt lời định nói ra xuống.
Cô và Thành Trì cùng nhìn về phía người đó.
Người đó dáng người cao lớn, mặc một bộ vest màu đen rất vừa người, khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng, gương mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén.
Người đó tay xách một chai rượu khiến Khuynh Thành bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Đặc biệt là khí chất quý phái bẩm sinh tỏa ra trên người đối phương và ánh mắt lạnh lùng tới tận xương tủy đều khiến Khuynh Thành cảm nhận được khí thế không thua kém Thành Trì.
Quả nhiên Thành Trì đang đứng bên ngoài, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, ngũ quan thâm thúy sắc nét, ánh mắt toát lên vẻ quý phái bẩm sinh.
"..." Khuynh Thành nhìn thấy bộ quần áo ngủ hình gấu trúc màu hồng trên người mình, sắc mặt vô cùng bối rối.
Ngẫm nghĩ một lát cô liền nói với Thành Trì đầu bên kia: "Anh đợi tôi một lát..."
Trong điện thoại, Thành Trì bật cười một tiếng sau đó đồng ý.
Khuynh Thành dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử để đánh răng rửa mặt và thay một bộ đồ tối màu hơn, bởi hôm nay là ngày họ đi thắp hương cho ông, mặc rực rỡ quá không hợp lẽ.
Cuối cùng thời gian cô ra khỏi nhà cũng chỉ trễ hơn mười lăm phút so với thời gian Thành Trì gọi điện mà thôi.
Mở cửa, Khuynh Thành vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Cô vốn tưởng rằng Thành Trì sẽ rất bực bội, nhưng lại phát hiện ra lúc này anh đang đứng dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ rất thư thái.
"Cô mất rất nhiều máu, vết thương bị khâu hơn chục mũi, hôm nay ăn tạm chút đồ ăn lỏng.
"Chuẩn bị xong chưa?" Giọng Thành Trì hơi khàn, vô cùng gợi cảm.
Khuynh Thành mỉm cười: "Vâng, chúng ta có thể đi được rồi."
Ánh mắt Thành Trì nhìn một lượt sau lưng Khuynh Thành, vừa nhìn đã nhìn thấy môi trường sống hiện tại của Khuynh Thành, phòng khách được thiết kế đơn giản nhưng trang trí tổng thể rất ấm cúng.
Anh lặng lẽ thu ánh mắt lại, đứng thẳng người dậy: "Đi thôi."
Họ cùng bước vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại Khuynh Thành bất giác cảm nhận được áp lực tới từ Thành Trì lại mạnh hơn một chút.
Khí thế trên người anh cho dù đã thu lại nhưng vẫn không hề tầm thường, nếu như tâm trạng anh vui, khí thế đó sẽ giảm đi một chút, nhưng nếu chỉ mím môi không cười, lúc đó khí thế mới thật đáng sợ.
Trong không gian kín chật hẹp thế này, Khuynh Thành bất giác bị Thành Trì ảnh hưởng, tới hô hấp cũng chậm lại.
"Hôm qua ngủ không ngon giấc sao?" Thành Trì bất ngờ lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ vẩn vơ của Khuynh Thành.
Cô gãi đầu, mỉm cười tự nhiên: "Cũng tạm!"
Trong mắt Thành Trì thoáng ánh lên một nụ cười, anh nói tiếp: "Vậy thì tốt."
Khuynh Thành khẽ le lưỡi, không tiếp tục trả lời.
Thang máy đi tới tầng một, họ cùng nhau bước ra, vừa hay gặp một người đi tới.
Cho dù không hề trang điểm nhưng cũng rất xinh đẹp hút hồn, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ.
"Dung Tư, cậu đã đưa Duệ Duệ đi trẻ rồi sao?" Khuynh Thành nhìn thấy Dung Tư bước tới liền biết ngay cô vừa đưa bảo bối Duệ Duệ đi trẻ.
Dung Tư hơi cận thị nhưng không ảnh hưởng gì trong cuộc sống vì thế cô không thích đeo kính, điểm duy nhất là phải lại gần mới nhìn rõ người.
Cô nhìn vóc dáng và nghe tiếng nói, biết đó là Khuynh Thành, liền cười nói: "Ừ, mình đi thu dọn một chút, lát nữa sẽ tới tiệm cà phê."
"Vậy mình đi trước nhé."
Dung Tư gật đầu liền mắt nhìn thì thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn bên cạnh Khuynh Thành.
Vừa rồi đứng ở xa nên cô không nhìn rõ đối phương là ai, nhưng với khoảng cách thế này đã có thể giúp cô nhìn rõ tướng mạo của Thành Trì.
Đặc biệt là đối phương đang dùng ánh mắt rất khó hình dung để quan sát cô.
Đôi mắt mềm mại như sóng nước của Dung Tư thoáng qua vẻ hoảng loạn sâu kín, nhưng vẫn bị cô kìm nén xuống.
"Khuynh Thành, vậy mình đi trước nhé." Cô cố gắng quên đi trái tim đang đập loạn xạ của mình và ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông kia, cô gần như hoảng hốt tháo chạy.
Khuynh Thành thoáng cảm thấy Dung Tư có điều gì đó bất ổn nhưng không biết nguyên nhân là gì, cô chỉ có thể ngây người nhìn theo bóng người đang tháo chạy đi xa.
Nghĩ tới Thành Trì vẫn còn ở đây, Khuynh Thành liền thu lại sự nghi hoặc, nói với anh: "Chúng ta đi thôi..."
Thành Trì chỉ nhướng mày không nói gì.
Đợi sau khi Khuynh Thành ngồi lên xe của anh Thành Trì mới làm như vô tình hỏi: "Duệ Duệ mà em nói có phải đứa bé hôm qua không?"
Khuynh Thành không hiểu nhìn Thành Trì, không biết tại sao anh lại hỏi vậy.
"Ừ, nó là... con trai của bạn tôi."
Thành Trì gật đầu rất có thâm ý: "Chính là người vừa nãy sao?"
Khuynh Thành giật mình, cũng không biết nghĩ thế nào, cô nhíu mày nói: "Lẽ nào anh và cô ấy..."
Dung Tư có dung mạo xinh đẹp, hiếm có người đàn ông nhìn thấy cô ấy mà không rung động, vì thế nếu như Thành Trì có hứng thú với cô ấy, vậy cũng không thể không có khả năng... chỉ là...
Khuynh Thành càng nghĩ càng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao.
Rất phức tạp.
Nghe vậy Thành Trì liền liếc nhìn Khuynh Thành như thể rất vui vẻ mỉm cười: "Em tưởng rằng tôi có hứng thú với cô ta?"
"... Tôi chỉ thấy hình như anh rất quan tâm cô ấy." Khuynh Thành trả lời rất thiếu tự tin.
Thành Trì càng mỉm cười rạng rỡ hơn: "Em yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ta."
"Ồ!" Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Thành Trì, chút ý tứ trêu chọc trong đôi mắt đấy như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong nội tâm cô lúc này.
Cho dù tới bản thân Khuynh Thành cũng không biết cô đang nghĩ gì.
"Tôi chỉ nghĩ tới một số việc." Khóe miệng Thành Trì nở nụ cười đầy hàm ý, "Có điều chắc em không có hứng thú."
Khuynh Thành thầm trợn ngược mắt, anh không nói thì làm sao biết cô có hứng thú hay không...
Sau đó hai người không nói tới vấn đề liên quan tới Dung Tư nữa, trên đường tới nghĩa trang, Thành Trì mua hai bó hoa tươi, đợi tới khi họ tới nơi, thời gian đã tới trưa.
Ông Thành khi còn sống là nhân vật mà khi giậm chân cũng khiến cả kinh thành chấn động, vì thế mộ của ông được xây dựng ở nơi phong thủy cực tốt, tên được in trên các bia mộ xung quanh đều là những nhân vật tầm cỡ.
Vì vậy trước đây khi Khuynh Thành đi thắp hương cho ông đều cần thông qua tầng lớp kiểm tra ngặt nghèo, nhưng hôm nay đi cùng Thành Trì liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Trước bia mộ của ông Thành đã có vài bó hoa tươi, đã có người tới đây thắp hương rồi.
Thành Trì đặt hoa xuống nói khẽ với bia mộ: "Ông, chúng con tới thăm ông đây."
Khuynh Thành cảm thấy câu nói này có gì đó bất ổn nhưng cũng không nghĩ ra nên tạm thời bỏ qua.
Bia mộ của ông Thành có người chăm sóc riêng, không hề có chút bụi bẩn nào, nhưng người thì không thể nào tỉnh lại được nữa.
"Ông... Ông yên tâm, bây giờ con sống rất tốt, những gì ông nói với con năm khi xưa con vẫn còn nhớ." Khuynh Thành nghĩ tới ông Thành khi còn sống đối xử với cô rất tốt.
Thành Trì nhướng mày: "Ông từng nói gì với em?" Sao anh không biết?
Khuynh Thành lắc đầu mỉm cười ranh mãnh: "Đây là bí mật giữa ông và tôi, không nói cho anh biết."
Thành Trì nhướng mày: "Ồ?"
Vậy thì anh lại càng tò mò rồi.
Khuynh Thành còn định nói gì nữa nhưng do liếc mắt thấy có người đang lại gần, vì thế cô lại nuốt lời định nói ra xuống.
Cô và Thành Trì cùng nhìn về phía người đó.
Người đó dáng người cao lớn, mặc một bộ vest màu đen rất vừa người, khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng, gương mặt sắc sảo, ánh mắt sắc bén.
Người đó tay xách một chai rượu khiến Khuynh Thành bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Đặc biệt là khí chất quý phái bẩm sinh tỏa ra trên người đối phương và ánh mắt lạnh lùng tới tận xương tủy đều khiến Khuynh Thành cảm nhận được khí thế không thua kém Thành Trì.
Tác giả :
Khuyết Danh