Vợ Ơi, Em Thật Dễ Thương!
Chương 1: Tổng giám đốc lạnh lùng
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty mới. Sau khi đã nghỉ việc ở công ty trước đây, Tiến Long, cô liền gửi hồ sơ xin được phỏng vấn ở một công ty phát triển game nhất nhì thế giới, Hoàng Chí do công ty này đang tuyển vị trí thư kí.
Hôm phỏng vấn, cô đã rất căng thẳng vì người đang phỏng vấn cô lại là Tổng giám đốc của Hoàng Chí! Cô chỉ biết họ muốn tuyển thư kí cho giám đốc nào đó, sao lại chuyển thành tuyển thư kí cho Tổng giám đốc thế này!! Căng thẳng, căng thẳng. Nhưng vị tổng giám đốc này lại chỉ hỏi cô mấy câu đơn giản như, kinh nghiệm làm việc, có hứng thú với công việc này không,... Mặc dù hơi kiệm lời nhưng không hề có ý gây khó dễ cho cô.
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Tổng giám đốc bảo cô ngồi ở ghế sofa, rồi gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, cô nhân viên trẻ ở phòng Nhân sự mang một tập giấy lên, đặt lên bàn anh. Tổng giám đốc nhìn cô, ý bảo cô lại gần. Thấy tập giấy trên bàn là hợp đồng làm việc, cô ngỡ ngàng. Vốn dĩ khi nhận được tin là Tổng giám đốc đích thân phỏng vấn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí là không được tuyển. Ai ngờ người đàn ông này lại đưa cho cô một bản hợp đồng, muốn cô kí tên vào và ngày mai bắt đầu làm việc.
- Cô Lâm, vì sao cô lại chọn công việc này? - Tổng giám đốc nhìn Lâm Nguyệt, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như muốn nhìn thấu tâm can cô.
- Vì tôi rất thích game của Hoàng Chí, nên tôi luôn muốn có cơ hội được vào công ty. - Nói đến game là mắt Lâm Nguyệt lại sáng lên. Đúng, không nhầm được đâu, cô chính là một con nghiện game online chính hiệu.
- Ồ, vì sao thích? - Tổng giám đốc chống cằm, môi hơi nhếch lên, thấy khá hứng thú với lí do này của cô, rất hồn nhiên mà lại vô cùng thật thà.
- Tại game của công ty có đồ họa vô cùng đẹp, nhân vật đa dạng, có nhiều loại nhiệm vụ cho game thủ chơi, và một điều quan trọng là, dù có hàng trăm người online cùng một lúc đi chăng nữa thì cũng không bị lag hay văng ra ngoài! - Lâm Nguyệt nói liến thoắng, hai mắt sáng ngời.
- Ừm. - Tổng giám đốc cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này. Trước đây, anh cũng đã từng tuyển thư kí, nhưng ai cũng trả lời anh bằng những câu nói nịnh bợ, không thực với lòng. Làm việc nơi thương trường bao nhiêu năm như vậy, anh làm sao lại không nhìn được người trước mặt đang nói dối hay nói thật chứ? Gặp một cô gái hồn nhiên nói ra những suy nghĩ của bản thân thế này, anh cảm thấy mình thật may mắn.
- Vậy tôi kí nhé? - Lâm Nguyệt ngập ngừng khi thấy anh không nói gì nữa.
- Ừm.
Lâm Nguyệt hạ bút, kí tên mình vào trang cuối của tập giấy. Tổng giám đốc lấy từ trong tủ ra một cây bút đen óng, kí tên mình bên cạnh tên cô. Hàn Minh. Nét bút của anh mạnh mẽ, hơi phảng phất sự kiêu ngạo của anh.
Hoàn thành mọi thủ tục, Lâm Nguyệt ra về...
Trở lại hiện tại, cô đang làm việc trong phòng của Tổng giám đốc. Ngày đầu tiên làm việc, anh bảo cô phải tìm hiểu về Hoàng Chí, rồi lập báo cáo đưa anh xem. Tổng giám đốc nói ngắn gọn như vậy nhưng cô vẫn hiểu ý Boss nhà mình. Cô nghiên cứu từ các bộ phận nòng cốt, rồi đến các hạng mục đã, đang và sẽ hoàn thành, sau đó chuyển sang tình hình kinh tế, sự phát triển trong vài năm gần đây của công ty,...
Hết một ngày làm việc, Lâm Nguyệt gửi báo cáo qua mail của Tổng giám đốc, rồi xin phép ra về. Tối về, mở laptop định chơi game thì cô nhận được mail hồi âm của anh. Cô mở mail ra xem, chỉ thấy đúng một chữ: "Tốt."... Boss thân mến, anh không cần phải kiệm lời như vậy mà, khen nhân viên vài câu thì tốn thời gian lắm sao...
Ngày đầu tiên đi làm, lại được Boss khen, Lâm Nguyệt hôm nay đánh quái, làm nhiệm vụ vô cùng hăng hái, tích cực. Chẳng mấy chốc cô đã lên level, rồi sung sướng ôm chăn đi ngủ.
Ngày thứ hai làm việc. Lâm Nguyệt đến công ty từ sớm, thầm nghĩ chắc Boss chưa đến, định dọn dẹp lại đống giấy chất đống trên bàn anh hôm qua. Ai ngờ, Hàn Mình đã đến từ sớm, đang ngồi nghịch điện thoại, uống cafe vô cùng thảnh thơi, chồng giấy kia không còn ở trên bàn. Thấy cô đến, Boss chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tay lại tiếp tục lướt lướt trên màn hình cảm ứng.
- Chào anh, Hàn tổng. - Lâm Nguyệt tươi cười nhìn Boss, lòng thầm kêu gào: "Boss đại nhân đến sớm như vậy thì nhân viên phải đến lúc mấy giờ?!"
- Ừm. - Boss lãnh đạm trả lời, tay vẫn lướt lướt.
- Hàn tổng, anh ăn sáng chưa?
- Ừm. - Boss tiếp tục "Ừm", không hiểu anh đã ăn chưa?
- Vậy anh có ăn gì không để tôi mua? - Lâm Nguyệt kiên nhẫn hỏi.
Dường như đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra cô thư kí đã đến, ngẩng đầu lên, nói:
- Lâm thư kí, chào buổi sáng.
Lâm thư kí:... Boss, anh còn có thể hài hước hơn không?
Thấy tâm trạng của cô không được đúng lắm, Hàn Minh trầm tư, rồi lại nói:
- Tôi chưa ăn sáng.
- Anh có muốn tôi mua gì không ạ?
- Cùng đi. - Hàn Minh không nhanh không chậm nói ra hai chữ, rồi đứng lên, đi về phía cô. Anh rất cao, cô chỉ đứng đến ngang vai anh. Hôm nay Boss nhà cô mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ với quần Âu đen, tôn lên dáng người cao dong dỏng của anh.
- Vâng. - Cô hơi ngước lên.
- Ăn bánh bao? - Boss hỏi cô.
- Ở đâu ạ? - Lâm Nguyệt buột miệng. Cô thất thần, anh đẹp trai thật đấy. Hàn Minh hơi bất ngờ khi cô hỏi anh tự nhiên như vậy.
- Ngay gần đây. - Anh đi vòng qua cô, mở cửa, đi ra ngoài.
- Vâng. - Cô đi theo sau, thầm nghĩ: "Boss dễ ăn thật đấy."
Ăn sáng với Boss thực ra vô cùng thoải mái. Anh mua của anh, cô mua của cô. Rồi hai người cùng đi ra công viên, ngồi ghế đá, ăn phần của mình, bầu không khí hòa thuận.
Hàn Minh ăn khá nhanh, loáng một cái đã ăn hết rồi. Cô thì mới ăn được một nửa. Anh kiên nhẫn đợi cô ăn xong, rồi cùng đi về công ty.
Trên đường về, Hàn Minh trở về mode Boss, dặn cô:
- Chút nữa xuống phòng Kế Hoạch làm quen.
- Vâng. - Cô hiểu vì sao anh bảo cô làm vậy. Phòng Kế hoạch là bộ phận chủ chốt nhất của công ty Hoàng Chí, tập hợp toàn nhân tài.
- Lúc nào đi thì bảo. - Hàn Minh nói thêm một câu.
- Dạ? - Lâm Nguyệt không hiểu ý Boss, ngơ ngác hỏi lại.
- Đi cùng. - Anh trả lời như vậy, rồi bấm thang máy, giữ cửa đợi cô vào.
- Vâng. - Cô mỉm cười, Boss tâm lí thật đấy.
Hôm phỏng vấn, cô đã rất căng thẳng vì người đang phỏng vấn cô lại là Tổng giám đốc của Hoàng Chí! Cô chỉ biết họ muốn tuyển thư kí cho giám đốc nào đó, sao lại chuyển thành tuyển thư kí cho Tổng giám đốc thế này!! Căng thẳng, căng thẳng. Nhưng vị tổng giám đốc này lại chỉ hỏi cô mấy câu đơn giản như, kinh nghiệm làm việc, có hứng thú với công việc này không,... Mặc dù hơi kiệm lời nhưng không hề có ý gây khó dễ cho cô.
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Tổng giám đốc bảo cô ngồi ở ghế sofa, rồi gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, cô nhân viên trẻ ở phòng Nhân sự mang một tập giấy lên, đặt lên bàn anh. Tổng giám đốc nhìn cô, ý bảo cô lại gần. Thấy tập giấy trên bàn là hợp đồng làm việc, cô ngỡ ngàng. Vốn dĩ khi nhận được tin là Tổng giám đốc đích thân phỏng vấn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí là không được tuyển. Ai ngờ người đàn ông này lại đưa cho cô một bản hợp đồng, muốn cô kí tên vào và ngày mai bắt đầu làm việc.
- Cô Lâm, vì sao cô lại chọn công việc này? - Tổng giám đốc nhìn Lâm Nguyệt, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy như muốn nhìn thấu tâm can cô.
- Vì tôi rất thích game của Hoàng Chí, nên tôi luôn muốn có cơ hội được vào công ty. - Nói đến game là mắt Lâm Nguyệt lại sáng lên. Đúng, không nhầm được đâu, cô chính là một con nghiện game online chính hiệu.
- Ồ, vì sao thích? - Tổng giám đốc chống cằm, môi hơi nhếch lên, thấy khá hứng thú với lí do này của cô, rất hồn nhiên mà lại vô cùng thật thà.
- Tại game của công ty có đồ họa vô cùng đẹp, nhân vật đa dạng, có nhiều loại nhiệm vụ cho game thủ chơi, và một điều quan trọng là, dù có hàng trăm người online cùng một lúc đi chăng nữa thì cũng không bị lag hay văng ra ngoài! - Lâm Nguyệt nói liến thoắng, hai mắt sáng ngời.
- Ừm. - Tổng giám đốc cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này. Trước đây, anh cũng đã từng tuyển thư kí, nhưng ai cũng trả lời anh bằng những câu nói nịnh bợ, không thực với lòng. Làm việc nơi thương trường bao nhiêu năm như vậy, anh làm sao lại không nhìn được người trước mặt đang nói dối hay nói thật chứ? Gặp một cô gái hồn nhiên nói ra những suy nghĩ của bản thân thế này, anh cảm thấy mình thật may mắn.
- Vậy tôi kí nhé? - Lâm Nguyệt ngập ngừng khi thấy anh không nói gì nữa.
- Ừm.
Lâm Nguyệt hạ bút, kí tên mình vào trang cuối của tập giấy. Tổng giám đốc lấy từ trong tủ ra một cây bút đen óng, kí tên mình bên cạnh tên cô. Hàn Minh. Nét bút của anh mạnh mẽ, hơi phảng phất sự kiêu ngạo của anh.
Hoàn thành mọi thủ tục, Lâm Nguyệt ra về...
Trở lại hiện tại, cô đang làm việc trong phòng của Tổng giám đốc. Ngày đầu tiên làm việc, anh bảo cô phải tìm hiểu về Hoàng Chí, rồi lập báo cáo đưa anh xem. Tổng giám đốc nói ngắn gọn như vậy nhưng cô vẫn hiểu ý Boss nhà mình. Cô nghiên cứu từ các bộ phận nòng cốt, rồi đến các hạng mục đã, đang và sẽ hoàn thành, sau đó chuyển sang tình hình kinh tế, sự phát triển trong vài năm gần đây của công ty,...
Hết một ngày làm việc, Lâm Nguyệt gửi báo cáo qua mail của Tổng giám đốc, rồi xin phép ra về. Tối về, mở laptop định chơi game thì cô nhận được mail hồi âm của anh. Cô mở mail ra xem, chỉ thấy đúng một chữ: "Tốt."... Boss thân mến, anh không cần phải kiệm lời như vậy mà, khen nhân viên vài câu thì tốn thời gian lắm sao...
Ngày đầu tiên đi làm, lại được Boss khen, Lâm Nguyệt hôm nay đánh quái, làm nhiệm vụ vô cùng hăng hái, tích cực. Chẳng mấy chốc cô đã lên level, rồi sung sướng ôm chăn đi ngủ.
Ngày thứ hai làm việc. Lâm Nguyệt đến công ty từ sớm, thầm nghĩ chắc Boss chưa đến, định dọn dẹp lại đống giấy chất đống trên bàn anh hôm qua. Ai ngờ, Hàn Mình đã đến từ sớm, đang ngồi nghịch điện thoại, uống cafe vô cùng thảnh thơi, chồng giấy kia không còn ở trên bàn. Thấy cô đến, Boss chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tay lại tiếp tục lướt lướt trên màn hình cảm ứng.
- Chào anh, Hàn tổng. - Lâm Nguyệt tươi cười nhìn Boss, lòng thầm kêu gào: "Boss đại nhân đến sớm như vậy thì nhân viên phải đến lúc mấy giờ?!"
- Ừm. - Boss lãnh đạm trả lời, tay vẫn lướt lướt.
- Hàn tổng, anh ăn sáng chưa?
- Ừm. - Boss tiếp tục "Ừm", không hiểu anh đã ăn chưa?
- Vậy anh có ăn gì không để tôi mua? - Lâm Nguyệt kiên nhẫn hỏi.
Dường như đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra cô thư kí đã đến, ngẩng đầu lên, nói:
- Lâm thư kí, chào buổi sáng.
Lâm thư kí:... Boss, anh còn có thể hài hước hơn không?
Thấy tâm trạng của cô không được đúng lắm, Hàn Minh trầm tư, rồi lại nói:
- Tôi chưa ăn sáng.
- Anh có muốn tôi mua gì không ạ?
- Cùng đi. - Hàn Minh không nhanh không chậm nói ra hai chữ, rồi đứng lên, đi về phía cô. Anh rất cao, cô chỉ đứng đến ngang vai anh. Hôm nay Boss nhà cô mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ với quần Âu đen, tôn lên dáng người cao dong dỏng của anh.
- Vâng. - Cô hơi ngước lên.
- Ăn bánh bao? - Boss hỏi cô.
- Ở đâu ạ? - Lâm Nguyệt buột miệng. Cô thất thần, anh đẹp trai thật đấy. Hàn Minh hơi bất ngờ khi cô hỏi anh tự nhiên như vậy.
- Ngay gần đây. - Anh đi vòng qua cô, mở cửa, đi ra ngoài.
- Vâng. - Cô đi theo sau, thầm nghĩ: "Boss dễ ăn thật đấy."
Ăn sáng với Boss thực ra vô cùng thoải mái. Anh mua của anh, cô mua của cô. Rồi hai người cùng đi ra công viên, ngồi ghế đá, ăn phần của mình, bầu không khí hòa thuận.
Hàn Minh ăn khá nhanh, loáng một cái đã ăn hết rồi. Cô thì mới ăn được một nửa. Anh kiên nhẫn đợi cô ăn xong, rồi cùng đi về công ty.
Trên đường về, Hàn Minh trở về mode Boss, dặn cô:
- Chút nữa xuống phòng Kế Hoạch làm quen.
- Vâng. - Cô hiểu vì sao anh bảo cô làm vậy. Phòng Kế hoạch là bộ phận chủ chốt nhất của công ty Hoàng Chí, tập hợp toàn nhân tài.
- Lúc nào đi thì bảo. - Hàn Minh nói thêm một câu.
- Dạ? - Lâm Nguyệt không hiểu ý Boss, ngơ ngác hỏi lại.
- Đi cùng. - Anh trả lời như vậy, rồi bấm thang máy, giữ cửa đợi cô vào.
- Vâng. - Cô mỉm cười, Boss tâm lí thật đấy.
Tác giả :
Habaoi