Vợ Ơi! Đừng Khóc
Chương 30: Tan
Chong chóng không thể quay nếu như khoảng trời của nó không có gió. Anh hiểu không?
Anh xin lỗi!
- Cô ta vẫn chưa tỉnh sao?
- Tình trạng đã dần ổn định, tôi không chắc.
Hai nữ y tá trao đổi với nhau, họ đứng trước giường bệnh. Đôi mắt lạnh tanh nhìn bệnh nhân của mình. Họ không biết rằng khi họ vừa rời đi nữ bệnh nhân mà họ nói đã mở mắt. Cô gái bật dậy, xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái nhiều lần. Ánh mắt quan sát xung quanh phòng. Không chỉ có cô mà còn một bệnh nhân nam khác. Nhưng rõ ràng đây không phải bệnh viện. Bên ngoài cửa sổ kia có thể nhìn thấy toàn thành phố, có thể xác định cô đang ở một tòa nhà cao tầng. Đã mấy ngày rồi? Bàn tay vươn về phía cửa sổ, như muốn nắm bắt lấy tự do. Đôi mắt hơi nheo lại liếc nhìn sang giường bên, máy điện tim bên đó kêu đều đặn. Một nét cười thoáng qua rồi mất hút trong không gian. Để cứu lấy Sói Lửa cứu lấy thân phận thật của chính mình, sự hy sinh của cô và người kia hoàn toàn xứng đáng. Đây là kì tích họ đều an toàn vẫn chưa hết sứ mệnh ở cõi đời này. Chỉ cần chờ tín hiệu báo lại, cô sẽ hành động. Dĩ nhiên cả người kia nữa. Cô đã nhận ra thân phận thật của cậu khi chiếc xe bị lật bất ngờ. Ryan đã ra trước cho cô ám hiệu, ông ấy sẽ sớm tách Leader ra khỏi nhiệm vụ và tự mình hành động. Còn nhiệm vụ của cô chính là sự trung thành tuyệt đối.
Có điều đánh giá sai bộ óc tinh nhuệ của người được chọn làm thủ lĩnh thật sự bọn họ đã sai lầm rồi.
Chuyến bay Ap... còn 20 phút nữa cất cánh. Trong mắt Hà Lập, Vương Hải Khánh luôn luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của anh. Có điều ngoại trừ Hải Khánh hút thuốc nhiều hơn, tinh thần cũng bất ổn thì còn lại chẳng có gì đáng chú ý. Hà Lập đứng chờ 10 phút trước cửa nhà vệ sinh, sau đó anh đột nhiên nhận ra sự bất thường. Vội vàng chạy vào trong kiếm người thì đã không còn thấy đâu nữa. Vương Hải Khánh bỏ trốn rồi, việc này cũng nằm trong dự tính. Điều đáng ngạc nhiên là lại chạy trốn ngay trước mắt anh, ngay trước đối thủ đáng gờm luôn luôn muốn tranh đoạt với Leard.
Hà Lập xỏ tay vào túi quần, điện thoại đã bị lấy mất. Anh vội vã chạy ra ngoài. Trên đường đi đẩy không hết bao nhiêu người, gây nên hàng dài lộn xộn. Bởi vậy vô tình đã cho Hải Khánh biết việc bản thân bỏ trốn đã bị phát giác.
Chiếc xe thể thao màu trắng từ bãi đỗ phóng vượt qua vỉa hè, ngay trước mắt Hà Lập. Biển số kia thật sự rất quen mắt, chính là xe của anh. Chiếc xe dần dần khuất vào làn đường cao tốc, cũng dần dần dâng trong lòng anh sự đố kị bất mãn. Ngay từ đầu chính anh bị gài mà chẳng biết. Vương Hải Khánh lấy điện thoại của anh, giả dạng anh liên lạc với người của mình. Sau đó an toàn lấy xe của anh vượt qua trước mặt anh giống như chỉ là một trò đùa vặt vãnh.
Cô luôn nói tin tưởng một người. Nhưng thật ra người ấy chẳng có một chút gì để đặt lòng tin. Cuối cùng là tự cô chuốc lấy thất vọng.
Tất cả đã sụp đổ rồi. Là thất vọng, thất vọng tột cùng dâng lên như oán khí. Cô đã nhớ ra chưa? Là anh, Dương Khiết Minh!
Vương gia sụp đổ rồi. Cả một tập đoàn lâu đời và hưng thịnh xụp đổ trong một đêm. Lâm gia vốn là đối tác làm ăn cũng bị kéo theo sau đó. Giá cổ phiếu trên sàn đã bị hạ thấp xuống kỉ lục. Vương Hải Minh đã nhảy xuống từ tầng 13 để tự sát, theo điều tra ban đầu là thế. Còn Vương Huệ suýt chút nữa đã tự tử thành công. Nhưng tất cả chưa phải điều tồi tệ nhất.
Trong một căn phòng trắng, rèm mành màu trắng sữa nhè nhẹ trôi theo làn gió phiêu vào phòng. Đối diện với cửa sổ bằng kính, song sắt chắc chắn. Từ tầng 20 nhìn xuống, thành phố chưa bao giờ tĩnh lặng như thế. Diệp Chi tỉnh dậy, cô ngây người nhìn ra ngoài. Tận sâu trong lòng không phẳng lặng như vẻ mặt lúc này. Là một gương mặt vô hồn, đôi mắt đen thẫm lu mờ, chừng như trước mắt là một bức màn u ám. Rõ ràng trước mắt cô là một bầu trời rộng lớn, nền xanh biếc, mây trắng phiêu dạt, gió vui đùa với nắng. Rõ ràng là rất đẹp, cớ sao từ hai hốc mắt tuôn ra dòng lệ. Giọt nước mắt trong vắt như có phiến hồng, đau đớn cực độ. Chân tay không còn chút sức lực nào. Cô rõ ràng rất tỉnh, biết thuốc đã hết tác dụng từ lâu nhưng sao cơ thể vẫn nặng trĩu như ngàn tạ giữ lấy. Có một bàn tay vô hình lướt nhanh trên má cô, Diệp Chi như nhìn thấy người đó. Ông nở nụ cười hiền từ, lặng lẽ nhìn cô từ xa, ngực trái nhuốm máu. Vết máu loang lổ chảy xuống ngực áo, cô thấy rất rõ ràng ông ấy hơi lắc đầu, cứ thế nhìn cô mỉm cười mà từ từ ngã gục xuống. Chết rồi! Ông ấy chết rồi. Diệp Chi hét lên như điên dại, gào thét chạy đến tuyệt nhiên có một bàn tay cứng như sắt thép gim chặt cô lại, không cho cô chạy đi. Rồi ngay trước mắt cô, đám người đó kéo lê xác ông dựa trên ghế, đặt súng vào tay ông. Bọn họ rất đọc ác, rất thủ đoạn. Diệp Chi đều nhìn thấy hết, không sót một chi tiết nào. Đầu óc miên man như có ngàn vạn đinh gỉ đâm vào cùng lúc. Có một gióng nói tàn khốc lọt vào tai cô, rất tàn khốc.
"Ai thì có thể nhưng ông ta, tuyệt đối không"
Cạch!
Cánh cửa bật mở, bước chân người lạ chậm rãi hướng về phía cô. Chớp mắt một cái, thần sắc thê lương trong đôi mắt ấy vụt tắt. Cô ngây người hơi ngửa mặt lên, những sợi tóc đen rơi xuống bên má, làn da trắng bệch lại càng khiến cô trở nên yếu ớt. Đôi mắt ngây dại nhìn thẳng anh, đôi mắt vô hồn không oán không hận, có thật là thế? Anh chỉ có thể nhìn thấy ở cô nhưng một thể xác không hồn. Đây là điều anh không muốn thấy bởi vậy nên cô càng muốn anh nhìn thấy như vậy. Hình như trong cõi lòng còn chút ý thức, đâu đó vẫn còn một vệt hy vọng mong manh, mong manh như sợi tơ nhện không biết sẽ bị tan biến lúc nào.
Khiết Minh chỉ hận lúc này không thể bóp cô thật mạnh. Anh bóp cằm cô nâng lên nhìn anh. Sự tuyệt vọng à, nếu là ở người khác anh nhất định sẽ rất khoái trí. Nhưng là cô, bởi vì người con gái duy nhất anh còn phân biệt được cô vô tội. Anh cho cô sống, không đày đọa cô thế mà cô lại tự tay vứt bỏ sinh mạng mình.
- Lâm Diệp Chi, tôi đã nói với em rồi. Em chỉ có 3 ngày, em vẫn tiếp tục như vậy thử hỏi em còn chống chịu thêm bao lâu?
Rõ ràng rất đau. Diệp Chi không có phản ứng, cô như người nộm, hững hờ nhìn anh. Dưới làn da này chẳng phải là mạch màu, dường như chỉ là tia gân làm rất tinh xảo. Cô không có một chút bận tâm, thứ anh thấy là một vùng đất cô quạnh và lụi tàn. Vùng đất ấy ngay trong mắt cô, trong thế giới mà anh luôn tôn thờ, kiếm tìm. Cô cho rằng anh tìm ra cô rất dễ dàng, có phải rất dễ dàng không?
- Cần phải có thời gian, cô ấy quá yếu còn thuốc của tôi quá mạnh.
Bảo Châu lên tiếng, người phụ nữ xinh đẹp liếc cái nhìn có chút thương hại về phía Diệp Chi. Loại thuốc cô mới chế tạo, đơn thuần chỉ là những sản phẩm chưa qua thí nghiệm. Nhưng Dương Khiết Minh lại điên cuồng tột độ. Điên cuồng trả thù cho gia đình anh, cũng điên cuồng đuổi bắt tình yêu của chấp niệm. Bảo Châu vẫn không hiểu, người vô hồn trước mặt cô kia. Có điều gì khiến anh kiếm tìm. Không ít lần mạo hiểm bắt cô dùng thuật thôi miên để truy tìm kí ức, để nhìn rõ ràng hơn người con gái anh cho là mất tích. Nhưng sau bao lần mạo hiểm, chuốc lại chỉ là vụ hỏa hoạn, những mảnh chong chóng vụt tàn và khói bụi. Để rồi chấp niệm trả thù trở thành lí do anh tồn tại, không ngừng tính kế thủ đoạn.
- Không! Thời gian không còn nữa. Mau đưa vào đây.
Anh buông cô ra, bàn tay thu lại thành nắm đấm giấu sau lưng. Anh đang nhìn cô, để ý từng chuyển động mi tâm du là nhỏ nhất. Anh không tin cô vô hồn đến thế. Nếu như cô vô tâm đến mức nhìn họ chết trước mặt mình, anh sẽ tin.
Họ...
Hai tên tay sai lôi sềnh sệch hai người phụ nữ yếu đuối vào. Chính là mẹ cô và Vương Huệ. Khoảnh khắc ấy sống lưng cô cứng đờ, còn anh chỉ nhìn thấy trên gương mặt ấy là một lớp da đang giá băng. Cô sẽ chịu đựng nhìn họ như thế trong bao lâu?
- Nhìn đi, em có thể nhẫn tâm nhìn họ như thế sao?
Diệp Chi dĩ nhiên không đáp. Đôi mắt vô hồn của cô thu lấy hình ảnh họ. Hai người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, tuy không bị đánh đập gì nhưng trên cánh tay thấy rõ vết đỏ do dây trói. Vương Huệ tuy đau lòng nhưng tuyệt đối kháng cự đến cùng, bà nhìn Diệp Chi, đôi mắt kiên cường ấy đang ra ám hiệu cho cô. Nhưng ngược lại mẹ cô, bà ấy chẳng khác nào như cây héo khô, rũ rượi quỳ xuống, đôi mắt vằn đỏ bi thương ai oán lại bất lực tột cùng. Bà hiện giờ mới là vô hồn, là đau thương không thể lành lại. Người bà gửi gắm cả đời chết trước mặt bà, người bà yêu thương nâng niu lại trở thành món đồ tùy ý trong tay người khác. Mất rồi, mất hết rồi, nhục mả tất thảy rồi. Cái chết bỗng trở thành hình phạt cao quý nhất lúc này, nhưng bà không chết được. Cúi đầu như thế, chút thần thức vẫn còn, vẫn biết đứa con gái bé bỏng đáng kiên cường thế nào. Bởi vì trước đó, khi bà bị tách ra khỏi con gái, đôi mắt cô vô hồn sợ hãi, bà mấp máy môi yếu ớt. Cô đã hiểu, đã làm theo, nhìn con gái nhìn mình đờ ra như thế trong lòng lại có chút hả hê đối với cơn giận dữ của Khiết Minh.
Không thấy cô có biến chuyển gì. Khiết Minh chìa tay về phía trước, chất giọng trầm lạnh rõ ràng như đang ngầm cảnh cáo.
- Đưa đây.
Một tên tai sai đưa súng cho anh, một khoảnh khắc nhỏ nhoi mi tâm cô dao động. Khiết Minh đã nắm chắc phần thân, anh nhếch môi. Khóe môi cong lên như quỹ dữ trước con mồi ngu xuẩn. Khiết Minh lên nòng, đôi vai mỏng manh của ai kia khẽ rung.
- Diệp Chi, em không chịu ở bên tôi phải không? Cho dù phải chết em cũng không chịu ở cạnh tôi, không thèm nhìn mặt tôi. Em có biết giới hạn của tôi ở đâu không? Diệp Chi, em đã đoán ra chưa?
Khiết Minh di chuyển tới cạnh cô. Đầu óc cô ong ong, không khí nặng nề cô đặc rất khó thở. Mọi người đều biết anh sẽ làm gì, giết ba trước mặt cô. Điều ấy rất tàn nhẫn, vậy thì khử hai người phụ nữ này có bớt tàn nhẫn hơn đâu. Khoảnh khắc Khiết Minh đưa tay lên nhắm bắn chuẩn bị bóp cò, đồng tử Diệp Chi co dãn cực độ. Hệt như có người giật dây, Diệp Chi hét lên, cũng choàng người lên giữ tay anh lại.
- Đừng mà!
Cạch! Súng không hề có đạn. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, vừa ghê tởm lại vừa kinh sợ. Đối với hai người phụ nữ kia lại là một cửa âm đạo đang mở ra. Cô sai rồi, họ đều biết bản thân phải chết. Chừng nào lòng thù hận vẫn còn thì hắn không tha một ai, tuyệt đối không. Thế nhưng cô là một sinh linh vô tội, hơn tất cả hắn yêu cô. Chấp niệm tình cảm sâu tới vậy, dù cô có chết thì xác của cô tuyệt đối không được ai động vào.
Dương Khiết Minh bật cười, đôi mắt chứa oán hận ngút ngàn. Làm sao đây? Cô bây giờ sao giống thuốc phiện đến vậy? Chẳng lẽ chấp niệm trong lòng sâu như thế, bản thân ích kỉ nhỏ nhen như thế. Cũng đúng, nếu không hắn sao có ngày hôm nay. Đòi lại thứ thuộc về mình, giỡn chơi tính mạng kẻ khác? Diệp Chi lả người xuống, đầu gối tuy quỳ trên đệm nhưng cũng thật tê buốt. Cảm giác như bị dìm xuống nước, kêu cứu trong vô vọng. Cô thua rồi, tất cả anh đều đã thấu. Anh không giết cô, nhưng lại để cô tổn thương. Bởi vậy nếu cô tự chôn mình như vậy, anh cũng sẽ không tiếp tục giết họ nữa sao? Cô nhẫn tâm nhìn họ chết không? Suy cho cùng cô cầm cự 3 ngày qua thật đáng nể phục, vậy nên anh càng sợ hãi hơn nữa. Anh tuyệt đối sẽ diệt hết những kẻ ngáng đường mình, không cho bất kì kẻ nào cơ hội. Anh sẽ không cho cô toại nguyện được giải thoát khỏi anh.
- Giỏi lắm, Lâm Diệp Chi. Tôi còn tưởng em tiếp tục đóng kịch nữa. Hôm nay tôi không giết họ nhưng không thể đảm bảo hôm sau, hôm sau nữa cũng thế.
- Không được, tôi không cho phép anh động tới họ.
Diệp Chi kích động gào lên, cô cắn tay anh. Khiết Minh không tránh. Tình cảnh này chẳng khác nào đang diễn trò cả. Diệp Chi nhân lúc anh sơ ý đẩy mạnh anh ra, liền lao về phía hai người phụ nữ kia ôm chặt lấy họ.
- Mẹ!
Cô nghẹn giọng, cả ba người ôm chặt nhau. Lệ cạn mi buồn, ngực trái rõ ràng như đang có dao cùn cưa đi cứa lại rất đau đớn.
- Không sao, mẹ đây rồi con gái.
Hai người chưa kịp ôm chặt con gái, Khiết Minh bước tới giằng cô ra khỏi họ. Hai tên tay sai cũng giữ họ lại không cho nhúc nhích.
- Không được làm hại mẹ tôi. Mau bỏ ra. Khốn kiếp, bỏ ra mau.
- Diệp Chi, nói cho em biết. Dù em hận tôi có nào cũng không được phép rời xa tôi.
Khiết Minh dùng tay trói cô lại, Diệp Chi yếu ớt giằng co xong chỉ đưa mắt nhìn người thân của mình trong vô vọng.
- Giết tôi đi, không thì tôi tự chết.
- Diệp Chi, con gái...
Cô không muốn sống, nếu muốn giết cô anh đã chẳng tốn công hành hạ cô như vậy. Khiết Minh đưa ánh mắt sắc lạnh về phía hai người phụ nữ kia, giọng lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi cho em chọn, hoặc ở lại bên tôi hoặc họ chết. Dù sau này em có chạy trốn, tôi không đi tìm em nhưng sẽ đi tìm họ đòi mạng.
Thế giới này, còn bao nhiêu tai ương nữa? Giá như một cuộc sống bình thường, một cuộc sống giản dị thôi thật sự khó khăn tới vậy sao? Họ bị bịt miệng lại, không cho nói. Trước mắt Diệp Chi, họ là người thân cuối cùng. Hai người đều liên tục lắc đầu, đôi mắt chất chứa hy vọng đầy ắp và cả van lơn nữa. Diệp Chi đành lòng sao? Cô nỡ sao?
Hai chân cô bất giác khụy xuống, tóc rũ rượi xõa tung xuống cằm, môi cắn chặt đến bật máu. Cô chọn rồi, cô đã chọn. Mẹ cô kiệt sức nhìn con gái, thân người rũ rượi gục xuống. Còn Vương Huệ vẫn kiên cường chống cự, bà lắc đầu quyết không cho cô khuất phục. Bà tin tưởng con trai của bà nhưng rõ ràng là tin tưởng trong vô vọng.
- Đưa họ đi.
Căn phòng chẳng mấy chốc trở lại dáng vẻ cũ. Không màu sắc, không âm thanh, không xúc cảm, không gì cả. Đời người hóa ra cũng có lúc như phiến lông ngỗng rơi nhưng không nhẹ nhàng như thế, mà ngược lại, vất vưởng hơn nhiều.
- Đừng để sau này tôi truy giết họ chứ không còn đi tìm em nữa.
- Tại sao?... Tại sao đối với tôi như thế.
"Vì tôi vừa yêu em vừa hận em"
Những lời này anh đã kịp nuốt vào trong, lặng lẽ ôm một cái xác không hồn vào lòng. Lạnh lẽo như tảng băng, trong anh có chút nào nhẹ hơn không? Cô chẳng dám chạy nữa có điều anh chẳng còn nhìn thấy cô mang dáng vẻ khi trước. Nụ cười tinh nghịch, đôi mắt biết nói và một trái tim biết đập. Cô quên rồi, nhịp đập chênh vênh vì một người, vì một thứ tình cảm phù phiếm.
- Em tự tử cũng đồng nghĩa họ phải chết.
Kết thúc lời cảnh cáo, cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng không gian nhàn nhạt. Thời gian lãng đãng trôi không biết là bao lâu. Trắng, căn phòng trắng toát và thoảng mùi cồn. Khi kí ức của cô quay về cũng là lúc những ám ảnh trước kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những nỗi sợ hãi vô hình ấy chẳng bì được khoảng khắc từng cơn bão ầm ầm, lật tung, khoét sâu như trong lòng cô hiện tại. Anh tàn nhẫn ép cô nhận lấy tổn thương, không từ thủ đoạn bắt cô nhớ lại nhưng ngoài miệng vẫn nói yêu cô. Yêu? Tình yêu thật giảo hoạt. Một người khác dần dần chiếm lòng tin trong cô, lúc cô gục ngã nhất lại không ở bên cạnh. Còn một người không tiếc phí hoài công sức, bắt cô đối đầu với sự thực tàn nhẫn. Yêu ư? Bọn họ đều tỏ ý sẽ bảo vệ cô nhưng tất thảy đều là đem hy vọng của cô vứt đi không thương tiếc.
Diệp Chi mơ màng, không biết bao lâu. Chỉ biết cô phủ phục xuống sàn, chân tê dại, mặt áp xuống mền trắng. Chẳng phải màu đen độc đoán, màu trắng của tang thương và dã tâm say sâu vào trong lòng vết nứt toạc khó phai. Cô đang chối bỏ sự thực, trong lòng gào thét giá như... sẽ có thứ thuốc quay ngược lại thời gian. Cô không yêu người đấy nữa, cô cũng không nói dối ba mẹ nữa. Cô muốn là chính mình, sống thật với bản thân mà thôi. Còn bóng hồng học viện, nực cười, họ si mê cô nhưng không biết bản lĩnh cô ra sao. Nước mắt đã chuyển sang phiến hồng rồi đỏ quạch chảy xuống từ khóe mi. Máu, lặng lẽ tuôn.
Anh xin lỗi!
- Cô ta vẫn chưa tỉnh sao?
- Tình trạng đã dần ổn định, tôi không chắc.
Hai nữ y tá trao đổi với nhau, họ đứng trước giường bệnh. Đôi mắt lạnh tanh nhìn bệnh nhân của mình. Họ không biết rằng khi họ vừa rời đi nữ bệnh nhân mà họ nói đã mở mắt. Cô gái bật dậy, xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái nhiều lần. Ánh mắt quan sát xung quanh phòng. Không chỉ có cô mà còn một bệnh nhân nam khác. Nhưng rõ ràng đây không phải bệnh viện. Bên ngoài cửa sổ kia có thể nhìn thấy toàn thành phố, có thể xác định cô đang ở một tòa nhà cao tầng. Đã mấy ngày rồi? Bàn tay vươn về phía cửa sổ, như muốn nắm bắt lấy tự do. Đôi mắt hơi nheo lại liếc nhìn sang giường bên, máy điện tim bên đó kêu đều đặn. Một nét cười thoáng qua rồi mất hút trong không gian. Để cứu lấy Sói Lửa cứu lấy thân phận thật của chính mình, sự hy sinh của cô và người kia hoàn toàn xứng đáng. Đây là kì tích họ đều an toàn vẫn chưa hết sứ mệnh ở cõi đời này. Chỉ cần chờ tín hiệu báo lại, cô sẽ hành động. Dĩ nhiên cả người kia nữa. Cô đã nhận ra thân phận thật của cậu khi chiếc xe bị lật bất ngờ. Ryan đã ra trước cho cô ám hiệu, ông ấy sẽ sớm tách Leader ra khỏi nhiệm vụ và tự mình hành động. Còn nhiệm vụ của cô chính là sự trung thành tuyệt đối.
Có điều đánh giá sai bộ óc tinh nhuệ của người được chọn làm thủ lĩnh thật sự bọn họ đã sai lầm rồi.
Chuyến bay Ap... còn 20 phút nữa cất cánh. Trong mắt Hà Lập, Vương Hải Khánh luôn luôn phải nằm trong tầm kiểm soát của anh. Có điều ngoại trừ Hải Khánh hút thuốc nhiều hơn, tinh thần cũng bất ổn thì còn lại chẳng có gì đáng chú ý. Hà Lập đứng chờ 10 phút trước cửa nhà vệ sinh, sau đó anh đột nhiên nhận ra sự bất thường. Vội vàng chạy vào trong kiếm người thì đã không còn thấy đâu nữa. Vương Hải Khánh bỏ trốn rồi, việc này cũng nằm trong dự tính. Điều đáng ngạc nhiên là lại chạy trốn ngay trước mắt anh, ngay trước đối thủ đáng gờm luôn luôn muốn tranh đoạt với Leard.
Hà Lập xỏ tay vào túi quần, điện thoại đã bị lấy mất. Anh vội vã chạy ra ngoài. Trên đường đi đẩy không hết bao nhiêu người, gây nên hàng dài lộn xộn. Bởi vậy vô tình đã cho Hải Khánh biết việc bản thân bỏ trốn đã bị phát giác.
Chiếc xe thể thao màu trắng từ bãi đỗ phóng vượt qua vỉa hè, ngay trước mắt Hà Lập. Biển số kia thật sự rất quen mắt, chính là xe của anh. Chiếc xe dần dần khuất vào làn đường cao tốc, cũng dần dần dâng trong lòng anh sự đố kị bất mãn. Ngay từ đầu chính anh bị gài mà chẳng biết. Vương Hải Khánh lấy điện thoại của anh, giả dạng anh liên lạc với người của mình. Sau đó an toàn lấy xe của anh vượt qua trước mặt anh giống như chỉ là một trò đùa vặt vãnh.
Cô luôn nói tin tưởng một người. Nhưng thật ra người ấy chẳng có một chút gì để đặt lòng tin. Cuối cùng là tự cô chuốc lấy thất vọng.
Tất cả đã sụp đổ rồi. Là thất vọng, thất vọng tột cùng dâng lên như oán khí. Cô đã nhớ ra chưa? Là anh, Dương Khiết Minh!
Vương gia sụp đổ rồi. Cả một tập đoàn lâu đời và hưng thịnh xụp đổ trong một đêm. Lâm gia vốn là đối tác làm ăn cũng bị kéo theo sau đó. Giá cổ phiếu trên sàn đã bị hạ thấp xuống kỉ lục. Vương Hải Minh đã nhảy xuống từ tầng 13 để tự sát, theo điều tra ban đầu là thế. Còn Vương Huệ suýt chút nữa đã tự tử thành công. Nhưng tất cả chưa phải điều tồi tệ nhất.
Trong một căn phòng trắng, rèm mành màu trắng sữa nhè nhẹ trôi theo làn gió phiêu vào phòng. Đối diện với cửa sổ bằng kính, song sắt chắc chắn. Từ tầng 20 nhìn xuống, thành phố chưa bao giờ tĩnh lặng như thế. Diệp Chi tỉnh dậy, cô ngây người nhìn ra ngoài. Tận sâu trong lòng không phẳng lặng như vẻ mặt lúc này. Là một gương mặt vô hồn, đôi mắt đen thẫm lu mờ, chừng như trước mắt là một bức màn u ám. Rõ ràng trước mắt cô là một bầu trời rộng lớn, nền xanh biếc, mây trắng phiêu dạt, gió vui đùa với nắng. Rõ ràng là rất đẹp, cớ sao từ hai hốc mắt tuôn ra dòng lệ. Giọt nước mắt trong vắt như có phiến hồng, đau đớn cực độ. Chân tay không còn chút sức lực nào. Cô rõ ràng rất tỉnh, biết thuốc đã hết tác dụng từ lâu nhưng sao cơ thể vẫn nặng trĩu như ngàn tạ giữ lấy. Có một bàn tay vô hình lướt nhanh trên má cô, Diệp Chi như nhìn thấy người đó. Ông nở nụ cười hiền từ, lặng lẽ nhìn cô từ xa, ngực trái nhuốm máu. Vết máu loang lổ chảy xuống ngực áo, cô thấy rất rõ ràng ông ấy hơi lắc đầu, cứ thế nhìn cô mỉm cười mà từ từ ngã gục xuống. Chết rồi! Ông ấy chết rồi. Diệp Chi hét lên như điên dại, gào thét chạy đến tuyệt nhiên có một bàn tay cứng như sắt thép gim chặt cô lại, không cho cô chạy đi. Rồi ngay trước mắt cô, đám người đó kéo lê xác ông dựa trên ghế, đặt súng vào tay ông. Bọn họ rất đọc ác, rất thủ đoạn. Diệp Chi đều nhìn thấy hết, không sót một chi tiết nào. Đầu óc miên man như có ngàn vạn đinh gỉ đâm vào cùng lúc. Có một gióng nói tàn khốc lọt vào tai cô, rất tàn khốc.
"Ai thì có thể nhưng ông ta, tuyệt đối không"
Cạch!
Cánh cửa bật mở, bước chân người lạ chậm rãi hướng về phía cô. Chớp mắt một cái, thần sắc thê lương trong đôi mắt ấy vụt tắt. Cô ngây người hơi ngửa mặt lên, những sợi tóc đen rơi xuống bên má, làn da trắng bệch lại càng khiến cô trở nên yếu ớt. Đôi mắt ngây dại nhìn thẳng anh, đôi mắt vô hồn không oán không hận, có thật là thế? Anh chỉ có thể nhìn thấy ở cô nhưng một thể xác không hồn. Đây là điều anh không muốn thấy bởi vậy nên cô càng muốn anh nhìn thấy như vậy. Hình như trong cõi lòng còn chút ý thức, đâu đó vẫn còn một vệt hy vọng mong manh, mong manh như sợi tơ nhện không biết sẽ bị tan biến lúc nào.
Khiết Minh chỉ hận lúc này không thể bóp cô thật mạnh. Anh bóp cằm cô nâng lên nhìn anh. Sự tuyệt vọng à, nếu là ở người khác anh nhất định sẽ rất khoái trí. Nhưng là cô, bởi vì người con gái duy nhất anh còn phân biệt được cô vô tội. Anh cho cô sống, không đày đọa cô thế mà cô lại tự tay vứt bỏ sinh mạng mình.
- Lâm Diệp Chi, tôi đã nói với em rồi. Em chỉ có 3 ngày, em vẫn tiếp tục như vậy thử hỏi em còn chống chịu thêm bao lâu?
Rõ ràng rất đau. Diệp Chi không có phản ứng, cô như người nộm, hững hờ nhìn anh. Dưới làn da này chẳng phải là mạch màu, dường như chỉ là tia gân làm rất tinh xảo. Cô không có một chút bận tâm, thứ anh thấy là một vùng đất cô quạnh và lụi tàn. Vùng đất ấy ngay trong mắt cô, trong thế giới mà anh luôn tôn thờ, kiếm tìm. Cô cho rằng anh tìm ra cô rất dễ dàng, có phải rất dễ dàng không?
- Cần phải có thời gian, cô ấy quá yếu còn thuốc của tôi quá mạnh.
Bảo Châu lên tiếng, người phụ nữ xinh đẹp liếc cái nhìn có chút thương hại về phía Diệp Chi. Loại thuốc cô mới chế tạo, đơn thuần chỉ là những sản phẩm chưa qua thí nghiệm. Nhưng Dương Khiết Minh lại điên cuồng tột độ. Điên cuồng trả thù cho gia đình anh, cũng điên cuồng đuổi bắt tình yêu của chấp niệm. Bảo Châu vẫn không hiểu, người vô hồn trước mặt cô kia. Có điều gì khiến anh kiếm tìm. Không ít lần mạo hiểm bắt cô dùng thuật thôi miên để truy tìm kí ức, để nhìn rõ ràng hơn người con gái anh cho là mất tích. Nhưng sau bao lần mạo hiểm, chuốc lại chỉ là vụ hỏa hoạn, những mảnh chong chóng vụt tàn và khói bụi. Để rồi chấp niệm trả thù trở thành lí do anh tồn tại, không ngừng tính kế thủ đoạn.
- Không! Thời gian không còn nữa. Mau đưa vào đây.
Anh buông cô ra, bàn tay thu lại thành nắm đấm giấu sau lưng. Anh đang nhìn cô, để ý từng chuyển động mi tâm du là nhỏ nhất. Anh không tin cô vô hồn đến thế. Nếu như cô vô tâm đến mức nhìn họ chết trước mặt mình, anh sẽ tin.
Họ...
Hai tên tay sai lôi sềnh sệch hai người phụ nữ yếu đuối vào. Chính là mẹ cô và Vương Huệ. Khoảnh khắc ấy sống lưng cô cứng đờ, còn anh chỉ nhìn thấy trên gương mặt ấy là một lớp da đang giá băng. Cô sẽ chịu đựng nhìn họ như thế trong bao lâu?
- Nhìn đi, em có thể nhẫn tâm nhìn họ như thế sao?
Diệp Chi dĩ nhiên không đáp. Đôi mắt vô hồn của cô thu lấy hình ảnh họ. Hai người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, tuy không bị đánh đập gì nhưng trên cánh tay thấy rõ vết đỏ do dây trói. Vương Huệ tuy đau lòng nhưng tuyệt đối kháng cự đến cùng, bà nhìn Diệp Chi, đôi mắt kiên cường ấy đang ra ám hiệu cho cô. Nhưng ngược lại mẹ cô, bà ấy chẳng khác nào như cây héo khô, rũ rượi quỳ xuống, đôi mắt vằn đỏ bi thương ai oán lại bất lực tột cùng. Bà hiện giờ mới là vô hồn, là đau thương không thể lành lại. Người bà gửi gắm cả đời chết trước mặt bà, người bà yêu thương nâng niu lại trở thành món đồ tùy ý trong tay người khác. Mất rồi, mất hết rồi, nhục mả tất thảy rồi. Cái chết bỗng trở thành hình phạt cao quý nhất lúc này, nhưng bà không chết được. Cúi đầu như thế, chút thần thức vẫn còn, vẫn biết đứa con gái bé bỏng đáng kiên cường thế nào. Bởi vì trước đó, khi bà bị tách ra khỏi con gái, đôi mắt cô vô hồn sợ hãi, bà mấp máy môi yếu ớt. Cô đã hiểu, đã làm theo, nhìn con gái nhìn mình đờ ra như thế trong lòng lại có chút hả hê đối với cơn giận dữ của Khiết Minh.
Không thấy cô có biến chuyển gì. Khiết Minh chìa tay về phía trước, chất giọng trầm lạnh rõ ràng như đang ngầm cảnh cáo.
- Đưa đây.
Một tên tai sai đưa súng cho anh, một khoảnh khắc nhỏ nhoi mi tâm cô dao động. Khiết Minh đã nắm chắc phần thân, anh nhếch môi. Khóe môi cong lên như quỹ dữ trước con mồi ngu xuẩn. Khiết Minh lên nòng, đôi vai mỏng manh của ai kia khẽ rung.
- Diệp Chi, em không chịu ở bên tôi phải không? Cho dù phải chết em cũng không chịu ở cạnh tôi, không thèm nhìn mặt tôi. Em có biết giới hạn của tôi ở đâu không? Diệp Chi, em đã đoán ra chưa?
Khiết Minh di chuyển tới cạnh cô. Đầu óc cô ong ong, không khí nặng nề cô đặc rất khó thở. Mọi người đều biết anh sẽ làm gì, giết ba trước mặt cô. Điều ấy rất tàn nhẫn, vậy thì khử hai người phụ nữ này có bớt tàn nhẫn hơn đâu. Khoảnh khắc Khiết Minh đưa tay lên nhắm bắn chuẩn bị bóp cò, đồng tử Diệp Chi co dãn cực độ. Hệt như có người giật dây, Diệp Chi hét lên, cũng choàng người lên giữ tay anh lại.
- Đừng mà!
Cạch! Súng không hề có đạn. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, vừa ghê tởm lại vừa kinh sợ. Đối với hai người phụ nữ kia lại là một cửa âm đạo đang mở ra. Cô sai rồi, họ đều biết bản thân phải chết. Chừng nào lòng thù hận vẫn còn thì hắn không tha một ai, tuyệt đối không. Thế nhưng cô là một sinh linh vô tội, hơn tất cả hắn yêu cô. Chấp niệm tình cảm sâu tới vậy, dù cô có chết thì xác của cô tuyệt đối không được ai động vào.
Dương Khiết Minh bật cười, đôi mắt chứa oán hận ngút ngàn. Làm sao đây? Cô bây giờ sao giống thuốc phiện đến vậy? Chẳng lẽ chấp niệm trong lòng sâu như thế, bản thân ích kỉ nhỏ nhen như thế. Cũng đúng, nếu không hắn sao có ngày hôm nay. Đòi lại thứ thuộc về mình, giỡn chơi tính mạng kẻ khác? Diệp Chi lả người xuống, đầu gối tuy quỳ trên đệm nhưng cũng thật tê buốt. Cảm giác như bị dìm xuống nước, kêu cứu trong vô vọng. Cô thua rồi, tất cả anh đều đã thấu. Anh không giết cô, nhưng lại để cô tổn thương. Bởi vậy nếu cô tự chôn mình như vậy, anh cũng sẽ không tiếp tục giết họ nữa sao? Cô nhẫn tâm nhìn họ chết không? Suy cho cùng cô cầm cự 3 ngày qua thật đáng nể phục, vậy nên anh càng sợ hãi hơn nữa. Anh tuyệt đối sẽ diệt hết những kẻ ngáng đường mình, không cho bất kì kẻ nào cơ hội. Anh sẽ không cho cô toại nguyện được giải thoát khỏi anh.
- Giỏi lắm, Lâm Diệp Chi. Tôi còn tưởng em tiếp tục đóng kịch nữa. Hôm nay tôi không giết họ nhưng không thể đảm bảo hôm sau, hôm sau nữa cũng thế.
- Không được, tôi không cho phép anh động tới họ.
Diệp Chi kích động gào lên, cô cắn tay anh. Khiết Minh không tránh. Tình cảnh này chẳng khác nào đang diễn trò cả. Diệp Chi nhân lúc anh sơ ý đẩy mạnh anh ra, liền lao về phía hai người phụ nữ kia ôm chặt lấy họ.
- Mẹ!
Cô nghẹn giọng, cả ba người ôm chặt nhau. Lệ cạn mi buồn, ngực trái rõ ràng như đang có dao cùn cưa đi cứa lại rất đau đớn.
- Không sao, mẹ đây rồi con gái.
Hai người chưa kịp ôm chặt con gái, Khiết Minh bước tới giằng cô ra khỏi họ. Hai tên tay sai cũng giữ họ lại không cho nhúc nhích.
- Không được làm hại mẹ tôi. Mau bỏ ra. Khốn kiếp, bỏ ra mau.
- Diệp Chi, nói cho em biết. Dù em hận tôi có nào cũng không được phép rời xa tôi.
Khiết Minh dùng tay trói cô lại, Diệp Chi yếu ớt giằng co xong chỉ đưa mắt nhìn người thân của mình trong vô vọng.
- Giết tôi đi, không thì tôi tự chết.
- Diệp Chi, con gái...
Cô không muốn sống, nếu muốn giết cô anh đã chẳng tốn công hành hạ cô như vậy. Khiết Minh đưa ánh mắt sắc lạnh về phía hai người phụ nữ kia, giọng lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi cho em chọn, hoặc ở lại bên tôi hoặc họ chết. Dù sau này em có chạy trốn, tôi không đi tìm em nhưng sẽ đi tìm họ đòi mạng.
Thế giới này, còn bao nhiêu tai ương nữa? Giá như một cuộc sống bình thường, một cuộc sống giản dị thôi thật sự khó khăn tới vậy sao? Họ bị bịt miệng lại, không cho nói. Trước mắt Diệp Chi, họ là người thân cuối cùng. Hai người đều liên tục lắc đầu, đôi mắt chất chứa hy vọng đầy ắp và cả van lơn nữa. Diệp Chi đành lòng sao? Cô nỡ sao?
Hai chân cô bất giác khụy xuống, tóc rũ rượi xõa tung xuống cằm, môi cắn chặt đến bật máu. Cô chọn rồi, cô đã chọn. Mẹ cô kiệt sức nhìn con gái, thân người rũ rượi gục xuống. Còn Vương Huệ vẫn kiên cường chống cự, bà lắc đầu quyết không cho cô khuất phục. Bà tin tưởng con trai của bà nhưng rõ ràng là tin tưởng trong vô vọng.
- Đưa họ đi.
Căn phòng chẳng mấy chốc trở lại dáng vẻ cũ. Không màu sắc, không âm thanh, không xúc cảm, không gì cả. Đời người hóa ra cũng có lúc như phiến lông ngỗng rơi nhưng không nhẹ nhàng như thế, mà ngược lại, vất vưởng hơn nhiều.
- Đừng để sau này tôi truy giết họ chứ không còn đi tìm em nữa.
- Tại sao?... Tại sao đối với tôi như thế.
"Vì tôi vừa yêu em vừa hận em"
Những lời này anh đã kịp nuốt vào trong, lặng lẽ ôm một cái xác không hồn vào lòng. Lạnh lẽo như tảng băng, trong anh có chút nào nhẹ hơn không? Cô chẳng dám chạy nữa có điều anh chẳng còn nhìn thấy cô mang dáng vẻ khi trước. Nụ cười tinh nghịch, đôi mắt biết nói và một trái tim biết đập. Cô quên rồi, nhịp đập chênh vênh vì một người, vì một thứ tình cảm phù phiếm.
- Em tự tử cũng đồng nghĩa họ phải chết.
Kết thúc lời cảnh cáo, cánh cửa đóng sầm lại, trong phòng không gian nhàn nhạt. Thời gian lãng đãng trôi không biết là bao lâu. Trắng, căn phòng trắng toát và thoảng mùi cồn. Khi kí ức của cô quay về cũng là lúc những ám ảnh trước kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những nỗi sợ hãi vô hình ấy chẳng bì được khoảng khắc từng cơn bão ầm ầm, lật tung, khoét sâu như trong lòng cô hiện tại. Anh tàn nhẫn ép cô nhận lấy tổn thương, không từ thủ đoạn bắt cô nhớ lại nhưng ngoài miệng vẫn nói yêu cô. Yêu? Tình yêu thật giảo hoạt. Một người khác dần dần chiếm lòng tin trong cô, lúc cô gục ngã nhất lại không ở bên cạnh. Còn một người không tiếc phí hoài công sức, bắt cô đối đầu với sự thực tàn nhẫn. Yêu ư? Bọn họ đều tỏ ý sẽ bảo vệ cô nhưng tất thảy đều là đem hy vọng của cô vứt đi không thương tiếc.
Diệp Chi mơ màng, không biết bao lâu. Chỉ biết cô phủ phục xuống sàn, chân tê dại, mặt áp xuống mền trắng. Chẳng phải màu đen độc đoán, màu trắng của tang thương và dã tâm say sâu vào trong lòng vết nứt toạc khó phai. Cô đang chối bỏ sự thực, trong lòng gào thét giá như... sẽ có thứ thuốc quay ngược lại thời gian. Cô không yêu người đấy nữa, cô cũng không nói dối ba mẹ nữa. Cô muốn là chính mình, sống thật với bản thân mà thôi. Còn bóng hồng học viện, nực cười, họ si mê cô nhưng không biết bản lĩnh cô ra sao. Nước mắt đã chuyển sang phiến hồng rồi đỏ quạch chảy xuống từ khóe mi. Máu, lặng lẽ tuôn.
Tác giả :
Vỹ Lau