Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!
Chương 98
Chương 98:
Hai tay Dương Họa Y ôm ngực, vừa cảm thấy đau khổ lại ngọt ngào.
Lần cãi nhau này, Nhan Từ Khuynh tức giận rất lâu, vài ngày liên tiếp đều không quay về nhà họ Lâm.
Suy nghĩ của Dương Họa Y mấy ngày qua cứ rối rắm không thôi, cuối cùng vẫn quyết định chủ động hạ mình, đi đến tập đoàn Nhan thị tìm anh, trong lòng cô rất muốn cùng anh nói rõ chuyện này, quan hệ giữa cô và Hạ Huy Thành thật sự chỉ còn là chuyện của quá khứ.
Dương Họa Y cố gắng kéo lê đôi chân còn chưa hồi phục hoàn toàn của mình đến tập đoàn Nhan thị, cô nghĩ chính mình vẫn còn đang đau bệnh, chỉ cần làm nũng một chút, tỏ ra đáng yêu một chút, thế nào anh cũng sẽ mềm lòng mà bỏ qua chuyện lần này.
Từ khi Nhan Từ Khuynh đưa cô đến công ty, về sau cứ mỗi lần nhìn thấy cô, toàn bộ nhân viên đều sẽ cung kính gọi cô một tiếng “vợ chủ tịch Lâm”, Dương Họa Y tùy ý ra vào trụ sở của Nhan thị cũng không ai dám ngăn cản, nhân viên tất nhiên không dám cùng cô dùng chung một thang máy, lúc nào cũng đều mời cô sử dụng thang máy dành riêng cho chủ tịch.
Cô theo thói quen thong thả bước về phía thang máy chuyên dụng, bấm nút một cái liền đi vào.
Tới tầng mười tám, vừa mới đi đến gần văn phòng, cô liền nhìn thấy Hà Dĩ Phong bị đẩy ra ngoài, anh ta hồn hền lấy tay gõ gõ cửa, thế nhưng người ngồi phía bên trong không hề có một chút phản ứng.
Thấy Dương Họa Y đến, các nhân viên đang làm việc ở xung quanh khẽ “Ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu, thật giống như nhìn thấy một quả bom hẹn giờ.
Không khí có chút kỳ quái.
Hà Dĩ Phong quay đầu lại nhìn thấy Dương Họa Y, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó vui cười đi đến trước mặt cô chào hỏi: “Chà, xin chào vợ chủ tịch Lâm, có vẻ mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là ở tập đoàn Nhan thị nhỉ.”
Dương Họa Y lịch sự nhìn anh ta cười cười, lách qua bên cạnh anh chuẩn bị đi vào văn phòng của Nhan Từ Khuynh.
Hà Dĩ Phong nóng nảy, một phen giữ chặt tay cô: “Ai da, em đến đây vào giờ này có phải muốn đích thân mang trà chiều tới cho chủ tịch Nhan hay không? Không biết tôi có vinh hạnh được hưởng ké một chút không nhỉ?”
Cô hơi nhăn mày lại, cảm giác được biểu hiện của Hà Dĩ Phong rất kỳ quái: “Xin lỗi, tôi chỉ mang theo một phần thôi.”
“Như vậy à.”
Hà Dĩ Phong thuận tay đoạt lấy đồ cô đang cầm, giao qua cho trợ lý đang đứng bên cạnh: “Cái này cứ để bọn họ đưa cho Nhan Từ Khuynh đi, em mời tôi uống một chén trà chiều có được không, xem như là trả ơn lần trước tôi giúp em.”
“Hay để khi khác đi? Hôm nay tôi có chút chuyện cần phải giải quyết nên không tiện.”
“Cải lương không bằng bạo lực, sau này tôi còn chẳng biết đến khi nào mới gặp lại em một lần nữa. Không tốn nhiều thời gian lắm đâu, dưới lầu của tập đoàn Nhan thị có rất nhiều quán trà, tôi ngồi với em một lát rồi về ngay.”
Dương Họa Y mím môi: “Hà Dĩ Phong, anh có gì đó hơi lạ đấy.”
“Làm sao cơ?” Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cô nhìn thấu, Dương Họa Y là người rất thông minh, nhưng ngay lúc này đây anh ta tuyệt đối không thề thừa nhận.
“Anh đang muốn kéo dài thời gian có đúng không?” Cô bỏ tay anh ta ra, lập tức đẩy cửa muốn bước vào văn phòng chủ tịch.
Hà Dĩ Phong chặn ở trước mặt cô, ngăn không cho cô nhìn vào bên trong: “Em không thể chừa cho tôi chút mặt mũi được sao, ngồi xuống uống một ly trà cũng không được?”
Hành vi này của anh ta càng làm cho cô thêm nghi ngờ, từ trong tay thư kí bên cạnh lấy đi đồ ngọt cùng thức uống mà mình mang đến, nhét hết vào lồng ngực của Hà Dĩ Phong: “Cho anh hết đấy, vậy bây giờ tôi vào trong được hay chưa?”
Hà Dĩ Phong: “…”
Dương Họa Y này cũng thật sự kỳ lạ, tại sao cô cứ cố tình không chịu làm theo sắp xếp của người khác.