Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!
Chương 93
Chương 93:
Cô trơ mắt nhìn anh, lại nghĩ tới hai cuộc đối thoại của hai cô giúp việc, trong lòng càng thêm rung động rõ ràng.
Anh nói: “Hôm nay phải tới bệnh viện để phục hồi chức năng.”
“Tôi biết rồi, mẹ nói, chiều nay mẹ sẽ qua đó với tôi.”
Từ sau hai lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Nhan bảo vệ cô rất tốt, mặc kệ đi chỗ nào, bên cạnh luôn có người đi cùng.
“Xế chiều hôm nay mẹ có việc, bảo tôi đi qua với cô.”…”
Cô vỗ vỗ miệng: “Thế à.”
Thật ra mỗi lần đều là Nhan Từ Khuynh cùng mình tới bệnh viện, mặc dù người đồng ý luôn là mẹ chồng Hoàng Ánh.
Nhan Từ Khuynh bịt lỗ mũi uống sạch bát canh không có hương vị gì: “Chẳng trách lần nào cô uống canh cũng có dáng vẻ muốn chết muốn sống, thì ra không dễ uống thật.”
Anh nói: “Về sau, tôi giải quyết nó với Mắt của cô mở to, trong mắt đều là hình bóng anh.
Tổng Giám đốc Nhan Từ Khuynh đưa cô đến bệnh viện để tiến hành trị liệu khôi phục, bác sĩ báo cáo lại cô đã khôi phục rất tốt rồi. Còn tưởng con gái thì sẽ hơi yếu ớt này kia, chắc hẳn phải săn sóc mấy năm mới được, không ngờ thế mà cô lại khôi phục nhanh hơn người bình thường.
Nhan Từ Khuynh nghĩ ngợi chốc lát, xem ra canh dinh dưỡng của mẹ nấu lên cũng không phải không có tác dụng.
Trước sự hiện diện của bác sĩ, anh ghé sát bên tai cô, hơi thở mập mờ phả vào vành tai cô: “Sau này tôi sẽ không uống giúp cô nữa, cô phải tự mình uống đến khi khôi phục hoàn toàn mới được.”
Cô tức giận bất bình: “Đồ đàn ông lá mặt lá trái.”
Bác sĩ thấy rõ ràng chút hành động thân mật của hai người, nhưng ông cũng không thấy ngạc nhiên gì cả, bởi mấy tháng này chẳng biết ông đã phải thấy bao nhiêu lần rồi.
Ra khỏi bệnh viện, cô phát hiện ra phương hướng đang đi có gì đó sai sai.
“Anh dẫn tôi đi nơi nào vậy? Đây không phải là đường về nhà mà.”
“Đi theo lẽo đẽo sau lưng cô cả ngày, cũng không thể bỏ mặc chuyện công ty được.”
“Tôi có cần phải quan tâm đến công việc điều hành công ty đâu.”
“Cô ngồi bên cạnh hầu hạ tôi là được, tôi hầu hạ cô nửa ngày rồi, giờ đến lượt cô quay lại giúp đỡ tôi nửa ngày thì mới công bằng được.”
“Giữa vợ chồng có ai lại tính toán chỉ li như thế bao giờ.”
Cô lầm bầm trong miệng.
“Cô nói cái gì đấy?” Cũng không biết anh thật sự không nghe rõ hay là giả vờ không nghe rõ, rõ ràng là đang hỏi nhưng khuôn mặt lại rất thong dong bình tĩnh.
Nhan Từ Khuynh không đưa cô về nhà họ Lâm, anh thật sự dẫn cô đến Tập đoàn Nhan Thị.
Nhưng lại không để cô đi theo hầu hạ anh cả buổi như anh đã từng nói.
Anh dẫn cô đến Tập đoàn Nhan Thị là để cho cô một danh phận rõ ràng.
Anh không bước vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc ở dưới hầm để xe, mà ngược lại đi vào từ cửa chính tòa nhà.
Các công nhân viên ngần ra chốc lát, ngay lập tức mọi người đồng loại quay lại chào đón: “Xin chào Tổng Giám đốc.”