Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!
Chương 147
Chương 147:
Nhưng nhìn vào tình hình thực tế bây giờ thì thật không dễ dàng gì mà đá cô ta đi được.
Cô ta phải nhanh chóng nghĩ cách gì đó để gạt bỏ Lưu Ly, hoàn toàn cắt đứt với Lưu Ly mới được.
Có một số việc nếu không phải do có người cố ý tìm cách che giấu thì đừng nói là chuyện của ba năm trước, chuyện cũ từ của mười năm trước cũng đều có thể lật ra được.
Mà cũng có thể không cần phải điều tra, chỉ cần tìm mấy người trong cuộc biết chuyện, hỏi vài câu là đã có thể có kết quả.
Không cần phải bàn cãi, trong trận náo loạn ầm ï lần này người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là hai phía nhà họ Dường và nhà họ Lâm.
Nhan Từ Khuynh có thể chống đỡ được, nhưng Dường Hải Thiên thì không thể. Mỗi ngày của ông ta đều phải sống trong nơm nớp lo sợ, rằng nhà họ Dường có thể bị nghiền tan thành tro bụi bất kỳ lúc nào dưới cơn giận dữ thịnh nộ của nhà họ Lâm.
Ông ta vừa đau lòng lo lắng, trong lòng lại vừa mắng chửi Dương Họa Y một hồi.
Cái con bé chết tiệt không có liêm sỉ này, đã gả cho Nhan Từ Khuynh rồi thế mà vẫn còn dám đi tìm đàn ông khác.
Ông ta cũng đã thử đi đến bệnh viện để tìm Dương Họa Y nhưng lần nào cũng đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Nhan Từ Khuynh giám sát Dương Họa Y rất sát sao, ai anh ta cũng không cho vào gặp. Như thế lại càng làm cho ông ta cảm thấy lo lắng bất an hơn, việc Nhan Từ Khuynh cấm túc Dương Họa Y như thế chắc chắn không phải là điểm báo tốt đẹp gì cả.
Dường Hải Thiên không can tâm cho lắm, thế là ông ta cứ ở nhà họ Dường, nhịn nhục cứ hai ngày là lại chạy đến bệnh viện một lần. Hối lộ cho y tá nói ông ta muốn gặp con gái mình, lại không ngờ ông ta lại có thể gặp được Nhan Từ Khuynh ở ngoài cửa phòng bệnh.
Nhan Từ Khuynh cũng chưa đi vào phòng mà còn đang đứng ở bên ngoài nhìn chăm chăm ở bên ngoài qua cửa kính, nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh.
Trong lòng Dường Hải Thiên cảm thấy không ổn rồi, ông ta chỉ nghĩ đến việc nhấc chân muốn bỏ chạy.
“Đứng lại.”
Bước chân Dường Hải Thiên dừng lại.
Nhan Từ Khuynh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dương Họa Y đang ở trong phòng bệnh, nhưng lời lại nói cho Dường Hải Thiên nghe: “Có một chuyện muốn nói với ông một chút.”
“Hả… à được thôi.”
“Rõ ràng tuổi tác của Dường Hải Thiên phải gấp đôi Nhan Từ Khuynh, nhưng giọng điệu nói chuyện của ông ta với Nhan Từ Khuynh như thấp hơn hơn rất nhiều.
Nhan Từ Khuynh đi trước, Dường Hải Thiên đi đằng sau. Hai người cứ thế một trước một sau đi ra khỏi tầng này, đi xuống tầng dưới.
Thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, ngoài trời còn bay bay mấy bông tuyết, vườn hoa dưới tầng không hề có một bóng người nào.
Nhan Từ Khuynh đứng trong hành lang, ánh mắt anh chăm chú nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.
Mặc dù trời lạnh như thế nhưng trên trán của Dường Hải Thiên lại rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Không lẽ Nhan Từ Khuynh hẹn mình ra đây là để ngắm tuyết rơi đấy à?
Chắc chắn không phải đâu chứ.
Con người Nhan Từ Khuynh này thật sự quá khó đoán.
Dường Hải Thiên không thể nào đoán ra được anh đang suy nghĩ cái gì, nên đành yên lặng đứng im bên cạnh, ngoan ngoãn đợi chỉ thị của anh.