Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh
Chương 4
Khi còn bé, có một khoảng thời gian rất dài Đoạn Kính Hoài sống cùng ông bà nội của mình, ông cụ Đoạn vốn cực kỳ hà khắc với anh, từ nhỏ đã tiêm nhiễm vào đầu anh những tư tưởng truyền thống lễ nghĩa tiêu chuẩn.
Mà tính anh vốn đã quái gỡ, cứ như vậy tiếp tục phát triển vài năm, cả người càng thêm yên tĩnh.
Nhân sinh ngắn ngủi trong hơn hai mươi năm, mỗi một bước đi của anh đều rất ổn định. Ví dụ như từ nhỏ thành tích ưu việt, thứ hạng vĩnh viễn luôn là thứ nhất. Ví dụ anh thích học y, về sau dễ dàng thi vào viện y học, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu nhất định.
Chắc hẳn anh chưa bao giờ làm chuyện gì sai.
Có điều, năm anh hai mươi ba tuổi, đi sai bước, rồi sau đó từng bước sai.
"Bác sĩ Đoạn, nấc! Sao anh lại tới đây!" Lộc Tang Tang nằm trên lưng Đoạn Kính Hoài, vì say rượu nên chất giọng trở nên khàn khàn. Bây giờ tuy cô đang nửa say nửa tỉnh, nhưng ít ra đã nhận ra anh rồi.
Đoạn Kính Hoài không để ý cô, anh đưa tay nhấn thang máy trong gara ngầm.
"Anh nói đi, sao anh lại đến? Tôi còn chưa biết anh là người tốt như thế!" Lộc Tang Tang liên tục đập lên vai anh, "Đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không để ý đến tôi? Lúc nào thái độ anh cũng như vậy, trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy!"
"Nhỏ tiếng một chút." Lỗ tai Đoạn Kính Hoài kề sát mặt cô, cô hét to khiến anh khó chịu.
Lộc Tang Tang ồ lên một tiếng, sau đó hạ thấp đề-xi-ben xuống, "Nhưng mà tôi nói nhỏ anh càng không để ý đến tôi thì sao."
"..."
Quả nhiên vẫn không để ý tới cô.
Lộc Tang Tang có chút hụt hơi, cô hờn dỗi nhìn chằm chằm vào gò má anh. Tuy nhiên, Đoạn Kính Hoài rất đẹp trai nha, da dẻ trắng nõn, đường cong gương mặt hoàn mỹ, chẳng thể hiện chút biểu cảm nào.
Lộc Tang Tang tức giận, vì uống nhiều quá nên lá gan cũng lớn hơn hẳn, cô đột nhiên thò tay đâm đâm gương mặt anh, "Sao anh khó chịu quá vậy, mãi không chịu trả lời tôi... A... Chắc không phải anh tới quán bar chơi chứ?"
"Lộc Tang Tang." Giọng Đoạn Kính Hoài trầm xuống, mang đầy ý cảnh cáo.
"Hả?" Lộc Tang Tang ngượng ngùng rút ngón tay về.
"Chúng ta đã kết hôn."
"Ờ."
"Đón cô, là trách nhiệm của tôi."
Lộc Tang Tang áp mặt lên vai anh, chậm chạp lặp lại, "Trách nhiệm..."
"Ừ."
"Trách nhiệm của anh là đến đón tôi à..." Lộc Tang Tang cực kỳ hưng phấn reo lên, "Vậy tôi thì sao, tôi thì sao, trách nhiệm của tôi là gì?"
Thang máy đến, Đoạn Kính Hoài cõng cô trên lưng, mặt không đổi sắc tiến vào thang máy, "Trách nhiệm của cô là không gây chuyện."
Sau khi về đến nhà, Lộc Tang Tang ói hai lần.
Một lần sau khi vừa về tới nhà, một lần chuẩn bị nằm lên giường. Nhưng cũng may mỗi lần cô sắp nôn đều biết che miệng chạy như điên vào toilet.
Bằng không, người sụp đổ, nhất định là Đoạn Kính Hoài.
Ô...ô...n....g ---------
Điện thoại trên giường vang lên, Đoạn Kính Hoài ngồi xuống mép giường nhận điện thoại: "Có việc gì?"
"Cậu đang bận hả?"
"Không."
"Ờ là như thế này, Trần Vũ nói chúng ta đã trở về cũng không thèm nói tiếng nào, cậu ấy bảo hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho chúng ta." Đầu bên kia điện thoại là bạn thân thời đại học của Đoạn Kính Hoài, Uông Cao Thỉ.
"Ọe ------"
Đoạn Kính Hoài chưa kịp nói câu nào thì đột nhiên có tiếng nôn mửa truyền tới.
Đầu bên kia, vẻ mặt Uông Cao Thỉ đầy nghi hoặc: "Gì thế?"
Đoạn Kính Hoài đứng dậy đóng cửa phòng tắm lại, sau đó anh bình tĩnh đi ra khỏi phòng, "Không có việc gì."
"Ai nôn thế?"
Đoạn Kính Hoài: "Lộc Tang Tang."
"Lộc Tang Tang? Vợ của cậu?"
"Chứ còn ai?"
Uông Cao Thỉ vui vẻ: "Thật có lỗi, tớ quên mất chuyện cậu đã kết hôn... Cô ấy làm sao vậy?"
Đoạn Kính Hoài: "Uống nhiều quá."
"Vậy à, vậy cậu đi chăm sóc người ta đi."
"Không cần, cô ấy đang nôn."
Uông Cao Thỉ: "...Ặc."
Bên trong không còn tiếng động, Đoạn Kính Hoài ghé mắt nhìn vào, "Đi đâu, cậu nhắn địa chỉ cho tớ."
Uông Cao Thỉ: "Được, lát nữa tớ nhắn qua wechat cho cậu.”
"Được."
"Kính Hoài."
"Sao thế?"
Uông Cao Thỉ hơi do dự, hỏi hay là không hỏi, "Tại sao cậu và cô gái Lộc Tang Tang kia kết hôn thế? Chúng ta đến Hồng Kông hơn nửa năm cũng không thấy hai người gặp mặt, hai người... Tình cảm vẫn còn tốt đó chứ?"
Uông Cao Thỉ là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của Đoạn Kính Hoài thời đi học, Đoạn Kính Hoài không thích nói nhiều nên chưa bao giờ nói với bạn bè khúc mắc giữa anh và Lộc Tang Tang. Hôn lễ của bọn họ chỉ tổ chức đơn giản, mời rất ít người, hai họ đều không làm khó, cho nên sau khi đến Hồng Kông, Uông Cao Thỉ mới được anh thông báo, anh vừa kết hôn xong.
Lúc ấy, anh chàng suýt chút nữa đã bị hù chết, anh không thể nào tưởng tượng nỗi một người nguyên tắc, không thích giao tiếp với phái nữ như Đoạn Kính Hoài sẽ kết hôn sớm đến thế.
Chẳng qua, Đoạn Kính Hoài không có ý nhiều lời, anh cũng không hỏi, có điều, đối với cô gái tên Lộc Tang Tang này, anh cực kỳ tò mò.
Rốt cuộc, một phụ nữ tài giỏi thế nào mới tóm được Đoạn Kính Hoài?
Nhưng về sau, đề tài này dần dần biến thành "Người phụ nữ này cuối cùng đã dùng cách nào để uy hiếp ép buộc dụ dỗ tóm được Đoạn Kính Hoài", dù sao từ đầu đến đuôi, anh không hề ngửi thấy mùi vị yêu mến ai đó hay đã kết hôn trên người Đoạn Kính Hoài.
Nghe thế, đầu lông mày Đoạn Kính Hoài hơi cau lại, "Phù hợp, nên kết hôn."
Uông Cao Thỉ: "Vậy thì cậu quá tùy ý rồi, hai người yêu nhau thì mới đi đến hôn nhân được nha... Này, rốt cuộc hai người có thích đối phương không?"
Điện thoại truyền đến từng hồi im lặng.
Đoạn Kính Hoài khựng lại, không trả lời.
"Không nói nữa, tạm biệt."
"A, a lô, a lô -------"
Lúc đi đến phòng tắm một lần nữa, Đoạn Kính Hoài nhìn thấy Lộc Tang Tang nằm rạp trên nền gạch lạnh lẽo, nghe có tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đưa tay kéo ống quần anh.
"Chóng mặt..."
Đoạn Kính Hoài từ trên cao nhìn xuống, "Ai bảo cô uống nhiều như vậy."
Không ai đáp lại anh, Lộc Tang Tang cứ như vậy mà nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm hờ, quần áo lộn xộn.
"Nóng quá..."
Cô gái nằm sắp bắt đầu cởi quần áo, Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, gần như là lập tức ngồi xuống giữ tay cô lại.
"Còn ra thể thống gì nữa." Anh trách cứ.
Lộc Tang Tang ngẩng đầu, hóc mắt ngân ngấn nước, toàn là tủi thân, "Tôi nóng."
Tuy thân phận người chồng của Đoạn Kính Hoài đã được pháp luật thừa nhận từ lâu rồi, có điều, anh và người trước mắt này vốn dĩ đều có cuộc sống của riêng mình. Lần này trở về từ Hồng Kông, hai người mới chính thức sống chung dưới một mái nhà.
Nền giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nói cho anh biết, anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc vợ của mình, tuy nhiên, trên phương diện này, anh thật sự không rành.
Tựa như giờ phút này, cô gái trước mắt tỏ vẻ đáng thương muốn cởi quần áo, anh không biết là mình nên giúp đỡ cô, hay là trực tiếp bỏ mặc cô.
"Lộc Tang Tang, tỉnh táo lại một chút."
Lộc Tang Tang chẳng hề khách sáo: "Đâu phải chưa từng thấy, anh thẹn thùng cái gì."
"..."
Lộc Tang Tang phì cười hai tiếng, sau khi uống say không thèm màng đến sỉ diện, "Anh có muốn xem lại lần nữa không? Tôi trưởng thành, ngực lớn hơn nhiều lắm, dáng người cũng đẹp hơn trước kia rất nhiều!"
Đoạn Kính Hoài đơ người một lát, tiếp theo tay giống như bị phỏng, anh bất ngờ đứng bật dậy.
Anh nhìn chằm chằm cô gái quần áo không chỉnh tề dưới đất, khắc chế không dám nhớ lại một đêm kia. Tuy đêm đó không được tỉnh táo lắm, nhưng có rất nhiều chi tiết anh đều nhớ rành mạch, ví dụ như giọng của cô, ví dụ như... Thân thể của cô.
Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi: "Lộc Tang Tang, biết chữ thẹn viết như thế nào không hả?"
Lộc Tang Tang khó chịu hầm hừ vài tiếng rồi nhỏ giọng đáp: "Không biết..."
"..."
Đoạn Kính Hoài có chút hụt hơi, anh xoay người bước ra khỏi phòng tắm, có điều vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy người bên trong khóc thút thít. Anh chịu đựng trong chốc lát, đi trở lại, kéo cô từ trên mặt đất lên.
"A... Đau..."
Đoạn Kính Hoài híp mắt, nửa kéo nửa ôm, đặt người lên trên giường.
"Này..."
Người nằm trên giường đột nhiên kéo áo anh.
Đoạn Kính Hoài rút hai lần không ra, anh nhướng mi nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô từ từ nhắm lại, giống như gặp giấc mộng khiến mình không hài lòng.
Thoạt nhìn có vẻ vừa hung dữ vừa đáng thương.
"Tôi tốt nhất..."
"..."
"Đợi đấy... Đợi đấy..."
Trong mộng còn uy hiếp người ta?
Bỗng nhiên Đoạn Kính Hoài cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, người này, từ nhỏ đã ương ngạnh như vậy.
**
Sáng hôm sau, khi Lộc Tang Tang thức dậy, mặt trời đã lên cao, bởi vì say rượu, huyệt thái dương giật liên tục, từng hồi một, rất đau.
Cô rời khỏi giường, nhìn nhìn căn phòng trống rỗng.
Ngày hôm qua, hình như là Đoạn Kính Hoài đưa cô về nhà.
Không ngờ anh sẽ đến quán bar đưa cô về?
Lộc Tang Tang cảm thấy kinh hãi, cô chưa từng tiếp xúc nhiều với anh, cho nên trong cảm nhận của cô, người này lạnh lùng hơn tính mạng, chắc chắn sẽ không quan tâm đến cô.
Không ngờ rằng...
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Lộc Tang Tang sang phòng bên cạnh thăm dò, giường ngủ chỉnh tề, trên chăn không một nếp gấp, sạch sẽ đến biến thái.
Đoạn Kính Hoài đã thức dậy từ lâu.
Lộc Tang Tang chậc chậc lắc đầu, cô đến phòng bếp đun một cốc nước sôi, kết quả nước còn chưa kịp uống, điện thoại đã vang lên.
Liếc nhìn màn hình báo xong, Lộc Tang Tang đặt ly nước xuống nhận điện thoại, "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tang Tang, hôm nay con ở công ty hả?"
"Không có, con ở nhà."
"Vậy hôm nay trợ lý có gửi cho con tư liệu cuộc họp của ông nội về việc tiến quân vào lĩnh vực thiết bị y tế hay không?"
Lộc Tang Tang xoa xoa huyệt thái dương, "Con vừa thức dậy chưa xem mail."
"Vậy con mau xem đi, Tang Tang, con phải biết hạng mục này rất có lợi cho con, bản kế hoạch của con nhất định phải tốt hơn Lộc Thừa và Lộc Sương đấy."
Lộc Tang Tang biết Lộc Thừa và Lộc Sương rất quan tâm đến hạng mục này, về phần Lộc Trí Viễn, anh ta là anh cả, còn có chuyện khác phải làm, không rảnh theo chân bọn họ tranh giành cái này.
Lộc Tang Tang: "Ông nội hào phóng để chúng ta làm?"
Chung Thanh Phân: "Cũng chẳng phải hào phóng gì, mẹ thấy ông cụ chính là muốn thử thách... Các con."
Lộc Tang Tang cười thành tiếng: "Mẹ, trước mặt con không cần kiêng dè làm gì, từ trước đến nay ông nội vốn không thích con, lần này có thử thách thì cũng thử thách bọn họ, không phải con."
Chung Thanh Phân hắng giọng: "Cái gì mà bọn họ! Con ưu tú hơn chúng nó rất nhiều, lần này nhất định có thể cho chúng nó một cái tát vang dội!"
Lộc Tang Tang cong môi: "Chuyện này nhất định con sẽ làm tốt."
"Tang Tang..."
"Yên tâm, con không làm mẹ mất mặt đâu."
Sau khi cúp điện thoại, Lộc Tang Tang cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cô và mẹ cô vốn không được ông bà nội thích, hơn nữa tuổi cô còn nhỏ, thời điểm bước vào công ty cũng muộn, so về cơ hội, cô hoàn toàn không sánh kịp hai người kia.
Chẳng qua là...
Y học?
Đây không phải lĩnh vực của Đoạn gia hay sao?
Phương diện này, cô có Đoạn Kính Hoài mà.
Hai mắt Lộc Tang Tang sáng lên, đúng vậy, nhà chồng cô là y học thế gia, đường đi nước bước nhất định rộng hơn cô nhiều lắm.
Đường tắt giá trị này, ngu sao không đi!
Mà tính anh vốn đã quái gỡ, cứ như vậy tiếp tục phát triển vài năm, cả người càng thêm yên tĩnh.
Nhân sinh ngắn ngủi trong hơn hai mươi năm, mỗi một bước đi của anh đều rất ổn định. Ví dụ như từ nhỏ thành tích ưu việt, thứ hạng vĩnh viễn luôn là thứ nhất. Ví dụ anh thích học y, về sau dễ dàng thi vào viện y học, hơn nữa tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu nhất định.
Chắc hẳn anh chưa bao giờ làm chuyện gì sai.
Có điều, năm anh hai mươi ba tuổi, đi sai bước, rồi sau đó từng bước sai.
"Bác sĩ Đoạn, nấc! Sao anh lại tới đây!" Lộc Tang Tang nằm trên lưng Đoạn Kính Hoài, vì say rượu nên chất giọng trở nên khàn khàn. Bây giờ tuy cô đang nửa say nửa tỉnh, nhưng ít ra đã nhận ra anh rồi.
Đoạn Kính Hoài không để ý cô, anh đưa tay nhấn thang máy trong gara ngầm.
"Anh nói đi, sao anh lại đến? Tôi còn chưa biết anh là người tốt như thế!" Lộc Tang Tang liên tục đập lên vai anh, "Đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không để ý đến tôi? Lúc nào thái độ anh cũng như vậy, trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy!"
"Nhỏ tiếng một chút." Lỗ tai Đoạn Kính Hoài kề sát mặt cô, cô hét to khiến anh khó chịu.
Lộc Tang Tang ồ lên một tiếng, sau đó hạ thấp đề-xi-ben xuống, "Nhưng mà tôi nói nhỏ anh càng không để ý đến tôi thì sao."
"..."
Quả nhiên vẫn không để ý tới cô.
Lộc Tang Tang có chút hụt hơi, cô hờn dỗi nhìn chằm chằm vào gò má anh. Tuy nhiên, Đoạn Kính Hoài rất đẹp trai nha, da dẻ trắng nõn, đường cong gương mặt hoàn mỹ, chẳng thể hiện chút biểu cảm nào.
Lộc Tang Tang tức giận, vì uống nhiều quá nên lá gan cũng lớn hơn hẳn, cô đột nhiên thò tay đâm đâm gương mặt anh, "Sao anh khó chịu quá vậy, mãi không chịu trả lời tôi... A... Chắc không phải anh tới quán bar chơi chứ?"
"Lộc Tang Tang." Giọng Đoạn Kính Hoài trầm xuống, mang đầy ý cảnh cáo.
"Hả?" Lộc Tang Tang ngượng ngùng rút ngón tay về.
"Chúng ta đã kết hôn."
"Ờ."
"Đón cô, là trách nhiệm của tôi."
Lộc Tang Tang áp mặt lên vai anh, chậm chạp lặp lại, "Trách nhiệm..."
"Ừ."
"Trách nhiệm của anh là đến đón tôi à..." Lộc Tang Tang cực kỳ hưng phấn reo lên, "Vậy tôi thì sao, tôi thì sao, trách nhiệm của tôi là gì?"
Thang máy đến, Đoạn Kính Hoài cõng cô trên lưng, mặt không đổi sắc tiến vào thang máy, "Trách nhiệm của cô là không gây chuyện."
Sau khi về đến nhà, Lộc Tang Tang ói hai lần.
Một lần sau khi vừa về tới nhà, một lần chuẩn bị nằm lên giường. Nhưng cũng may mỗi lần cô sắp nôn đều biết che miệng chạy như điên vào toilet.
Bằng không, người sụp đổ, nhất định là Đoạn Kính Hoài.
Ô...ô...n....g ---------
Điện thoại trên giường vang lên, Đoạn Kính Hoài ngồi xuống mép giường nhận điện thoại: "Có việc gì?"
"Cậu đang bận hả?"
"Không."
"Ờ là như thế này, Trần Vũ nói chúng ta đã trở về cũng không thèm nói tiếng nào, cậu ấy bảo hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho chúng ta." Đầu bên kia điện thoại là bạn thân thời đại học của Đoạn Kính Hoài, Uông Cao Thỉ.
"Ọe ------"
Đoạn Kính Hoài chưa kịp nói câu nào thì đột nhiên có tiếng nôn mửa truyền tới.
Đầu bên kia, vẻ mặt Uông Cao Thỉ đầy nghi hoặc: "Gì thế?"
Đoạn Kính Hoài đứng dậy đóng cửa phòng tắm lại, sau đó anh bình tĩnh đi ra khỏi phòng, "Không có việc gì."
"Ai nôn thế?"
Đoạn Kính Hoài: "Lộc Tang Tang."
"Lộc Tang Tang? Vợ của cậu?"
"Chứ còn ai?"
Uông Cao Thỉ vui vẻ: "Thật có lỗi, tớ quên mất chuyện cậu đã kết hôn... Cô ấy làm sao vậy?"
Đoạn Kính Hoài: "Uống nhiều quá."
"Vậy à, vậy cậu đi chăm sóc người ta đi."
"Không cần, cô ấy đang nôn."
Uông Cao Thỉ: "...Ặc."
Bên trong không còn tiếng động, Đoạn Kính Hoài ghé mắt nhìn vào, "Đi đâu, cậu nhắn địa chỉ cho tớ."
Uông Cao Thỉ: "Được, lát nữa tớ nhắn qua wechat cho cậu.”
"Được."
"Kính Hoài."
"Sao thế?"
Uông Cao Thỉ hơi do dự, hỏi hay là không hỏi, "Tại sao cậu và cô gái Lộc Tang Tang kia kết hôn thế? Chúng ta đến Hồng Kông hơn nửa năm cũng không thấy hai người gặp mặt, hai người... Tình cảm vẫn còn tốt đó chứ?"
Uông Cao Thỉ là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của Đoạn Kính Hoài thời đi học, Đoạn Kính Hoài không thích nói nhiều nên chưa bao giờ nói với bạn bè khúc mắc giữa anh và Lộc Tang Tang. Hôn lễ của bọn họ chỉ tổ chức đơn giản, mời rất ít người, hai họ đều không làm khó, cho nên sau khi đến Hồng Kông, Uông Cao Thỉ mới được anh thông báo, anh vừa kết hôn xong.
Lúc ấy, anh chàng suýt chút nữa đã bị hù chết, anh không thể nào tưởng tượng nỗi một người nguyên tắc, không thích giao tiếp với phái nữ như Đoạn Kính Hoài sẽ kết hôn sớm đến thế.
Chẳng qua, Đoạn Kính Hoài không có ý nhiều lời, anh cũng không hỏi, có điều, đối với cô gái tên Lộc Tang Tang này, anh cực kỳ tò mò.
Rốt cuộc, một phụ nữ tài giỏi thế nào mới tóm được Đoạn Kính Hoài?
Nhưng về sau, đề tài này dần dần biến thành "Người phụ nữ này cuối cùng đã dùng cách nào để uy hiếp ép buộc dụ dỗ tóm được Đoạn Kính Hoài", dù sao từ đầu đến đuôi, anh không hề ngửi thấy mùi vị yêu mến ai đó hay đã kết hôn trên người Đoạn Kính Hoài.
Nghe thế, đầu lông mày Đoạn Kính Hoài hơi cau lại, "Phù hợp, nên kết hôn."
Uông Cao Thỉ: "Vậy thì cậu quá tùy ý rồi, hai người yêu nhau thì mới đi đến hôn nhân được nha... Này, rốt cuộc hai người có thích đối phương không?"
Điện thoại truyền đến từng hồi im lặng.
Đoạn Kính Hoài khựng lại, không trả lời.
"Không nói nữa, tạm biệt."
"A, a lô, a lô -------"
Lúc đi đến phòng tắm một lần nữa, Đoạn Kính Hoài nhìn thấy Lộc Tang Tang nằm rạp trên nền gạch lạnh lẽo, nghe có tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đưa tay kéo ống quần anh.
"Chóng mặt..."
Đoạn Kính Hoài từ trên cao nhìn xuống, "Ai bảo cô uống nhiều như vậy."
Không ai đáp lại anh, Lộc Tang Tang cứ như vậy mà nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm hờ, quần áo lộn xộn.
"Nóng quá..."
Cô gái nằm sắp bắt đầu cởi quần áo, Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, gần như là lập tức ngồi xuống giữ tay cô lại.
"Còn ra thể thống gì nữa." Anh trách cứ.
Lộc Tang Tang ngẩng đầu, hóc mắt ngân ngấn nước, toàn là tủi thân, "Tôi nóng."
Tuy thân phận người chồng của Đoạn Kính Hoài đã được pháp luật thừa nhận từ lâu rồi, có điều, anh và người trước mắt này vốn dĩ đều có cuộc sống của riêng mình. Lần này trở về từ Hồng Kông, hai người mới chính thức sống chung dưới một mái nhà.
Nền giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nói cho anh biết, anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc vợ của mình, tuy nhiên, trên phương diện này, anh thật sự không rành.
Tựa như giờ phút này, cô gái trước mắt tỏ vẻ đáng thương muốn cởi quần áo, anh không biết là mình nên giúp đỡ cô, hay là trực tiếp bỏ mặc cô.
"Lộc Tang Tang, tỉnh táo lại một chút."
Lộc Tang Tang chẳng hề khách sáo: "Đâu phải chưa từng thấy, anh thẹn thùng cái gì."
"..."
Lộc Tang Tang phì cười hai tiếng, sau khi uống say không thèm màng đến sỉ diện, "Anh có muốn xem lại lần nữa không? Tôi trưởng thành, ngực lớn hơn nhiều lắm, dáng người cũng đẹp hơn trước kia rất nhiều!"
Đoạn Kính Hoài đơ người một lát, tiếp theo tay giống như bị phỏng, anh bất ngờ đứng bật dậy.
Anh nhìn chằm chằm cô gái quần áo không chỉnh tề dưới đất, khắc chế không dám nhớ lại một đêm kia. Tuy đêm đó không được tỉnh táo lắm, nhưng có rất nhiều chi tiết anh đều nhớ rành mạch, ví dụ như giọng của cô, ví dụ như... Thân thể của cô.
Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi: "Lộc Tang Tang, biết chữ thẹn viết như thế nào không hả?"
Lộc Tang Tang khó chịu hầm hừ vài tiếng rồi nhỏ giọng đáp: "Không biết..."
"..."
Đoạn Kính Hoài có chút hụt hơi, anh xoay người bước ra khỏi phòng tắm, có điều vừa mới đi được vài bước đã nghe thấy người bên trong khóc thút thít. Anh chịu đựng trong chốc lát, đi trở lại, kéo cô từ trên mặt đất lên.
"A... Đau..."
Đoạn Kính Hoài híp mắt, nửa kéo nửa ôm, đặt người lên trên giường.
"Này..."
Người nằm trên giường đột nhiên kéo áo anh.
Đoạn Kính Hoài rút hai lần không ra, anh nhướng mi nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô từ từ nhắm lại, giống như gặp giấc mộng khiến mình không hài lòng.
Thoạt nhìn có vẻ vừa hung dữ vừa đáng thương.
"Tôi tốt nhất..."
"..."
"Đợi đấy... Đợi đấy..."
Trong mộng còn uy hiếp người ta?
Bỗng nhiên Đoạn Kính Hoài cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, người này, từ nhỏ đã ương ngạnh như vậy.
**
Sáng hôm sau, khi Lộc Tang Tang thức dậy, mặt trời đã lên cao, bởi vì say rượu, huyệt thái dương giật liên tục, từng hồi một, rất đau.
Cô rời khỏi giường, nhìn nhìn căn phòng trống rỗng.
Ngày hôm qua, hình như là Đoạn Kính Hoài đưa cô về nhà.
Không ngờ anh sẽ đến quán bar đưa cô về?
Lộc Tang Tang cảm thấy kinh hãi, cô chưa từng tiếp xúc nhiều với anh, cho nên trong cảm nhận của cô, người này lạnh lùng hơn tính mạng, chắc chắn sẽ không quan tâm đến cô.
Không ngờ rằng...
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Lộc Tang Tang sang phòng bên cạnh thăm dò, giường ngủ chỉnh tề, trên chăn không một nếp gấp, sạch sẽ đến biến thái.
Đoạn Kính Hoài đã thức dậy từ lâu.
Lộc Tang Tang chậc chậc lắc đầu, cô đến phòng bếp đun một cốc nước sôi, kết quả nước còn chưa kịp uống, điện thoại đã vang lên.
Liếc nhìn màn hình báo xong, Lộc Tang Tang đặt ly nước xuống nhận điện thoại, "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tang Tang, hôm nay con ở công ty hả?"
"Không có, con ở nhà."
"Vậy hôm nay trợ lý có gửi cho con tư liệu cuộc họp của ông nội về việc tiến quân vào lĩnh vực thiết bị y tế hay không?"
Lộc Tang Tang xoa xoa huyệt thái dương, "Con vừa thức dậy chưa xem mail."
"Vậy con mau xem đi, Tang Tang, con phải biết hạng mục này rất có lợi cho con, bản kế hoạch của con nhất định phải tốt hơn Lộc Thừa và Lộc Sương đấy."
Lộc Tang Tang biết Lộc Thừa và Lộc Sương rất quan tâm đến hạng mục này, về phần Lộc Trí Viễn, anh ta là anh cả, còn có chuyện khác phải làm, không rảnh theo chân bọn họ tranh giành cái này.
Lộc Tang Tang: "Ông nội hào phóng để chúng ta làm?"
Chung Thanh Phân: "Cũng chẳng phải hào phóng gì, mẹ thấy ông cụ chính là muốn thử thách... Các con."
Lộc Tang Tang cười thành tiếng: "Mẹ, trước mặt con không cần kiêng dè làm gì, từ trước đến nay ông nội vốn không thích con, lần này có thử thách thì cũng thử thách bọn họ, không phải con."
Chung Thanh Phân hắng giọng: "Cái gì mà bọn họ! Con ưu tú hơn chúng nó rất nhiều, lần này nhất định có thể cho chúng nó một cái tát vang dội!"
Lộc Tang Tang cong môi: "Chuyện này nhất định con sẽ làm tốt."
"Tang Tang..."
"Yên tâm, con không làm mẹ mất mặt đâu."
Sau khi cúp điện thoại, Lộc Tang Tang cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cô và mẹ cô vốn không được ông bà nội thích, hơn nữa tuổi cô còn nhỏ, thời điểm bước vào công ty cũng muộn, so về cơ hội, cô hoàn toàn không sánh kịp hai người kia.
Chẳng qua là...
Y học?
Đây không phải lĩnh vực của Đoạn gia hay sao?
Phương diện này, cô có Đoạn Kính Hoài mà.
Hai mắt Lộc Tang Tang sáng lên, đúng vậy, nhà chồng cô là y học thế gia, đường đi nước bước nhất định rộng hơn cô nhiều lắm.
Đường tắt giá trị này, ngu sao không đi!
Tác giả :
Lục Manh Tinh