Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
Chương 16: Sóng gió
Hoàng Ân dẫn Nhã Trúc xuống tầng hầm lấy xe chở vợ về nhà. Nhã Trúc thắc mắc:
- Anh không đi gặp khách sao?
- Còn sớm! Chồng chở vợ về trước rồi đi.
- À, vậy anh chở em vô siêu thị, em mua mì về ăn.
- Chồng chở vợ đi ăn luôn nhé?
- Thôi! Em đang học nấu ăn mà, nấu từ cái dễ trước. Ăn ở ngoài chán lắm.
Hoàng Ân nhìn vợ gật gù, cô nàng bắt đầu lớn rồi nhỉ. Anh ghé vào siêu thị, cho Nhã Trúc mua đồ. Nhã Trúc tính mua mì gói thôi mà nhìn rau củ tươi ngon quá, lại đang giảm giá, thế là cô nàng lựa cho một xe đầy đủ rau củ quả. Hoàng Ân nhìn xe đẩy phì cười:
- Vợ tính mở quán chay à?
- À há, em quên mua thịt.
Cô lại chạy vô, lựa mấy vỉ thịt bò, thịt heo... đủ loại thịt. Hoàng Ân lại cau mày " hình như vợ không biết nấu ăn, không biết đi chợ luôn thì phải". Anh hơi ngán ngẫm, nhưng kệ thôi, cô nàng chịu học hỏi cũng tốt. Lúc tính tiền, Nhã Trúc kêu anh đi lấy xe, còn cô sẽ tính tiền cho anh, sợ anh bị trễ hẹn. Hoàng Ân xoa xoa đầu cô:
- Chồng đi xe hơi, chứ đi xe máy đâu mà lấy xe trước, đậu xe dưới lòng đường là bị phạt đó vợ.
- Hihi, vậy anh ra kia ngồi chờ em đi.
- Sao vậy? Chồng thích chờ ở đây.
- Anh chờ cũng được, nhưng không được giành trả tiền nhé. Hứa không?
Lúc này Hoàng Ân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ bật cười lớn, khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn họ. Nhã Trúc quê quê, lắc lắc tay anh. Hoàng Ân biết mình hơi lố, nhưng sao cứ nhìn mặt vợ là anh rất vui vẻ, cười rất tự nhiên, trước sau gì ngót nghét 17, 18 năm mà cảm xúc của anh vẫn như vậy. Anh đằng hắng, ngăn cơn cười của mình.
- Đươc, chồng hứa!
Nhã Trúc cũng gật đầu cái rụp, rất hào hứng trả tiền. Từ lúc đám cưới đến giờ, họ toàn ăn cơm hàng cháo chợ, tất nhiên toàn dùng tiền của Hoàng Ân. Hôm nay, được dùng tiền của mình làm ra lo cho gia đình, cảm giác tự hào lắm chứ bộ. Nhã Trúc không muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu, dù mỗi tháng, Hoàng Ân đều chuyển khoản cho vợ 30 triệu tiêu xài, nhưng chưa bao giờ cô phải dùng đến số tiền đó. Tính tiền xong, Hoàng Ân tự giác xách lỉnh kỉnh hai túi lo đùng xuống tầng hầm. Xung quanh, rất nhiều cặp mắt nhìn anh vì Hoàng Ân khá đẹp trai, cư xử lịch thiệp. Nhã Trúc đi bên chồng cũng vui vẻ và tự hào, đâu biết vẫn luôn có đôi mắt hẹp luôn quan sát hai người với hai bàn tay nắm thành đấm.
Họ về đến khu căn hộ, Nhã Trúc soạn đồ nhét vô tủ lạnh. Hoàng Ân nhàn nhã ngồi sofa xem tin tức, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng vợ trong bếp, môi mỏng nhếch lên, một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, loại cảm xúc mà khi anh nhận ra chỉ có Nhã Trúc mới đem lại cho anh thì anh đã không còn vợ bên cạnh.
Nhã Trúc thấy anh vẫn ngồi thảnh thơi, liền nhăn mặt hối:
- Anh không thay đồ đi, trễ giờ bây giờ.
- Sao vợ không kêu chồng?
- Emmmm.... em không quen á
- Tập rồi quen! Kêu thử chồng nghe
Nhã Trúc bẽn lẽn, lí nhí trong miệng "chồng". Hoàng Ân mỉm cười hài lòng, đứng lên đi ra bếp, cứ tưởng anh mở tủ lạnh uống nước, nhưng anh lại ôm sau lưng Nhã Trúc, vùi mặt vào hõm cổ của vợ hít hà. Mùi nước hoa Dior Poision Girl thoang thoảng thật dễ chịu, anh hít hà,, nhắm mắt tận hưởng chút an yên sau ngày dài mệt mỏi với guồng quay công việc. Nhã Trúc muốn xoay người nhắc anh về cuộc hẹn với đối tác chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng trầm, đầy mệt mỏi:
- Yên, cho chồng thêm 5 phút, không, 2 phút thôi cũng được.
Nhã Trúc nghe trong giọng nói mỏi mệt của anh có chút nghẹt, chắc anh cảm nên thôi cũng không nhắc nữa, cứ đứng yên là giá đỡ cho chồng. Điện thoại của Hoàng Ân reo, một tay anh vẫn ôm Nhã Trúc, tay kia móc điện thoại trong túi ra xem. Nhìn tên Vân trên màn hình, anh thở hắt ra, rời vợ đi ra phòng khách nghe điện thoại. Hoàng Ân đã dần quen với sự có mặt của vợ trong nhà, ở bên cô, anh luôn vui vẻ và an yên. Mà Nhã Trúc quá bận rộn với công việc, thường xuyên về trễ nên căn nhà luôn nguội lạnh. Mãi tới hôm nay, Hoàng Ân mới lờ mờ nhận ra mình đã có gia đình. Anh nói chuyện điện thoại một lúc, chỉnh trang lại đồ, khoác thêm áo vest nhìn Nhã Trúc nháy mắt:
- Chồng đi làm nhé, vợ cứ nấu đi, ăn không hết thì đổ, đừng tiếc để tủ lạnh không tốt.
- Hihi! Em...à vợ biết rồi. Chồng đi cẩn thận nha.
- Ừ! Bye vợ.
Hoàng Ân đi rồi, Nhac Trúc tiếp tục soạn đồ, lấy ít trứng tập chiên, phải làm từ cái dễ trước rồi mới tới cái khó được. Cô mở youtube xem, vừa xem vừa làm....lần này tới lượt điện thoại Nhã Trúc có tin nhắn, một đoạn clip gửi qua mail. Nhã Trúc thắc mắc sao lại gửi mail, có khi nào mã độc không? Mà email cô mới tạo cho công việc, ai biết mà phá chứ, có lẽ do clip nặng quá nên gửi mail. Nghĩ vậy nên Nhã Trúc cũng tải về máy rồi mở lên xem. Đoạn clip này quay từ trên cao xuống, quay bằng camera hồng ngoại trong một căn phòng khá tối không có đèn, chỉ có ánh sáng từ bảng quảng cáo hắt vào qua cửa sổ. Khoan, căn phòng này quen quá....hình như là phòng khách nhà này. Nhã Trúc tiếp tục trố mắt xem....một thanh niên ngồi phịch lên ghế sofa, một nữ đi tới và hai người họ....bắt đầu làm tình, bằng các tư thế thật tởm lợm. Nhã Trúc ban đầu ngạc nhiên, sau là hoảng sợ vì cách làm tình mạnh bạo của chàng trai trong clip. Khúc cuối, khi hắn ngửa cổ phóng thích, đoạn clip đã dừng lại, phóng cận mặt hắn, chính là Hoàng Ân. Nhã Trúc nhìn trân trối vào màn hình, bất giác giọt nước mắt vô thức rơi ra mà chính cô cũng không hay. Cô ngồi thất thần xuống sàn gỗ, ngước nhìn lên trên trần nhà tìm kiếm. Đúng là có camera đặt ở góc nhà, vậy là đoạn clip quay tại đây, ngay tại chiếc ghế này. Tại sao? Tại sao họ lại có thể bẩn thỉu vậy chứ. Bất chợt Nhã Trúc đứng phắt dậy, phủi mông, phủi lưng nơi vừa tựa vào ghế. Nhã Trúc tiếp tục nhìn vào máy laptop, cảnh tiếp theo là Hoàng Ân đi vào phòng ngủ, và cô gái kia cũng vào theo. Do máy quay từ trên cao nên không trông rõ mặt cô gái, do Hoàng Ân ngửa cổ nên mới thấy được mặt anh. Nhã Trúc nhìn màn hình laptop, rồi nhìn vào trong phòng ngủ của mình, cô bật cười, cười trong nước mắt. "Họ còn lôi nhau vào phòng ngủ của mình.....hahahah.....bẩn....bẩn chết đi được....tại sao....tại sao không lôi nhau vô khách sạn, mà phải là nơi này....còn gửi clip cho tôi xem. Là ai? Là ai? Hahaha. Cô ôm mặt nhạt nhà nước mắt vụt chạy đi, cũng không cầm theo điện thoại.
Hoàng Ân tiếp đối tác mà lòng bỗng thấy bất an, anh cứ bồn chồn không hiểu vì sao. Ngồi được một lúc, anh nói nhỏ vào tai Vân gì đó, thấy mặt Vân biến sắc. Nhưng rất nhanh lấy lại bình thường gật gật. Hoàng Ân cầm ly Chivas đứng lên:
- Mời các anh ly này cho cuộc hợp tác thành công và vui vẻ của chúng ta. Tôi tự nhiên đau bụng quá, xin phép về trước.
- Hoàng Ân, em nói vậy không được. Tụi anh ở đây không là tổng giám đốc cũng là giám đốc, em muốn tụi anh tự xử với nhau à?
- Ai làm thế bao giờ, chỉ là em đột nhiên đau bụng, không là cũng tiếp anh tới nơi rồi. Em có để trợ lý ở lại thay em mà, cô nàng là trụ cột của Vạn Thái, chắc chắn không làm anh thất vọng đâu.
- Oh, em đây ở lại tiếp tụi anh à, vậy còn được. Thôi, em mệt thì về đi, Vân ở lại được rồi.
Dũng tuy nói chuyện với Ân, nhưng mắt liếc nhìn Vân bằng ánh mắt gian tà. Ân cũng không để ý, vì thật sự anh rất nóng ruột muốn về nhà thôi. Hoàng Ân rời đi, Vân liền móc sẵn điện thoại trong giỏ ra để trên ghế, mở sẵn danh bạ, nếu có biến sẽ gọi ngay cho anh. Dũng quay trở vô bàn, ông ta lên tiếng rủ nhóm đi karaoke.
- Hay mình đi hát đi, nhậu mệt quá, hát cho phả hơi rượu.
- Được đó, Vân cũng đâu biết uống, ngồi chung chắc cũng chán, mình đi karaoke nha.
- "Dạ"- Vân nghiến răng dạ, vì trong lòng không hề muốn đi với mấy lão già này.
Cả nhóm già dê đi tới quán karaoke trên đường Phan Xích Long, họ đi vô quán mà trống ngực Vân đập lô tô vì sợ. Tay cô vẫn nắm chặt điện thoại mở sẵn số của Hoàng Ân. Cô còn hỏi phục vụ trong quán có chuông không? Em phục vụ nhiệt tình chỉ cho Vân, lúc ra Vân lén nhét vào tay em ấy tờ 50 ngàn, nhờ em ngó đèn, có chuông phải chạy lên liền, nếu của khóa trái thì cứ phá cửa vô. Em phục vụ nhìn Vân ngạc nhiên, Vân lại nhét thêm 1 tờ 50 ngàn khẩn khoản. Em phục vụ nhìn một lượt mấy lão già, lờ mờ hiểu nên gật đầu lui ra ngoài.
Hoàng Ân lái xe gần về tới nhà, thấy bóng người con gái vừa ôm mặt vừa chạy ra, nhìn rất quen, nhưng xe anh đang xuống tầng hầm không ngừng lại được nên cũng không chú ý nữa. Vừa đỗ xe xong thì điện thoại anh reo, nhìn số anh lại cau mày, nhưng vẫn nghe. Đầu dây bên kia không hề có tiếng alo, mà chỉ có tiếng của Vân la hét " đừng làm vậy....thả tôi ra....đừng mà...." rồi máy bị ngắt. Tiếp theo là định vị SOS của Vân gửi cho anh, dò trên bản đồ là quán karaoke trên đường Phan Xích Long, thấy không ổn, nên Hoàng Ân lại lái chiếc Peugeot đến quán karaoke.
- Anh không đi gặp khách sao?
- Còn sớm! Chồng chở vợ về trước rồi đi.
- À, vậy anh chở em vô siêu thị, em mua mì về ăn.
- Chồng chở vợ đi ăn luôn nhé?
- Thôi! Em đang học nấu ăn mà, nấu từ cái dễ trước. Ăn ở ngoài chán lắm.
Hoàng Ân nhìn vợ gật gù, cô nàng bắt đầu lớn rồi nhỉ. Anh ghé vào siêu thị, cho Nhã Trúc mua đồ. Nhã Trúc tính mua mì gói thôi mà nhìn rau củ tươi ngon quá, lại đang giảm giá, thế là cô nàng lựa cho một xe đầy đủ rau củ quả. Hoàng Ân nhìn xe đẩy phì cười:
- Vợ tính mở quán chay à?
- À há, em quên mua thịt.
Cô lại chạy vô, lựa mấy vỉ thịt bò, thịt heo... đủ loại thịt. Hoàng Ân lại cau mày " hình như vợ không biết nấu ăn, không biết đi chợ luôn thì phải". Anh hơi ngán ngẫm, nhưng kệ thôi, cô nàng chịu học hỏi cũng tốt. Lúc tính tiền, Nhã Trúc kêu anh đi lấy xe, còn cô sẽ tính tiền cho anh, sợ anh bị trễ hẹn. Hoàng Ân xoa xoa đầu cô:
- Chồng đi xe hơi, chứ đi xe máy đâu mà lấy xe trước, đậu xe dưới lòng đường là bị phạt đó vợ.
- Hihi, vậy anh ra kia ngồi chờ em đi.
- Sao vậy? Chồng thích chờ ở đây.
- Anh chờ cũng được, nhưng không được giành trả tiền nhé. Hứa không?
Lúc này Hoàng Ân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ bật cười lớn, khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn họ. Nhã Trúc quê quê, lắc lắc tay anh. Hoàng Ân biết mình hơi lố, nhưng sao cứ nhìn mặt vợ là anh rất vui vẻ, cười rất tự nhiên, trước sau gì ngót nghét 17, 18 năm mà cảm xúc của anh vẫn như vậy. Anh đằng hắng, ngăn cơn cười của mình.
- Đươc, chồng hứa!
Nhã Trúc cũng gật đầu cái rụp, rất hào hứng trả tiền. Từ lúc đám cưới đến giờ, họ toàn ăn cơm hàng cháo chợ, tất nhiên toàn dùng tiền của Hoàng Ân. Hôm nay, được dùng tiền của mình làm ra lo cho gia đình, cảm giác tự hào lắm chứ bộ. Nhã Trúc không muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu, dù mỗi tháng, Hoàng Ân đều chuyển khoản cho vợ 30 triệu tiêu xài, nhưng chưa bao giờ cô phải dùng đến số tiền đó. Tính tiền xong, Hoàng Ân tự giác xách lỉnh kỉnh hai túi lo đùng xuống tầng hầm. Xung quanh, rất nhiều cặp mắt nhìn anh vì Hoàng Ân khá đẹp trai, cư xử lịch thiệp. Nhã Trúc đi bên chồng cũng vui vẻ và tự hào, đâu biết vẫn luôn có đôi mắt hẹp luôn quan sát hai người với hai bàn tay nắm thành đấm.
Họ về đến khu căn hộ, Nhã Trúc soạn đồ nhét vô tủ lạnh. Hoàng Ân nhàn nhã ngồi sofa xem tin tức, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng vợ trong bếp, môi mỏng nhếch lên, một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, loại cảm xúc mà khi anh nhận ra chỉ có Nhã Trúc mới đem lại cho anh thì anh đã không còn vợ bên cạnh.
Nhã Trúc thấy anh vẫn ngồi thảnh thơi, liền nhăn mặt hối:
- Anh không thay đồ đi, trễ giờ bây giờ.
- Sao vợ không kêu chồng?
- Emmmm.... em không quen á
- Tập rồi quen! Kêu thử chồng nghe
Nhã Trúc bẽn lẽn, lí nhí trong miệng "chồng". Hoàng Ân mỉm cười hài lòng, đứng lên đi ra bếp, cứ tưởng anh mở tủ lạnh uống nước, nhưng anh lại ôm sau lưng Nhã Trúc, vùi mặt vào hõm cổ của vợ hít hà. Mùi nước hoa Dior Poision Girl thoang thoảng thật dễ chịu, anh hít hà,, nhắm mắt tận hưởng chút an yên sau ngày dài mệt mỏi với guồng quay công việc. Nhã Trúc muốn xoay người nhắc anh về cuộc hẹn với đối tác chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng trầm, đầy mệt mỏi:
- Yên, cho chồng thêm 5 phút, không, 2 phút thôi cũng được.
Nhã Trúc nghe trong giọng nói mỏi mệt của anh có chút nghẹt, chắc anh cảm nên thôi cũng không nhắc nữa, cứ đứng yên là giá đỡ cho chồng. Điện thoại của Hoàng Ân reo, một tay anh vẫn ôm Nhã Trúc, tay kia móc điện thoại trong túi ra xem. Nhìn tên Vân trên màn hình, anh thở hắt ra, rời vợ đi ra phòng khách nghe điện thoại. Hoàng Ân đã dần quen với sự có mặt của vợ trong nhà, ở bên cô, anh luôn vui vẻ và an yên. Mà Nhã Trúc quá bận rộn với công việc, thường xuyên về trễ nên căn nhà luôn nguội lạnh. Mãi tới hôm nay, Hoàng Ân mới lờ mờ nhận ra mình đã có gia đình. Anh nói chuyện điện thoại một lúc, chỉnh trang lại đồ, khoác thêm áo vest nhìn Nhã Trúc nháy mắt:
- Chồng đi làm nhé, vợ cứ nấu đi, ăn không hết thì đổ, đừng tiếc để tủ lạnh không tốt.
- Hihi! Em...à vợ biết rồi. Chồng đi cẩn thận nha.
- Ừ! Bye vợ.
Hoàng Ân đi rồi, Nhac Trúc tiếp tục soạn đồ, lấy ít trứng tập chiên, phải làm từ cái dễ trước rồi mới tới cái khó được. Cô mở youtube xem, vừa xem vừa làm....lần này tới lượt điện thoại Nhã Trúc có tin nhắn, một đoạn clip gửi qua mail. Nhã Trúc thắc mắc sao lại gửi mail, có khi nào mã độc không? Mà email cô mới tạo cho công việc, ai biết mà phá chứ, có lẽ do clip nặng quá nên gửi mail. Nghĩ vậy nên Nhã Trúc cũng tải về máy rồi mở lên xem. Đoạn clip này quay từ trên cao xuống, quay bằng camera hồng ngoại trong một căn phòng khá tối không có đèn, chỉ có ánh sáng từ bảng quảng cáo hắt vào qua cửa sổ. Khoan, căn phòng này quen quá....hình như là phòng khách nhà này. Nhã Trúc tiếp tục trố mắt xem....một thanh niên ngồi phịch lên ghế sofa, một nữ đi tới và hai người họ....bắt đầu làm tình, bằng các tư thế thật tởm lợm. Nhã Trúc ban đầu ngạc nhiên, sau là hoảng sợ vì cách làm tình mạnh bạo của chàng trai trong clip. Khúc cuối, khi hắn ngửa cổ phóng thích, đoạn clip đã dừng lại, phóng cận mặt hắn, chính là Hoàng Ân. Nhã Trúc nhìn trân trối vào màn hình, bất giác giọt nước mắt vô thức rơi ra mà chính cô cũng không hay. Cô ngồi thất thần xuống sàn gỗ, ngước nhìn lên trên trần nhà tìm kiếm. Đúng là có camera đặt ở góc nhà, vậy là đoạn clip quay tại đây, ngay tại chiếc ghế này. Tại sao? Tại sao họ lại có thể bẩn thỉu vậy chứ. Bất chợt Nhã Trúc đứng phắt dậy, phủi mông, phủi lưng nơi vừa tựa vào ghế. Nhã Trúc tiếp tục nhìn vào máy laptop, cảnh tiếp theo là Hoàng Ân đi vào phòng ngủ, và cô gái kia cũng vào theo. Do máy quay từ trên cao nên không trông rõ mặt cô gái, do Hoàng Ân ngửa cổ nên mới thấy được mặt anh. Nhã Trúc nhìn màn hình laptop, rồi nhìn vào trong phòng ngủ của mình, cô bật cười, cười trong nước mắt. "Họ còn lôi nhau vào phòng ngủ của mình.....hahahah.....bẩn....bẩn chết đi được....tại sao....tại sao không lôi nhau vô khách sạn, mà phải là nơi này....còn gửi clip cho tôi xem. Là ai? Là ai? Hahaha. Cô ôm mặt nhạt nhà nước mắt vụt chạy đi, cũng không cầm theo điện thoại.
Hoàng Ân tiếp đối tác mà lòng bỗng thấy bất an, anh cứ bồn chồn không hiểu vì sao. Ngồi được một lúc, anh nói nhỏ vào tai Vân gì đó, thấy mặt Vân biến sắc. Nhưng rất nhanh lấy lại bình thường gật gật. Hoàng Ân cầm ly Chivas đứng lên:
- Mời các anh ly này cho cuộc hợp tác thành công và vui vẻ của chúng ta. Tôi tự nhiên đau bụng quá, xin phép về trước.
- Hoàng Ân, em nói vậy không được. Tụi anh ở đây không là tổng giám đốc cũng là giám đốc, em muốn tụi anh tự xử với nhau à?
- Ai làm thế bao giờ, chỉ là em đột nhiên đau bụng, không là cũng tiếp anh tới nơi rồi. Em có để trợ lý ở lại thay em mà, cô nàng là trụ cột của Vạn Thái, chắc chắn không làm anh thất vọng đâu.
- Oh, em đây ở lại tiếp tụi anh à, vậy còn được. Thôi, em mệt thì về đi, Vân ở lại được rồi.
Dũng tuy nói chuyện với Ân, nhưng mắt liếc nhìn Vân bằng ánh mắt gian tà. Ân cũng không để ý, vì thật sự anh rất nóng ruột muốn về nhà thôi. Hoàng Ân rời đi, Vân liền móc sẵn điện thoại trong giỏ ra để trên ghế, mở sẵn danh bạ, nếu có biến sẽ gọi ngay cho anh. Dũng quay trở vô bàn, ông ta lên tiếng rủ nhóm đi karaoke.
- Hay mình đi hát đi, nhậu mệt quá, hát cho phả hơi rượu.
- Được đó, Vân cũng đâu biết uống, ngồi chung chắc cũng chán, mình đi karaoke nha.
- "Dạ"- Vân nghiến răng dạ, vì trong lòng không hề muốn đi với mấy lão già này.
Cả nhóm già dê đi tới quán karaoke trên đường Phan Xích Long, họ đi vô quán mà trống ngực Vân đập lô tô vì sợ. Tay cô vẫn nắm chặt điện thoại mở sẵn số của Hoàng Ân. Cô còn hỏi phục vụ trong quán có chuông không? Em phục vụ nhiệt tình chỉ cho Vân, lúc ra Vân lén nhét vào tay em ấy tờ 50 ngàn, nhờ em ngó đèn, có chuông phải chạy lên liền, nếu của khóa trái thì cứ phá cửa vô. Em phục vụ nhìn Vân ngạc nhiên, Vân lại nhét thêm 1 tờ 50 ngàn khẩn khoản. Em phục vụ nhìn một lượt mấy lão già, lờ mờ hiểu nên gật đầu lui ra ngoài.
Hoàng Ân lái xe gần về tới nhà, thấy bóng người con gái vừa ôm mặt vừa chạy ra, nhìn rất quen, nhưng xe anh đang xuống tầng hầm không ngừng lại được nên cũng không chú ý nữa. Vừa đỗ xe xong thì điện thoại anh reo, nhìn số anh lại cau mày, nhưng vẫn nghe. Đầu dây bên kia không hề có tiếng alo, mà chỉ có tiếng của Vân la hét " đừng làm vậy....thả tôi ra....đừng mà...." rồi máy bị ngắt. Tiếp theo là định vị SOS của Vân gửi cho anh, dò trên bản đồ là quán karaoke trên đường Phan Xích Long, thấy không ổn, nên Hoàng Ân lại lái chiếc Peugeot đến quán karaoke.
Tác giả :
Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)