Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn
Chương 74: Lắng Lơ Ve Vãn
Lắng lơ ve vãn Bạch Cẩm Sương hoàn toàn không ngờ rằng người mình tiện tay cứu được thế mà lại là Vân Thành Nam.
Nói ra, đối phương còn giúp cô xác thực vụ việc Bạch Linh Lan giả vờ tự sát nữa.
Cô nở nụ cười chân thành, gật đầu, vươn tay bắt tay Vân Thành Nam: “Chào anh, tôi là Bạch Cẩm Sương, người giả vờ tự sát trong bài thanh minh của anh kia là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Tôi vẫn luôn cảm thấy viện trưởng bệnh viện Việt Đức là người tốt, thật sự không ngờ được anh lại còn trẻ tuổi tới vậy”
Bấy giờ cô cũng chợt nhớ ra những lời đám người kia đã nói khi hành hung Vân Thành Nam ban nãy.
Nếu cô không hiểu sai, việc Vân Thành Nam bị đánh hẳn còn có liên quan với bài thanh minh công khai đó.
Bởi vậy Bạch Cẩm Sương lại đâm thấy hơi áy náy.
Hai người buông tay nhau ra, ánh mắt Vân Thành Nam ngập vẻ ngạc nhiên: “Hóa ra là cô à”
Sự kiện sao chép ầm ĩ suốt dạo gần đây, còn kéo theo cả vụ việc giả vờ tự sát ở bệnh viện Việt Đức, tất nhiên anh ta phải hay biết.
Bạch Cẩm Sương cười cười gật đầu: “Là tôi, tôi còn chưa cảm ơn viện trưởng Vân đã vươn bàn tay chính nghĩa, giúp tôi không đến nước bị cư dân mạng mắng hội đồng đó.”
Vân Thành Nam nghe lời này cũng cười cười: “Không có gì, đây là lương tri tối thiểu nhất của một người làm bác sĩ.”
Hai người được biết thân phận của nhau, thoáng chốc mối quan hệ trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Bạch Cẩm Sương nhìn anh ta: “Phải rồi, đám người đó là ai? Làm sao anh lại bị đám người đó chặn đường trong ngõ vậy?”
Vân Thành Nam nhìn Bạch Cẩm Sương một cái, mỉm cười bất đắc dĩ: “Người làm bác sĩ, có ai không từng bị vài người thân bệnh nhân ghi thù.
Hôm nay tôi chỉ bất chợt muốn tới siêu thị bên này mua đồ, không ngờ mới bước vào ngõ đã bị trùm bao tải vào đầu rôi”
Nói tới đây, anh ta lại cười nhìn Bạch Cẩm Sương cái nữa: “Nói ra thì, còn may nhờ có cô cứu.”
Bạch Cẩm Sương thấy hơi ngại ngùng: “Viện trưởng Vân nói gì vậy, là anh giúp tôi trên mạng trước, nói ra tôi còn phải cảm ơn anh nữa”
Tâm trạng Vân Thành Nam vui vẻ hơn không ít: “Chúng ta cũng được coi như giúp qua lại huêề rồi.
À phải, cô sang phía này làm gì vậy?”
Tia sáng trong mắt Bạch Cẩm Sương vụt lóe, cười chỉ sang siêu thị bên cạnh: “Bạn tôi nằm viện, qua đây mua cho cô ấy ít đồ dùng sinh hoạt.”
Vân Thành Nam ngạc nhiên: “Vậy thi trùng hợp quá, đi thôi, chúng ta cùng đi.”
Bệnh viện Việt Đức.
Mặc Tu Nhân tới bệnh viện, thầy tay Cảnh Hạo Đông được bó thạch cao cố định bèn đưa anh ta vê phòng bệnh.
Hai người đứng trước cửa phòng, nói chuyện mấy câu rôi Mặc Tu Nhân định đi luôn.
Cảnh Hạo Đông vội vã dùng cái tay còn lành lặn kéo anh giữ lại: “Tới bữa cậu phải đưa cơm tới cho tôi đó, cơm trong bệnh viện khó ăn chết đi được.”
Cảnh Hạo Đông chỉ bị thương cánh tay, sức không hề yếu đi chút nào, lại còn ở trong bệnh viện thi thoảng trêu hoa ghẹo bướm.
Ngó thấy cô y tá đi tới còn phải ve vấn một hồi, vứt cho người ta một ánh mắt mờ ám.
Mặc Tu Nhân ra vẻ như không quen biết anh ta: “Bảo người khác đưa tới, tôi rất bận!”
Cảnh Hạo Đông bám dính vào anh như bã kẹo cao su: “Đừng mà, tốt xấu gì tôi cũng năm viện mà.”
Mặc Tu Nhân nhìn anh ta muốn cạn lời: “Cậu chỉ bị gãy xương, hoàn toàn có thể không nằm viện”
Cảnh Hạo Đông cau mày: “Cậu không hiểu hả, bệnh viện nhiều em gái như vậy, khó lắm tôi mới ghé bệnh viện được một chuyến, làm sao có thể không bắt lấy cơ hội này chứ!”
- -----------------