Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn
Chương 147: Một Bức Ảnh
Lý Thanh sơ ý bị đứt tay, cô ta đau đớn thở ra một hơi, sau đó vội vàng kêu người giúp việc mang hộp thuốc đến để khử trùng và băng bó băng vết thương.
Lúc này cô ta mới tiếp tục mở gói chuyển phát nhanh, khi cô ta nhìn vào hộp chuyển phát nhanh thì không nhịn được mà mắt sáng lên.
Lý Thanh tiếp tục mở chuyển phát nhanh, ánh mắt của cô ta vô cùng chăm chú nhìn vào chiếc hộp ấy, nhưng khi nhìn thấy rõ thứ gì bên trong thì cô ta ngay lập tức hét lên và ném thẳng cái hộp ấy ra xa.
Ông Lý trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sô pha hỏi: "Chuyện gì vậy?” Khi ánh mắt ông ta rơi vào thứ bị ném ra khỏi hộp thì mắt ông ta co lại, ông ta nhìn người giúp việc nghiêm nghị nói: "Sao lại mang thứ này về?”
Vẻ mặt người giúp việc rất vô tội và sợ hãi: "Ông chủ, tôi cũng không biết trong hộp có thứ này” Sắc mặt ông Lý vô cùng khó coi, ông ta nhìn người giúp việc rồi nói: "Mau mang thứ này đi đi” Bà Lý thấy con gái run rẩy sợ hãi thì ngồi bên cạnh để an ủi.
Vẻ mặt người giúp việc trông rất khó coi, cố nén sự buồn nôn và sợ hãi đi thu dọn đồ đạc trên mặt đất.
Khi tay người đó vừa chạm vào hộp, người giúp việc nói: "Ông chủ, trong hộp có một bức ảnh” Ông Lý vẻ mặt bình thản đi tới nói: "Đâu, mau đưa tôi xem thử” Người giúp việc đưa bức ảnh qua, ông Lý nhìn người đàn ông trong bức ảnh đang nằm trên mặt đất như một vũng bùn, nửa ngón tay hất sang một bên.
Ông ta nhìn bức ảnh này cảm thấy hơi buồn nôn.
Nghĩ đến thứ này là người khác gửi cho Lý Thanh.
Ông ta bình thản ném bức ảnh này tới trước mặt Lý Thanh nói: "Con đã từng gặp người trong bức ảnh này bao giờ chưa?” Ông ta không bao giờ ngờ được, cô con gái thông minh của mình gần đây lại liên tục làm ra nhiều chuyện bất thường như vậy.
Lý Thanh nhìn thấy người trong bức ảnh thì mở to mắt, giọng run run noid: "Sao lại là anh ta? Không phải anh ta đã chết rồi sao?” Ông Lý nhìn thấy hành động của con gái mình, thì chắc chắn một điều con gái mình có quen người trong bức ảnh.
Ông ta quát lên: "Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy, con mai nói rõ ràng cho bố biết” Lý Thanh sợ hãi khóc ra tiếng, cô ta cứ tưởng rằng chỉ cần đưa Tề Nguyên ra nước ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cô ta không ngờ lại có người lần theo dấu vết mà cũng ra nước ngoài.
Nhìn tình hình trước mắt, Tê Nguyên hắn là đã bị bắt về, thậm chí ngay cả cô ta cũng đã bị tìm ra.
Lý Thanh biết mọi chuyện đã bại lộ nên không dám qua loa nữa, khóc lóc kể lể tường tận.
Lý Thanh bị bố tức giận tát một cái khiến mặt nghiêng sang một bên.
Ông Lý hoài nghỉ nhìn cô con gái luôn ngoan ngoãn của mình.
Ông ta cũng không ngờ, con gái của ông lại rơi vào tình cảnh này, dù sao thì cũng do cô ta tự làm tự làm tự chịu.
Bà Lý vừa tức giận vừa đau lòng nói: "Con bé ngốc này, sao con có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?” Ông Lý âm trầm nhìn con gái nói: "Bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn, chúng ta phải nghĩ xem kế tiếp nên ứng phó như thế nào, người này có thể gửi đồ đến nhà chúng ta thì chắc chắn không phải là người tầm thường.
Chúng ta phải tìm cách giải quyết, nếu không Sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.”
Lý Thanh bật khóc nói: "Con cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy, con đã đưa người ra nước ngoài rồi mà..”
Ông Lý trực tiếp ngắt lời cô ta: "Đồ ngu, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, khi con làm những việc này, con nên nghĩ đến tình huống cuối cùng.
Nếu để người khác biết đêm hôm đó con là người động tay động chân với Trà Thuỷ thì những người của Trung Chiêu nhất định sẽ xử lý con” Lý Thanh khóc không dám nói lời nào, ông Lý trầm mặc suy nghĩ một chút, giọng nói đầy u ám: "Chuyện này nhất định phải dập tắt, bố sẽ bố trí người điều tra xem hiện tại người này đang ở trong tay kẻ nào, nếu đối phương dễ đối phó, bố sẽ trực tiếp...!
Ông Lý vừa nói vừa làm một động tác quệt vào cố, trông rất tàn nhẫn.
Sau đó ông ta tiếp tục nói: "Nếu không dễ đối phó thì thật sự không ổn, bố sẽ đưa con đến cửa xin lỗi.
Nhất định phải tìm cách bồi tội, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khiến chúng ta không thể đứng vững trong Thành phố Trà Giang” Là người làm ăn, từ trước đến nay ông Lý luôn chú ý đến các mối quan hệ, ông ta cũng không muốn con gái hủy hoại tâm huyết nhiều năm của mình vì một chuyện như vậy..
Đam Mỹ H Văn
Sáng sớm ngày hôm sau, ông Lý vừa nhận được tin nhắn do Mặc Tu Nhân gửi đến, sắc mặt của ông ta đột ngột thay đổi.
Ông ta trực tiếp ngăn Lý Thanh đang định đi lấy chứng nhận: "Bây giờ con đi thu dọn đồ đạc ngay cho bố, mau theo bố đi gặp Mặc Tu Nhân” Sắc mặt Lý Thanh vô cùng khó coi: "Hôm nay con phải đi lấy chứng nhận, nếu hôm nay không lấy được chứng nhận, Cận Thần Huy lại hối hận thì phải làm sao đây? Con không muốn đứa con trong bụng mình sinh ra như một đứa con ngoài giá thú."
Ông Lý tức giận run rẩy cả người: "Con còn mặt mũi nói những lời này nữa sao, nếu không phải tại con gây ra những chuyện này thì bây giờ bố cũng không khổ sở như vậy.
Con có biết ai đã gửi qua đây không? Mặc Tu Nhân, cậu ta không chịu nổi tội lỗi của chúng ta.
Con mau đi theo bố đi” Lý Thanh không đồng ý, cô ta đương nhiên biết Mặc Tu Nhân không dễ đắc tội.
Tuy nhiên cô ta không hiểu Mặc Tu Nhân nhiều như ông Lý, cho nên cô ta không đồng ý với ông ta, giọng điệu của cô ta đặc biệt hung hăng: "Không phải chỉ là một ông chủ của công ty trang sức thôi sao, rốt cuộc bố sợ anh ta cái gì chứ? Con lấy được giấy chứng nhận xong sẽ đi với bố”
Ông Lý tức giận duỗi tay ra muốn đánh Lý Thanh nhưng bà Lý nhanh chóng kéo ông lại: "Có chuyện thì từ từ giải quyết, đừng đánh con gái mình” Ông Lý tức giận chỉ vào Lý Thanh nói: "Đồ ngu này, con không biết hậu thuẫn của Mặc Tu Nhân cứng rắn như thế nào đâu, nếu cậu ta là một công ty trang sức, không có bản lĩnh nào khác thì cậu ta đã bị người ta giết không biết bao nhiều lần rồi.
Bây giờ con...” Ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã thấy người giúp việc xông vào, giọng điệu bối rối: "Ông chủ...!cảnh sát đến đây rồi”