Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)
Chương 19: Sự Ân Cần Của Sếp
Biệt thự Hàn viên.
Phi Dạ hối hả từ trong chiếc xe Land Rover bước ra rồi đi thẳng lên thư phòng làm việc của Hàn Dương Phong, bỏ ngoài tai những lời chào hỏi của đám người giúp việc.
Bên trong thư phòng, Hàn Dương Phong xem lại dữ liệu trên màn hình máy tính, Phi Dạ đột nhiên bước vào với điệu bộ khẩn trương khiến Hàn Dương Phong có chút tò mò nên tạm hoãn công việc lại, chú ý đến biểu hiện của Phi Dạ.
"Hàn thiếu..."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Đúng như Hàn thiếu đoán, Tạ Thiên Khánh đã bị trừ khử."
Hàn Dương Phong nhíu mày lại, trong thế giới ngầm, tuy rằng Tạ Thiên Khánh có thế lực thấp bé nhưng ít nhất cũng được thế lực của chị Tứ Quý - Trịnh gia bảo hộ. Mà thế lực của Trịnh gia lại rất lớn, chị Tứ Quý cũng có tiếng nói trong Hắc Đạo, kẻ manh động làm ảnh hưởng tới Trịnh gia không nhiều, còn người ra tay chắc cũng không tầm thường.
"Anh tôi đã biết chuyện này chưa?"
"Rồi ạ!" Phi Dạ gật đầu. Nghiêm giọng nói tiếp:"Nhưng Hàn thiếu, Tạ Thiên Khánh là người tới gặp chúng ta cuối cùng, cái chết đột ngột của hắn khiến giới Hắc Đạo không khỏi nghi ngờ."
"Chuyện này không cần quan tâm. Tôi tự có cách giải quyết. Nhưng kẻ nào làm, đã điều tra ra chưa?"
"Đã điều tra ra được, kẻ giết chết Tạ Thiên Khánh có một hình xăm bọ cạp ở sau tai."
Chi tiết này khiến Hàn Dương Phong nhớ tới lần đánh nhau với bọn sát thủ ở Tokyo. Khi đó, anh để ý, bên tai phải của mỗi tên đều có một hình xăm bọ cạp. Chẳng lẽ, cớ sự lần này lại là hắn gây ra?
"Là Lya sao?" Hàn Dương Phong nghi hoặc, trầm giọng hỏi.
Phi Dạ khẽ gật đầu. Đúng như kết quả Hàn Dương Phong đoán nên anh cũng không bất ngờ gì mấy. Nhưng lý do khiến Hàn Dương Phong thực sự suy nghĩ, phân tâm là lý do tại sao Lya lại chống đối với mình và anh trai mình, trong khi hai bang này trước giờ độc lập, không xen vào chuyện của hắn?
"Mặc dù không biết mục đích của hắn là gì? Nhưng nếu hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng." Ánh mắt Hàn Dương Phong giăng đầy tia đỏ, giận dữ hành động nhất thời không phải là bản tính của anh. Âm mưu tính kế, khiến kẻ thù không còn đường lui. Đây mới là bản chất thật sự của Hàn Dương Phong.
"Cho vài tên sát thủ theo dõi hắn, nhất định phải hành động cẩn thận, không được xảy ra bất cứ sai sót nào... Còn lô hàng trong tuần này giải quyết cho tốt. Đừng để dính tới cảnh sát, đặc biệt là khi ta đang ở trong tầm ngắm của Lya."
"Tôi hiểu rồi." Phi Dạ gật gầu, nghiêm túc chào hỏi rồi đi ra ngoài.
Hàn Dương Phong nhìn cánh cửa khép lại, khẽ lắc nhẹ cổ rồi ngồi tựa ra sau ghế.
"Chuyện này chắc sẽ dài lắm đây!" Hàn Dương Phong nhếch cười, thì thầm trong việc vài ba chữ. Người tên Lya này có thế lực hùng mạnh nhất giới Hắc Đạo, và cũng là người bí ẩn nhất, có mối đe dọa không nhỏ đến anh, nhưng thái độ của anh hiện giờ không những không lo mà còn tỏ ra hứng thú, thậm chí mà muốn chơi tới cùng.
...
Sáu giờ chiều...
Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Mercedes - Benz, Tuyết Linh đảo mắt liếc nhìn sang Hàn Dương Phong rồi liếc nhìn lên Giản Bân, khung cảnh trong xe sao đột nhiên lại yên ắng, bất động lạ thường vậy? Tuyết Linh cảm thấy không khí trong xe giảm đi mấy độ, mà cái không khí này là phát ra từ Hàn Dương Phong và dường như chỉ để nhắm tới một mình cô.
Tuyết Linh lại liếc mắt nhìn sang Hàn Dương Phong, cảm thấy anh đang im lặng suy nghĩ gì đó, Tuyết Linh chợt bần thần theo. Không ngờ vị Tổng giám đốc của cô cũng có lúc yên bình thế này.
"Hàn... Hàn tổng, còn một tiếng nữa buổi tiệc mới bắt đầu, bây giờ chúng ta đi sớm vậy?" Tuyết Linh muốn thay đổi không khí nên cất tiếng.
Hàn Dương Phong bất giác ngoảnh đầu lại nhìn cô. Anh chợt mỉm cười, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới:"Đi dự tiệc mà có ai ăn mặc như cô không?"
Tuyết Linh chớp chớp mắt tỏ ý ngờ vực. Có vấn đề gì sao? Bộ váy cô đang mặc vẫn đẹp vẫn ổn mà. Trước đây, cô tham gia rất nhiều sự kiện lớn, được tổ chức cả trong nước và ngoài nước. Trang phục cô mặc chủ yếu chỉ là quần Tây Âu và áo sơ mi trắng, thêm một chiếc áo vest ở ngoài với tư cách là quản lý và người phiên dịch. Cô cũng biết khi vào Hàn thị làm việc, tất hẳn cũng có lúc như ngày hôm nay nên đã cố tình mua vài bộ váy hiện đại đang nổi nhưng không hiểu sao vẫn không lọt vào mắt của Hàn Dương Phong.
Tuyết Linh mỉm cười nhìn Hàn Dương Phong, cất tiếng kính nể:"Hàn tổng, anh thật sáng suốt!"
Hàn Dương Phong chỉ nhìn cô trong chốc lát, anh tắt hẳn nụ cười trên khoé môi rồi quay mặt đi ngay. Nếu như anh gắng gượng nhìn nụ cười hồn nhiên, thuần khiết của cô thêm một chút nữa thì không biết anh có thể kìm nổi bản thân mình hay không? Vì có người đàn ông nào mà cưỡng lại được một vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ đâu chứ!
Giản Bân thoáng nhìn lên gương chiếu hậu, vì là đàn ông nên anh cũng có đôi chút hiểu được Hàn tổng của mình. Trước giờ, được kể lại cũng như được thấy, Hàn Dương Phong không tới gần phụ nữ, không phải là anh ghét mà anh không thích gần gũi. Nên trợ lý của anh chỉ có nam. Nhưng gần đây thì khác, anh còn tuyển thêm một trợ lý mới, lại còn là con gái. Vả lại, thái độ của Hàn Dương Phong đối với cô gái này hoàn toàn đặc biệt. Giản Bân không dám nghĩ nhiều, liền nhấn phanh xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn. Anh nhanh chóng trở xuống rồi đi mở cửa xe cho Hàn Dương Phong.
Nhìn thấy vị khách đặc biệt bước vào. Nhân viên ở đó hai mắt liền sáng hẳn lên. Họ nhanh chóng tiến tới mở cửa rồi cúi nhẹ đầu chào hỏi cung kính.
Người quản lý từ trong bước ra, đứng trước mặt Hàn Dương Phong, hai tay đặt trước bụng, cúi người một góc bốn mươi lăm độ, lịch sự chào hỏi khách hàng:"Hàn tổng, rất hân hạnh được đón tiếp ngài."
Hàn Dương Phong chỉ gật đầu chứ không nói, anh đi lướt qua bà ta rồi đi thẳng vào trong quầy quần áo nữ. Tuyết Linh thì lủi thủi theo sau, lướt mắt nhìn quanh nơi này rồi đánh giá một lượt. Quả là cửa hàng lớn nhất nước! Song, liếc nhìn đám nhân viên thì chỉ biết chép miệng rồi lắc đầu.
Ánh mắt của họ nhìn Hàn Dương Phong từ lúc ở ngoài tới giờ một giây cũng không rời khỏi. Tay còn che che miệng cười cười như ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta lắm!
"Cô còn đứng đó làm gì? Vào đây!" Nhìn thấy Tuyết Linh vẫn đứng ở ngoài với bộ dạng lơ là chú ý gì đấy, nên anh mới cất tiếng gọi.
Tiếng nói của Hàn Dương Phong làm cô thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại, nhanh chân bước tới gần anh.
"Chuẩn bị cho cô ấy một bộ lễ phục." Hàn Dương Phong liếc nhìn quản lý, cất giọng lạnh nhạt nói. Rồi thuận người ngồi lên chiếc ghế sô pha đặt lệch một góc ba mươi độ so với phòng thử đồ.
Người quản lý nhìn sang Tuyết Linh, ánh mắt của bà tỏ vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng gật đầu. Bà ta liền chỉ tay vào một nhân viên nữ, cử chỉ thành thạo như mệnh lệnh. Chỉ vài cái quơ tay, cô gái kia liền hiểu ngay, cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng đi chọn trang phục.
Trang phục đến tay quản lý, bà ta đưa tay hướng mũi tay về căn phòng thử đồ, cất giọng từ tốn:"Tiểu thư, mời cô bên này!"
Tuyết Linh cầm lấy chiếc đầm từ trong tay bà ta, lạnh nhạt đáp lại:"Để tôi tự làm." Nói xong, cô liền cất bước đi vào trong căn phòng đó.
Sau vài phút Hàn Dương Phong ngồi không chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra. Tuyết Linh vén chiếc đầm lên cho dễ đi rồi mới bước hẳn ra ngoài.
Người quản lý nhìn thái độ của Hàn Dương Phong rồi phong cách của cô gái vừa mới thử đồ kia, bà ta rất hài lòng, bà rảo vài bước đi tới gần anh, nhẹ nhàng thông báo:"Hàn tổng..."
Hàn Dương Phong không để ý bà ta, anh nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng cách mình vài bước chân. Toàn thân anh chợt cứng đờ, ánh mắt chỉ có thể cố định một hướng mà không cách nào thay đổi. Vì người con gái đang đứng trước anh quá xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên khiến biết bao con người ở đấy chợt dao động, cả nam lẫn nữ đều chăm chú nhìn cô.
Tuyết Linh thường ngày mặc đồng phục đi làm thôi cũng đã đẹp rồi, nhưng có điều bộ đồng phục ấy quá kín không quan sát kỹ được, nhưng giờ thì khác, Tuyết Linh đang khoác lên người một bộ váy sang trọng và bắt mắt. Chiếc đầm màu xanh dương hơi sẫm màu được thiết kế theo kiểu Kaitlynn, hai dây treo vai, phần lưng khá trống để lộ làn da trắng muốt mịn màng của cô. Tuyết Linh là người luyện võ, nhưng thân hình lại giống như một vị tiểu thư được chăm sóc kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới nước da đều mịn màng, hoàn toàn không có lấy một chút gì gọi là cơ bắp. Và cũng vì thường xuyên luyện võ nên thân hình Tuyết Linh vô cùng hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn, xương quai mảnh khảnh, đôi chân thon dài...
Nhìn vào cảnh tượng ấy, Hàn Dương Phong không cách nào hoàn hồn được, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô ăn mặc như vậy?
Hàn Dương Phong chợt nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu với cô và người quản lý:"Không đẹp, đổi bộ khác!"
Cảm thấy trong lời nói của vị Tổng giám đốc này có đôi phần khó chịu, nên người quản lý liền gật đầu rồi đi chuẩn bị một bộ váy khác ngay lập tức để tránh làm phật lòng vị khách quý này.
Tuyết Linh cũng không có ý kiến gì, đổi thì càng tốt bởi vì cô cũng không thích bộ váy này vì nó quá hở. Một lúc sau, Tuyết Linh lại bước ra, trên người diện một bộ váy màu đỏ, hai dây trễ vai, lại còn là liền thân, tà váy dài chấm gót, xẻ dọc một bên đùi. Tuy không đẹp bằng bộ váy lúc nãy nhưng Hàn Dương Phong vô cùng hài lòng. Anh chậm rãi từ chiếc ghế đứng lên, bước vài bước thì đã đứng trước mặt cô, đưa lòng bàn tay về phía cô.
Thấy thế, Tuyết Linh cũng rất biết hợp tác, cô đặt bàn tay thon dài của mình lên tay anh rồi chậm rãi bước tới ghế.
Bên cạnh chiếc giá đặt trên bàn là một đôi guốc phù hợp với tone màu của chiếc váy. Hàn Dương Phong đích thân ngồi xổm xuống, rồi lấy từng chiếc mang vào chân giúp cô.
Nhìn anh đột nhiên có biểu hiện như vậy, Tuyết Linh hốt hoảng can ngăn anh lại:"Hàn tổng, tôi tự làm được!"
Hàn Dương Phong khẽ đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt trắng mịn của cô, rồi lại nhanh chóng cúi xuống làm tiếp công việc đang dở, lạnh nhạt cất tiếng:"Yên lặng đi!"
Phi Dạ hối hả từ trong chiếc xe Land Rover bước ra rồi đi thẳng lên thư phòng làm việc của Hàn Dương Phong, bỏ ngoài tai những lời chào hỏi của đám người giúp việc.
Bên trong thư phòng, Hàn Dương Phong xem lại dữ liệu trên màn hình máy tính, Phi Dạ đột nhiên bước vào với điệu bộ khẩn trương khiến Hàn Dương Phong có chút tò mò nên tạm hoãn công việc lại, chú ý đến biểu hiện của Phi Dạ.
"Hàn thiếu..."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Đúng như Hàn thiếu đoán, Tạ Thiên Khánh đã bị trừ khử."
Hàn Dương Phong nhíu mày lại, trong thế giới ngầm, tuy rằng Tạ Thiên Khánh có thế lực thấp bé nhưng ít nhất cũng được thế lực của chị Tứ Quý - Trịnh gia bảo hộ. Mà thế lực của Trịnh gia lại rất lớn, chị Tứ Quý cũng có tiếng nói trong Hắc Đạo, kẻ manh động làm ảnh hưởng tới Trịnh gia không nhiều, còn người ra tay chắc cũng không tầm thường.
"Anh tôi đã biết chuyện này chưa?"
"Rồi ạ!" Phi Dạ gật đầu. Nghiêm giọng nói tiếp:"Nhưng Hàn thiếu, Tạ Thiên Khánh là người tới gặp chúng ta cuối cùng, cái chết đột ngột của hắn khiến giới Hắc Đạo không khỏi nghi ngờ."
"Chuyện này không cần quan tâm. Tôi tự có cách giải quyết. Nhưng kẻ nào làm, đã điều tra ra chưa?"
"Đã điều tra ra được, kẻ giết chết Tạ Thiên Khánh có một hình xăm bọ cạp ở sau tai."
Chi tiết này khiến Hàn Dương Phong nhớ tới lần đánh nhau với bọn sát thủ ở Tokyo. Khi đó, anh để ý, bên tai phải của mỗi tên đều có một hình xăm bọ cạp. Chẳng lẽ, cớ sự lần này lại là hắn gây ra?
"Là Lya sao?" Hàn Dương Phong nghi hoặc, trầm giọng hỏi.
Phi Dạ khẽ gật đầu. Đúng như kết quả Hàn Dương Phong đoán nên anh cũng không bất ngờ gì mấy. Nhưng lý do khiến Hàn Dương Phong thực sự suy nghĩ, phân tâm là lý do tại sao Lya lại chống đối với mình và anh trai mình, trong khi hai bang này trước giờ độc lập, không xen vào chuyện của hắn?
"Mặc dù không biết mục đích của hắn là gì? Nhưng nếu hắn muốn chơi, tôi sẽ chơi tới cùng." Ánh mắt Hàn Dương Phong giăng đầy tia đỏ, giận dữ hành động nhất thời không phải là bản tính của anh. Âm mưu tính kế, khiến kẻ thù không còn đường lui. Đây mới là bản chất thật sự của Hàn Dương Phong.
"Cho vài tên sát thủ theo dõi hắn, nhất định phải hành động cẩn thận, không được xảy ra bất cứ sai sót nào... Còn lô hàng trong tuần này giải quyết cho tốt. Đừng để dính tới cảnh sát, đặc biệt là khi ta đang ở trong tầm ngắm của Lya."
"Tôi hiểu rồi." Phi Dạ gật gầu, nghiêm túc chào hỏi rồi đi ra ngoài.
Hàn Dương Phong nhìn cánh cửa khép lại, khẽ lắc nhẹ cổ rồi ngồi tựa ra sau ghế.
"Chuyện này chắc sẽ dài lắm đây!" Hàn Dương Phong nhếch cười, thì thầm trong việc vài ba chữ. Người tên Lya này có thế lực hùng mạnh nhất giới Hắc Đạo, và cũng là người bí ẩn nhất, có mối đe dọa không nhỏ đến anh, nhưng thái độ của anh hiện giờ không những không lo mà còn tỏ ra hứng thú, thậm chí mà muốn chơi tới cùng.
...
Sáu giờ chiều...
Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Mercedes - Benz, Tuyết Linh đảo mắt liếc nhìn sang Hàn Dương Phong rồi liếc nhìn lên Giản Bân, khung cảnh trong xe sao đột nhiên lại yên ắng, bất động lạ thường vậy? Tuyết Linh cảm thấy không khí trong xe giảm đi mấy độ, mà cái không khí này là phát ra từ Hàn Dương Phong và dường như chỉ để nhắm tới một mình cô.
Tuyết Linh lại liếc mắt nhìn sang Hàn Dương Phong, cảm thấy anh đang im lặng suy nghĩ gì đó, Tuyết Linh chợt bần thần theo. Không ngờ vị Tổng giám đốc của cô cũng có lúc yên bình thế này.
"Hàn... Hàn tổng, còn một tiếng nữa buổi tiệc mới bắt đầu, bây giờ chúng ta đi sớm vậy?" Tuyết Linh muốn thay đổi không khí nên cất tiếng.
Hàn Dương Phong bất giác ngoảnh đầu lại nhìn cô. Anh chợt mỉm cười, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới:"Đi dự tiệc mà có ai ăn mặc như cô không?"
Tuyết Linh chớp chớp mắt tỏ ý ngờ vực. Có vấn đề gì sao? Bộ váy cô đang mặc vẫn đẹp vẫn ổn mà. Trước đây, cô tham gia rất nhiều sự kiện lớn, được tổ chức cả trong nước và ngoài nước. Trang phục cô mặc chủ yếu chỉ là quần Tây Âu và áo sơ mi trắng, thêm một chiếc áo vest ở ngoài với tư cách là quản lý và người phiên dịch. Cô cũng biết khi vào Hàn thị làm việc, tất hẳn cũng có lúc như ngày hôm nay nên đã cố tình mua vài bộ váy hiện đại đang nổi nhưng không hiểu sao vẫn không lọt vào mắt của Hàn Dương Phong.
Tuyết Linh mỉm cười nhìn Hàn Dương Phong, cất tiếng kính nể:"Hàn tổng, anh thật sáng suốt!"
Hàn Dương Phong chỉ nhìn cô trong chốc lát, anh tắt hẳn nụ cười trên khoé môi rồi quay mặt đi ngay. Nếu như anh gắng gượng nhìn nụ cười hồn nhiên, thuần khiết của cô thêm một chút nữa thì không biết anh có thể kìm nổi bản thân mình hay không? Vì có người đàn ông nào mà cưỡng lại được một vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ đâu chứ!
Giản Bân thoáng nhìn lên gương chiếu hậu, vì là đàn ông nên anh cũng có đôi chút hiểu được Hàn tổng của mình. Trước giờ, được kể lại cũng như được thấy, Hàn Dương Phong không tới gần phụ nữ, không phải là anh ghét mà anh không thích gần gũi. Nên trợ lý của anh chỉ có nam. Nhưng gần đây thì khác, anh còn tuyển thêm một trợ lý mới, lại còn là con gái. Vả lại, thái độ của Hàn Dương Phong đối với cô gái này hoàn toàn đặc biệt. Giản Bân không dám nghĩ nhiều, liền nhấn phanh xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn. Anh nhanh chóng trở xuống rồi đi mở cửa xe cho Hàn Dương Phong.
Nhìn thấy vị khách đặc biệt bước vào. Nhân viên ở đó hai mắt liền sáng hẳn lên. Họ nhanh chóng tiến tới mở cửa rồi cúi nhẹ đầu chào hỏi cung kính.
Người quản lý từ trong bước ra, đứng trước mặt Hàn Dương Phong, hai tay đặt trước bụng, cúi người một góc bốn mươi lăm độ, lịch sự chào hỏi khách hàng:"Hàn tổng, rất hân hạnh được đón tiếp ngài."
Hàn Dương Phong chỉ gật đầu chứ không nói, anh đi lướt qua bà ta rồi đi thẳng vào trong quầy quần áo nữ. Tuyết Linh thì lủi thủi theo sau, lướt mắt nhìn quanh nơi này rồi đánh giá một lượt. Quả là cửa hàng lớn nhất nước! Song, liếc nhìn đám nhân viên thì chỉ biết chép miệng rồi lắc đầu.
Ánh mắt của họ nhìn Hàn Dương Phong từ lúc ở ngoài tới giờ một giây cũng không rời khỏi. Tay còn che che miệng cười cười như ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ta lắm!
"Cô còn đứng đó làm gì? Vào đây!" Nhìn thấy Tuyết Linh vẫn đứng ở ngoài với bộ dạng lơ là chú ý gì đấy, nên anh mới cất tiếng gọi.
Tiếng nói của Hàn Dương Phong làm cô thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại, nhanh chân bước tới gần anh.
"Chuẩn bị cho cô ấy một bộ lễ phục." Hàn Dương Phong liếc nhìn quản lý, cất giọng lạnh nhạt nói. Rồi thuận người ngồi lên chiếc ghế sô pha đặt lệch một góc ba mươi độ so với phòng thử đồ.
Người quản lý nhìn sang Tuyết Linh, ánh mắt của bà tỏ vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng gật đầu. Bà ta liền chỉ tay vào một nhân viên nữ, cử chỉ thành thạo như mệnh lệnh. Chỉ vài cái quơ tay, cô gái kia liền hiểu ngay, cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng đi chọn trang phục.
Trang phục đến tay quản lý, bà ta đưa tay hướng mũi tay về căn phòng thử đồ, cất giọng từ tốn:"Tiểu thư, mời cô bên này!"
Tuyết Linh cầm lấy chiếc đầm từ trong tay bà ta, lạnh nhạt đáp lại:"Để tôi tự làm." Nói xong, cô liền cất bước đi vào trong căn phòng đó.
Sau vài phút Hàn Dương Phong ngồi không chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra. Tuyết Linh vén chiếc đầm lên cho dễ đi rồi mới bước hẳn ra ngoài.
Người quản lý nhìn thái độ của Hàn Dương Phong rồi phong cách của cô gái vừa mới thử đồ kia, bà ta rất hài lòng, bà rảo vài bước đi tới gần anh, nhẹ nhàng thông báo:"Hàn tổng..."
Hàn Dương Phong không để ý bà ta, anh nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng cách mình vài bước chân. Toàn thân anh chợt cứng đờ, ánh mắt chỉ có thể cố định một hướng mà không cách nào thay đổi. Vì người con gái đang đứng trước anh quá xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên khiến biết bao con người ở đấy chợt dao động, cả nam lẫn nữ đều chăm chú nhìn cô.
Tuyết Linh thường ngày mặc đồng phục đi làm thôi cũng đã đẹp rồi, nhưng có điều bộ đồng phục ấy quá kín không quan sát kỹ được, nhưng giờ thì khác, Tuyết Linh đang khoác lên người một bộ váy sang trọng và bắt mắt. Chiếc đầm màu xanh dương hơi sẫm màu được thiết kế theo kiểu Kaitlynn, hai dây treo vai, phần lưng khá trống để lộ làn da trắng muốt mịn màng của cô. Tuyết Linh là người luyện võ, nhưng thân hình lại giống như một vị tiểu thư được chăm sóc kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới nước da đều mịn màng, hoàn toàn không có lấy một chút gì gọi là cơ bắp. Và cũng vì thường xuyên luyện võ nên thân hình Tuyết Linh vô cùng hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn, xương quai mảnh khảnh, đôi chân thon dài...
Nhìn vào cảnh tượng ấy, Hàn Dương Phong không cách nào hoàn hồn được, nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô ăn mặc như vậy?
Hàn Dương Phong chợt nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu với cô và người quản lý:"Không đẹp, đổi bộ khác!"
Cảm thấy trong lời nói của vị Tổng giám đốc này có đôi phần khó chịu, nên người quản lý liền gật đầu rồi đi chuẩn bị một bộ váy khác ngay lập tức để tránh làm phật lòng vị khách quý này.
Tuyết Linh cũng không có ý kiến gì, đổi thì càng tốt bởi vì cô cũng không thích bộ váy này vì nó quá hở. Một lúc sau, Tuyết Linh lại bước ra, trên người diện một bộ váy màu đỏ, hai dây trễ vai, lại còn là liền thân, tà váy dài chấm gót, xẻ dọc một bên đùi. Tuy không đẹp bằng bộ váy lúc nãy nhưng Hàn Dương Phong vô cùng hài lòng. Anh chậm rãi từ chiếc ghế đứng lên, bước vài bước thì đã đứng trước mặt cô, đưa lòng bàn tay về phía cô.
Thấy thế, Tuyết Linh cũng rất biết hợp tác, cô đặt bàn tay thon dài của mình lên tay anh rồi chậm rãi bước tới ghế.
Bên cạnh chiếc giá đặt trên bàn là một đôi guốc phù hợp với tone màu của chiếc váy. Hàn Dương Phong đích thân ngồi xổm xuống, rồi lấy từng chiếc mang vào chân giúp cô.
Nhìn anh đột nhiên có biểu hiện như vậy, Tuyết Linh hốt hoảng can ngăn anh lại:"Hàn tổng, tôi tự làm được!"
Hàn Dương Phong khẽ đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt trắng mịn của cô, rồi lại nhanh chóng cúi xuống làm tiếp công việc đang dở, lạnh nhạt cất tiếng:"Yên lặng đi!"
Tác giả :
Jini Ngọc