Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
Chương 114
Cố Giai Lệ nghe theo, đi vào phòng tắm rửa mặt
Mà Châu Vỹ đứng bên cạnh có vẻ như chưa hài lòng, huých huých cánh tay của con trai mình khẽ quát
” Mẹ muốn nghe con bé nói, còn phải khiến nhà họ Cố sống không được chết không xong”
Lửa giận trong lòng sôi sùng sục, bà chỉ muốn đào cái hố thật to rồi đem bọn người khốn kiếp đó ném xuống sau đó châm lửa
Tống Tư Duệ xoay sang nhìn mẹ mình rồi lên tiếng
” Mẹ đừng có làm bậy”
“Thế nào là làm bậy? Cái bọn chết tiệt đó mới là làm bậy. Dám khiến con dâu của mẹ chịu khổ sở. Con sợ mích lòng cha mẹ vợ thì không cần nhún tay vào làm gì đâu”
Cái tiếng cha mẹ vợ này sao mà chói tai. Hắn nghe xong chỉ muốn đem đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp đó ra nghiền nát
” Chuyện này sẽ xử lý, nhưng phải xem ý kiến vợ con trước”
Châu Vỹ thở dài bất mãn ” Con để cho Giai Lệ giải quyết? Con bé sao dám chứ?”
” Không phải bây giờ
Tống phu nhân ngờ ngợ ra gì đó, gật gật đầu
Cố ý kéo dài giọng nói, tán thưởng
Không hổ là con trai do bà sinh ra. Nếu để con dâu tự mình giải quyết thì chướng ngại tâm lý của con bé cũng có thể theo đó mà được tháo gỡ
Châu Vỹ mỉm cười, vỗ lên vai con trai hài lòng nói ” Làm tốt lắm. Bây giờ mẹ đi ngủ, giao cho con phần an ủi Giai Lệ. Nhớ đừng có mà bắt nạt con bé, không thì ..”
Bà áp sát gương mặt đến gần hắn, Tổng Tử Duệ né tránh lập tức trả lời “Con biết rồi”
Tống phu nhân trở về phòng, cùng lúc đó thì cô từ phòng tắm bước ra ngoài
” Đã trễ rồi, em mau ngủ đi” – Tống Tư Duệ đến bên giường giở săn chăn cho cô
Cố Giai Lệ níu lấy ống tay áo của hắn, chậm rãi lên tiếng “Không muốn … ở một mình”
Tống thiếu dìu cô nằm lên giường, sau đó ngồi bên cạnh “Anh ở đây, em ngủ đi, đừng lo
Cô gái nhỏ nằm trên giường, loay hoay mãi chẳng thể ngủ. Trong căn phòng hoa mỹ thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dài
Tống Tư Duệ ngồi bên cạnh nhịn không được mà hỏi “Em chưa ngủ à?”
Cố Giai Lệ lấy chăn bọc kín, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn chán nản ” Không ngủ được”
“Em còn khúc mắc gì trong lòng sao?”
Cô lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm nghĩ ngợi đôi chút rồi lên tiếng “Em biết vì sao anh ghét phụ nữ không?”
Sao lại hỏi có chuyện này? Quả thực có nghe mẹ kể đôi chút, nhưng lúc đó cô tránh hắn còn không kịp, lấy đâu ra rảnh rỗi mà quan tâm chứ?
Cô gái nhỏ bẽn lẽn gật đầu. Người đàn ông thở nhẹ, tay đan vào nhau rồi nói
” Chắc em đã nghe mẹ kể lại, cha anh đưa tình nhân về. Ảta nhân cơ hội cho bận việc đột xuất, mẹ vắng nhà mà cố tình muốn giở trò với anh”
Cố Giai Lệ lại gật đầu
Tổng Tử Duệ cười “Thực ra lúc đó không phòng bị nên chỉ bị ôm một cái, chẳng tính là gì. Mẹ nghĩ vì thế nên anh mới bị ám ảnh tâm lý … nhưng thật ra khi mẹ phát hiện ra cha ngoại tình, anh cũng đã biết. Vì sợ mẹ buồn nên mới không nói ra”
Cố Giai Lệ đảo mắt lên nhìn, cô cảm nhận được trong lòng hắn có biết bao nhiêu bất lực phải nén xuống
Tổng Tư Duệ cao ngạo mà giờ ngồi bên cạnh cô xoắn xuýt ngón tay, chán chường cúi thấp đầu
“Trước đó, rất nhiều lần ả ta cùng với những tình nhân khác của cha liên tục quấy rầy. Trên trường cũng chẳng khá hơn, nữ sinh cùng lớp, khác lớp, đến cả giáo viên. Bọn họ cứ như bị điện, quấn lấy anh rồi bảo rằng rất yêu anh, nếu không có anh sẽ không sống nỗi … có vài người còn cố ý tự sát, thậm chí còn muốn anh và họ cùng nhau chết chung”.
Như vậy thật sự quá đáng sợ rồi. Cô nhìn hắn, lại nghĩ đến hoàn cảnh bản thân. Thật là trái ngược
Cố Giai Lệ mấp máy đôi môi, nhẹ hỏi “Chẳng lẽ … không có ai biết hay sao?”
Tống Tư Duệ nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. Rùa con đang lo lắng cho hắn
” Lúc đó mọi người đều nghĩ cha và mẹ đều sẽ ly hôn. Mọi quyền hành đều nằm trong tay cha, nên tình nhân ông ta lợi dụng sơ hở mua chuộc người xung quanh. Mẹ anh lúc đó rất bận…”