Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
Chương 107
Sau đó chợt nhớ đến hoàn cảnh không phù hợp, sợ có người nghe thấy. Liền nhanh chóng cắn răng, bước đến gần nắm lấy cổ tay cô lực đạo không quá lớn vì sợ để lại dấu vết. Giọng ả tức giận, thanh quản cũng phát ra tiếng có chút run
“Mày nói gì?”
Tâm mi cô cụp xuống 3 phần, chớp chớp vài cái rồi lại nhìn thẳng vào người đối diện
Ánh mắt cương chính, trong veo như nước. Môi mọng hé mở nói ra những lời mà bản thân muốn
“Tôi sẽ không . làm theo ý chị”
” Mày …” – cô ta tức giận nhưng lại không làm gì được. Cổ tay dùng thêm lực, bị cô vùng ra
Ngạc nhiên và căm phẫn hiện đầy trên gương mặt
Không như chị mình, Cố Minh Hiên là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển Lại được nuông chiều từ nhỏ cho nên chẳng thèm dè chừng. Tên đó dùng thân hình ục ịch ngấn mỡ lao đến, giơ chân giảng cho em gái mình một cước vào bụng
Cố Giai Lệ được chăm sóc không ít, nhưng đứng trước tên này vẫn như quạ và gà con Dù có sức cũng chẳng khoẻ mà chịu được một cú đá
Cô bay lên rồi đập lưng vào ghế đẩu
Mà vừa hay, lúc này cánh cửa mở ra Cảnh tượng hãi hùng nhanh chóng lọt vào mắt của ác ma
Tống Tư Duệ từ lúc về đã bận rộn xử lý công văn. Hắn dùng tốc độ như hoả tiễn và sự tập trung cao độ để giải quyết mớ giấy chất cao như núi
Xong việc liền hỏi vợ mình đang ở đâu, Gray nhanh chóng đáp
Phu nhân đã mời nhà họ Cố đến dùng bữa
Tống Tử Duệ đã cho người điều tra, tin tức liên quan đến vợ mình thật sự rất hiếm hoi
Không biết cô lúc ở nhà cha mẹ như thế nào
Nên càng không biết được, cô vợ nhỏ của mình vốn không phải Anh Túc sinh ra
Nhưng hắn vẫn còn nhớ, cái lão cáo già đó từng ép cô lấy lòng hắn. Nhân lúc không có ai có dùng vũ lực
Vậy nên hắn mới không cho bọn họ đến gặp cô Tuy muốn hỏi cô vài chuyện, nhưng cô chịu mở miệng với hắn đã là may mắn, dễ gì sẽ nói hắn nghe chuyện khi còn ở nhà cha mẹ đẻ?
Cả nhà họ cùng nhau đến, hắn có chút không yên tâm Có điều, không thể ngờ lại trông thấy cảnh tượng trước mắt
Đối con ngươi đen tuyền chấn động. Gương mặt hắn âm u, máu huyết dâng trào. Nhìn cô gái chật vật ngồi dưới ghế đẩu, dung nhan xinh đẹp vì đau đớn mà chau lại
Ruột gan hỗn loạn cả lên, lồng ngực thít chặt như bị ai moi ra bóp lấy
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tống Tư Duệ cảm nhận như cả thế kỷ trôi qua. Cơn đau âm ỉ khiến hắn không thở nỗi
Người trong phòng bị tiếng mở cửa làm cho kinh hãi. Sự chú ý đều rơi lên người hắn
Cố Minh Châu lần đầu nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần. Còn đẹp hơn ở trên những mặt báo mà cô ả thấy, tâm tư liền nảy sinh ái mộ Bẽn lẽn vén mái tóc đang rối loạn, định bụng sẽ tạo cho hắn ấn tượng tốt. Lần này chính là cơ hội trời ban, không thể bỏ phí
Ả mở miệng, chưa kịp nói. Người đàn ông đã bước vào Thâm trầm chẳng hề hô hê gì, cũng chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh Tống thiếu gia không nhiều lời, xông đến chỗ tên béo mập nào đó
Cố Minh Hiền nịnh nọt câu khoé môi vẫn còn dính vụn thức ăn, định chào hỏi
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị hắn thẳng tay vung cho một đấm vào ngay giữa mũi. Âm thanh da thịt chạm vào, nhưng lại phát ra tiếng khó lòng miêu tả Chỉ biết rằng, người có mặt ở đó kinh hãi không thôi
Cố Minh Hiền té xuống đất. Chưa từng chịu đòn cho nên thất thanh la lên, cứ như đang bị chọc tiết
Chiếc áo sơ mi đắt tiền mà Anh Túc cố ý chuẩn bị, giữa ngực loang lổ vết máu to Sống mũi đầm đìa
Lúc tên đó ngã xuống, rơi ra vài chiếc răng Lúc nãy hiên ngang bao nhiêu, bây giờ lại túng quẫn bấy nhiêu
Cổ Minh Châu cả thân thể mềm nhũn, gương mặt tái xanh. Ý định lấy lòng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, té xuống đất Cô ả không thể kiểm soát được cơ trên mặt, gào thét om sòm “Á aaaaa!!!”
Tống Tư Duệ không để tâm, hắn chậm rãi bước đến. Sát ý nồng đậm lan tỏa khắp cơ thể. Con ngươi màu đen tối sầm