Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Chương 189
Chương 189:
Là ông chủ đứng phía sau Kim hải, Tư Mộ Hàn cũng giữ lại một văn phòng ở đây, trước đây lúc chưa kết hôn, có khi anh qua bên này xử lý công việc, có lúc quá muộn thì ở luôn tại đây.
Nhưng sau khi kết hôn, thông thường anh không ở lại chỗ này.
Trong phòng có đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay sau khi tắm.
Anh vào phòng, cởi áo ra, xoay người đi đến tủ tìm quần áo.
Ánh mắt của anh rơi vào một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, đang định giơ tay lấy xuống nhưng cảm giác được có người sau lưng đang đến gần, động tác của anh hơi ngừng lại, đột nhiên quay đầu, lập tức giơ tay bóp cổ người sau lưng.
“Ai?”
Cảm giác nhỏ bé mềm mại trong tay chứng minh người này là phụ nữ.
Tư Mộ Hàn cúi đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Trên người Nguyễn Hương Thảo chỉ mặc một cái đầm cúp ngực, ra trận trong trạng thái thả rông, trang điểm quyến rũ, dù bị anh hung hăng bóp cổ cũng cố nén không đổi sắc mặt, trái lại ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn anh: “Anh Tư không biết con gái đều rất yếu đuối, cần được thương hoa tiếc ngọc à? Dùng lực mạnh như vậy làm tôi sắp không thở nổi rồi…”
Cô ta nói xong nũng nịu hừ nhẹ một tiếng.
Nguyễn Hương Thảo có rất nhiều bạn giường, dạo chơi lâu dài giữa rất nhiều đàn ông nên tất nhiên rất biết cách quyến rũ người khác.
Nhưng đương nhiên cô ta dùng những cách dụ dỗ đàn ông khác trên người “Tư Gia Thành” đều không có tác dụng.
Bởi vì mười lăm phút sau, cô bị “Tư Gia Thành” ném thẳng từ trong phòng ra ngoài, khuôn mặt anh đầy vẻ tối tăm chán ghét nhìn cô ta: “Đến đây bằng cách nào thì cút đi bằng cách đó.”
Lần này Nguyễn Hương Thảo quyết tâm phải thắng lợi mới tới dụ dỗ “Tư Gia Thành” nên tất nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta bò dậy tự dưới đất, vẫn muốn đến gần “Tư Gia Thành”.
Nhưng “Tư Gia Thành” đã đề phòng từ sớm, nhẹ nhàng tránh qua bên cạnh một bước, Nguyễn Hương Thảo lập tức té xuống đất.
Tư Mộ Hàn cầm lấy điện thoại ra gọi phòng bảo vệ: “Ở đây có một người đàn bà điên, các anh mau lên đây lôi cô ta ra ngoài.”
Anh nói xong thì khép cửa phòng lại, nhanh chóng thay quần áo.
Dĩ nhiên Nguyễn Hương Thảo không cam lòng bị lôi ra ngoài như vậy, lúc bảo vệ tới cô vẫn luôn cố gắng giãy giụa: “Anh ta là bạn trai của tôi, các anh thả tôi ra!”
Tư Mộ Hàn đã thay quần áo xong đi ra, anh lạnh lùng nhìn về phía bảo vệ: “Sao người phụ nữ này vẫn còn ở đây? Một chuyện nhỏ như thế này cũng không làm được, Kim hải cần thay bảo vệ rồi.”
Mặc dù bảo vệ không biết Tư Mộ Hàn là ông chủ đứng sau Kim hải nhưng cũng biết người có thể đặt một căn phòng trong Kim hải để ở lâu dài thì chắc chắc không phải người giàu thì sang, loại khách quý này có thể ý kiến với nhân viên quản lý của Kim hải đuổi việc họ.
Bảo vệ cũng sẽ không mềm lòng, trực tiếp kéo Nguyễn Hương Thảo ra, trước khi đi còn không quên khom người kính cẩn xin lỗi Tư Mộ Hàn: “Xin lỗi quý khách, đã để cho quý khách bị hoảng sợ.”
Tư Mộ Hàn không lên tiếng, bảo vệ đang muốn ra ngoài đột nhiên bị anh gọi lại: “Đưa cô ta đến đồn công an đi, báo là cô ta quấy rối tình dục.”
Bảo vệ: “…”
Anh ta làm việc ở Kim hải mấy năm rồi, đây là là lần đầu tiên thấy có khách nam thẳng thắn nói một người phụ nữ quấy rối tình dục mình…
Hết lần này tới lần khác vị này khách nam tôn quý này còn nói như chuyện tất nhiên vậy.
“Vâng… Tôi hiểu rồi.”
Từ trước đến nay Nguyễn Hương Thảo chưa từng bị đàn ông xem thường nhục nhã như vậy, cô ta không cam lòng kéo Nguyễn Tri Hạ xuống nước: “Là Nguyễn Tri Hạ nói cho tôi biết là tối nay anh sẽ ở đây, cô ta để cho tôi tới nơi này chặn anh lại, anh đối xử tốt với cô ta như vậy nhưng cô ta vẫn không coi anh ra gì…”
Bảo vệ vội vàng che miệng Nguyễn Hương Thảo lôi kéo cô ta ra ngoài.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn lập tức tối tăm, anh hơi híp mắt, nói nhỏ: “Nguyễn Tri Hạ…”
Trở lại phòng riêng, Cố Tri Dân nhìn thấy sắc mặt anh khó coi nên lên tiếng hỏi anh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tư Mộ Hàn nặng nề nói: “Nên thay đổi một số người trong câu lạc bộ.”