Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Chương 44
Chương 44
Cô khó khăn nói ra lời, nghĩ tới tiếp theo, người đàn ông sẽ vuốt ve và chiếm lấy cô…
Nhưng mà, một chiếc khăn mỏng được ném lên trên đầu cô: “Lau khô người đi, đừng có chạy lung tung nữa nếu không tôi đánh gãy chân cô đấy.”
Nghe thấy lời này, cô có hơi hoảng hốt, vội vội vàng vàng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Cố Gia Huy lại đi vào phòng tắm lần nữa.
Hả?
Anh bị trúng thuốc mà thà tự mình chịu đựng chứ không muốn động vào người cô, đây là suy nghĩ gì vậy?
Hứa Minh Tâm cố gắng suy nghĩ, cuối cùng vỗ mạnh một cái vào đầu, cô chỉ tiếc không thể đập đầu vào tường mà chết đi.
“Hứa Minh Tâm, cô cũng không phải là đứa ngốc, cô quên rằng phương diện kia của Cố Gia Huy là không được sao? Cho dù cô có cởi sạch sẽ ở trước anh thì anh cũng không thể làm chuyện đó được đúng không?”
“Trời ạ, tin đồn lớn như thế mà cô có thể quên được ư?”
Trong nhất thời, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, chán nản không dứt.
Mà ở trong phòng tắm, Cố Gia Huy không hề biế những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu của Hứa Minh Tâm.
Anh sợ rằng bản thân sẽ khiến cô bị thương.
Vốn dĩ, anh là một người đàn ông tràn đầy tinh lực, ở phương diện kia chính là mạnh mẽ, hiện tại lại còn bị chuốc thuốc.
Tác dụng của thuốc rất mạnh, nhân lúc bây giờ anh vẫn còn lý trí thì phải nhanh tránh xa Hứa Minh Tâm.
Anh sợ rằng bản thân được nếm mùi vị tốt đẹp của cô sẽ trở nên tham lam điên cuồng không biết kiềm chế.
Lần đầu tiên quý giá của cô, không nên cứ như vậy bị anh chiếm lấy. Anh phải đợi cho cô cam tâm tình nguyện mới được.
Anh ngâm thân mình trong nước, đại não thiếu không khí, cuối cùng chật vật ngẩng đầu lên nhìn bản thân nhếch nhác ở trong gương.
Khóe miệng anh hiện lên nụ cười chua xót: “Cố Gia Huy ơi là Cố Gia Huy. Cho tới bây giờ mày cũng không phải là một người có đạo đức tốt. Hiện giờ làm ra chuyện như vậy, mày đúng là điên rồi.”
“Xem ra… Thực sự là điên rồi…”
Nở nụ cười gượng gạo, dần dần anh thấy thoải mái hơn.
Điên thì cứ điên đi, có gì không tốt chứ.
Thời gian trôi qua từng giây, Cố Gia Huy ở trong phòng tắm khoảng một giờ mới đi ra bên ngoài.
Lúc đi ra ngoài, sắc mặt anh đã bình thường hơn.
Anh lau khô tóc rồi ngồi lên giường.
“Vừa nãy đã dọa cô sợ sao?”
Anh nhìn cô nhóc cuộn tròn trong chăn buồn bã không nói lời nào hỏi.
“Không, sao lại như thế được, tố chất tâm lý của em rất tốt. Nhưng còn anh, anh có sao không, nghe nói… Rất hại thân.”
Cô cảm thấy tình huống này rất xấu hổ.
Khi nãy cô tốt bụng như vậy làm gì, nóng máu lên vọt vào muốn giúp đỡ, không ngờ rằng người ta căn bản không cần giúp đỡ.