Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Chương 25
Chương 25
“Cậu ba… Sao cậu còn chưa tới cứu em?”
“Hu hu, cậu ba…”
Cô hết gọi, rồi lại hét tên anh, cuối cùng là khóc thút thít giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt không tìm được nơi nương tựa.
Trái tim Cố Gia Huy như bị ai bóp nghẹt, anh dường như nghe thấy có tiếng gì đó vang lên trong trái tim mình. Dường như đó chính là tiếng trái tim bị xé rách, lời kêu cứu trong cơn mê của cô không khác gì mũi dao nhọn, xé rách trái tim anh.
Cố Gia Huy vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, dán vào má cô, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện như vậy nữa! Nếu như ai dám đụng vào em, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết!”
Có lẽ lời nói này có tác dụng, cảm xúc của Hứa Minh Tâm dần trở nên ổn định.
Sáng hôm sau, Hứa Minh Tâm tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã trở về biệt thự của Cố Gia Huy.
Lúc rời giường, vết thương trên mặt và lưng lại nhói lên, đau tới mức cô nhe răng trợn mắt.
Chân cô vừa chạm xuống đất đã mềm nhũn, cả người té ngã trên mặt đất, đau đớn khiến cô không kìm được hét lên chói tai.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bóng người lập tức vọt tới.
“Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?”
Cố Gia Huy nhíu mày trách mắng, nhưng lại không đành lòng trách quá nghiêm khắc.
“Không… Em không sao…”
Hứa Minh Tâm vội vàng xua tay, cô cũng không phải là loại yếu đuối, cũng không phải là loại chạm vào một chút là sẽ vỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh.
Chỉ vừa liếc mắt một cái, cô đã giật mình ngơ ngác.
Bởi vì Cố Gia Huy không hề mặc quần áo!
Làn da trơn bóng của anh lồ lộ dưới ánh sáng, trên người anh nước còn đang nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà.
“A!”
Cô hét lên một tiếng, nhanh chóng dùng tay bịt kín mắt.
Hứa Minh Tâm vừa thẹn lại vừa bực, cô mở miệng lắp bắp: “Ngài… Sao ngài lại không mặc quần áo, rốt cuộc ngài có biết xấu hổ hay không?”
Cố Gia Huy nhìn vành tai đỏ hồng của cô, không nhịn được mở miệng trêu chọc: “Đây là phòng của tôi, vì sao tôi không thể cởi quần áo? Hơn nữa tôi vừa mới tắm xong, em đột nhiên thét chói tai, tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì, cho nên mới vội vàng ra ngoài.”
“Ngài… Ngài là đồ biến thái!”
“Biến thái?”
Cố Gia Huy nhắc lại lời cô vừa nói, khóe miệng anh khẽ cong lên, nở một nụ cười xấu xa, từng bước một ép sát vào người cô.
Cô sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng ngã ngồi ở trên giường thế nhưng anh vẫn không có ý dừng lại.
Sau đó Hứa Minh Tâm bị anh đè ở trên giường, anh dùng hai tay khóa chặt cô ở trong lồng ngực.