Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Chương 203
Chương 203
Dáng người của cô gái này tốt quá. Da trắng chân dài, trước sau đều vểnh.
Dáng người cân xứng, không có một chút thịt thừa.
Ngũ quan xinh xắn, da mịn màng, cứ như là tác phẩm của thiên nhiên.
Nếu Hứa Minh Tâm là đàn ông thì chắc chắn cô sẽ xông lên.
Nhưng đàn ông của cô bất lực! Cô gái này uổng công rồi. Cố Gia Huy nhíu mày, trong đôi mắt đen như mực của anh có chút tức giận.
Lê Minh Nguyệt không hiểu, cô ta cũng không muốn để ý tới, bởi vì cô ta đã chọn một con đường không lối về.
Lê Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống.
Hứa Minh Tâm cảm thấy trán mình nóng lên, có hai hàng nước nóng chảy ra. Cô vội vàng sờ xuống mũi mình, phát hiện mình chảy máu mũi rồi.
Lửa này bốc cũng mãnh liệt quá đi!
“Đây chính là thù lao mà em dùng để cảm ơn ơn cứu mạng của chủ tịch Trung. Em bằng lòng dùng cơ thể của mình làm cái giá. Chủ tịch Trung… em là lần đầu tiên.”
Lê Minh Nguyệt cắn môi rồi cố gắng nói ra.
Bất cứ người đàn ông nào đều chẳng thể kháng cự tấm thân xử nữ.
Chỉ cần Cố Gia Huy là đàn ông thì cô ta không tin anh sẽ không quỳ lạy dưới váy của cô ta.
Cố Gia Huy nhìn từ trên xuống dưới một chút. Ánh mắt của anh như mũi kim đâm xuyên qua người Lê Minh Nguyệt.
Mặc dù trong phòng có điều hóa không khí nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạnh.
Cô ta cũng không phải là loại người vô liêm sỉ, đây là lần đầu tiên làm chuyện này.
Cố Gia Huy mãi vẫn chưa trả lời đã khiến cho Lê Minh Nguyệt có chút xấu hổ.
Chẳng lẽ anh thích càng chủ động hơn ư?
Lê Minh Nguyệt lấy hết can đảm đi lên trước, muốn đến gần cơ thể Cố Gia Huy. Nhưng anh lại lui về sau một bước mà tránh đi.
Anh khôi phục lại sự bình thản, sâu trong đôi mắt là sự lạnh nhạt.
Trong giọng nói của anh không hề có một chút tình cảm nào, giống như là vừa vớt từ nước đá lên vậy.
“Sao? Tập đoàn J&C phát lương cho cô không đủ để cô mua đồ à?”
“Cái gì…”
Lê Minh Nguyệt mở to mắt ra, chẳng lẽ Cố Gia Huy là người không hiểu tình cảm như thế này ư?
Hay là anh đang cố ý làm khó chính mình, sợ chính mình còn có chiêu cuối?
Cô ta nói: “Anh Trung, em không mang theo bút ghi âm hay là máy quay gì đâu. Em chỉ là thích anh một cách đơn thuần, muốn tặng lần đầu tiên của mình cho người tài giỏi như anh. Sau này em cũng sẽ không dùng chuyện này để uy hiếp anh. Sau chuyện này em sẽ tự động từ chức, anh cũng không cần phải lo lắng.”
“Cô có hứng thú với tôi à?”
Cố Gia Huy nói một cách hăng hái.
“Đúng thế, chủ tịch Trung phù hợp với hình tượng người đàn ông hoàn hảo trong lòng em.”
“Nhưng tôi không có hứng thú với cô.” Cố Gia Huy nói một cách vô tình.