Vợ Nhặt
Chương 54 Hắc Ngọc Linh (p2)
Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló lên chưa được bao lâu. Bên trong căn phòng rộng lớn trên chiếc giường trắng tinh một người con gái đang cuộn mình vào trong chăn say giấc nồng. Những tia sáng ban mai nhẹ nhành chiếu dọi vào khuôn mặt của người con gái kia, khiến cho nàng dưới kia nắng trở nên vô cùng cùng xinh đẹp như một thiên thần lạc lối đi nhầm xuống nhân gian vậy. Không biết do sao mà khóe mắt của nàng khẽ động. Nàng mở mắ ra điều đầu tiên là đầu nàng truyền đến một cảm giác vô cũng đau đớn, có thể do tối qua uống hơi nhiều đi. Đầu nàng giờ vô cùng đau, nàng dùng tay xoa xoa huyệt thái dương để cơn đau bớt đi.
"Đã tỉnh"
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng nếu để ý sẽ có chút ô nhu xen lẫn tức giận bên trong đó. Đang ngồi trên giường xoa đầu thì nàng khẽ cứng đờ người lại. Tại sao nãy giờ nàng lại không phát giác bên trong này còn có người nữa chứ. Rất nhanh nàng nhớ lại những chuyện tối qua vội vã nhìn xuống người mình rồi kéo lấy chăn che lấy cơ thể mình.
"Hừ! làm gì cô sao, có mà cô làm gì tôi thì đúng hơn."
Hắc Ngọc Linh giờ đây đã đổi một bộ quần áo chỉnh tề đang ngồi vắt chân trên ghế tay trống cằm lạnh lùng nhìn nàng.
"Cô nói gì cơ"
Nàng thật sự không ngờ lại có người mặt dày như vậy đã chiếm đi tiện nghi của nàng rồi lại còn nói nàng làm gì cô đúng là nói dối trắng trợn mà.
"Xem ra cô không nhớ chuyện tối qua đi vậy tôi nói cô nghe"
__________
"Ưʍ...dừng dừng... lại"
Khi cô đang chuẩn bị tiến vào bên trong thì người phía dưới kia ngăn lại không cho nàng tiến vào. Vẫn chưa hiểu sao nàng tự tưng đang làm lại muốn mình dừng lại. Hối hận rồi sao, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Đã lên giường với cô trừ phi làm xong không thì tuyệt đối nàng sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng. Đang đưa tay để xâm nhập vào địa phương kia thì bỗng.
Nàng ta từ dưng nôn mửa hết cả ra ga giường khi cô ở bên trên nhìn thấy mà mặt đen lại ba đường hắc tuyết hiện lên rõ ràng. Nàng sau khi nôn xong thì cũng lăn luôn ra ngủ không biết trời đất gì. Hắc Ngọc Linh bực mình mỡ đến miệng mèo rồi còn để nó rơi mất, cô đứng dậy khỏi người nàng trên đời này cô ghét nhất là đang làm chuyện đại sự mà bị cắt ngang. Cô lấy quần áo mình vứt trên đất mặc lại. Cô đang định bỏ đi nhưng đến cửa quay lại nhìn nàng thì thực không thể để nàng ngủ ở đây được. Lại còn bên cạnh cái đống hỗn hợp kia nữa. Đấu tranh tâm lý một lúc thực nhịn không được lại đến lấy chăn quấn quanh người nàng rồi bế nàng ra khỏi phòng. Trong lòng luôn tự nhủ do mình có tấm lòng từ bi nên mới đưa nàng đi khỏi đó. Đến căn phòng mà dành riêng cho nàng ở lầu cao nhất trong nơi này, cô đặt nhẹ thân thể nàng xuống giường xong cô quay qua kêu người lên tới dọn dẹp căn phòng kia ổn thoả.
Hắc Ngọc Linh bế nàng vào nhà tắm tắm rửa cho nàng lẫn cả bản thân mình. Tắm cho nàng cô cũng không quên tranh thủ chiếm lấy tiện nghi của nàng, coi như bù đắp cho những tổn thương sâu sắc mà lúc nãy cô phải chịu đi. Tắm rửa xong cô lại bế nàng ra bên ngoài đặt lại trên giường đắp chăn cho nàng, rồi cũng lưu manh trèo lên giường ôm lấy cơ thể thơm tho của nàng và đi vào giấc ngủ.
_________
"Nhớ lại rồi chứ. Cũng nhờ có ơn phước của cô mà từ nay về sau tôi sẽ không bước vào căn phòng đó một lần nào nữa."
Hắc Ngọc Linh kể lại tường tận mọi việc lại cho nàng nghe ngoại trừ việc ở trong phòng tắm là không kể ra thôi. Nghe cô kể lại mọi việc nàng mới thấy quả thực bên dưới không hề thấy đau ngay cả hông cũng không có cảm giác gì vậy chứng tỏ giữa cô và nàng chưa phát sinh chuyện gì hết cả. Nghe vậy tâm lý của cô cũng được dãn ra một ít nhưng chẳng được bao lâu mặt nàng lại đỏ ửng lên ngượng ngùng vô cùng, mang taicũng đổ hết cả lên đến kinh người.
"Thôi tôi đi trước"
Thấy nàng ngượng ngùng cô cũng thấy khá thú vị muốn trêu đùa nàng một phen xem sao nhưng thực sự cô không thể ở lại đây lâu hơn. Hắc Vân hôm nay phải chuyển sang Mỹ để điều trị nên cô cũng phải đi theo xem nàng thế nào, mặc dù đã có Tố Như ở đấy nhưng quả thực cô vẫn thấy không yên tâm.
Trịnh Nhật Thanh còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đi mất rồi. Nàng ngồi thẩn thờ ở trên giường một chút nghĩ đến tối qua tuy không làm gì nhưng cô và nàng cũng đã tiếp xúc thân thể với nhau rồi với lại cô còn nhìn thấy hết thảy cơ thể của mình nữa chứ, càng nghĩ lại làm cho mặt cô đỏ lên đến đáng sợ. Mãi lúc sau nàng mới không suy nghĩ nữa mà quyết định đi tắm rồi rời khỏi đây. Trịnh Nhật Thanh đứng lên làm cho chiếc chăn trên người nàng rớt xuống đất, một cơ thể trắng hồng không tì vết được phô ra trong không khí. Nàng có thân hình đạt chuẩn siâu mẫu, đôi bạch thỏ to tròn trước ngực xương quai xanh quyến rũ mà tinh tế chiếc eo thì thon gọn đến nỗi không thể thấy chút mỡ thừa nào đôi chân dài trắng mịn thon gọn, lại còn ngũ quan hết sức quyến rũ nữa chứ. Phải nói là một cực phẩm của nhân gian, bảo sao cô không tức cho được cực phẩm trước mặt mà không thể làm gì ai mà chẳng khó chịu.
Nàng đi vào nhà tắm nhìn thấy cơ thể mình trong gương làm nàng run lên, khắp cổ cô toàn là dấu hôn ngân đến chói mắt không những thế ở cổ và ngực lại có thể nhìn thấy dấu răng rất là rõ ràng. Trời ơi nàng còn dám gặp ai nữa đây chứ làm sao để mà dấu đi mấy vết này đây, con người chết tiệt kia còn dám nói không làm gì mình nữa cơ chứ.
"TÔI SẼ Gϊếŧ CÔ CÁI ĐỒ Biếи ŧɦái..."