Vợ Nhặt
Chương 44
"Lão đại từ từ đã"
Vũ Phong vội chạy theo ngăn cản Hắc Vân lại nhưng không được.
"Từ từ sao được nếu tao không đến đó nhỡ đâu em ấy gặp chuyện gì thì sao hả"
Hắc Vân mặc kệ việc Vũ Phong ngăn cản mình nàng một mạch đi lên con xe môtô của mình.
"Nhưng ngài một mình tới đó sẽ rất nguy hiểm để bọn em đi theo ngài đi"
"Không còn thời gian nữa rồi tao phải đi ngay còn mày kêu chúng nó đến sau."
Nói rồi nàng vặn tay nắm của xe lao nhanh dưới sự lo lắng của Vũ Phong.
----- bến cảng----
Ở cái bến cảng lớn và vắng người này ngay tại một nhà kho chứa hàng một nhóm người đang tụ tập lại đó. Một cô gái bị trói chặt trên ghế trong trạng thái ngất xỉu xung quanh là những tên nam nhân cao to trên mặt thì đầy những vết sẹo to lồi lõm do thời gian gây ra, còn người thì xăm trổ khắp cơ thể. Tố Như đang trong cơn mê man thì cũng đã bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Cơ thể cô mệt mỏi từ từ ngẩng đầu dậy đôi mắt nhắm nghiền vào thì cũng đang bắt đầu mở dần ra.
Tố Như khi vừa lấy lại được ý thức lại thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng xa lạ khiến cô lo sợ khi nhớ lại chuyện vừa sẩy ra.
"Cô là ai, sao lại bắt tôi các người có biết bắt giữ người khác là phạm pháp không hả".
" Cô không cần thiết phải biết tôi là ai đâu. Còn tôi dám bắt cô thì cô cũng biết tôi không sợ pháp luật rồi đúng không cô Trần"
Dịch Lam đi từ trong đám đàn em lại gần chỗ cô. Trước mặt cô là một người con gái có thân hình mảnh mai cao dáo body của cô ta cũng rất chuẩn khiến người khác phải ghen tị, mặt cô ta cũng rất quyến rũ đến sắc sảo. Dịch Lam nâng mặt của Tố Như lên tỉ mỉ quan sác.
"Rốt cuộc cô có gì mà từ một cô gái tầm thường lại trở nên quan trọng với Hắc Vân cơ chứ"
Tố Như nghe Dịch Lam nói vậy cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của cô ta bắt mình là làm gì.
"Ầy chà! Xem ra cô cũng thông minh đó chứ"
"Vậy cô bắt nhầm người rồi tôi và chị ta không còn quan hệ gì hết vậy nên chị ta cũng sẽ không đến đây đâu. "
"Vậy tôi với cô chơi một ván cá cược nhé xem cô ta dám đến đây hay không"
"Chị ta sẽ không đến đây đâu"
"Tôi lại nghĩ khác đấy"
Dịch Lam thả cằm cô ra và đứng thẳng dậy nhìn ra phía bên ngoài cửa nhà kho Tố Như cũng nhìn theo hướng mà mắt Dịch Lam đang nhìn. Ở phía bên ngoài cánh cửa nhà kho hình bóng quen thuộc đang dần dần đi vào bên trong. Hắc Vân đi tới lại cách Tố Như và Dịch Lam một đoạn.
"Tao tới rồi mày thả người ra được rồi đấy"
"Cô thấy không tôi đã nói là cô ta sẽ đến đây mà"
Tố Như nhìn thấy Hắc Vân mà tim cô không ngừng đập liên tục tạo ra những tiếng "thình thịch" Nếu không gian im lặng thì có lẽ còn có thể nghe được cả tiếng tim cô đập.
"Cần gì mà phải gấp gáp thế phải từ từ chứ"
"Tao không nói chuyện với mày"
Hắc Vân đi lại chỗ của cô nhưng lại bị bọn đàn em của Dịch Lam bao vây và ngăn cản lại không cho nàng tiến lại gần hơn.
"Mày còn muốn gì nữa tao đã đến đây rồi còn không chịu thả người là sao"
"Đâu thả người dễ dàng vậy, tao cũng không ngờ mày lại đi yêu cái con nhỏ này. Lại còn yêu ngay con gái của kẻ đã gϊếŧ chết cha mẹ mình nữa cơ chứ, tình yêu đúng là đáng sợ thật đấy."
Tô Như nghe Dịch Lam nói vậy vô cùng ngạc nhiên quay ra nhìn nàng. Trên mặt nàng bây giờ hiện rõ vẻ giận dữ và tức giận.
"Mày câm cho tao"
"Không những vậy kẻ mà mày luôn tìm kiếm khi đã bắt được ông ta mày lại không gϊếŧ mà còn thả đi. Tại mày không làm được nên tao mới phải ra tay giúp mày giải quyết ông ta."
Tố Như ngồi đó nghe được hết thảy sự việc thì tim cô một loạt cảm giác đau đớn đập tới. Ra trước giờ cô luôn hiểu lầm nàng cô đã không tin tưởng nàng mà còn quay lưng lại với nàng. Cô đúng là tệ thật mà chỉ tại cô mà lại khiến cho nàng một lần nữa bị tổn thương. Những suy nghĩ trách móc cứ thế mà ập đến khiến tim cô đau thắt lại nước mắt không tự chủ mà chảy ra bên ngoài. Hắc Vân thấy cô ngồi đó khóc mà tim nàng cũng đau không kém gì, nàng tiến thẳng lại chỗ cô mặc kệ những sự ngăn cản của người khác. Bọn đàn em Dịch Lam ngăn cản nàng lại nhưng những gì trong đầu nàng bây giờ chỉ còn có mình Tố Như, ai ngăn cản nàng đều bị nàng đánh gục khiến cho những tên khác cũng theo lệnh của Dịch Lam mà xông vào đánh. Một mình nàng chống chọi lại cả đám đàn em của Dịch Lam. Hắc Vân bị đánh tới mức cơ thể nàng run run khắp người thì đầy những vết thương to nhỏ. Dưới đất thì là những tên đàn em của Dịch Lam bị nàng đánh gục nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều tên khác.
Một tên đàn em xông lên đánh với nàng nhưng lại bị nàng đánh cho tơi bời, những tên khác cũng thế mà xông vào nhưng vẫn không làm gì được nàng đột nhiên phía sau nàng có tiếng súng vang lên viên đạn từ đằng sau bay thẳng vào bả vai của nàng tiếp tục hai tiếng súng lại phát ra bay vào hai chân của Hắc Vân khiến nàng đau đớn khụy xuống. Người bắn chẳng ai khác chính là Dịch Lam, từ đằng sau nàng một tên đàn em đang cầm mã tấu dơ lên cao định chém nàng.
"VÂN ĐẰNG SAU"
Trước lời cảnh báo của Tố Như nàng quay ra đằng sau nhưng lại không kịp chánh nhát đao đó nên đã chúng ngay vào bên mắt trái của nàng.
"KHÔNG"
Tố Như thấy nàng như vậy tim cô vô cùng đau đớn, cô cố giãy giụa để thoát ra khỏi. Chiếc ghế yếu ớt dưới sự giãy giụa của cô chẳng mấy chốc đã gẫy ra. Cô chỉ bị trói tay thôi còn chân thì không nên cô liến chạy đến đá một cước vào tay Dịch Lam làm khẩu súng bay ra khỏi tay cô ta. Tố Như nhanh chóng tiếp tục giáng lên người Dịch Lam những đòn cước vào những chỗ hiểm khiến cô ta nhanh chóng gục ngã. Một tên đàn em cầm khẩu súng lên nhằm vào người cô, nàng thấy cô đang gặp nguy hiểm chẳng hiểu từ đâu một sức mạnh khiến hai chân bị thương nặng của nàng chạy lại chỗ cô. Phát súng suýt nữa vào người cô đã bị nàng đỡ lấy viên đạn bay thẳng vào ngực của nàng. Bị trúng phát súng này khiến nàng không trụ được nữa mà ngã xuống đất. Tố Như quay ra sau thì thấy nàng đã nằm im ở đó bên trên một vũng máu đỏ tươi.
"VÂN... Tỉnh dậy tỉnh dậy đi em xin chị đấy mau dậy đi"
Tố Như chạy lại ôm lấy nàng vào lòng cố gắng lay nàng tỉnh dậy, nàng biết là cô nên cố lộ ra nụ cười dịu dàng đưa tay lên má cô nhưng vừa chạm vào má cô tay nàng đã rơi xuống đất. Tố Như gào thét trong nước mắt ôm chặt lấy nàng. Bên ngoài Vũ Phong và Ngọc Linh đem người xông vào bên trong.
"Vân..."