Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 85: Nó thích anh
Buổi sáng đầu xuân thật tuyệt vời.
Không giống như mùa đông âm u, lạnh giá, mùa hè chói chang rực lửa hay mùa thu buồn với làn gió heo may cùng những chiếc lá vàng rơi. Tuy tiết trời vẫn còn se lạnh do ảnh hưởng chút không khí của mùa đông nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở mùa xuân thật nồng nàn ấm áp. Những mầm cây giờ đây đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, khẽ vươn vai như muốn vẫy chào buổi sáng mùa xuân đẹp.
Nguyên Y rất háo hức mùa xuân năm nay vừa hay cô được công ty cho nghĩ phép dài hạn để nghĩ ngợi.
" Sao anh ở đây? "
Vừa mở cửa phòng ra cô liền thấy Vưu Trường Tĩnh đứng đợi trước cửa phòng cô.Vẻ ngạc nhiên thoáng qua, biệt thự của cô đâu phải ai muốn vào là vào được. Bảo vệ tới gần hai chục người luân phiên canh gác cả ngày lẫn đêm.
" Băng Nhi cho anh vào. "
Nhắc đến hai chữ * Băng Nhi * anh rất vui, miệng không kiềm chế được nhếch mép cười.
" Vưu Trường Tĩnh năm mới rồi anh để tôi yên không được sao?"
Năm mới cô muốn có một khởi đầu mới mà lại gặp người đàn ông này, chắc rằng đây sẽ là một năm chẳng vui vẻ gì.
" Nguyên Y tức giận mau già lắm! Tôi đến để chúc mừng năm mới. "
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Thật sự không ngờ lúc ở nhà cô bận đồ táo bạo đến như vậy. Chiếc đầm body bằng thun ôm sát cơ thể tuyệt mỹ, cổ áo tròn hơi sâu vô tình lộ ra xương quai xanh và khe ngực quyến rũ.
" Vậy quà đâu, lì xì đâu... Anh tới đây không phải tặng quà mà để gây chiến đúng không? "
Anh cười mà như không, tiến lại gần cô...
" Sao em biết tôi không mang quà tới! "
Nguyên Y đưa tay ra đòi quà.
" Đưa đây! "
Ánh mắt đó nhìn cô chăm chú
" Anh chính là món quà năm mới tốt nhất rồi. "
Vừa nói xong hai tay anh ôm lấy eo cô, chạm vào đôi môi hồng hào, căng mọng.Cứ như có một tia điện vậy, Nguyên Y run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng ko phản xạ được gì môi cứng đơ cứ để mặc cho làn môi anh lướt nhẹ trên môi cô. Cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng thì ôi trời ơi lúc này mới bắt đầu ý thức được việc anh đang hôn mình, nhưng lạ quá sao chẳng thấy lãng mạn gì cả, chỉ thấy tự dưng lưỡi của người khác trong miệng mình thế là ra sức đẩy lưỡi của anh ra và cố mím môi lại trong khi anh vẫn cố cho lưỡi vào.Anh càn quét mọi ngóc ngách trong khoan miệng Nguyên Y.
" Uum....um.mmmm"
Cô không nói được một từ ngữ nào chỉ phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Dần dần đầu óc cô như bị thôi miên không còn bất kỳ sự phản kháng nào ngược lại Nguyên Y lại đáp trả lại anh.Cô cũng biết tại sao mình lại có hành động này nhưng đó chỉ đơn thuần là thứ vị ngọt trong miệng thu hút cô.
Là cô kích thích anh, làm cho từng tế bào trong cơ thể anh cháy hừng hực.
" Chú ơi sao lại cắn mami của con "
Giọng nói non nớt nhưng có phần nóng giận. Mọi hành động đều dừng lại anh và cô nhìn xuống dưới chân. Là Băng Nhi con bé như chú mèo con tức giận đá mấy cái vào chân anh.
Phải chăng họ quá sơ xuất,đắm chìm trong mộng xuân mà quên đóng cửa phòng.
Trường Tĩnh buông cô ra bối rối nhìn con bé.
" Chú.. Không có cắn chỉ là.. Là ngửi mùi thơm thôi. "
Đối với một đứa trẻ như Băng Nhi thì hiểu được bao nhiêu về chuyện người lớn, nó ngơ ngác nhìn anh.
" Băng Nhi chúng ta đi xuống phòng khách thôi! "
Nguyên Y vội vàng kéo Băng Nhi đi,kẻo người đàn ông này lại nói gì đó tầm bậy cho con bé nghe thì nguy.
Con nít thật mau quên, mới một lát nó đã không còn nhớ về chuyện khi nãy nữa. Mà liên tục nhõng nhẽo đòi quà từ anh.
" Được rồi! Đây là quà của con "
Anh lấy một hộp quà thật to ra tặng cho con bé. Nó thích thú cầm lấy rồi gửi lời chúc mừng năm mới đến anh.
" Năm mới con chúc chú thật khỏe mạnh, sớm có vợ và một đứa con thật dễ thương."
Câu chúc đó làm anh sung sướng, mắt long lanh nhìn con bé.
" Băng Nhi vậy con muốn chú làm ba con không? "
Nguyên Y tức giận trừng mắt
Còn Băng Nhi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc,con bé đang suy nghĩ. Nó từng nói nó không muốn có ba nhưng người đàn ông ngồi trước mặt nó chẳng biết tại sao khi nghe anh nói vậy nó cảm thấy vui.
" Con rất thích chú.... Nhưng nếu làm con gái chú thì con được lợi ích gì? "
Băng Nhi từ nhỏ đã ở gần Zane mà anh ta lại là người làm ăn kinh doanh nên tính cách bị nhiễm một ít của anh ta. Đối với nó cho dù thế nào thì bản thân nó phải có được lợi ích.
" Được vậy thì chú giúp con trở thành một nữ vận động việc bóng đá tài giỏi và nổi tiếng được không? "
Từ trước đó anh đã điều tra rất kỹ về Băng Nhi và biết được con gái anh nó rất thích bóng đá.
Cả anh và cô đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con bé.
" Baba!..... Chúc người năm mới vui vẻ. "
Anh ôm chầm lấy Băng Nhi trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Còn Nguyên Y thì chỉ ngồi im một chỗ,thời khắc này cô cũng chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Lúc đầu cô rất sợ anh cướp mất bảo bối của cô nhưng giờ xem ra chỉ là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ cần là chuyện liên quan đến anh,cô liền trở thành một người rất dễ dãi.
" """"""""""
Hai người thành công ở bên nhau
Không giống như mùa đông âm u, lạnh giá, mùa hè chói chang rực lửa hay mùa thu buồn với làn gió heo may cùng những chiếc lá vàng rơi. Tuy tiết trời vẫn còn se lạnh do ảnh hưởng chút không khí của mùa đông nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở mùa xuân thật nồng nàn ấm áp. Những mầm cây giờ đây đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, khẽ vươn vai như muốn vẫy chào buổi sáng mùa xuân đẹp.
Nguyên Y rất háo hức mùa xuân năm nay vừa hay cô được công ty cho nghĩ phép dài hạn để nghĩ ngợi.
" Sao anh ở đây? "
Vừa mở cửa phòng ra cô liền thấy Vưu Trường Tĩnh đứng đợi trước cửa phòng cô.Vẻ ngạc nhiên thoáng qua, biệt thự của cô đâu phải ai muốn vào là vào được. Bảo vệ tới gần hai chục người luân phiên canh gác cả ngày lẫn đêm.
" Băng Nhi cho anh vào. "
Nhắc đến hai chữ * Băng Nhi * anh rất vui, miệng không kiềm chế được nhếch mép cười.
" Vưu Trường Tĩnh năm mới rồi anh để tôi yên không được sao?"
Năm mới cô muốn có một khởi đầu mới mà lại gặp người đàn ông này, chắc rằng đây sẽ là một năm chẳng vui vẻ gì.
" Nguyên Y tức giận mau già lắm! Tôi đến để chúc mừng năm mới. "
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Thật sự không ngờ lúc ở nhà cô bận đồ táo bạo đến như vậy. Chiếc đầm body bằng thun ôm sát cơ thể tuyệt mỹ, cổ áo tròn hơi sâu vô tình lộ ra xương quai xanh và khe ngực quyến rũ.
" Vậy quà đâu, lì xì đâu... Anh tới đây không phải tặng quà mà để gây chiến đúng không? "
Anh cười mà như không, tiến lại gần cô...
" Sao em biết tôi không mang quà tới! "
Nguyên Y đưa tay ra đòi quà.
" Đưa đây! "
Ánh mắt đó nhìn cô chăm chú
" Anh chính là món quà năm mới tốt nhất rồi. "
Vừa nói xong hai tay anh ôm lấy eo cô, chạm vào đôi môi hồng hào, căng mọng.Cứ như có một tia điện vậy, Nguyên Y run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng ko phản xạ được gì môi cứng đơ cứ để mặc cho làn môi anh lướt nhẹ trên môi cô. Cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng thì ôi trời ơi lúc này mới bắt đầu ý thức được việc anh đang hôn mình, nhưng lạ quá sao chẳng thấy lãng mạn gì cả, chỉ thấy tự dưng lưỡi của người khác trong miệng mình thế là ra sức đẩy lưỡi của anh ra và cố mím môi lại trong khi anh vẫn cố cho lưỡi vào.Anh càn quét mọi ngóc ngách trong khoan miệng Nguyên Y.
" Uum....um.mmmm"
Cô không nói được một từ ngữ nào chỉ phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Dần dần đầu óc cô như bị thôi miên không còn bất kỳ sự phản kháng nào ngược lại Nguyên Y lại đáp trả lại anh.Cô cũng biết tại sao mình lại có hành động này nhưng đó chỉ đơn thuần là thứ vị ngọt trong miệng thu hút cô.
Là cô kích thích anh, làm cho từng tế bào trong cơ thể anh cháy hừng hực.
" Chú ơi sao lại cắn mami của con "
Giọng nói non nớt nhưng có phần nóng giận. Mọi hành động đều dừng lại anh và cô nhìn xuống dưới chân. Là Băng Nhi con bé như chú mèo con tức giận đá mấy cái vào chân anh.
Phải chăng họ quá sơ xuất,đắm chìm trong mộng xuân mà quên đóng cửa phòng.
Trường Tĩnh buông cô ra bối rối nhìn con bé.
" Chú.. Không có cắn chỉ là.. Là ngửi mùi thơm thôi. "
Đối với một đứa trẻ như Băng Nhi thì hiểu được bao nhiêu về chuyện người lớn, nó ngơ ngác nhìn anh.
" Băng Nhi chúng ta đi xuống phòng khách thôi! "
Nguyên Y vội vàng kéo Băng Nhi đi,kẻo người đàn ông này lại nói gì đó tầm bậy cho con bé nghe thì nguy.
Con nít thật mau quên, mới một lát nó đã không còn nhớ về chuyện khi nãy nữa. Mà liên tục nhõng nhẽo đòi quà từ anh.
" Được rồi! Đây là quà của con "
Anh lấy một hộp quà thật to ra tặng cho con bé. Nó thích thú cầm lấy rồi gửi lời chúc mừng năm mới đến anh.
" Năm mới con chúc chú thật khỏe mạnh, sớm có vợ và một đứa con thật dễ thương."
Câu chúc đó làm anh sung sướng, mắt long lanh nhìn con bé.
" Băng Nhi vậy con muốn chú làm ba con không? "
Nguyên Y tức giận trừng mắt
Còn Băng Nhi đột nhiên trở nên rất nghiêm túc,con bé đang suy nghĩ. Nó từng nói nó không muốn có ba nhưng người đàn ông ngồi trước mặt nó chẳng biết tại sao khi nghe anh nói vậy nó cảm thấy vui.
" Con rất thích chú.... Nhưng nếu làm con gái chú thì con được lợi ích gì? "
Băng Nhi từ nhỏ đã ở gần Zane mà anh ta lại là người làm ăn kinh doanh nên tính cách bị nhiễm một ít của anh ta. Đối với nó cho dù thế nào thì bản thân nó phải có được lợi ích.
" Được vậy thì chú giúp con trở thành một nữ vận động việc bóng đá tài giỏi và nổi tiếng được không? "
Từ trước đó anh đã điều tra rất kỹ về Băng Nhi và biết được con gái anh nó rất thích bóng đá.
Cả anh và cô đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con bé.
" Baba!..... Chúc người năm mới vui vẻ. "
Anh ôm chầm lấy Băng Nhi trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Còn Nguyên Y thì chỉ ngồi im một chỗ,thời khắc này cô cũng chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Lúc đầu cô rất sợ anh cướp mất bảo bối của cô nhưng giờ xem ra chỉ là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ chỉ cần là chuyện liên quan đến anh,cô liền trở thành một người rất dễ dãi.
" """"""""""
Hai người thành công ở bên nhau
Tác giả :
Hàn Thiên Băng