Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 76: Món quà tặng anh
Trong văn phòng rộng lớn đó...
Anh tức giận mặt nổi gân xanh,tay đập mạnh xuống mặt bàn ( Rầm mm)
Âm thanh đó quá lớn mọi người trong phòng đều nghe thấy.
" Cậu nói cho tôi biết họp đồng mỹ phẩm đó lớn đến vậy mà công ty nào lại có thể vượt qua chúng ta để lấy nó? "
Vì họp đồng này mà anh bỏ ra hai tuần vậy mà lại có kẻ cướp mất. Anh tức giận, anh phẫn nộ làm cho thư ký của anh sợ hãi đến nỗi đứng không vững.
" Tổng Giám đốc anh bình tĩnh lại đi... Tôi đã điều tra rồi đó là công ty Hoa Nghị. Là một công ty con của tập đoàn DBM,tập đoàn lớn bên Anh Quốc. Dạo gần đây công ty đó có một phó tổng mới nghe nói cô ta rất có tài chính cô ta là người đã cướp đi họp đồng mỹ phẩm đó. "
Vưu Trường Tĩnh bất ngờ về câu trả lời của thư ký.. Cái công ty Hoa Nghị đó trước giờ đến cái tên anh còn chưa nghe qua vậy mà lại có thể làm ra chuyện này.
" Phó tổng của công ty đó cô ta tên gì? "
Anh nhìn thư ký hỏi, nhưng anh ta lắp bắp mãi vẫn chưa chịu nói ra.
" Cô ta tên Nguyên Y Y "
Câu nói đó, âm thanh đó làm anh bất ngờ đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc dài ngang vai, vóc dáng đó rất quen thuộc... Là cô,là Nguyên Y.
" Nguyên Y em về khi nào vậy? "
Anh hứng khởi,bất ngờ kèm theo ngạc nhiên tiến về phía cô ôm thật chặt cô vào lòng. Nếu là trước cô sẽ rất vui khi gặp anh nhưng còn bây giờ cô cảm thấy anh và cô rất xa cách.
" Món quà tôi tặng anh anh có thích không? Vưu Trường Tĩnh tôi không những cướp mất họp đồng lớn nhất của anh mà còn thu mua cổ phiếu và cổ phần của một số cổ đông nhỏ của công ty anh... Nói cách khác bây giờ tôi cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty anh."
Anh buông cô ra,cô thay đổi quá nhiều, anh không còn nhận ra cô nữa. Thứ gì đã khiến Nguyên Y trở thành người như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện năm đó anh đổ hết mọi tội lỗi về việc mẹ cô làm lên người cô nên bây giờ cô muốn trả thù anh.
" Nguyên Y em nghe tôi nói tôi đã điều tra được rằng người hại mẹ tôi không phải em!.... Xin lỗi "
Cô cười,nụ cười như băng tuyết ngàn năm, vô cùng lạnh giá không hề chứa đựng một chút tình cảm nào trong đó.
" Bây giờ anh xin lỗi có phải hơi trễ rồi không? Lúc nào anh cũng xin lỗi ngoài xin lỗi ra anh còn nói được câu gì khác không? "
Anh không nói gì chỉ đau lòng mà lặng lẽ nhìn cô. Anh cũng không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào nữa?
Lúc trước nếu anh xin lỗi cô sẽ rất dễ dãi mà để mọi chuyện trôi qua còn bây giờ người phụ nữ đứng trước mặt anh căn bản so với Nguyên Y của quá khứ khác nhau rất nhiều.
" Vưu Trường Tĩnh tôi bỏ thời gian quý báu của mình tới đây trước hết là để chào hỏi,thứ hai là muốn thông báo với anh về việc điều động nhân viên.... Ngày mai tôi sẽ cử người của mình tới đây! "
Nguyên Y nhìn anh,cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh.
" Ai cho em cái quyền làm chuyện đó? "
Anh nắm chặt cánh tay cô, đây là thứ duy nhất lúc chết ba anh để lại anh sẽ không cho phép ai làm gì tổn hại đến uy tín của công ty kể cả cô.
" Trí nhớ anh kém vậy! Anh quen rồi sao lúc nãy tôi mới vừa nói...tôi... Là... Cổ đông.... Của công ty...anh....Cho nên việc của công ty tôi đương nhiên có quyền can thiệp. "
Thấy anh không nói gì nữa cũng chẳng phản ứng gì cô rất chán. Vốn dĩ cô tới đây là để thấy anh buồn, tức giận, tuyệt vọng. Bảy năm rồi anh cũng không thay đổi cho dù trong lòng có như thế nào thì ngoài mặt chẳng bao giờ có biểu cảm gì.
" Tôi còn có chuyện, tôi về trước đây! "
Cô bước đi ra khỏi phòng anh đám nhân viên chăm chú nhìn cô. Đó không phải là Tổng Giám đốc phu nhân mà lúc trước họ từng gặp sao?
"Cô ấy càng ngày càng đẹp đúng không? "
" Các người có nghe thấy cuộc nói chuyện đó không? Hai người họ chắc đã ly hôn rồi! "
Cô không thèm quan tâm vẫn hiên ngang bước đi.Chiếc xe xịn của cô quá bắt mắt được đậu trước công ty không biết thu hút bao nhiêu người đi đường nán lại xem.
" Phó tổng cô muốn đi đâu không? "
Thư ký Lâm hỏi cô:
" Anh chở tôi tới bờ biển là được rồi sau đó anh tự mình về công ty lo cho xong những việc dang dở giùm tôi "
Sau đó cô liền được đưa tới bờ biển.
Nguyên Y một mình đi dạo trên bờ biển.Trong quá khứ mỗi lần buồn cô đều đến đây, không ngờ bây giờ khi buồn cô cũng trở lại nơi này. Cô vừa đi vừa nhớ lại mọi chuyện trong bảy năm qua. Từ ngày đầu tiên sang Anh cô vừa vui,lại vừa tuyệt vọng, tiền trong người cũng chẳng có bao nhiêu, một mình cứ lang thang trên phố.
Từng người từng người đi qua đều nhìn,soi mói vì bộ đồ trên người cô quá mức nghèo nàn.Nhưng lại có một người đàn ông, anh ta chìa tay ra giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Đưa cô về nhà, cho cô chỗ ở,cho cô công việc. Cô hằng ngày ở công ty làm việc, cố gắng vươn lên, đạp đổ những vật cản trở trên đường để đạt được mục đích của mình. Trong lòng cô chỉ toàn thù hận, cô hận anh không tin cô,hận anh quan hệ bất chính với người phụ nữ, hận anh năm lần bảy lượt làm tổn thương cô. Càng hận bản thân sau tất cả những gì xảy ra vẫn còn tình cảm với anh.
" Vưu Trường Tĩnh, sẽ có một ngày trong tâm trí tôi mãi mãi không còn hình bóng của anh. Cứ chờ đó tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì việc mình đã làm!......Nguyên Y tôi nói được sẽ làm được....."
Cô đứng nhìn hoàng hôn, sóng biển rồi la lớn. Mặc dù lời đã nói ra nhưng cô lại sợ, sợ mình một lần nữa mềm lòng.
Anh tức giận mặt nổi gân xanh,tay đập mạnh xuống mặt bàn ( Rầm mm)
Âm thanh đó quá lớn mọi người trong phòng đều nghe thấy.
" Cậu nói cho tôi biết họp đồng mỹ phẩm đó lớn đến vậy mà công ty nào lại có thể vượt qua chúng ta để lấy nó? "
Vì họp đồng này mà anh bỏ ra hai tuần vậy mà lại có kẻ cướp mất. Anh tức giận, anh phẫn nộ làm cho thư ký của anh sợ hãi đến nỗi đứng không vững.
" Tổng Giám đốc anh bình tĩnh lại đi... Tôi đã điều tra rồi đó là công ty Hoa Nghị. Là một công ty con của tập đoàn DBM,tập đoàn lớn bên Anh Quốc. Dạo gần đây công ty đó có một phó tổng mới nghe nói cô ta rất có tài chính cô ta là người đã cướp đi họp đồng mỹ phẩm đó. "
Vưu Trường Tĩnh bất ngờ về câu trả lời của thư ký.. Cái công ty Hoa Nghị đó trước giờ đến cái tên anh còn chưa nghe qua vậy mà lại có thể làm ra chuyện này.
" Phó tổng của công ty đó cô ta tên gì? "
Anh nhìn thư ký hỏi, nhưng anh ta lắp bắp mãi vẫn chưa chịu nói ra.
" Cô ta tên Nguyên Y Y "
Câu nói đó, âm thanh đó làm anh bất ngờ đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc dài ngang vai, vóc dáng đó rất quen thuộc... Là cô,là Nguyên Y.
" Nguyên Y em về khi nào vậy? "
Anh hứng khởi,bất ngờ kèm theo ngạc nhiên tiến về phía cô ôm thật chặt cô vào lòng. Nếu là trước cô sẽ rất vui khi gặp anh nhưng còn bây giờ cô cảm thấy anh và cô rất xa cách.
" Món quà tôi tặng anh anh có thích không? Vưu Trường Tĩnh tôi không những cướp mất họp đồng lớn nhất của anh mà còn thu mua cổ phiếu và cổ phần của một số cổ đông nhỏ của công ty anh... Nói cách khác bây giờ tôi cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty anh."
Anh buông cô ra,cô thay đổi quá nhiều, anh không còn nhận ra cô nữa. Thứ gì đã khiến Nguyên Y trở thành người như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện năm đó anh đổ hết mọi tội lỗi về việc mẹ cô làm lên người cô nên bây giờ cô muốn trả thù anh.
" Nguyên Y em nghe tôi nói tôi đã điều tra được rằng người hại mẹ tôi không phải em!.... Xin lỗi "
Cô cười,nụ cười như băng tuyết ngàn năm, vô cùng lạnh giá không hề chứa đựng một chút tình cảm nào trong đó.
" Bây giờ anh xin lỗi có phải hơi trễ rồi không? Lúc nào anh cũng xin lỗi ngoài xin lỗi ra anh còn nói được câu gì khác không? "
Anh không nói gì chỉ đau lòng mà lặng lẽ nhìn cô. Anh cũng không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào nữa?
Lúc trước nếu anh xin lỗi cô sẽ rất dễ dãi mà để mọi chuyện trôi qua còn bây giờ người phụ nữ đứng trước mặt anh căn bản so với Nguyên Y của quá khứ khác nhau rất nhiều.
" Vưu Trường Tĩnh tôi bỏ thời gian quý báu của mình tới đây trước hết là để chào hỏi,thứ hai là muốn thông báo với anh về việc điều động nhân viên.... Ngày mai tôi sẽ cử người của mình tới đây! "
Nguyên Y nhìn anh,cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh.
" Ai cho em cái quyền làm chuyện đó? "
Anh nắm chặt cánh tay cô, đây là thứ duy nhất lúc chết ba anh để lại anh sẽ không cho phép ai làm gì tổn hại đến uy tín của công ty kể cả cô.
" Trí nhớ anh kém vậy! Anh quen rồi sao lúc nãy tôi mới vừa nói...tôi... Là... Cổ đông.... Của công ty...anh....Cho nên việc của công ty tôi đương nhiên có quyền can thiệp. "
Thấy anh không nói gì nữa cũng chẳng phản ứng gì cô rất chán. Vốn dĩ cô tới đây là để thấy anh buồn, tức giận, tuyệt vọng. Bảy năm rồi anh cũng không thay đổi cho dù trong lòng có như thế nào thì ngoài mặt chẳng bao giờ có biểu cảm gì.
" Tôi còn có chuyện, tôi về trước đây! "
Cô bước đi ra khỏi phòng anh đám nhân viên chăm chú nhìn cô. Đó không phải là Tổng Giám đốc phu nhân mà lúc trước họ từng gặp sao?
"Cô ấy càng ngày càng đẹp đúng không? "
" Các người có nghe thấy cuộc nói chuyện đó không? Hai người họ chắc đã ly hôn rồi! "
Cô không thèm quan tâm vẫn hiên ngang bước đi.Chiếc xe xịn của cô quá bắt mắt được đậu trước công ty không biết thu hút bao nhiêu người đi đường nán lại xem.
" Phó tổng cô muốn đi đâu không? "
Thư ký Lâm hỏi cô:
" Anh chở tôi tới bờ biển là được rồi sau đó anh tự mình về công ty lo cho xong những việc dang dở giùm tôi "
Sau đó cô liền được đưa tới bờ biển.
Nguyên Y một mình đi dạo trên bờ biển.Trong quá khứ mỗi lần buồn cô đều đến đây, không ngờ bây giờ khi buồn cô cũng trở lại nơi này. Cô vừa đi vừa nhớ lại mọi chuyện trong bảy năm qua. Từ ngày đầu tiên sang Anh cô vừa vui,lại vừa tuyệt vọng, tiền trong người cũng chẳng có bao nhiêu, một mình cứ lang thang trên phố.
Từng người từng người đi qua đều nhìn,soi mói vì bộ đồ trên người cô quá mức nghèo nàn.Nhưng lại có một người đàn ông, anh ta chìa tay ra giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Đưa cô về nhà, cho cô chỗ ở,cho cô công việc. Cô hằng ngày ở công ty làm việc, cố gắng vươn lên, đạp đổ những vật cản trở trên đường để đạt được mục đích của mình. Trong lòng cô chỉ toàn thù hận, cô hận anh không tin cô,hận anh quan hệ bất chính với người phụ nữ, hận anh năm lần bảy lượt làm tổn thương cô. Càng hận bản thân sau tất cả những gì xảy ra vẫn còn tình cảm với anh.
" Vưu Trường Tĩnh, sẽ có một ngày trong tâm trí tôi mãi mãi không còn hình bóng của anh. Cứ chờ đó tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì việc mình đã làm!......Nguyên Y tôi nói được sẽ làm được....."
Cô đứng nhìn hoàng hôn, sóng biển rồi la lớn. Mặc dù lời đã nói ra nhưng cô lại sợ, sợ mình một lần nữa mềm lòng.
Tác giả :
Hàn Thiên Băng