Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 74: Gặp nhau
Nguyên Y của bây giờ không hề giống như Nguyên Y của lúc trước. Từng câu từng chữ cô nói ra rất sắt bén và cứng rắn hình như cuộc sống trong bảy năm vừa rồi đã rèn luyện, gọt dũa cô thành một nữ cường nhân.
" Dĩnh Nhi nếu bây giờ có được hạnh phúc thì hãy ráng giữ lấy. Bao nhiêu năm qua cô không biết được chỉ một câu nói của tôi có thể làm gì cô đâu!... Tạm biệt tôi còn có việc tôi về đây! "
Nói xong cô dắt tay Băng Nhi đi.Còn Dĩnh Nhi thì run sợ trước lời nói của cô,Nguyên Y Y là ai chứ chuyện gì mà cô không dám làm.
" chở tôi về nhà!"
"Dạ "
Tài xế nhanh chóng chạy xe chở cô về nhà ba mẹ mình. Vừa tới nơi ba mẹ cô đứng ở trước cửa đón.
Băng Nhi nhìn thấy hai người họ liền lao tới cất tiếng gọi
" Ông ngoại, bà ngoại "
Lúc cô rời đi người duy nhất biết được tung tích của cô chính là ba và mẹ của cô. Bao nhiêu năm qua cứ mỗi tháng cô sẽ gửi về cho họ một số tiền sinh hoạt, ngày nào cũng gọi về cho họ thấy mặt Băng Nhi qua màn hình điện thoại. Nên con bé đối với hai người rất quen thuộc.
" Ba mẹ hai người khỏe không? "
Nếu là lúc trước thì giờ phút đoàn tụ này cô sẽ khóc lóc sướt mướt nhưng giờ thì sự mạnh mẽ trong cô đã chiến thắng cho dù cô muốn yếu đuối cũng không được.
" Con vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện "
" Dạ "
Ngôi nhà này cuối cùng vẫn bị thời gian làm cho cũ kỹ, mái nhà suất hiện nhưng lỗ nhỏ li ti, bốn bức tường thì có vết nứt chen chúc nhau chạy dọc xung quanh.
Rồi cô cầm điện thoại lên gọi cho thư ký Lâm đang ngồi đợi trong xe.
" Anh giúp tôi mua một căn biệt thự ở chung tâm thành phố phải thoáng mát rộng rãi, quan trọng là có sân vườn lớn."
Rồi cô liền cúp máy.
" Ông ngoại,bà ngoại xem nè có đẹp không? "
Băng Nhi cầm trái banh mà mình yêu thích tới trước mặt họ.
" Bảo bối tại sao con lại thích bóng đá vậy "
Mẹ cô xoa đầu con bé, nó tuy không thích bị người khác đụng vào tóc của mình nhưng cũng cố tỏ ra bình thường để tránh làm mẹ nó buồn.
" Con muốn làm cầu thủ nổi tiếng, con muốn mình có sức mạnh để bảo vệ mami,ông ngoại và bà ngoại. "
Giọng nói thì non nớt nhưng suy nghĩ của Băng Nhi thì thật đáng kinh ngạc.
Mới bây lớn mà đã biết hiếu thảo, ngoan ngoãn,lễ phép lại rất hiểu chuyện.
Nghe bảo bối của cô nói vậy trong lòng cô ấm áp vô cùng, công sức cô mang nặng đẻ đau quả thật không hề uổng phí.
" Con thật thông minh "
Mẹ cô đi vào bếp lấy ra một ít trái cây.
" Nguyên Y công ty con có chuyện gì sao mà con phải về đây?"
Tuy là mẹ chẳng ai muốn xa con nhưng bà mong cô cứ mãi ở nước Anh xa xôi còn hơn về đây để khơi lên nổi buồn.
" không có gì đâu con chỉ đơn thuần muốn Băng Nhi ở gần ông bà thôi.... Mà mẹ con còn có chuyện con đi chút tối con về,mẹ chuẩn bị đồ đạc mai sẽ có người chở mẹ tới chỗ ở mới. "
Cô không muốn bà bận tâm tới cuộc sống phiền phức của cô. Bảy năm trước chuyện rắc rối cô gây ra quá nhiều lúc nào cũng là họ giúp cô vượt qua. Bây giờ cô muốn bản thân trưởng thành muốn tự mình chịu trách nhiệm cho những việc sắp tới.
" Được vậy con đi đi "
Bà nói xong cô liền dẫn Băng Nhi bước ra khỏi cửa.
" Mami con muốn đi tới sân bóng "
Bảo bối cô làm nũng nói với cô.
" Được "
Mười phút sau hai mẹ con được chở tới câu lạc bộ bóng đá nữ của trường Tiểu học Ngũ Yển.
" Con ở đây với chơi mami vào đăng ký hồ sơ nhập học cho con! "
" Dạ "
Băng Nhi rất ngoan ở lại chơi với các bạn. Dù là nữ nhi nhưng niềm đam mê bóng đá trong người con bé luôn luôn cháy bỏng. Từ nhỏ giữa Băng Nhi và quả bóng giống như có sợi dây liên kết vô hình, nó yêu thích,chân trọng người bạn này hơn bất kỳ thứ gì.
" Băng Nhi con có sao không?"
Cô mới vừa đăng ký hồ sơ nhập học xong bước ra liền thấy Băng Nhi bị té,đầu gối chảy máu vừa đỏ vừa sưng
" Mami chỉ vô tình vấp ngã thôi nhưng chân con rất đau."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như thiên thần của Băng Nhi.Giọt nước mắt đó có sát thương cực cao,Nguyên Y đau nhói khi nhìn thấy bảo bối của mình khóc nức nở.
" Ngoan đừng khóc... Mami đưa con đi bệnh viện liền... Ngoan ".
Cô vừa xoa đầu vừa nói chuyện nhỏ nhẹ xoa dịu con bé.
Rồi tài xế liền chở hai mẹ con tới bệnh viện.
" Cô yên tâm con bé chỉ là bị say xát nhẹ thôi!"
" Cảm ơn "
Hai mẹ con nhà này từ lúc bước vào bệnh viện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhìn vào thì ganh tị, nam nhìn vào thì thèm thuồng.
Nhưng so với ganh tị và thèm thuồng thì họ sợ nhiều hơn, nhìn Nguyên Y rất uy quyền, cao quý và còn có cặp mắt sắt lạnh giống như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
" Băng Nhi con chờ mami ở đây mami đi vệ sinh một lát ".
" Mami đi nhanh nha!"
Cô đi rồi con bé vẫn đứng im một chỗ đợi, đôi lúc buồn chán thì cầm quả bóng xoa xoa.Từ đằng xa ngay chỗ cantin bệnh viện Băng Nhi thấy một người đàn ông cao to ,đẹp trai ngút trời.
"Chú ơi, ví tiền của chú đánh rơi "
Nó chạy tới lụm ví tiền nằm dưới chân nam nhân đó.
" Cảm ơn con "
Là anh Vưu Trường Tĩnh,anh mới khám bệnh định kỳ xong. Anh nhìn con bé chăm chú,cứ có cảm giác rất quen thuộc một cảm giác khó nói thành lời.
" Con tên gì?"
Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh có lẽ nó cũng cảm nhận được điều anh đang suy nghĩ.
" Con tên Nguyên Băng hoặc chú có thể gọi là Băng Băng còn nếu không cũng còn có thể gọi con là Băng Nhi cũng được "
Miệng lưỡi con bé ngọt như đường thốt ra từng chữ. Anh không biết tại sao cứ nhìn nó thì tim anh đập càng lúc càng mạnh.
" Mẹ con đâu? "
Anh dịu dàng, từ tốn hỏi cô bé, anh muốn biết mẹ nó là ai mà có thể sinh ra một đứa trẻ xinh xắn như thiên thần thế này.
" Mami của con đi vệ sinh rồi! "
Anh đang nói chuyện với con bé thì có một cuộc điện thoại gọi tới, sau khi nghe máy xong anh nhìn Băng Nhi rồi nói
" Cảm ơn con lần nữa! Chú còn có công chuyện chú đi trước đây!"
" Dạ "
Anh nuối tiếc xoa đầu nó một cái rồi bước đi.
Một lúc sau đó Nguyên Y từ nhà vệ sinh bước ra.
" Băng Nhi chúng ta về thôi "
" Ok! Mami "
----------------------------
Ta mới vừa thay bìa truyện đó có ai đoán ra được điều gì không?
" Dĩnh Nhi nếu bây giờ có được hạnh phúc thì hãy ráng giữ lấy. Bao nhiêu năm qua cô không biết được chỉ một câu nói của tôi có thể làm gì cô đâu!... Tạm biệt tôi còn có việc tôi về đây! "
Nói xong cô dắt tay Băng Nhi đi.Còn Dĩnh Nhi thì run sợ trước lời nói của cô,Nguyên Y Y là ai chứ chuyện gì mà cô không dám làm.
" chở tôi về nhà!"
"Dạ "
Tài xế nhanh chóng chạy xe chở cô về nhà ba mẹ mình. Vừa tới nơi ba mẹ cô đứng ở trước cửa đón.
Băng Nhi nhìn thấy hai người họ liền lao tới cất tiếng gọi
" Ông ngoại, bà ngoại "
Lúc cô rời đi người duy nhất biết được tung tích của cô chính là ba và mẹ của cô. Bao nhiêu năm qua cứ mỗi tháng cô sẽ gửi về cho họ một số tiền sinh hoạt, ngày nào cũng gọi về cho họ thấy mặt Băng Nhi qua màn hình điện thoại. Nên con bé đối với hai người rất quen thuộc.
" Ba mẹ hai người khỏe không? "
Nếu là lúc trước thì giờ phút đoàn tụ này cô sẽ khóc lóc sướt mướt nhưng giờ thì sự mạnh mẽ trong cô đã chiến thắng cho dù cô muốn yếu đuối cũng không được.
" Con vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện "
" Dạ "
Ngôi nhà này cuối cùng vẫn bị thời gian làm cho cũ kỹ, mái nhà suất hiện nhưng lỗ nhỏ li ti, bốn bức tường thì có vết nứt chen chúc nhau chạy dọc xung quanh.
Rồi cô cầm điện thoại lên gọi cho thư ký Lâm đang ngồi đợi trong xe.
" Anh giúp tôi mua một căn biệt thự ở chung tâm thành phố phải thoáng mát rộng rãi, quan trọng là có sân vườn lớn."
Rồi cô liền cúp máy.
" Ông ngoại,bà ngoại xem nè có đẹp không? "
Băng Nhi cầm trái banh mà mình yêu thích tới trước mặt họ.
" Bảo bối tại sao con lại thích bóng đá vậy "
Mẹ cô xoa đầu con bé, nó tuy không thích bị người khác đụng vào tóc của mình nhưng cũng cố tỏ ra bình thường để tránh làm mẹ nó buồn.
" Con muốn làm cầu thủ nổi tiếng, con muốn mình có sức mạnh để bảo vệ mami,ông ngoại và bà ngoại. "
Giọng nói thì non nớt nhưng suy nghĩ của Băng Nhi thì thật đáng kinh ngạc.
Mới bây lớn mà đã biết hiếu thảo, ngoan ngoãn,lễ phép lại rất hiểu chuyện.
Nghe bảo bối của cô nói vậy trong lòng cô ấm áp vô cùng, công sức cô mang nặng đẻ đau quả thật không hề uổng phí.
" Con thật thông minh "
Mẹ cô đi vào bếp lấy ra một ít trái cây.
" Nguyên Y công ty con có chuyện gì sao mà con phải về đây?"
Tuy là mẹ chẳng ai muốn xa con nhưng bà mong cô cứ mãi ở nước Anh xa xôi còn hơn về đây để khơi lên nổi buồn.
" không có gì đâu con chỉ đơn thuần muốn Băng Nhi ở gần ông bà thôi.... Mà mẹ con còn có chuyện con đi chút tối con về,mẹ chuẩn bị đồ đạc mai sẽ có người chở mẹ tới chỗ ở mới. "
Cô không muốn bà bận tâm tới cuộc sống phiền phức của cô. Bảy năm trước chuyện rắc rối cô gây ra quá nhiều lúc nào cũng là họ giúp cô vượt qua. Bây giờ cô muốn bản thân trưởng thành muốn tự mình chịu trách nhiệm cho những việc sắp tới.
" Được vậy con đi đi "
Bà nói xong cô liền dẫn Băng Nhi bước ra khỏi cửa.
" Mami con muốn đi tới sân bóng "
Bảo bối cô làm nũng nói với cô.
" Được "
Mười phút sau hai mẹ con được chở tới câu lạc bộ bóng đá nữ của trường Tiểu học Ngũ Yển.
" Con ở đây với chơi mami vào đăng ký hồ sơ nhập học cho con! "
" Dạ "
Băng Nhi rất ngoan ở lại chơi với các bạn. Dù là nữ nhi nhưng niềm đam mê bóng đá trong người con bé luôn luôn cháy bỏng. Từ nhỏ giữa Băng Nhi và quả bóng giống như có sợi dây liên kết vô hình, nó yêu thích,chân trọng người bạn này hơn bất kỳ thứ gì.
" Băng Nhi con có sao không?"
Cô mới vừa đăng ký hồ sơ nhập học xong bước ra liền thấy Băng Nhi bị té,đầu gối chảy máu vừa đỏ vừa sưng
" Mami chỉ vô tình vấp ngã thôi nhưng chân con rất đau."
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như thiên thần của Băng Nhi.Giọt nước mắt đó có sát thương cực cao,Nguyên Y đau nhói khi nhìn thấy bảo bối của mình khóc nức nở.
" Ngoan đừng khóc... Mami đưa con đi bệnh viện liền... Ngoan ".
Cô vừa xoa đầu vừa nói chuyện nhỏ nhẹ xoa dịu con bé.
Rồi tài xế liền chở hai mẹ con tới bệnh viện.
" Cô yên tâm con bé chỉ là bị say xát nhẹ thôi!"
" Cảm ơn "
Hai mẹ con nhà này từ lúc bước vào bệnh viện đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Nữ nhìn vào thì ganh tị, nam nhìn vào thì thèm thuồng.
Nhưng so với ganh tị và thèm thuồng thì họ sợ nhiều hơn, nhìn Nguyên Y rất uy quyền, cao quý và còn có cặp mắt sắt lạnh giống như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
" Băng Nhi con chờ mami ở đây mami đi vệ sinh một lát ".
" Mami đi nhanh nha!"
Cô đi rồi con bé vẫn đứng im một chỗ đợi, đôi lúc buồn chán thì cầm quả bóng xoa xoa.Từ đằng xa ngay chỗ cantin bệnh viện Băng Nhi thấy một người đàn ông cao to ,đẹp trai ngút trời.
"Chú ơi, ví tiền của chú đánh rơi "
Nó chạy tới lụm ví tiền nằm dưới chân nam nhân đó.
" Cảm ơn con "
Là anh Vưu Trường Tĩnh,anh mới khám bệnh định kỳ xong. Anh nhìn con bé chăm chú,cứ có cảm giác rất quen thuộc một cảm giác khó nói thành lời.
" Con tên gì?"
Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh có lẽ nó cũng cảm nhận được điều anh đang suy nghĩ.
" Con tên Nguyên Băng hoặc chú có thể gọi là Băng Băng còn nếu không cũng còn có thể gọi con là Băng Nhi cũng được "
Miệng lưỡi con bé ngọt như đường thốt ra từng chữ. Anh không biết tại sao cứ nhìn nó thì tim anh đập càng lúc càng mạnh.
" Mẹ con đâu? "
Anh dịu dàng, từ tốn hỏi cô bé, anh muốn biết mẹ nó là ai mà có thể sinh ra một đứa trẻ xinh xắn như thiên thần thế này.
" Mami của con đi vệ sinh rồi! "
Anh đang nói chuyện với con bé thì có một cuộc điện thoại gọi tới, sau khi nghe máy xong anh nhìn Băng Nhi rồi nói
" Cảm ơn con lần nữa! Chú còn có công chuyện chú đi trước đây!"
" Dạ "
Anh nuối tiếc xoa đầu nó một cái rồi bước đi.
Một lúc sau đó Nguyên Y từ nhà vệ sinh bước ra.
" Băng Nhi chúng ta về thôi "
" Ok! Mami "
----------------------------
Ta mới vừa thay bìa truyện đó có ai đoán ra được điều gì không?
Tác giả :
Hàn Thiên Băng