Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 72: Một tháng sau
Một tháng sau khi Nguyên Y cuộc sống của anh biến động rất lớn.
" Hả?? Vú chờ chút tôi tới bệnh viện ngay!"
Anh lái xe rất nhanh phi thẳng tới bệnh viện. Anh mở cửa bước vào phòng. Mẹ anh đã tỉnh lại, kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra bà. Không bị liệt nữa người cũng chẳng phải ngồi xe lăn, không cần thuốc than,tất cả đến với bà như một giấc mơ dài tỉnh táo lại mọi chuyện vẫn như bình thường.
" Mẹ sao giờ người mới tỉnh? "
Anh như đứa trẻ ôm lấy bà thật chặt, anh sợ nếu buông tay thì giấc mơ đẹp này sẽ tan biến. Anh rất sợ người quan trọng nhất đối với anh từng người từng người một rời xa anh.
" Bỏ ra! .... Nguyên Y đâu sao nãy giờ ta không thấy con bé. "
Câu hỏi này anh nên trả lời sao đây?
Đến anh còn không biết cô ở đâu thì làm sao trả lời bà.
Nhưng mà vết thương ở quá khứ có phải quá sâu sắc rồi không? Chỉ cần nghe tới cái tên này anh liền thấy đau. Rất đau,đau tới mức anh không muốn sống nữa.
" Cô ấy là người... đã đẩy mẹ xuống cầu thang cho nên....con gián tiếp đuổi cô ấy đi rồi. "
Bà nhìn anh chằm chằm, câu nói của anh làm bà tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế để bình tĩnh nói anh.
" Sao con biết là con bé làm? "
Giọng anh khàn khàn vang lên.
" Lúc mẹ bị tai nạn chỉ có ba người là mẹ,cô ấy và vú Trương thôi. Vú Trương tận mắt chứng kiến cô ấy... "
Bà cầm ly nước lên uống một hơi rồi nhìn anh nói
" Đồ ngốc,não con và con bé chứa toàn bã đậu thôi đúng không? Nhà con ngóc ngách nào mà không có camera sao không đi kiểm tra. Chẳng lẽ hai đứa không nhớ tới nó? "
Làm sao mà có thể nhớ tới được,thời khắc biết bà nhập viện anh chẳng còn suy nghĩ được gì còn Nguyên Y cũng bị cơn thịnh nộ của anh làm rối theo thì sao còn tâm chí nhớ đến thứ đó!
" Con quên mất rồi.....!"
Lời anh ngay sau đó bị ngắt quãng, bà cầm ly nước chọi thẳng vào đầu anh.
( Choang) chiếc ly vỡ tan nát, đầu anh máu chảy rất nhiều, bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.
Nhưng mẹ anh rất bình tĩnh nhấn nút trên đầu giường kêu bác sĩ tới. Bác sĩ, y tá vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng đầy máu này sợ hãi nhìn bà.
" Con trai tôi bị thương rồi mong hai vị đây băng bó vết thương lại giùm!"
" Dạ.... Vâng "
Họ vừa nhìn là đã biết chuyện này ai gây ra nhưng không ngờ giữa mẹ con với nhau mà cũng có thể ra tay độc ác như vậy.
Thế là phải tới hai ngày sau anh mới được xuất viện. Cuối cùng thì sự thật cũng được đưa ra ánh sáng nhưng người cũng đã đi rồi.
" Cho tôi thêm hai chai nữa! "
Anh hướng về nhân viên phục vụ ra lệnh, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì tên bệnh hoạn. Quần áo xộc xệch, tóc tai,râu mép mọc lung tung.
Kể từ lúc anh biết chuyện cô không làm hại mẹ anh thì ngày nào anh cũng điên cuồng uống rượu,say xỉn.
Kết quả là chuyện gì đến cũng sẽ đến,vì men rượu trong người anh mất kiểm soát chạy xe quá nhanh,chiếc xe tông vào xe người khác.
Anh bị thương khá nặng,phần xương ở chân bị nứt còn vùng cổ cũng bị tổn thương.
" Con hết chuyện làm rồi đúng không? Muốn chết thì cứ việc chết một mình là được rồi tại sao còn tông vào xem của người khác,hại ta phải bồi thường tiền còn cổ phiếu công ty thì giảm sút đáng kể! "
Mẹ anh như hổ dữ đứng trước mặt anh.
" Con xin lỗi! "
Khoảng chừng một tháng sau anh mới xuất viện nhưng lần này anh không uống rượu nữa cũng không lái xe ẩu gây tai nạn cho người và cho mình. Mà anh lao đầu vào công việc, cố gắng vực dậy công ty, đền bù thiệt hại cho các cổ đông sau đợi cổ phiếu rớt giá.
" Tổng Giám đốc anh tỉnh lại đi! Người đâu gọi xe cấp cứu nhanh lên "
Thư ký của anh rối rắm la to.
Nhưng cũng vì làm việc quá sức, cơ thể không kịp thích ứng nên anh thường xuyên ra vào bệnh viện. Dần dần kết thân với cả viện trưởng của bệnh viện,đến nỗi ông ta còn muốn đem con gái mình gã cho anh.
Nhìn thấy anh một hai hôm lại vào bệnh viện một lần mẹ anh rất đau lòng nhưng biết làm sao được ngoài công việc ra thì đâu có việc gì để anh giải tỏa nổi buồn.
...................
" Hà Kỳ Nam anh chết đâu rồi? "
Dĩnh Nhi từ ngày mang thai như bà hoàng suốt ngày ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón.
" Em muốn ăn cái gì? "
Còn Hà Kỳ Nam như như con ở luôn luôn bị cô sai vặt.
Nhưng anh không bài xích việc này ngược lại rất có hứng thú.
" Em muốn ăn dưa hấu! "
" Không được muốn đó nóng lắm không thích hợp cho con của tôi ăn, em chọn món khác đi!"
Bác sĩ nói bà bầu khi mang thai không được ăn quá nhiều đồ nóng sẽ không tốt cho thai nhi. Đứa trẻ cũng được năm tháng tuổi rồi nên phải tuyệt đối chú ý an toàn.
" Không ăn nữa! "
------------------
Ngược vậy đủ chưa??
" Hả?? Vú chờ chút tôi tới bệnh viện ngay!"
Anh lái xe rất nhanh phi thẳng tới bệnh viện. Anh mở cửa bước vào phòng. Mẹ anh đã tỉnh lại, kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra bà. Không bị liệt nữa người cũng chẳng phải ngồi xe lăn, không cần thuốc than,tất cả đến với bà như một giấc mơ dài tỉnh táo lại mọi chuyện vẫn như bình thường.
" Mẹ sao giờ người mới tỉnh? "
Anh như đứa trẻ ôm lấy bà thật chặt, anh sợ nếu buông tay thì giấc mơ đẹp này sẽ tan biến. Anh rất sợ người quan trọng nhất đối với anh từng người từng người một rời xa anh.
" Bỏ ra! .... Nguyên Y đâu sao nãy giờ ta không thấy con bé. "
Câu hỏi này anh nên trả lời sao đây?
Đến anh còn không biết cô ở đâu thì làm sao trả lời bà.
Nhưng mà vết thương ở quá khứ có phải quá sâu sắc rồi không? Chỉ cần nghe tới cái tên này anh liền thấy đau. Rất đau,đau tới mức anh không muốn sống nữa.
" Cô ấy là người... đã đẩy mẹ xuống cầu thang cho nên....con gián tiếp đuổi cô ấy đi rồi. "
Bà nhìn anh chằm chằm, câu nói của anh làm bà tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế để bình tĩnh nói anh.
" Sao con biết là con bé làm? "
Giọng anh khàn khàn vang lên.
" Lúc mẹ bị tai nạn chỉ có ba người là mẹ,cô ấy và vú Trương thôi. Vú Trương tận mắt chứng kiến cô ấy... "
Bà cầm ly nước lên uống một hơi rồi nhìn anh nói
" Đồ ngốc,não con và con bé chứa toàn bã đậu thôi đúng không? Nhà con ngóc ngách nào mà không có camera sao không đi kiểm tra. Chẳng lẽ hai đứa không nhớ tới nó? "
Làm sao mà có thể nhớ tới được,thời khắc biết bà nhập viện anh chẳng còn suy nghĩ được gì còn Nguyên Y cũng bị cơn thịnh nộ của anh làm rối theo thì sao còn tâm chí nhớ đến thứ đó!
" Con quên mất rồi.....!"
Lời anh ngay sau đó bị ngắt quãng, bà cầm ly nước chọi thẳng vào đầu anh.
( Choang) chiếc ly vỡ tan nát, đầu anh máu chảy rất nhiều, bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.
Nhưng mẹ anh rất bình tĩnh nhấn nút trên đầu giường kêu bác sĩ tới. Bác sĩ, y tá vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng đầy máu này sợ hãi nhìn bà.
" Con trai tôi bị thương rồi mong hai vị đây băng bó vết thương lại giùm!"
" Dạ.... Vâng "
Họ vừa nhìn là đã biết chuyện này ai gây ra nhưng không ngờ giữa mẹ con với nhau mà cũng có thể ra tay độc ác như vậy.
Thế là phải tới hai ngày sau anh mới được xuất viện. Cuối cùng thì sự thật cũng được đưa ra ánh sáng nhưng người cũng đã đi rồi.
" Cho tôi thêm hai chai nữa! "
Anh hướng về nhân viên phục vụ ra lệnh, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì tên bệnh hoạn. Quần áo xộc xệch, tóc tai,râu mép mọc lung tung.
Kể từ lúc anh biết chuyện cô không làm hại mẹ anh thì ngày nào anh cũng điên cuồng uống rượu,say xỉn.
Kết quả là chuyện gì đến cũng sẽ đến,vì men rượu trong người anh mất kiểm soát chạy xe quá nhanh,chiếc xe tông vào xe người khác.
Anh bị thương khá nặng,phần xương ở chân bị nứt còn vùng cổ cũng bị tổn thương.
" Con hết chuyện làm rồi đúng không? Muốn chết thì cứ việc chết một mình là được rồi tại sao còn tông vào xem của người khác,hại ta phải bồi thường tiền còn cổ phiếu công ty thì giảm sút đáng kể! "
Mẹ anh như hổ dữ đứng trước mặt anh.
" Con xin lỗi! "
Khoảng chừng một tháng sau anh mới xuất viện nhưng lần này anh không uống rượu nữa cũng không lái xe ẩu gây tai nạn cho người và cho mình. Mà anh lao đầu vào công việc, cố gắng vực dậy công ty, đền bù thiệt hại cho các cổ đông sau đợi cổ phiếu rớt giá.
" Tổng Giám đốc anh tỉnh lại đi! Người đâu gọi xe cấp cứu nhanh lên "
Thư ký của anh rối rắm la to.
Nhưng cũng vì làm việc quá sức, cơ thể không kịp thích ứng nên anh thường xuyên ra vào bệnh viện. Dần dần kết thân với cả viện trưởng của bệnh viện,đến nỗi ông ta còn muốn đem con gái mình gã cho anh.
Nhìn thấy anh một hai hôm lại vào bệnh viện một lần mẹ anh rất đau lòng nhưng biết làm sao được ngoài công việc ra thì đâu có việc gì để anh giải tỏa nổi buồn.
...................
" Hà Kỳ Nam anh chết đâu rồi? "
Dĩnh Nhi từ ngày mang thai như bà hoàng suốt ngày ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón.
" Em muốn ăn cái gì? "
Còn Hà Kỳ Nam như như con ở luôn luôn bị cô sai vặt.
Nhưng anh không bài xích việc này ngược lại rất có hứng thú.
" Em muốn ăn dưa hấu! "
" Không được muốn đó nóng lắm không thích hợp cho con của tôi ăn, em chọn món khác đi!"
Bác sĩ nói bà bầu khi mang thai không được ăn quá nhiều đồ nóng sẽ không tốt cho thai nhi. Đứa trẻ cũng được năm tháng tuổi rồi nên phải tuyệt đối chú ý an toàn.
" Không ăn nữa! "
------------------
Ngược vậy đủ chưa??
Tác giả :
Hàn Thiên Băng