Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 48: Quyết định
Cô mở mắt ra vươn vai một cái, đột nhiên cô quơ tay đụng phải người nào đó. Nguyên Y đưa mắt nhìn sang bên cạnh,một nam nhân có hàng chân mày sắc bén, lông mi dài, đôi môi mỏng hút hồn người khác. Đã vậy đôi tay còn đặt ở trên người cô,Nguyên Y lấy tay người đó ra với ánh mắt vô cùng chán ghét.
" Vưu Trường Tĩnh dậy đi "
Nhưng hình như có cái gì đó sai sai ở đây,hình như chỗ này đâu phải phòng ngủ của anh và cô đây là phòng ngủ của người làm mà,vậy những người đó đâu.
Từ phía giường đối diện đám đông xì xào to nhỏ với nhau. Nhất thời không biết xử lý thế nào cô liền đạp anh lăn xuống giường.
" Aaaaa,cậu chủ "
Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn vậy mà cô cư nhiên lại không thương tiếc đá anh xuống dường trong khi anh đang nằm mộng đẹp.
Anh từ từ ngồi dậy nhưng hình như lưng anh gặp vấn đề rồi,mặt anh nhăn nhó vô cùng khó coi.
Đám người làm thấy vậy nháo nhào lên gọi xe cấp cứu tới chở anh đi bệnh viện.
Khám bệnh xong anh về nhà,anh bước xuống xe bởi vì lưng đau nhức nên phải khom người mới đi được đã vậy tay còn bỏ sau lưng trông anh như một ông già ở tuổi xế chiều.
" Xin lỗi! Tôi không hề cố ý gây thương tích cho anh đâu! "
Nguyên Y áy náy đứng trước mặt anh thật lòng xin lỗi.
" Không sao tôi chưa có chết được đâu nên em khỏi cần xin lỗi "
Tự nhiên trong lòng cô có chút khó chịu,anh nói như vậy là có ý muốn chế diễu cô mà..
" Vậy thôi! Đợi khi nào anh chết thì tôi sẽ tới xin lỗi. "
Nguyên Y bước vào nhà thậm chí còn không thèm quan tâm tới bộ mặt tức giận của anh.
" Em..."
Cô bước vào nhà thì nhìn thấy mẹ anh ngồi trên ghế salon đang quan sát cô.
" Hình như con đang gặp chuyện gì phải không?"
Nguyên Y lúng túng trước câu hỏi của bà liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
" Mẹ không có gì hết chỉ là con và anh ấy mới từ bệnh viện về nên hơi mệt. Con đi tắm nha "
Bà gật đầu đồng ý. Thế là cô nhanh chóng chuồng khỏi chỗ này.
Còn anh thì vừa về tới nhà liền tới phòng ngủ của khách thăm Dĩnh Nhi.
Nhìn thấy anh cô ta phấn khích xuống dưới lao tới chỗ anh như hổ vồ lấy mồi ôm chầm lấy anh.
" Buông anh ra!"
Hành động của cô ta vô tình đụng tới vết thương ở lưng của anh làm cho anh đau đớn tới nổi nhíu mày.
" Trường Tĩnh anh sao vậy?"
Dĩnh Nhi buông anh ra cẩn trọng xem xét lưng của anh, vừa đỏ vừa sưng chắc anh đau lắm.
" Anh tới là để coi sức khỏe của em như thế nào với lại anh cũng có chuyện cần nói với em "
Dĩnh Nhi dìu anh ngồi xuống ghế rồi đi rót một ly nước cho anh.
" Có chuyện gì anh nói đi "
Vưu Trường Tĩnh cầm ly nước lên uống rồi thẳng thắn nhìn vào mắt mình Dĩnh Nhi.
" Anh đã suy nghĩ kĩ rồi dù gì Nguyên Y cũng là vợ hợp pháp của anh nên anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Anh mong rằng mấy ngày nữa em sẽ dọn đi bởi vì anh cần phải cho cô ấy một cuộc sống như những cặp vợ chồng khác. Một cuộc sống mà không có người thứ ba xen ngang."
Lời anh nói như sét đánh ngang tai như một con dao đâm vào Dĩnh Nhi.
Cô ta bất ngờ với câu nói của anh. Thật không ngờ rằng người từng nguyện che chở cho cô ta cả cuộc đời bây giờ lại vì một người phụ nữ khác mà muốn vứt bỏ cô ta.
........
Lâu rồi mới ra chap mới
Chap này có làm hài lòng mọi người không Bình luận phía dưới cho mk biết để còn có động lực viết chương tiếp nha.
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
" Vưu Trường Tĩnh dậy đi "
Nhưng hình như có cái gì đó sai sai ở đây,hình như chỗ này đâu phải phòng ngủ của anh và cô đây là phòng ngủ của người làm mà,vậy những người đó đâu.
Từ phía giường đối diện đám đông xì xào to nhỏ với nhau. Nhất thời không biết xử lý thế nào cô liền đạp anh lăn xuống giường.
" Aaaaa,cậu chủ "
Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn vậy mà cô cư nhiên lại không thương tiếc đá anh xuống dường trong khi anh đang nằm mộng đẹp.
Anh từ từ ngồi dậy nhưng hình như lưng anh gặp vấn đề rồi,mặt anh nhăn nhó vô cùng khó coi.
Đám người làm thấy vậy nháo nhào lên gọi xe cấp cứu tới chở anh đi bệnh viện.
Khám bệnh xong anh về nhà,anh bước xuống xe bởi vì lưng đau nhức nên phải khom người mới đi được đã vậy tay còn bỏ sau lưng trông anh như một ông già ở tuổi xế chiều.
" Xin lỗi! Tôi không hề cố ý gây thương tích cho anh đâu! "
Nguyên Y áy náy đứng trước mặt anh thật lòng xin lỗi.
" Không sao tôi chưa có chết được đâu nên em khỏi cần xin lỗi "
Tự nhiên trong lòng cô có chút khó chịu,anh nói như vậy là có ý muốn chế diễu cô mà..
" Vậy thôi! Đợi khi nào anh chết thì tôi sẽ tới xin lỗi. "
Nguyên Y bước vào nhà thậm chí còn không thèm quan tâm tới bộ mặt tức giận của anh.
" Em..."
Cô bước vào nhà thì nhìn thấy mẹ anh ngồi trên ghế salon đang quan sát cô.
" Hình như con đang gặp chuyện gì phải không?"
Nguyên Y lúng túng trước câu hỏi của bà liền nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
" Mẹ không có gì hết chỉ là con và anh ấy mới từ bệnh viện về nên hơi mệt. Con đi tắm nha "
Bà gật đầu đồng ý. Thế là cô nhanh chóng chuồng khỏi chỗ này.
Còn anh thì vừa về tới nhà liền tới phòng ngủ của khách thăm Dĩnh Nhi.
Nhìn thấy anh cô ta phấn khích xuống dưới lao tới chỗ anh như hổ vồ lấy mồi ôm chầm lấy anh.
" Buông anh ra!"
Hành động của cô ta vô tình đụng tới vết thương ở lưng của anh làm cho anh đau đớn tới nổi nhíu mày.
" Trường Tĩnh anh sao vậy?"
Dĩnh Nhi buông anh ra cẩn trọng xem xét lưng của anh, vừa đỏ vừa sưng chắc anh đau lắm.
" Anh tới là để coi sức khỏe của em như thế nào với lại anh cũng có chuyện cần nói với em "
Dĩnh Nhi dìu anh ngồi xuống ghế rồi đi rót một ly nước cho anh.
" Có chuyện gì anh nói đi "
Vưu Trường Tĩnh cầm ly nước lên uống rồi thẳng thắn nhìn vào mắt mình Dĩnh Nhi.
" Anh đã suy nghĩ kĩ rồi dù gì Nguyên Y cũng là vợ hợp pháp của anh nên anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Anh mong rằng mấy ngày nữa em sẽ dọn đi bởi vì anh cần phải cho cô ấy một cuộc sống như những cặp vợ chồng khác. Một cuộc sống mà không có người thứ ba xen ngang."
Lời anh nói như sét đánh ngang tai như một con dao đâm vào Dĩnh Nhi.
Cô ta bất ngờ với câu nói của anh. Thật không ngờ rằng người từng nguyện che chở cho cô ta cả cuộc đời bây giờ lại vì một người phụ nữ khác mà muốn vứt bỏ cô ta.
........
Lâu rồi mới ra chap mới
Chap này có làm hài lòng mọi người không Bình luận phía dưới cho mk biết để còn có động lực viết chương tiếp nha.
CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Tác giả :
Hàn Thiên Băng