Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 38: Táo bón
Tự nhiên bụng cô nhói đau,Nguyên Y nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
" Adaaaaaaaaa....."
20 phút
25 phút
30 phút
Chẳng biết sao cô mắc mà ngồi hoài ( nó) chẳng chịu ra.
Anh và Hà Kỳ Nam lo lắng đi tới đi lui trong phòng
" Em bị sao vậy Nguyên Y "
Cô la lên
" Em bị táo.... bón...."
Hai người họ bên ngoài chỉ biết bó tay nhìn nhau.
" Hay là đi mua thuốc cho cô ấy "
Vừa nói xong hai người liền cùng nhau đi ra tiệm thuốc.
Nhân viên bán thuốc chăm chú nhìn hai người họ. Độ đẹp trai của họ đúng là mang tính sát thương rất cao.
Một người thì vô cùng hoàn mỹ, một người thì trên cả hoàn mỹ. Nữ nhân viên này cô ta chỉ hận ông trời tại sao trai đẹp đều yêu nhau hết rồi. Tại vì lúc tới đây Hà Kỳ Nam dìu anh trông rất tình tứ.
" Bán cho tôi một liều thuốc trị táo bón "
Hà Kỳ Nam lấy một ít tiền đưa cho nhân viên bán thuốc.
" Dạ, anh bị táo bón hoài hay là lâu lâu mới bị "
Nữ nhân viên nhìn Vưu Trường Tĩnh. Tại vì thằng bé của anh bị thương nên không đứng thẳng được làm cho người ta hiểu lầm là do táo bón nên lỗ hậu môn của anh đau nhức.
" À.... Anh ấy... Rất thường xuyên bị
táo bón "
Nữ nhân viên lấy ra một hộp thuốc trị táo bón rồi được cho anh. Vẻ mặt anh khó chịu nhìn người ta.
" Anh về nhớ thường xuyên uống nước và uống thuốc đầy đủ. Không nên ăn đồ nóng "
Sau khi mua thuốc xong họ cùng nhau về khách sạn mà Nguyên Y vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
" Nguyên Y anh mua thuốc về rồi nè "
Hà Kỳ Nam kề tai vào cửa nhà tắm.
Nguyên Y cố gắng đứng dậy, khẽ mở cửa nhà tắm. Thông qua khe hở nhỏ anh ta đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc.
" Cảm ơn! "
Uống thuốc xong phải ngồi trong đó một hồi cô mới ra.
" Haiz, tống ra hết rồi thật dễ chịu ".
Buổi tối lúc ngủ bụng cô cồn cào, khó chịu. Bao nhiêu thứ trong cơ thể bị thải ra ngoài làm cô rất đói. Cô cứ lăn qua lăn lại làm chiếc giường phát ra tiếng cót két đánh thức anh.
" Em sao vậy Nguyên Y"
Cô ngồi dậy xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhìn anh
" Tôi đói bụng "
Nghe cô nói vậy anh liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác lên cho cô. Nguyên Y súc động mém chút nữa là nước mắt đã rơi xuống rồi.
Anh cô cùng nhau đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện khách sạn mua hai cái bánh hamburger.
" Ngon không? "
"Ngon lắm "
Vì anh không biết ăn thức ăn Tây nên chỉ đành ngồi nhìn cô ăn.
Sau khi ăn uống no say họ trở về khách sạn.
Nguyên Y nằm lên giường.
" Anh lên đây nằm đi "
Xong cô đắp chăn lại giả vờ ngủ. Nghe cô nói như vậy anh vui lắm nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường nằm.
Đột nhiên cô vòng tay ôm anh.
" Chuyện lúc trước tôi có thể bỏ qua nhưng anh phải hứa sau này đừng bao giờ đối sử mạnh bạo với tôi được không?? "
Trong bóng tối anh khẽ nhếch mép cười,nhẹ nhàng vuốt làn tóc đen của cô.
" Nguyên Y em có biết em dễ giải lắm không? "
" Biết "
" Adaaaaaaaaa....."
20 phút
25 phút
30 phút
Chẳng biết sao cô mắc mà ngồi hoài ( nó) chẳng chịu ra.
Anh và Hà Kỳ Nam lo lắng đi tới đi lui trong phòng
" Em bị sao vậy Nguyên Y "
Cô la lên
" Em bị táo.... bón...."
Hai người họ bên ngoài chỉ biết bó tay nhìn nhau.
" Hay là đi mua thuốc cho cô ấy "
Vừa nói xong hai người liền cùng nhau đi ra tiệm thuốc.
Nhân viên bán thuốc chăm chú nhìn hai người họ. Độ đẹp trai của họ đúng là mang tính sát thương rất cao.
Một người thì vô cùng hoàn mỹ, một người thì trên cả hoàn mỹ. Nữ nhân viên này cô ta chỉ hận ông trời tại sao trai đẹp đều yêu nhau hết rồi. Tại vì lúc tới đây Hà Kỳ Nam dìu anh trông rất tình tứ.
" Bán cho tôi một liều thuốc trị táo bón "
Hà Kỳ Nam lấy một ít tiền đưa cho nhân viên bán thuốc.
" Dạ, anh bị táo bón hoài hay là lâu lâu mới bị "
Nữ nhân viên nhìn Vưu Trường Tĩnh. Tại vì thằng bé của anh bị thương nên không đứng thẳng được làm cho người ta hiểu lầm là do táo bón nên lỗ hậu môn của anh đau nhức.
" À.... Anh ấy... Rất thường xuyên bị
táo bón "
Nữ nhân viên lấy ra một hộp thuốc trị táo bón rồi được cho anh. Vẻ mặt anh khó chịu nhìn người ta.
" Anh về nhớ thường xuyên uống nước và uống thuốc đầy đủ. Không nên ăn đồ nóng "
Sau khi mua thuốc xong họ cùng nhau về khách sạn mà Nguyên Y vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
" Nguyên Y anh mua thuốc về rồi nè "
Hà Kỳ Nam kề tai vào cửa nhà tắm.
Nguyên Y cố gắng đứng dậy, khẽ mở cửa nhà tắm. Thông qua khe hở nhỏ anh ta đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc.
" Cảm ơn! "
Uống thuốc xong phải ngồi trong đó một hồi cô mới ra.
" Haiz, tống ra hết rồi thật dễ chịu ".
Buổi tối lúc ngủ bụng cô cồn cào, khó chịu. Bao nhiêu thứ trong cơ thể bị thải ra ngoài làm cô rất đói. Cô cứ lăn qua lăn lại làm chiếc giường phát ra tiếng cót két đánh thức anh.
" Em sao vậy Nguyên Y"
Cô ngồi dậy xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhìn anh
" Tôi đói bụng "
Nghe cô nói vậy anh liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác lên cho cô. Nguyên Y súc động mém chút nữa là nước mắt đã rơi xuống rồi.
Anh cô cùng nhau đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện khách sạn mua hai cái bánh hamburger.
" Ngon không? "
"Ngon lắm "
Vì anh không biết ăn thức ăn Tây nên chỉ đành ngồi nhìn cô ăn.
Sau khi ăn uống no say họ trở về khách sạn.
Nguyên Y nằm lên giường.
" Anh lên đây nằm đi "
Xong cô đắp chăn lại giả vờ ngủ. Nghe cô nói như vậy anh vui lắm nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường nằm.
Đột nhiên cô vòng tay ôm anh.
" Chuyện lúc trước tôi có thể bỏ qua nhưng anh phải hứa sau này đừng bao giờ đối sử mạnh bạo với tôi được không?? "
Trong bóng tối anh khẽ nhếch mép cười,nhẹ nhàng vuốt làn tóc đen của cô.
" Nguyên Y em có biết em dễ giải lắm không? "
" Biết "
Tác giả :
Hàn Thiên Băng