Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 34: Ba người ngủ cùng một phòng (1)
Một lát sau anh theo địa chỉ mà Nguyên Y gửi đi tới khách sạn.
Xong anh đứng dưới sảnh gọi điện cho cô.
" Nguyên Y em ở phòng bao nhiêu?? "
Trí nhớ cô không tốt không thể nhớ được nên Hà Kỳ Nam anh ta ở bên cạnh liền cầm lấy điện thoại trả lời giùm cô.
" Phòng 0157, thang máy hư rồi anh đi thang bộ lên đi "
Nghe thấy tiếng Hà Kỳ Nam nhận điện thoại của cô,anh có chút bực mình.
Không thèm trả lời đã vậy còn đưa tay đấm mấy cái vào tường để xả cơn tức giận.
" Nếu anh không thích thì không lên cũng được!! "
Nói xong câu này Hà Kỳ Nam liền tắt máy. Cơn tức giận của anh lên tới đỉnh đầu rồi,tay chân đấm đá loạn xạ.
Đi cầu thang bộ là trải nghiệm khó khăn nhất từ trước tới nay mà anh từng gặp.Anh từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn sống trong nhung lụa.
Đi lên tới nên mồ hôi chảy ướt cả áo.
Ting...ting
Nguyên Y mở cửa ra,anh nhìn không mặt hồng hào của cô, rồi lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Cô chẳng tức giận cũng chẳng vui vẻ làm anh rất khó hiểu.
" Em khỏe không?? "
Nguyên Y
"Vào phòng đi "
Anh bước vào đóng cửa lại nhưng rồi anh nhìn thấy Hà Kỳ Nam đang ung dung nằm trên giường coi phim.
" Em với anh ta... Sao lại ở trong cái khách sạn tồi tệ này?? "
Vốn dĩ là anh muốn hỏi cô với anh ta sao lại ở chung phòng.
Rõ rầng anh là chồng cô mà tại sao bây giờ anh giống như khách tới nhà người ta chơi vậy.
" Bây giờ đang là giờ cao điểm nên các khách sạn ở đây đều hết sạch phòng rồi!! "
Nguyên Y nhìn anh trông có vẻ dạo này anh sống rất tốt,chắc là nhờ cái cô Dĩnh nhi chăm sóc.
" Để tôi xuống dưới mua ít đồ về làm đồ ăn sáng, anh ở đây nói chuyện với anh ấy "
Cô vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì hai người đàn ông bay vào đánh nhau túi bụi.
" Tại sao mày với cô ấy ở chung một chỗ "
Anh đấm thật mạnh vào mặt Hà Kỳ Nam.
" Không phải tại mày sao??"
Anh ta đá vào ( thằng bé) của anh.Đau tới nỗi anh ôm lấy chỗ đó la toáng lên.
" Mày không làm mất con của cô ấy thì cô ấy đâu có bỏ đi!!"
Nói trúng tim đen của anh rồi. Vưu Trường Tĩnh bây giờ như một con Sen ngồi im nghe anh ta chửi.
Nhưng khi Nguyên Y bước vào phòng thì hai người họ lại giả vờ thân thiết, ôm lấy nhau cũng ngồi coi phim tình cảm Hàn Quốc.
Trên mặt ai cũng có vết thương, cô là người thông minh vừa nhìn đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì.
" Hồi nãy tôi thấy có hai con chó cắn nhau "
Hai người họ giả bộ ngây thơ, tập trung coi phim làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Y đặt hai dĩa đồ ăn xuống.
Anh và Hà Kỳ Nam nhìn dĩa đồ ăn có chút bất mãn đồng thanh nói:
" Em cho tôi ăn cơm với trứng chiên thôi sao "
Nguyên Y vừa gãi đầu vừa nhìn bọn họ.
" Hai người ăn đi mặc dù chỉ là trứng chiên nhưng mà nó không khác gì sơn hào hải vị đâu!! "
Xong anh đứng dưới sảnh gọi điện cho cô.
" Nguyên Y em ở phòng bao nhiêu?? "
Trí nhớ cô không tốt không thể nhớ được nên Hà Kỳ Nam anh ta ở bên cạnh liền cầm lấy điện thoại trả lời giùm cô.
" Phòng 0157, thang máy hư rồi anh đi thang bộ lên đi "
Nghe thấy tiếng Hà Kỳ Nam nhận điện thoại của cô,anh có chút bực mình.
Không thèm trả lời đã vậy còn đưa tay đấm mấy cái vào tường để xả cơn tức giận.
" Nếu anh không thích thì không lên cũng được!! "
Nói xong câu này Hà Kỳ Nam liền tắt máy. Cơn tức giận của anh lên tới đỉnh đầu rồi,tay chân đấm đá loạn xạ.
Đi cầu thang bộ là trải nghiệm khó khăn nhất từ trước tới nay mà anh từng gặp.Anh từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn sống trong nhung lụa.
Đi lên tới nên mồ hôi chảy ướt cả áo.
Ting...ting
Nguyên Y mở cửa ra,anh nhìn không mặt hồng hào của cô, rồi lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Cô chẳng tức giận cũng chẳng vui vẻ làm anh rất khó hiểu.
" Em khỏe không?? "
Nguyên Y
"Vào phòng đi "
Anh bước vào đóng cửa lại nhưng rồi anh nhìn thấy Hà Kỳ Nam đang ung dung nằm trên giường coi phim.
" Em với anh ta... Sao lại ở trong cái khách sạn tồi tệ này?? "
Vốn dĩ là anh muốn hỏi cô với anh ta sao lại ở chung phòng.
Rõ rầng anh là chồng cô mà tại sao bây giờ anh giống như khách tới nhà người ta chơi vậy.
" Bây giờ đang là giờ cao điểm nên các khách sạn ở đây đều hết sạch phòng rồi!! "
Nguyên Y nhìn anh trông có vẻ dạo này anh sống rất tốt,chắc là nhờ cái cô Dĩnh nhi chăm sóc.
" Để tôi xuống dưới mua ít đồ về làm đồ ăn sáng, anh ở đây nói chuyện với anh ấy "
Cô vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì hai người đàn ông bay vào đánh nhau túi bụi.
" Tại sao mày với cô ấy ở chung một chỗ "
Anh đấm thật mạnh vào mặt Hà Kỳ Nam.
" Không phải tại mày sao??"
Anh ta đá vào ( thằng bé) của anh.Đau tới nỗi anh ôm lấy chỗ đó la toáng lên.
" Mày không làm mất con của cô ấy thì cô ấy đâu có bỏ đi!!"
Nói trúng tim đen của anh rồi. Vưu Trường Tĩnh bây giờ như một con Sen ngồi im nghe anh ta chửi.
Nhưng khi Nguyên Y bước vào phòng thì hai người họ lại giả vờ thân thiết, ôm lấy nhau cũng ngồi coi phim tình cảm Hàn Quốc.
Trên mặt ai cũng có vết thương, cô là người thông minh vừa nhìn đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì.
" Hồi nãy tôi thấy có hai con chó cắn nhau "
Hai người họ giả bộ ngây thơ, tập trung coi phim làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Y đặt hai dĩa đồ ăn xuống.
Anh và Hà Kỳ Nam nhìn dĩa đồ ăn có chút bất mãn đồng thanh nói:
" Em cho tôi ăn cơm với trứng chiên thôi sao "
Nguyên Y vừa gãi đầu vừa nhìn bọn họ.
" Hai người ăn đi mặc dù chỉ là trứng chiên nhưng mà nó không khác gì sơn hào hải vị đâu!! "
Tác giả :
Hàn Thiên Băng