Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 32: Vợ
Từ khi nghe tin Nguyên Y đi Mỹ bà Vưu suốt ngày buồn bã, cứ sợ cô đi luôn không trở về nữa. Còn cái cô Dĩnh Nhi thì suốt ngày đeo bám theo Vưu Trường Tĩnh con trai bà. Hễ bà nói một câu thì cô ta trả lời một câu, nói hai câu thì cô ta trả lời hai câu.
" Sao con không sang Mỹ kêu con bé Nguyên Y về?? "
Bà bỏ hộp cơm trưa vào túi xách cho anh. Anh vừa ăn sáng vừa nhìn bà. Từ lúc Nguyên Y xảy thai bà ốm đi rất nhiều. Ăn uống càng ngày càng ít, thường xuyên đau đầu.
" Mẹ thích cô ấy lắm sao?? "
Bà ngồi xuống bàn ăn, gắp vào chén cơm của anh một ít đồ ăn.
" Nó là con dâu của ta dù muốn hay không ta cũng phải thích nó, huống hồ gì con bé lại là một người rất lễ phép, biết cách ăn nói, lại rất hiếu thảo với ta. "
Anh không nói gì thêm nữa cứ ngồi đó ăn. Ăn xong rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm.
" Mấy hôm nữa con sang Mỹ đưa cô ấy về "
Nghe anh nói vậy bà rất vui suốt buổi sáng hát hò lại còn nhảy múa nữa. Dĩnh Nhi thấy bà vui vẻ khi nghe anh nói sẽ đưa Nguyên Y về cô ta có chút tức giận. Tới buổi trưa liền trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi đi tới công ty anh.
Công nhân công ty anh không ai không biết Dĩnh Nhi lúc trước là bạn gái của anh.
" Dĩnh Nhi tiểu thư tới tìm tổng giám đốc sao?? "
Cô ta liếc nhìn nữ nhân viên tiếp tân.
" Gọi tôi là tổng giá trị phu nhân "
Nữ nhân viên tiếp tân nghe cô ta nói thế rất bối rối, chẳng biết nên làm gì. Nhưng cái công ty mọi người đều biết anh đã có vợ nhưng người đó không phải là cô ta.
" Dạ... Thưa tổng giám đốc phu nhân... "
Nhưng cô ta nào biết được anh từ mấy phút trước đã đứng một góc quan sát tất cả các hành vi của cô ta. Nhìn thấy anh lòng cô ta ngượng ngùng, kèm thêm sự xấu hổ.
Anh nắm giữ chặt tay cô ta kéo ra khỏi công ty trước sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên.
Ở trước cổng công ty...
" Em làm gì ở đây??? "
Anh tức giận nhìn Dĩnh Nhi.
" Em tới thăm anh "
Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt như mưa cứ thế rơi xuống. Giả bộ ủy khuất để có được một chút lòng thương sót của anh.
" Em đừng tưởng tôi không biết nãy giờ em đã nói những gì. Dĩnh Nhi để tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, Nguyên Y cô ấy mới là vợ tôi, là tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Pháp Linh. Bởi vậy em tốt hơn nên yên phận. "
Nói xong anh liền đi bỏ lại cô ta, tức giận chỉ biết trách trời trách đất vì số phận của cô ta không tốt bằng Nguyên Y.
" Rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ phải yêu em lại từ đầu "
" Sao con không sang Mỹ kêu con bé Nguyên Y về?? "
Bà bỏ hộp cơm trưa vào túi xách cho anh. Anh vừa ăn sáng vừa nhìn bà. Từ lúc Nguyên Y xảy thai bà ốm đi rất nhiều. Ăn uống càng ngày càng ít, thường xuyên đau đầu.
" Mẹ thích cô ấy lắm sao?? "
Bà ngồi xuống bàn ăn, gắp vào chén cơm của anh một ít đồ ăn.
" Nó là con dâu của ta dù muốn hay không ta cũng phải thích nó, huống hồ gì con bé lại là một người rất lễ phép, biết cách ăn nói, lại rất hiếu thảo với ta. "
Anh không nói gì thêm nữa cứ ngồi đó ăn. Ăn xong rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm.
" Mấy hôm nữa con sang Mỹ đưa cô ấy về "
Nghe anh nói vậy bà rất vui suốt buổi sáng hát hò lại còn nhảy múa nữa. Dĩnh Nhi thấy bà vui vẻ khi nghe anh nói sẽ đưa Nguyên Y về cô ta có chút tức giận. Tới buổi trưa liền trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi đi tới công ty anh.
Công nhân công ty anh không ai không biết Dĩnh Nhi lúc trước là bạn gái của anh.
" Dĩnh Nhi tiểu thư tới tìm tổng giám đốc sao?? "
Cô ta liếc nhìn nữ nhân viên tiếp tân.
" Gọi tôi là tổng giá trị phu nhân "
Nữ nhân viên tiếp tân nghe cô ta nói thế rất bối rối, chẳng biết nên làm gì. Nhưng cái công ty mọi người đều biết anh đã có vợ nhưng người đó không phải là cô ta.
" Dạ... Thưa tổng giám đốc phu nhân... "
Nhưng cô ta nào biết được anh từ mấy phút trước đã đứng một góc quan sát tất cả các hành vi của cô ta. Nhìn thấy anh lòng cô ta ngượng ngùng, kèm thêm sự xấu hổ.
Anh nắm giữ chặt tay cô ta kéo ra khỏi công ty trước sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên.
Ở trước cổng công ty...
" Em làm gì ở đây??? "
Anh tức giận nhìn Dĩnh Nhi.
" Em tới thăm anh "
Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở. Nước mắt như mưa cứ thế rơi xuống. Giả bộ ủy khuất để có được một chút lòng thương sót của anh.
" Em đừng tưởng tôi không biết nãy giờ em đã nói những gì. Dĩnh Nhi để tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, Nguyên Y cô ấy mới là vợ tôi, là tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Pháp Linh. Bởi vậy em tốt hơn nên yên phận. "
Nói xong anh liền đi bỏ lại cô ta, tức giận chỉ biết trách trời trách đất vì số phận của cô ta không tốt bằng Nguyên Y.
" Rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ phải yêu em lại từ đầu "
Tác giả :
Hàn Thiên Băng