Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 21: Biến Thái
Nguyên Y ngồi xuống ghế salon hưởng thụ cảm giác mềm mại. Cô đưa mắt nhìn Hà Kỳ Nam, chuyện làm cô thích thú nhất là ngồi ngắm trai đẹp mà anh ta còn là cực phẩm.
Ở nhà mình nên anh ta ăn mặc rất thoải mái chỉ đơn giản một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi. Cơ thể tuyệt mỹ, body sáu múi hiện ra trước mắt cô.
" Em làm gì nhìn dữ vậy?.? "
Cô cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống. Chậm rãi nói ra ba chữ.
" thật đáng tiếc!!! "
Anh ta không hiểu Nguyên Y đang nói gì vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô.
" Anh có bạn gái chưa? "
" Chưa có!! "
Cô có chút bất ngờ, rõ ràng anh ta rất đẹp trai sao tới giờ chưa có bạn gái. Chẳng lẽ anh ta.......
" Đi dọn cơm đi tôi đói bụng rồi!! "
Anh ta thở dài, không biết đây là nhà của anh hay của cô nữa. Sao có cảm giác cô giống như bà nội của anh.
Một tiếng sau bữa cơm được dọn ra.
Cô cũng rất khách sáo mời anh ngồi xuống ăn chung. Nhưng mà đây là nhà của anh......
" Nhà anh căn phòng nào rộng nhất? "
" Phòng ngủ của anh "
Nguyên Y gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén cơm của anh ta.
" Vậy tôi sẽ ngủ ở đó, còn anh chuyển sang chỗ khác ngủ !! "
Nghe cô nói như vậy anh phun đồ ăn ra rồi ho liên tục. Mặt anh ta đỏ lên tức giận nhìn cô.
" Nãy giờ tôi nhịn em đủ rồi!! "
Cô cũng đâu có chịu thua, Nguyên YY cô từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt, trong mọi tình huống cô đều nắm thế thượng phong.
" Anh có ý kiến hả? Tôi là con gái chẳng lẽ anh cho tôi ngủ ở phòng khách. Căn phòng đó tôi ngủ một lần rồi ( lúc bị bắt cóc). "
Thế là anh không nói gì nữa. Cô ăn cơm xong tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ.
Hà Kỳ Nam anh ta thì khác cô nằm ngủ trên chiếc giường lạ, cảm giác không quen làm anh ta trằn trọc cả buổi mới ngủ được.
Tối khoảng chừng một giờ khuya Nguyên Y tự nhiên thức dậy rồi đi khắp nhà hình như cô đang bị mộng du.
Cô mở cửa bước vào phòng khách bước lên chiếc giường Hà Kỳ Nam dang ngủ vòng tay ôm lấy anh ta, miệng gọi tên Vưu Trường Tĩnh.
Rồi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô đã quen với việc ôm anh mỗi khi ngủ.
Sáng ngày hôm sau hai người họ đồng thời tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy đối phương cả hai hét toán lên.
" Biến thái... Biến thái... "
Nguyên Y cầm gối liên tục đánh về phía anh ta.
" sao em vào được? "
Tối đi ngủ anh đã khóa cửa rồi mà . Nguyên Y bình tĩnh lại cô nhìn xung quanh, đây không phải chỗ hồi hôm qua cô ngủ.( Chẳng lẽ mình bị mộng du) Nguyên Y nghĩ thầm trong đầu
" Tôi......... "
Ở nhà mình nên anh ta ăn mặc rất thoải mái chỉ đơn giản một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần đùi. Cơ thể tuyệt mỹ, body sáu múi hiện ra trước mắt cô.
" Em làm gì nhìn dữ vậy?.? "
Cô cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống. Chậm rãi nói ra ba chữ.
" thật đáng tiếc!!! "
Anh ta không hiểu Nguyên Y đang nói gì vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô.
" Anh có bạn gái chưa? "
" Chưa có!! "
Cô có chút bất ngờ, rõ ràng anh ta rất đẹp trai sao tới giờ chưa có bạn gái. Chẳng lẽ anh ta.......
" Đi dọn cơm đi tôi đói bụng rồi!! "
Anh ta thở dài, không biết đây là nhà của anh hay của cô nữa. Sao có cảm giác cô giống như bà nội của anh.
Một tiếng sau bữa cơm được dọn ra.
Cô cũng rất khách sáo mời anh ngồi xuống ăn chung. Nhưng mà đây là nhà của anh......
" Nhà anh căn phòng nào rộng nhất? "
" Phòng ngủ của anh "
Nguyên Y gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén cơm của anh ta.
" Vậy tôi sẽ ngủ ở đó, còn anh chuyển sang chỗ khác ngủ !! "
Nghe cô nói như vậy anh phun đồ ăn ra rồi ho liên tục. Mặt anh ta đỏ lên tức giận nhìn cô.
" Nãy giờ tôi nhịn em đủ rồi!! "
Cô cũng đâu có chịu thua, Nguyên YY cô từ trước tới nay không bao giờ chịu thiệt, trong mọi tình huống cô đều nắm thế thượng phong.
" Anh có ý kiến hả? Tôi là con gái chẳng lẽ anh cho tôi ngủ ở phòng khách. Căn phòng đó tôi ngủ một lần rồi ( lúc bị bắt cóc). "
Thế là anh không nói gì nữa. Cô ăn cơm xong tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ.
Hà Kỳ Nam anh ta thì khác cô nằm ngủ trên chiếc giường lạ, cảm giác không quen làm anh ta trằn trọc cả buổi mới ngủ được.
Tối khoảng chừng một giờ khuya Nguyên Y tự nhiên thức dậy rồi đi khắp nhà hình như cô đang bị mộng du.
Cô mở cửa bước vào phòng khách bước lên chiếc giường Hà Kỳ Nam dang ngủ vòng tay ôm lấy anh ta, miệng gọi tên Vưu Trường Tĩnh.
Rồi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô đã quen với việc ôm anh mỗi khi ngủ.
Sáng ngày hôm sau hai người họ đồng thời tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy đối phương cả hai hét toán lên.
" Biến thái... Biến thái... "
Nguyên Y cầm gối liên tục đánh về phía anh ta.
" sao em vào được? "
Tối đi ngủ anh đã khóa cửa rồi mà . Nguyên Y bình tĩnh lại cô nhìn xung quanh, đây không phải chỗ hồi hôm qua cô ngủ.( Chẳng lẽ mình bị mộng du) Nguyên Y nghĩ thầm trong đầu
" Tôi......... "
Tác giả :
Hàn Thiên Băng