Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 17: Người cũ trở về
Nguyên Y từ ngoài bước vào trong nhà . Cô nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt hình trái xoan đôi mắt to tròn. Nhưng mà cách ăn mặc của cô ta vô cùng mát mẻ. Chiếc đầm ngắn ngủn, cổ áo xẻ sâu cơ hồ có thể thấy được núi đôi cao vút, trắng nõn.
" Xin hỏi cô là ai? "
Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Nguyên Y cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Ăn mặc vô bình thường, cũng chẳng thèm trang điểm nhưng không thể phủ nhận một điều cô vẫn rất đẹp.
" Tôi là vợ sắp cưới của cậu chủ nhà cô "
Nghe cô ta nói Nguyên Y đa phần đã đoán được cô ta là ai rồi .
Trùng hợp lúc này Vưu Trường Tĩnh bước vào nhà.
" Nguyên Y em làm gì đi nhanh vậy? "
Anh nhìn người con gái trước mặt cảm giác vô cùng thân quen mà cũng vô cùng xa cách .
" Dĩnh Nhi, em... về khi nào vậy? "
Cô ta tiến lên ôm trầm lấy anh .
Khiến anh và cả Nguyên Y đều cảm thấy khó xử.
Giờ cô cũng không biết mình có nên ở đây nữa hay không.
"Trường Tĩnh, Dĩnh Nhi rất nhớ anh "
Giọng nói nũng nịu của cô ta khiến người khác tan chảy.
Anh nhìn Nguyên Y trên mặt không biểu hiện gì cả. Thật sự lúc này anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì.
" Còn đứng đây làm gì nữa. Sao không vào bếp làm việc đi "
Cô ta khó chịu nhìn cô.
Nguyên Y tiến lại gần nhìn cô ta. Cái nhìn vô cùng khinh bỉ, cô ghét nhất là những người chảnh chọe như vậy.
" Để tôi nói cho cô vợ tương lai nghe một chuyện. Tôi không phải người làm tôi là... vợ hợp pháp của anh ta"
Nói xong Nguyên Y liền chạy thật nhanh lên phòng.
Cánh cửa được đóng sầm lại . Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc.
( Yếu đuối cho ai xem chứ!!)
" Cô ta là.... "
Dĩnh Nhi nhìn anh, cô rất muốn biết câu trả lời. Mặc dù cô yêu anh vì tiền nhưng không thể nào chấp nhận được việc người khác cướp mất thứ cô yêu thích.
" Vợ anh "
Nguyên Y xách theo hành lý bước xuống lầu. Anh nhìn thấy cô như vậy có chút thương xót.
" Em định đi đâu? "
Anh đẩy cô ta ra nhìn về phía Nguyên Y
" Tôi về nhà "
"Em là vợ tôi đây là nhà em. Em còn định đi đâu hả? "
" Vậy anh có thể đuổi cô ta ra khỏi đây không?. Anh có thể quên cô ta được không?? "
Không đợi câu trả lời từ anh cô liền bước chân đi. Nơi đây hình như không có chỗ cho cô. Giờ trong lòng cô có chút trống trải, anh với cô không cùng một thế giới.
---------------------------
" Xin hỏi cô là ai? "
Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Nguyên Y cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Ăn mặc vô bình thường, cũng chẳng thèm trang điểm nhưng không thể phủ nhận một điều cô vẫn rất đẹp.
" Tôi là vợ sắp cưới của cậu chủ nhà cô "
Nghe cô ta nói Nguyên Y đa phần đã đoán được cô ta là ai rồi .
Trùng hợp lúc này Vưu Trường Tĩnh bước vào nhà.
" Nguyên Y em làm gì đi nhanh vậy? "
Anh nhìn người con gái trước mặt cảm giác vô cùng thân quen mà cũng vô cùng xa cách .
" Dĩnh Nhi, em... về khi nào vậy? "
Cô ta tiến lên ôm trầm lấy anh .
Khiến anh và cả Nguyên Y đều cảm thấy khó xử.
Giờ cô cũng không biết mình có nên ở đây nữa hay không.
"Trường Tĩnh, Dĩnh Nhi rất nhớ anh "
Giọng nói nũng nịu của cô ta khiến người khác tan chảy.
Anh nhìn Nguyên Y trên mặt không biểu hiện gì cả. Thật sự lúc này anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì.
" Còn đứng đây làm gì nữa. Sao không vào bếp làm việc đi "
Cô ta khó chịu nhìn cô.
Nguyên Y tiến lại gần nhìn cô ta. Cái nhìn vô cùng khinh bỉ, cô ghét nhất là những người chảnh chọe như vậy.
" Để tôi nói cho cô vợ tương lai nghe một chuyện. Tôi không phải người làm tôi là... vợ hợp pháp của anh ta"
Nói xong Nguyên Y liền chạy thật nhanh lên phòng.
Cánh cửa được đóng sầm lại . Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc.
( Yếu đuối cho ai xem chứ!!)
" Cô ta là.... "
Dĩnh Nhi nhìn anh, cô rất muốn biết câu trả lời. Mặc dù cô yêu anh vì tiền nhưng không thể nào chấp nhận được việc người khác cướp mất thứ cô yêu thích.
" Vợ anh "
Nguyên Y xách theo hành lý bước xuống lầu. Anh nhìn thấy cô như vậy có chút thương xót.
" Em định đi đâu? "
Anh đẩy cô ta ra nhìn về phía Nguyên Y
" Tôi về nhà "
"Em là vợ tôi đây là nhà em. Em còn định đi đâu hả? "
" Vậy anh có thể đuổi cô ta ra khỏi đây không?. Anh có thể quên cô ta được không?? "
Không đợi câu trả lời từ anh cô liền bước chân đi. Nơi đây hình như không có chỗ cho cô. Giờ trong lòng cô có chút trống trải, anh với cô không cùng một thế giới.
---------------------------
Tác giả :
Hàn Thiên Băng