Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 13: Nụ hôn đầu tiên
Anh đưa tay giữ chặt má cô để cho bốn mắt gặp nhau . Khoảng cách gần chóp mũi của hai người cơ hồ chạm vào nhau.
Giờ phút này Nguyên Y thật sự rất muốn chạy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Gần anh như vậy cô có thể cảm nhận được nhịp tim , hơi thở , mùi hương của đối phương .
Nhịp tim của anh rất giống cô đều đập rất nhanh không thể nào kiểm soát được.
Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô . Mềm mại , ngọt ngào không ngờ chỉ là chuồn chuồn lướt mặt nước thôi mà chất lượng lại tốt đến như vậy .
Chát tttttttt
Mặt anh in hình năm dấu tay của cô. Da mặt đỏ lên, cảm giác đau nhức khiến anh nhíu mày .
" Tên khốn, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ.
Dám cướp nụ hôn đầu của lão nương "
Lời nói của cô khiến anh vô cùng bất ngờ .
" không phải em trước khi kết hôn đã có bạn trai rồi hay sao ? "
Nước mắt cô từ từ lăn xuống, Nguyên Y tức giận đấm tới tấp vào người anh.
" Anh thì biết cái gì, nụ hôn của tôi là dành cho người cùng tôi đi đến suốt cuộc đời "
Anh ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng xoa lưng cô.
" Tôi sẽ nuôi em cả đời chịu không? Em yên tâm tôi không có đi theo chủ nghĩa tam thê tứ thiếp đâu "
Nguyên Y đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng.
Lời anh ta nói vừa rồi là thiệt hay giả ?
---------------------
Buổi chiều
" Phu nhân chúc mừng người sắp có cháu rồi "
Bà Vưu vui vẻ nhìn vú Trương
" ừ cháu nội đích tôn của ta sẽ sớm chào đời. "
Nguyên Y từ trên lầu đi xuống nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người phụ nữ. Nhưng Nguyên Y giả vờ không nghe thấy cô đi tới tủ lạnh lấy sữa ra uống.
Bụng cô cồn cào khó chịu , cô chạy thật nhanh vào nhà tắm.
" Ọe ọe ọe "
Mặc dù biết trường hợp như thế này sẽ thường xuyên xảy ra nhưng cô không ngờ lại khó chịu đến như vậy.
Xúc miệng sạch sẽ Nguyên Y định đi ra ngoài nhưng cô phát hiện ra có gì đó không đúng.
" aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Là anh Vưu Trường Tĩnh , anh ta không mặc quần.. áo. Body sáu múi, nước da ngâm, cơ thể như được điêu khắc.
" em muốn tắm cùng tôi hả "
Nguyên Y đưa tay che mắt mình lại
" anh vào đây khi nào vậy? "
" trước khi em vào "
Thiệt là nhục nhã mà
Rầm cảnh cửa phòng tắm đóng sầm lại.
Trong lòng cô không ngừng mắng chửi, nguyền rủa anh...
Giờ phút này Nguyên Y thật sự rất muốn chạy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Gần anh như vậy cô có thể cảm nhận được nhịp tim , hơi thở , mùi hương của đối phương .
Nhịp tim của anh rất giống cô đều đập rất nhanh không thể nào kiểm soát được.
Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô . Mềm mại , ngọt ngào không ngờ chỉ là chuồn chuồn lướt mặt nước thôi mà chất lượng lại tốt đến như vậy .
Chát tttttttt
Mặt anh in hình năm dấu tay của cô. Da mặt đỏ lên, cảm giác đau nhức khiến anh nhíu mày .
" Tên khốn, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ.
Dám cướp nụ hôn đầu của lão nương "
Lời nói của cô khiến anh vô cùng bất ngờ .
" không phải em trước khi kết hôn đã có bạn trai rồi hay sao ? "
Nước mắt cô từ từ lăn xuống, Nguyên Y tức giận đấm tới tấp vào người anh.
" Anh thì biết cái gì, nụ hôn của tôi là dành cho người cùng tôi đi đến suốt cuộc đời "
Anh ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng xoa lưng cô.
" Tôi sẽ nuôi em cả đời chịu không? Em yên tâm tôi không có đi theo chủ nghĩa tam thê tứ thiếp đâu "
Nguyên Y đẩy anh ra chạy ra khỏi phòng.
Lời anh ta nói vừa rồi là thiệt hay giả ?
---------------------
Buổi chiều
" Phu nhân chúc mừng người sắp có cháu rồi "
Bà Vưu vui vẻ nhìn vú Trương
" ừ cháu nội đích tôn của ta sẽ sớm chào đời. "
Nguyên Y từ trên lầu đi xuống nghe thấy đoạn nói chuyện của hai người phụ nữ. Nhưng Nguyên Y giả vờ không nghe thấy cô đi tới tủ lạnh lấy sữa ra uống.
Bụng cô cồn cào khó chịu , cô chạy thật nhanh vào nhà tắm.
" Ọe ọe ọe "
Mặc dù biết trường hợp như thế này sẽ thường xuyên xảy ra nhưng cô không ngờ lại khó chịu đến như vậy.
Xúc miệng sạch sẽ Nguyên Y định đi ra ngoài nhưng cô phát hiện ra có gì đó không đúng.
" aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Là anh Vưu Trường Tĩnh , anh ta không mặc quần.. áo. Body sáu múi, nước da ngâm, cơ thể như được điêu khắc.
" em muốn tắm cùng tôi hả "
Nguyên Y đưa tay che mắt mình lại
" anh vào đây khi nào vậy? "
" trước khi em vào "
Thiệt là nhục nhã mà
Rầm cảnh cửa phòng tắm đóng sầm lại.
Trong lòng cô không ngừng mắng chửi, nguyền rủa anh...
Tác giả :
Hàn Thiên Băng