Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!
Chương 6: Quà sinh nhật!
Hôm sau đến lớp cũng là tiết học Văn bình thường, ai nấy cũng cố học vì tiết sau có kiểm tra...chứ không phải những lớp khác có người thì ngủ...có người thì đọc truyện và nói chuyện trong giờ học...
Cuối tiết cô giáo hỏi"cô giảng bài có em nào chưa hiểu không"
- Nếu không có ai hỏi gì thì các em về nhà ôn bài kĩ tiết sau cô kiểm tra nha!
Ra chơi!
- Mình cùng xuống căn-tin được không? lại là Minh Thiên ngỡ lời nó.
- Được thôi, hì. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Nga và My cả Quân ai nấy đều há hốc
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nga nói.
- Hôm qua họ còn tỏ vẻ không ưa nhau thế mà hôm nay lại thay đổi 180 độ. My thở dài.
Quân thì nhếch mép nghĩ:"nhìn ánh mắt cậu ta có vẻ đã thích Lan rồi"
Vừa xuống căn tin thì nó chìa tay ra nói:
- Cái này tặng cho anh nè quà sinh nhật muộn hihi(là cái móc khóa)
- Cảm ơn! hắn xoa đầu nó.
Nó nghĩ sao cảm giác này lại quen thuộc thế như là...
*Hồi Ức*
Lúc nhỏ có một cô bé chơi trước sân nhà có một cậu bé nhà kế bên thấy cô bé khóc trên tay cầm búp bê thì chạy lại hỏi han:
- Em có sao không? sao lại ngồi đây khóc?
- Ba em chưa về...hức...nên không ai chơi với em huhu...
- À vậy à...em ngoan ne` anh chơi với em nha!!! hắn xoa đầu nó.
- Dạ được ạ...
Hằng ngày cứ thế 2 cô cậu cứ chơi với nhau vui vẻ rồi đến một ngày.
- Anh phải theo ba mẹ lên thành phố sống rồi, nhưng không sao anh sẽ về thăm em...
- Tại sao vậy? tại sao gia đình anh phải đi? hức hức...
- Anh xin lỗi... gia đình anh phải đi vì thuận công việc của bố mẹ mặc dù anh không muốn nhưng anh không còn cách nào khác, em chờ anh nhé!!!
- Huhu...vậy khi nào anh đi? hứ...
- Ngày mai nhé em, cho nên hôm nay em hãy vui lên đừng khóc nữa mà...
Đó là lời hứa của cậu bé 8 tuổi nhưng cậu đã chưa từng về thăm cô bé ấy.. cô bé ây chính là Ngọc Lan lúc nhỏ còn ở quê Nội, từ sau ba mất... nó cũng theo mẹ lên thành phố sống và cũng quên mất chuyện khi còn nhỏ.
*Kết thúc hồi ức*
- Em ăn đi! sao cứ trân người ra thế???
Đang mãi suy nghĩ...nó giật mình lại.
- Ơ dạ hì không có gì ạ!
- Hôm nay...2 người có chuyện gì giấu bọn này phải không? Khai mau! Nga và My bước đến bên nó hỏi.
- Có gì đâu! ăn đi!
- Khôn hồn ra về thì tự thú đi còn không thì hậu quả mày tự chịu nhé. My nhướn mày nhìn nó.
- Nó gật đầu chỉ cười...hắn ăn xong đứng dậy trước vì hắn cũng có một chút suy nghĩ!
Quân đi bên cạnh hắn hỏi:
- Có tâm sự gì sao? Quân đăm chiêu nhìn hắn.
- Cũng không có gì, có một số chuyện bất chợt nghĩ đến thôi! Tôi nhìn ra cậu cũng thích Lan đúng không?
Quân nhếch miệng cười:Cậu cũng tinh ý lắm chứ không đơn giản như tôi tưởng.
- Vậy thì từ giờ cậu có đối thủ rồi đó. Hắn nói với vẻ tự tin.
- Ok thú vị đấy! Từ giờ chúng ta cạnh tranh công bằng nhé!
- Ok thôi! hắn nhún vai.
Tan học thì Nga và My kéo nó đi trước còn lại hắn và Quân cũng ra về mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Đối với Quân thì nghĩ hắn cũng là một con người khá tốt có thể bảo vệ cho nó...còn Quân thì có một chuyện làm Quân không thể đến bên cạnh nó cũng như nói thích nó mà chỉ im lặng dõi theo nó từ xa thôi...(Quân có chuyện gì thì mấy chương sau sẽ bật mí sau, cho mọi người thêm phần tò mò xíu hehe)
Còn hắn thì suy nghĩ"Không lẽ nào cô bé năm đó là em sao? anh luôn có cảm giác em chính là cô bé đó...nếu thật sự là em...anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu"Ngốc ơi em sẽ không thoát được đâu...
Cuối tiết cô giáo hỏi"cô giảng bài có em nào chưa hiểu không"
- Nếu không có ai hỏi gì thì các em về nhà ôn bài kĩ tiết sau cô kiểm tra nha!
Ra chơi!
- Mình cùng xuống căn-tin được không? lại là Minh Thiên ngỡ lời nó.
- Được thôi, hì. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Nga và My cả Quân ai nấy đều há hốc
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nga nói.
- Hôm qua họ còn tỏ vẻ không ưa nhau thế mà hôm nay lại thay đổi 180 độ. My thở dài.
Quân thì nhếch mép nghĩ:"nhìn ánh mắt cậu ta có vẻ đã thích Lan rồi"
Vừa xuống căn tin thì nó chìa tay ra nói:
- Cái này tặng cho anh nè quà sinh nhật muộn hihi(là cái móc khóa)
- Cảm ơn! hắn xoa đầu nó.
Nó nghĩ sao cảm giác này lại quen thuộc thế như là...
*Hồi Ức*
Lúc nhỏ có một cô bé chơi trước sân nhà có một cậu bé nhà kế bên thấy cô bé khóc trên tay cầm búp bê thì chạy lại hỏi han:
- Em có sao không? sao lại ngồi đây khóc?
- Ba em chưa về...hức...nên không ai chơi với em huhu...
- À vậy à...em ngoan ne` anh chơi với em nha!!! hắn xoa đầu nó.
- Dạ được ạ...
Hằng ngày cứ thế 2 cô cậu cứ chơi với nhau vui vẻ rồi đến một ngày.
- Anh phải theo ba mẹ lên thành phố sống rồi, nhưng không sao anh sẽ về thăm em...
- Tại sao vậy? tại sao gia đình anh phải đi? hức hức...
- Anh xin lỗi... gia đình anh phải đi vì thuận công việc của bố mẹ mặc dù anh không muốn nhưng anh không còn cách nào khác, em chờ anh nhé!!!
- Huhu...vậy khi nào anh đi? hứ...
- Ngày mai nhé em, cho nên hôm nay em hãy vui lên đừng khóc nữa mà...
Đó là lời hứa của cậu bé 8 tuổi nhưng cậu đã chưa từng về thăm cô bé ấy.. cô bé ây chính là Ngọc Lan lúc nhỏ còn ở quê Nội, từ sau ba mất... nó cũng theo mẹ lên thành phố sống và cũng quên mất chuyện khi còn nhỏ.
*Kết thúc hồi ức*
- Em ăn đi! sao cứ trân người ra thế???
Đang mãi suy nghĩ...nó giật mình lại.
- Ơ dạ hì không có gì ạ!
- Hôm nay...2 người có chuyện gì giấu bọn này phải không? Khai mau! Nga và My bước đến bên nó hỏi.
- Có gì đâu! ăn đi!
- Khôn hồn ra về thì tự thú đi còn không thì hậu quả mày tự chịu nhé. My nhướn mày nhìn nó.
- Nó gật đầu chỉ cười...hắn ăn xong đứng dậy trước vì hắn cũng có một chút suy nghĩ!
Quân đi bên cạnh hắn hỏi:
- Có tâm sự gì sao? Quân đăm chiêu nhìn hắn.
- Cũng không có gì, có một số chuyện bất chợt nghĩ đến thôi! Tôi nhìn ra cậu cũng thích Lan đúng không?
Quân nhếch miệng cười:Cậu cũng tinh ý lắm chứ không đơn giản như tôi tưởng.
- Vậy thì từ giờ cậu có đối thủ rồi đó. Hắn nói với vẻ tự tin.
- Ok thú vị đấy! Từ giờ chúng ta cạnh tranh công bằng nhé!
- Ok thôi! hắn nhún vai.
Tan học thì Nga và My kéo nó đi trước còn lại hắn và Quân cũng ra về mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Đối với Quân thì nghĩ hắn cũng là một con người khá tốt có thể bảo vệ cho nó...còn Quân thì có một chuyện làm Quân không thể đến bên cạnh nó cũng như nói thích nó mà chỉ im lặng dõi theo nó từ xa thôi...(Quân có chuyện gì thì mấy chương sau sẽ bật mí sau, cho mọi người thêm phần tò mò xíu hehe)
Còn hắn thì suy nghĩ"Không lẽ nào cô bé năm đó là em sao? anh luôn có cảm giác em chính là cô bé đó...nếu thật sự là em...anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu"Ngốc ơi em sẽ không thoát được đâu...
Tác giả :
Nghèo