Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!
Chương 10: Ly sha trở về!
Hôm nay là ngày đầu tuần, ai cũng đều đến trường nhưng chỉ có Quân lại tiếp tục vắng mặt.
Đã hai ngày trôi qua rồi, kể từ khi Nga và My chứng kiến cảnh con người Quân thay đổi, hôm nay Nga rất mong Quân đến lớp, để nói chuyện cho rõ ràng vì cả ngày hôm qua Nga đã đóng chặt cửa phòng cả ngày để nghĩ cách làm Quân trở lại con người bình thường, cô rất muốn thổ lộ với Quân, nhưng nhìn thấy chiếc bàn vắng bóng người kia Nga lại thất vọng buồn buồn. Hôm nay cô quyết sẽ tìm Quân để nói rõ.
Cô đang suy nghĩ miên man thì trống đánh vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cô giáo bước lên bục thì quay người lại, cả lớp chào cô xong thì cô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới đến.
- Em vào giới thiệu cho mọi người biết đi nào!
- Chào các bạn, mình là Hà Ngọc Quyên, các bạn gọi mình là Ly Sha cũng được ạ! Ly Sha cười. Nụ cười làm bao chàng trai sùi bọt mép, điên đảo tâm hồn, khuấy động tâm can, thổn thức con tim, nhìn không chớp mắt.
- Vậy em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi nha, các bạn nhớ giúp đỡ Ly Sha nhé, 2 tuần nữa là chúng ta thi học kì rồi đó. Giờ chúng ta học thôi nào!
- A Rin em về rồi nè, nhớ anh quá đi mất anh về đây sao mà không báo em một tiếng vậy, anh định trốn em sao?Ly Sha ôm chầm lấy hắn làm ai cũng đều bất ngờ.
- Ừ anh xin lỗi, anh có việc nên về quên nói với em, mà sao em cũng về đây vậy? Nó nhìn hắn đầy khó hiểu trong lòng hỏi cô gái này là ai??? Sao lại ôm hắn như vậy chứ?
- Dạ thì em nhớ anh hihi, với lại ba mẹ gọi em về để sau này còn chuyện của chúng mình nữa chứ.
- Còn chuyện đó thì anh sẽ nói với ba mẹ anh sao, nhưng giờ anh muốn giới thiệu với em đây là bạn gái của anh? Ngọc Lan. Hắn chỉ nó.
- Cái gì? Anh nói sao bạn...bạn gái á? Giọng Ly Sha lắp bắp.
- Ừ nên chuyện của chúng ta anh nghĩ không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ thưa chuyện lại với ba anh.
- Không thể nào, không được, ba em và ba anh đã thỏa thuận rồi mà!
- Đó là chuyện của người lớn, chứ không phải do anh, em cũng nên tìm người khác tốt hơn anh đi!
- Không đâu hức hức...
- Anh xin lỗi em rất nhiều...
Đó là người đã có hôn ước với hắn do lúc hắn theo ba hắn qua nước ngoài, vì công việc ba Ly Sha giúp đỡ ba hắn nên hai người họ đã đồng ý kết giao hai nhà, sau này sẽ cho hắn và Ly Sha cưới nhau nhưng hắn chỉ xem Ly Sha như em gái không hơn không kém.
Sau khi vừa tan học Nga quyết tìm Quân để nói chuyện nên đã đi một mình, hắn cũng đưa nó về với trước ánh mắt của Ly Sha, nắm tay cong lại rồi tự nói: cô chờ đó, dám cướp Rin của tôi sao?
Nga đến nhấn chuông cửa nhà Quân, người giúp việc trong nhà đi ra hỏi:
- Cô tìm ai?
- Dạ con tìm Quân ạ, Quân có nhà không ạ? Nga vừa cúi người vừa nói.
- Cô chờ tôi một chút tôi vào gọi cậu chủ ra.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Quân mặc trên người là chiếc quần đùi và áo thun đen bước ra nhìn thấy Nga hỏi:
- Có chuyện gì? Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Sao mấy ngày qua em không thấy anh đến lớp, điện thoại thì gọi không được?
- Đó là chuyện của tôi? Sao cô lại quan tâm tới làm gì?
- Anh nói như vậy mà nghe được hả? Em đã rất lo lắng cho anh và em đã nhìn thấy anh tụ tập ở quán bar, tại sao anh lại thay đổi nhanh đến như vậy chứ?
- Nga à! Tôi với Nga không là gì hết, nên cô về đi!
- Anh có biết em thích anh không? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Không lẽ chúng ta học chúng với nhau anh không có tình cảm với em hay sao hả? Nước mắt Nga đã rơi xuống rồi, một hàng rồi hạ hàng lệ rơi, cô đau lòng lắm ngay lúc này, người đứng mặt cô là người cô yêu lại đối xử lạnh nhạt với cô.
Quân thấy trong lòng bối rối, không ngờ bao lâu nay Nga đã thầm thương mình vậy mà mình còn đối xử với cô ấy như vậy nữa, mình thật có lỗi với cô ấy quá, nhưng nghĩ đến chuyện đã làm Quân giờ mới bắt đầu hối hận, tại sao mình lại không là chính mình, chuyện mình làm bao lâu nay là vì cái gì chứ? Là niềm vui sao? Không...
Quân nhắm mắt lại, thấy Nga khóc như vậy trong lòng cũng thấy nhói một chút, bắt đầu lấy lại bình tĩnh, bước đến lau nước mắt cho Nga rồi nhẹ nhàng nói:
- Nín đi, đừng khóc nữa, mai tôi đi học là được chứ gì...nhưng tôi thích...
Không để Quân nói hết câu Nga đã chặn lại:
- Em biết người anh thích là Ngọc Lan, bao lâu nay anh luôn để ý đến cô ấy, em biết nên vì thế em cũng định không nói ra đâu, nhưng hôm nay em đã suy nghĩ rồi mới quyết định đến gặp anh...em muốn làm bạn gái của anh!!! Nga không chịu được nữa đành lên tiếng không muốn che giấu cảm xúc trong lòng nữa, dù Quân có đồng ý hay không cô cũng muốn nói ra hết lòng mình.
- Con gái ai đời lại đi tỏ tình lộ liễu như vậy chứ hả, thấy cô nương cũng tội nghiệp nên tôi đồng ý đó nha, nín khóc được chưa? Mít ướt quá hà.
- Chỉ là tội nghiệp thôi sao? Nga nói trong tiếng nấc.
- Không anh đùa đó! Quân ôm lấy Nga hôn lên trán cô ấy, thay cho những gì trước đây Quân đã không để ý đến cô.
- Em muốn anh thay đổi, không làm việc đó nữa, anh có biết nếu như anh có chuyện gì thì em phải làm sao chứ hả?
- Em ngốc quá, em suy nghĩ linh tinh gì thế? Mà thôi được...để anh từ từ sắp xếp nhé.
Cô không nói gì gật đầu và xiết chặt Quân hơn, cái ôm đầy tha thiết, hai người giờ đã đến với nhau trong hạnh phúc rồi, không biết có sóng gió như hai nhân vật chính kia không nhỉ???
Còn tiếp...
Đã hai ngày trôi qua rồi, kể từ khi Nga và My chứng kiến cảnh con người Quân thay đổi, hôm nay Nga rất mong Quân đến lớp, để nói chuyện cho rõ ràng vì cả ngày hôm qua Nga đã đóng chặt cửa phòng cả ngày để nghĩ cách làm Quân trở lại con người bình thường, cô rất muốn thổ lộ với Quân, nhưng nhìn thấy chiếc bàn vắng bóng người kia Nga lại thất vọng buồn buồn. Hôm nay cô quyết sẽ tìm Quân để nói rõ.
Cô đang suy nghĩ miên man thì trống đánh vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cô giáo bước lên bục thì quay người lại, cả lớp chào cô xong thì cô nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới đến.
- Em vào giới thiệu cho mọi người biết đi nào!
- Chào các bạn, mình là Hà Ngọc Quyên, các bạn gọi mình là Ly Sha cũng được ạ! Ly Sha cười. Nụ cười làm bao chàng trai sùi bọt mép, điên đảo tâm hồn, khuấy động tâm can, thổn thức con tim, nhìn không chớp mắt.
- Vậy em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi nha, các bạn nhớ giúp đỡ Ly Sha nhé, 2 tuần nữa là chúng ta thi học kì rồi đó. Giờ chúng ta học thôi nào!
- A Rin em về rồi nè, nhớ anh quá đi mất anh về đây sao mà không báo em một tiếng vậy, anh định trốn em sao?Ly Sha ôm chầm lấy hắn làm ai cũng đều bất ngờ.
- Ừ anh xin lỗi, anh có việc nên về quên nói với em, mà sao em cũng về đây vậy? Nó nhìn hắn đầy khó hiểu trong lòng hỏi cô gái này là ai??? Sao lại ôm hắn như vậy chứ?
- Dạ thì em nhớ anh hihi, với lại ba mẹ gọi em về để sau này còn chuyện của chúng mình nữa chứ.
- Còn chuyện đó thì anh sẽ nói với ba mẹ anh sao, nhưng giờ anh muốn giới thiệu với em đây là bạn gái của anh? Ngọc Lan. Hắn chỉ nó.
- Cái gì? Anh nói sao bạn...bạn gái á? Giọng Ly Sha lắp bắp.
- Ừ nên chuyện của chúng ta anh nghĩ không có gì đâu em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ thưa chuyện lại với ba anh.
- Không thể nào, không được, ba em và ba anh đã thỏa thuận rồi mà!
- Đó là chuyện của người lớn, chứ không phải do anh, em cũng nên tìm người khác tốt hơn anh đi!
- Không đâu hức hức...
- Anh xin lỗi em rất nhiều...
Đó là người đã có hôn ước với hắn do lúc hắn theo ba hắn qua nước ngoài, vì công việc ba Ly Sha giúp đỡ ba hắn nên hai người họ đã đồng ý kết giao hai nhà, sau này sẽ cho hắn và Ly Sha cưới nhau nhưng hắn chỉ xem Ly Sha như em gái không hơn không kém.
Sau khi vừa tan học Nga quyết tìm Quân để nói chuyện nên đã đi một mình, hắn cũng đưa nó về với trước ánh mắt của Ly Sha, nắm tay cong lại rồi tự nói: cô chờ đó, dám cướp Rin của tôi sao?
Nga đến nhấn chuông cửa nhà Quân, người giúp việc trong nhà đi ra hỏi:
- Cô tìm ai?
- Dạ con tìm Quân ạ, Quân có nhà không ạ? Nga vừa cúi người vừa nói.
- Cô chờ tôi một chút tôi vào gọi cậu chủ ra.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Quân mặc trên người là chiếc quần đùi và áo thun đen bước ra nhìn thấy Nga hỏi:
- Có chuyện gì? Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Sao mấy ngày qua em không thấy anh đến lớp, điện thoại thì gọi không được?
- Đó là chuyện của tôi? Sao cô lại quan tâm tới làm gì?
- Anh nói như vậy mà nghe được hả? Em đã rất lo lắng cho anh và em đã nhìn thấy anh tụ tập ở quán bar, tại sao anh lại thay đổi nhanh đến như vậy chứ?
- Nga à! Tôi với Nga không là gì hết, nên cô về đi!
- Anh có biết em thích anh không? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Không lẽ chúng ta học chúng với nhau anh không có tình cảm với em hay sao hả? Nước mắt Nga đã rơi xuống rồi, một hàng rồi hạ hàng lệ rơi, cô đau lòng lắm ngay lúc này, người đứng mặt cô là người cô yêu lại đối xử lạnh nhạt với cô.
Quân thấy trong lòng bối rối, không ngờ bao lâu nay Nga đã thầm thương mình vậy mà mình còn đối xử với cô ấy như vậy nữa, mình thật có lỗi với cô ấy quá, nhưng nghĩ đến chuyện đã làm Quân giờ mới bắt đầu hối hận, tại sao mình lại không là chính mình, chuyện mình làm bao lâu nay là vì cái gì chứ? Là niềm vui sao? Không...
Quân nhắm mắt lại, thấy Nga khóc như vậy trong lòng cũng thấy nhói một chút, bắt đầu lấy lại bình tĩnh, bước đến lau nước mắt cho Nga rồi nhẹ nhàng nói:
- Nín đi, đừng khóc nữa, mai tôi đi học là được chứ gì...nhưng tôi thích...
Không để Quân nói hết câu Nga đã chặn lại:
- Em biết người anh thích là Ngọc Lan, bao lâu nay anh luôn để ý đến cô ấy, em biết nên vì thế em cũng định không nói ra đâu, nhưng hôm nay em đã suy nghĩ rồi mới quyết định đến gặp anh...em muốn làm bạn gái của anh!!! Nga không chịu được nữa đành lên tiếng không muốn che giấu cảm xúc trong lòng nữa, dù Quân có đồng ý hay không cô cũng muốn nói ra hết lòng mình.
- Con gái ai đời lại đi tỏ tình lộ liễu như vậy chứ hả, thấy cô nương cũng tội nghiệp nên tôi đồng ý đó nha, nín khóc được chưa? Mít ướt quá hà.
- Chỉ là tội nghiệp thôi sao? Nga nói trong tiếng nấc.
- Không anh đùa đó! Quân ôm lấy Nga hôn lên trán cô ấy, thay cho những gì trước đây Quân đã không để ý đến cô.
- Em muốn anh thay đổi, không làm việc đó nữa, anh có biết nếu như anh có chuyện gì thì em phải làm sao chứ hả?
- Em ngốc quá, em suy nghĩ linh tinh gì thế? Mà thôi được...để anh từ từ sắp xếp nhé.
Cô không nói gì gật đầu và xiết chặt Quân hơn, cái ôm đầy tha thiết, hai người giờ đã đến với nhau trong hạnh phúc rồi, không biết có sóng gió như hai nhân vật chính kia không nhỉ???
Còn tiếp...
Tác giả :
Nghèo