Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 74 74 Con Mèo Nhỏ Say Rượu Vùng Lên
Mặc Sơ đang bận chào hỏi khách khứa trong khách sạn, nào có thời gian mà cướp lấy sự nổi bật? Huống chi cô ăn mặc đơn giản, không khác gì những cô gái bình thường, thế này thì làm được gì?
Mặc Chiêu Đệ thì trái ngược hẳn, đi đến đâu đỏ rực như ngọn lửa đến đó, mà đóa hoa trên vai kia càng bắt mắt.
Mặc Sơ không thèm quan tâm tới lời đe dọa của Mặc Chiêu Đệ, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta mà không nói lời nào.
“Mặc Sơ, tôi đang nói chuyện với chị đấy!” Mặc Chiêu Đệ cho rằng Mặc Sơ đang chọn vợ cho Quyền Đế Sâm, kết quả Mặc Sơ lại cứ thong thả không thôi, cho nên Mặc Chiêu Đệ quyết định tự mình hành động.
“Ừ.” Mặc Sơ chỉ đáp một tiếng.
Lúc này Mặc Chiêu Đệ mới hài lòng lắc mông, giẫm trên đôi cao gót đi từng bước về phía Quyền Đế Sâm.
Bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng bắt đầu.
Mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nhập tiệc.
Mặc Chiêu Đệ ngồi bên tay trái của Quyền Đế Sâm, Sầm Tuệ ngồi sát bên cạnh Mặc Chiêu Đệ, tiếp đó là Lý Tử Hãn, còn có những nhân vật quan trọng trong giới làm ăn khác, tạo thành một vòng tròn.
Mặc Chiêu Đệ rất vui vẻ khi chiếm được chỗ ngồi này, hưng phấn quá nên giẫm phải chân Sầm Tuệ, sắc mặt Sầm Tuệ lập tức tối sầm: “Cô bị sao đấy? Sao lại giẫm lên chân tôi?”
“Tôi cũng đâu có cố ý.” Mặc Chiêu Đệ cũng là kẻ hay cãi vã, cô ta đảo mắt qua, hung dữ vặn lại.
Sầm Tuệ ỷ vào mình là người phụ nữ của Lý Tử Hãn, tất nhiên khoe khoang ra vẻ ta đây trong bàn tiệc: “Đúng là cái thứ kém sang, giẫm trúng chân người khác mà còn ngang ngược như thế.
Ai dám cưới loại phụ nữ như cô chứ?”
Mặc Chiêu Đệ lập tức nổi giận: “Ai nói không có ai? Đàn ông muốn cưới tôi phải xếp hàng dài từ đây tới Pháp!”
“Cô cho cô là Trương Vũ Khỉ à? Người ta là nữ thần gợi cảm, còn cô thì sao?” Sầm Tuệ cười lạnh: “Cô chỉ như con gà tây mà thôi.”
Quyền Đế Sâm ghét nhất là cảnh mấy ả đàn bà tranh cãi như thế này, anh nhíu mày: “Mặc Sơ đâu?”
Chỉ có Mặc Sơ mới là người phụ nữ hiểu rõ anh nhất, khi ở bên cạnh anh, lúc nào nên yên lặng thì cô yên lặng, lúc nào nên nói thì cô mới nói.
Lý Tử Hãn thấy Quyền Đế Sâm lên tiếng, lập tức mắng Sầm Tuệ: “Im miệng cho anh!”
Thân là người làm ăn, sao anh ta lại không nhìn ra suy nghĩ của Quyền Đế Sâm được? Quyền Đế Sâm mà không vui thì đừng hòng có ai được yên ổn ăn bữa cơm này.
Sầm Tuệ lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.
Mặc Chiêu Đệ nghe Quyền Đế Sâm muốn gọi Mặc Sơ tới, lập tức nói: “Chị ấy đang ở chỗ bố mẹ em.”
Nhưng Quyền Đế Sâm không thèm để ý tới cô ta.
Lúc này có một nhân viên phục vụ dẫn Mặc Sơ đến, Mặc Sơ đang ở bên bàn của bố mẹ mình, đứng dậy đi qua đây.
.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||
“Tổng giám đốc Quyền cần gì thì mời nói ra.” Mặc Sơ đứng trước mặt anh.
Quyền Đế Sâm hơi mất hứng: “Cô ngồi ở đâu, làm gì thế?”
Mặc Sơ không biết mình lại chọc gì tới anh, anh đến một buổi tiệc sinh nhật mà nhiều chuyện ghê!
“Tôi đang ngồi bên bàn của bố mẹ, hôm nay là sinh nhật bố tôi, tôi phải ngồi cạnh ông ấy.” Đối với Mặc Sơ mà nói, bố nuôi cũng là bố, một ngày gọi bố thì cả đời là bố.
Quyền Đế Sâm nhìn cô chằm chằm: “Cô hiếu thảo với bố mẹ nuôi như vậy, em trai em gái cô có biết không?”
Mặc Sơ hơi ngạc nhiên, sao anh lại hỏi như thế? Cô đáp: “Tôi là chị cả, đây là trách nhiệm của tôi.”
Lúc này trên bàn tiệc lập tức có người hùa theo: “Con cả nhà họ Mặc đúng là hiếu thảo, nhiều cô con gái ruột còn không bằng con nuôi đâu.”
“Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy có con gái nuôi hiếu thảo với bố mẹ như vậy…” Người khác nói tiếp.
Đàn ông trong bàn này đều là nhân vật tinh anh trong giới làm ăn, tất nhiên sẽ hiểu ẩn ý trong câu của Quyền Đế Sâm, anh chỉ đang muốn nâng Mặc Sơ lên mà thôi.
Vào lúc này, bọn họ nói tốt cho Mặc Sơ vài câu, quen mặt thì lúc ở trên thương trường và lúc hợp tác sẽ có qua có lại.
Lý Tử Hãn nói: “Cô Mặc, cô ngồi xuống bàn bọn tôi đi.
Không ai không biết tấm lòng hiếu thảo của cô đâu.”
Mặc Sơ nhìn sang tay phải Quyền Đế Sâm, vẫn còn một chỗ trống, cô lại đảo mắt nhìn Quyền Đế Sâm, anh để chỗ cho cô ư?
“Ngồi.” Quyền Đế Sâm chỉ nói một chữ.
Mặc Sơ biết ngày thường mỗi khi cô thể hiện lòng hiếu thảo đều bị Mặc Chiêu Đệ chiếm công, ví dụ như buổi tiệc này, rõ ràng là cô bỏ tiền ra, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Mặc đều nói là Mặc Chiêu Đệ bỏ tiền.
Lại ví dụ như cô làm bạn bên cạnh bố mẹ nuôi, lòng hiếu thảo lại bị Mặc Chiêu Đệ cướp đi.
Nhưng mà sao Quyền Đế Sâm có thể cho phép người khác cướp đi đồ của Mặc Sơ ngay dưới mắt anh được?
Mặc Sơ ngồi xuống, một lát sau có người dẫn chương trình lên đài nói chuyện, mọi người bắt đầu nâng chén chúc mừng.
Sau đó lúc uống rượu, Mặc Sơ cũng nâng ly, kết quả bị ánh mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm ngăn lại.
Anh không muốn cô như con mèo nhỏ say rượu nhào vào anh, anh muốn yêu thương cô lúc cô tỉnh táo.
Cô cầm ly rượu, tay hơi run rẩy.
Phải biết là mấy ngày trước cô uống say, anh đã trực tiếp ôm cô lên giường.
Mặc Chiêu Đệ không kịp chờ đợi, muốn mời Quyền Đế Sâm uống rượu: “Tổng giám đốc Quyền, tôi mời anh một chén.”
Quyền Đế Sâm không thèm nể mặt cô ta: “Mời tôi làm gì? Đi mà mời bố mẹ cô.”
Mặc Chiêu Đệ bị anh mắng đến mức biến sắc, nhưng không thể không đi chúc bố mẹ, Mặc Chiêu Đệ bưng chén rượu tới chỗ bố mẹ mình: “Chúc bố sinh nhật vui vẻ.”
Mặc Đại Thăng đã uống đến mức đỏ bừng cả mặt, ông ta sống cả một đời, chưa bao giờ dám hi vọng mình sẽ có một bữa tiệc sinh nhật phô trương đến thế.
Trần Chân Dao nhỏ giọng nói: “Con phải cố nắm bắt cơ hội, nếu có thể tóm được Quyền Đế Sâm thì con nhóc nhà con không cần phải lo cơm áo cả đời.”
“Mẹ, con biết rồi.” Mặc Chiêu Đệ kiêu ngạo hừ một tiếng.
Sau đó Mặc Chiêu Đệ nhanh chóng bưng ly rượu về.
Lúc cô ta đi qua bên người Mặc Sơ còn không quên hung dữ trừng cô.
Mặc Sơ rất vô tội, cô không hề nói gì, thậm chí còn chưa nói gì với Quyền Đế Sâm.
“Tổng giám đốc Quyền, bây giờ tôi mời anh một chén.” Mặc Chiêu Đệ không từ bỏ hy vọng, sau khi chúc phúc bố mẹ xong, cô ta lại quay về mời Quyền Đế Sâm, dù như thế nào cô ta vẫn cứ ngồi lì ở đây không đi.
Quyền Đế Sâm lạnh nhạt từ chối: “Không uống.”
Mặc Chiêu Đệ bị Quyền Đế Sâm từ chối nhiều lần, lên không được xuống cũng không xong, lập tức chuyển ánh mắt sang phía Mặc Sơ đang im lặng.
Đều là vì con ả Mặc Sơ này, bằng không thì sao Quyền Đế Sâm có thể lạnh lùng với cô ta như vậy!
“Chị à, chị uống đi.” Lúc này Mặc Chiêu Đệ lại muốn giở trò đối phó với Mặc Sơ.
Mặc Sơ nhìn cô ta: “Chiêu Đệ, chị không uống rượu được.
Cảm ơn ý tốt của em.”
“Chị đang không nể mặt em đúng không?” Mặc Chiêu Đệ lập tức nổi giận, cô ta ghé vào tai Mặc Sơ thì thầm: “Nhà chúng tôi nuôi chị lâu như vậy, vậy mà chị lại thế này à?”
Mặc Sơ không muốn làm bữa tiệc sinh nhật náo loạn, cô cầm ly rượu lên, trong ly là rượu vang, rượu của đàn ông trong bàn này toàn là rượu trắng, rượu của phụ nữ thì đều là rượu vang.
Ngay khi Mặc Sơ còn chưa kịp uống, một bàn tay đã vươn tới, cướp ly rượu vang của cô.
Mặc Sơ giật mình nhìn Quyền Đế Sâm, vốn dĩ anh không uống rượu vang mà, cầm ly rượu của cô làm gì?.