Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 67 67 Sự Trừng Phạt Tà Ác
Trong biệt thự ở vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, Mặc Sơ đã bị Quyền Đế Sâm hung hăng “Trừng phạt”, dáng vẻ xinh đẹp kia thật sự khiến anh si mê chìm đắm vào trong đó.
Vào giờ phút này, dường như khóe mắt, đuôi lông mày của Quyền Đế Sâm đều ẩn chứa vẻ dịu dàng tình cảm: “Đúng là có việc bận nên chậm trễ trong chốc lát.”
“Có chuyện gì có thể làm cậu chậm trễ công việc?” Cố Trạch Dã thật sự không thể tin được!
Quyền Đế Sâm hơi mỉm cười, nhưng không nói.
Cố Trạch Dã giơ quả đấm lên, đánh vào vai Quyền Đế Sâm: “Vãn Vãn còn đang đau lòng vì cậu, phải làm sao bây giờ?”
“Tất nhiên sẽ có người khác chữa khỏi vết thương lòng của em ấy!” Quyền Đế Sâm nói vô cùng lý trí.
“Nếu như không ai có thể chữa được thì sao?” Cố Trạch Dã hơi lo âu nói.
Quyền Đế Sâm chuẩn bị đứng dậy rời đi, anh gọi điện thoại cho Tả Điện Vũ: “Đóng gói một phần ăn khuya, đặt lên xe của tôi.”
Trong biệt thự ở vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, Mặc Sơ nhìn cánh hoa hồng đầy đất, tất cả đều rơi xuống từ người cô.
Hoa hồng đủ màu sắc, ngập tràn hương thơm, Quyền Đế Sâm dùng tất cả chúng để trừng phạt Mặc Sơ!
Nhưng mà trên người Mặc Sơ không có chút dấu vết từng bị anh đánh, ngược lại còn để lại mùi hương trên cơ thể.
Mặc Sơ nhìn mình trong gương, đôi mắt đẹp ngập nước, trông tựa như là đóa hoa nhỏ chớm nở, đang rực rỡ xán lạn.
Dù thế nào đi nữa cô cũng không thể tưởng được ra là Quyền Đế Sâm lại có lúc xấu xa trừng phạt cô đầy tà ác như vậy, anh sẽ không làm cô đau, cũng không làm cô bị thương, nhưng lại làm cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Quyền Đế Sâm dùng cành hoa hồng đã bị bẻ gãy hết gai, đánh nhẹ lên trên người cô, nói là trừng phạt, không bằng nói là tán tỉnh!
Anh chuyên quyền độc đoán, cô không còn đường từ chối!
Sau khi anh đi họp, để lại một mình cô và trái tim nhỏ còn đang đập “Thình thịch thình thịch” không ngừng!
Mặt Mặc Sơ đỏ như đánh phấn, cô phát hiện cả buổi tối bản thân mình cứ như phát sốt, hơn nữa sau ngồi làm phần công việc mà cô đã mang về nhà thì tiến độ cũng không nhanh.
Lúc cô đi tắm rồi chuẩn bị ép nước trái cây để uống, cô nhìn trái cà chua trên tay, sao mà mặt cô vẫn giống như quả này vậy?
Chẳng lẽ cô sống hai mươi bốn năm trên đời, bây giờ mới biết mùi đàn ông sao?’
Sau khi Quyền Đế Sâm về đến nhà, đã thấy cô đang cầm một trái cà chua ngẩn người, cô vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ áo ngủ có in hình chuột Mickey đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, che khuất khuôn mặt hồng hồng của cô.
Mặc Sơ nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng cô nghĩ anh đã về, cô nào dám đối mặt với anh!
Cứ như cảnh tượng cả phòng đều là cờ bay phất phới, quấn quýt triền miên vẫn còn ở đây như trước khi anh đi ra ngoài.
Ngay khi cô đang ngẩn người, Quyền Đế Sâm đã đi tới, hơn nữa còn đang đi về phía cô.
Quyền Đế Sâm đặt bữa ăn khuya được đóng gói lên bàn: “Đồ ăn khuya cho cô.”
“Buổi tối ăn bữa khuya dễ béo phì.” Mặc Sơ vội vàng quay lưng về phía anh, nhét quả cà chua vào trong máy ép.
Cô thật sự không dám nhìn mặt anh!
Khi tiếng máy ép vang lên, cô mới không còn cảm thấy xấu hổ như vậy!
Quyền Đế Sâm chăm chú nhìn sau lưng cô, ánh mắt cực nóng giống như hai lưỡi dao, khiến cho Mặc Sơ đang quay lưng về phía anh cũng cảm nhận được.
Mặc Sơ ép xong một ly nước trái cây, kết quả người đàn ông này vẫn chưa đi.
Nhưng cô không thể mãi quay lưng về phía anh được!
Mặc Sơ chỉ có thể quay lại nhìn anh: “Lúc xã giao phải ăn uống những thứ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho anh ly nước trái cây này!”
Quyền Đế Sâm nhận lấy, sau đó anh lên lầu.
Còn Mặc Sơ thì mở bữa ăn khuya mà anh vừa mang về ra, cô vừa mở ra thì… Wow, là tôm hùm đất xào!
Cô rất sợ mập, nhưng mà cô lại thật sự rất thích!
Phụ nữ đúng là sinh vật mâu thuẫn nhất trên trái đất, thích ăn ngon nhưng sợ không có dáng đẹp!
Mặc kệ đi, cô cứ ăn trước rồi nói sau!
Ngay khi cô vừa cho một miếng vào trong miệng, người đàn ông vừa mới đi đến cầu thang đầu lầu hai uống một ngụm nước trái cây rồi nói: “Ép thêm một ly mang vào phòng làm việc cho tôi.”
“Vâng!” Mặc Sơ chuẩn bị ép hai ly, anh một ly, cô cũng uống một ly.
Sau khi cô ép nước hoa quả xong, rồi đi đến cửa trước cửa thư phòng trên lầu hai, gõ cửa đi vào.
Quyền Đế Sâm đã uống xong ly nước kia, Mặc Sơ đặt ly nước trái cây lên bàn làm việc của anh: “Tổng giám đốc Quyền, mới ép xong đấy, anh uống ngay đi!”
Quyền Đế Sâm nhận lấy rồi đặt bản kế hoạch trong tay xuống.
Mặc Sơ liếc mắt một cái, cô thấy đây là bản kế hoạch công viên thiếu nhi, cô đột ngột nói: “Tôi có thể phát biểu chút ý kiến của mình không?”
Quyền Đế Sâm rất dân chủ trong công việc, anh nhìn thoáng qua Mặc Sơ: “Nói tôi nghe xem!”
Mặc Sơ chỉ vào bản kế hoạch, nói: “Bản thiết kế của nhà thiết kế này có chút bất công, công viên thiếu nhi không chỉ là nơi các trẻ em đi chơi, mà nó còn là nơi duy trì quan hệ giữa cha mẹ với con cái và quan hệ vợ chồng.
Nhà thiết kế này chỉ xuất phát từ góc độ trẻ em, đúng là rất tốt, nhưng nếu cho thêm chút tình cảm gia đình nữa thì sẽ càng tốt hơn.”
Quyền Đế Sâm vẫn luôn cảm thấy bản thiết kế này thiếu chút gì đó, lúc này anh vừa nghe Mặc Sơ nói như vậy thì gật đầu: “Tiếp tục nói đi!”
“Ví dụ như trong một gia đình hoàn chỉnh, trẻ con muốn đến công viên thiếu nhi, người giám hộ sẽ đi cùng, nếu như cặp vợ chồng có mâu thuẫn xung đột, có thể trong lúc vui chơi cùng con cái, mâu thuẫn xung đột sẽ tiêu tán, hoặc ví dụ như là bố hoặc là mẹ làm bạn với trẻ con, sẽ càng tăng thêm sự giao lưu tình cảm.” Mặc Sơ từ từ kể ra.
Quyền Đế Sâm không ngờ rằng cô còn có tài hoa như vậy! Đương nhiên, khả năng nhận rõ cuộc sống của cô rất cao.
Mặc Sơ nhìn vào mắt anh: “Thật ra không phải tôi có tài, chỉ là cuộc sống thực tiễn mà thôi.
Khi còn nhỏ tôi rất mong bố mẹ có thể đến công viên trò chơi với tôi, cho nên cuộc sống mới là nhà thiết kế tốt nhất! Cuộc sống khác nhau sẽ tạo ra các nhà thiết kế khác nhau, nhưng tất cả đều sẽ quay về với cuộc sống và tự nhiên.”
Khi cô còn nhỏ, nhìn mấy đứa trẻ khác được chơi, còn cô không được chơi!
Bởi vì hai chị em Mặc Chiêu Đệ và Mặc Tử Mãnh mới là con ruột của bố mẹ nhà họ Mặc, bố mẹ đều thiên vị bọn họ, cái gì cũng đều sẽ mua cho bọn họ, mà cô là con nuôi, là của nợ, nhưng vì cơ cấu của phúc lợi của viện trẻ mồ côi, nhà họ Mặc không thể trả Mặc Sơ về lại đó được.
Chờ đến khi Mặc Sơ làm mẹ, đến cuối tuần cô đều tận dụng hết thời gian để làm bạn bên cạnh các con, cô không có năng lực cho bọn nhỏ một cuộc sống giàu có, nhưng cô có tình yêu.
“Tôi đã nói xong, tôi đi xuống ăn tôm hùm đất!” Mặc Sơ nhớ đến hộp tôm hùm đất thơm ngào ngạt, nước miếng đã sắp chảy ra.
Khi Mặc Sơ xuống lầu, cô đi vào hầm chứa rượu nhà anh và cầm một chai rượu vang đỏ để uống khi ăn tôm hùm đất.
Lúc Quyền Đế Sâm giải quyết công việc xong, đi xuống lầu đã nhìn thấy Mặc Sơ giống như con mèo say rượu, đang nằm ngủ trên sô pha.
Anh bế cô lên, hai tay hai chân cô đều quấn trên người anh.
“Bà Quyền…” Quyền Đế Sâm thấp giọng gọi cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch cũng ngập mùi hương rượu vang đỏ.
Anh cúi đầu hôn cô, cô cũng ngây ngô đáp lại.
Cô còn quấn tới quấn lui trên người anh giống một con mèo nhỏ, khiến cho một vị trí trên người anh gần như muốn bùng nổ.
Anh muốn cô..