Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 193 193 Cậu Bé Là Con Trai Của Quyền Đế Sâm
Mặc Hi nhìn anh ta: "Chú Cố, chú trẻ thế này, có phải cháu phải gọi chú là anh Cố, đúng không?"
"Không cần!" Cố Mộc Thành từ chối: "Như thế chú và mẹ cháu lệch vai vế!"
"Thân hình mẹ cháu chính là bà cô nha!" Mặc Hi nở nụ cười: "Mẹ tự trang điểm, thì cứ tưởng là cô gái xinh đẹp vô địch thiên hạ!"
Cố Mộc Thành lắc đầu: "Thế cũng không được, chú và bố cháu cũng lệch vai vế!"
Hai người vừa nói vừa cười đi đến nhà hàng ăn cơm, hai người vốn đều là nam sinh đẹp trai đến mức làm cho người ta hoa hết cả mắt, vừa đi ra ngoài một cái, thì càng giống như chàng thiếu niên đẹp trai mê người trong truyện tranh.
Ngũ quan của Cố Mộc Thành là kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại thêm được ánh dương ấm áp chiếu vào, so với minh tinh nam ấm áp trên ti vi, anh ta còn được chào đón hơn.
Ngũ quan của Mặc Hi không sâu sắc góc cạnh, có dáng dấp của đàn ông nhà họ Quyền, giống như người mẫu và tượng điêu khắc vậy, bất kể là sườn mặt hay chính diện, đều khiến cho người ta ấn tượng sâu đậm.
Hai người còn nắm tay đi tới, làm cho từ bà bà trên tám mươi tuổi, cho tới đứa bé một tuổi, đều mở to mắt nhìn bọn họ.
"Woa, chú Cố, chú xem lực sát thương của chúng ta mạnh cỡ nào kìa!" Mặc Hi nở nụ cười.
Hai người tìm vị trí gần cửa sổ, Mặc Hi gọi cho mình hai phần, Cố Mộc Thành cũng thế.
Hai người đều ăn hai phần, khiến cho người khác nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sao hai chàng trai đẹp trai này ăn khỏe thế? Đã thế còn không béo nữa chứ?
Cố Mộc Thành làm bác sĩ, thời gian ăn cơm của anh ta cũng bất định, lại cộng thêm anh ta phẫu thuật giỏi, vừa tiêu hao thể lực, cũng tiêu hao trí lực, anh ta phải ăn nhiều hơn người bình thường.
"Hi Hi, sao cháu ăn nhiều thế?" Cố Mộc Thành phản ứng lại hỏi cậu bé.
Mặc Hi nói: "Nhà hàng Trung ở New York, như thế nào cũng không chính tông bằng nhà hàng ở thành phố S! Chú không biết đâu, bữa sáng là mẹ nấu, quá..."
"Qúa ngon phải không?" Cố Mộc Thành mỉm cười.
"Qúa khó ăn ý, nhưng mà, mẹ còn tưởng đó là bữa sáng ngon nhất thế giới." Mặc Hi mỉm cười nói: "Chú Cố, cháu nói với chú này, may mà chú không có cưới mami cháu, nếu không ngày nào chú không ăn no cái bụng đói!"
"Thế bố cháu thì sao?" Cố Mộc Thành mỉm cười lộ ra hàm răng trắng.
Mặc Hi vui vẻ: "Bố cháu là siêu đầu bếp! Bố chỉ không dễ dàng xuống bếp, bố giống cháu, đều là đầu bếp giỏi, cho nên chú xem, sáng nay cháu còn để ý Quyền Đế Đình, buổi sáng thức dậy chú ta không có một tí tinh thần nào, ngoại trừ tán gái uống rượu chơi cờ bạc, thì không giống như là người tốt, cháu nghĩ, cháu xuất thân từ gia đình tốt, như thế nào cũng không có khả năng là con trai của chú ta!"
"Mặc kệ thế nào, tối nay chúng ta cũng lén đi xét nghiệm." Cố Mộc Thành nói nhỏ.
Ngay sau đó, anh ta lại an ủi Mặc Hi: "Cho dù kết quả có ra sao, cháu cũng phải chấp nhận."
Ý là, nếu lần này xét nghiệm DNA ra, Mặc Hi vẫn là con trai của Quyền Đế Đình, thì đó cũng đã là chuyện đã định trước trong đời rồi.
Buổi chiều, Mặc Hi ngủ ở trong phòng nghỉ bác sĩ của Cố Mộc Thành, mãi đến khi Mặc Sơ gọi điện tới: "Con trai, con đang ở đâu? Mẹ đi đón con về nhà!"
"Buổi tối con có việc, không về đâu!" Mặc Hi nói.
"À..." Mặc Sơ cạn lời: "Con mới về nước ngày đầu tiên mà đã đêm không về nhà ngủ rồi à? Có phải con đã đi tới nhà dì Chu, đi thăm em gái tiểu Chu rồi đúng không?"
"Chưa!" Mặc Hi nói cho cô biết: "Con đang ở cùng chú Cố, tối nay chúng con muốn đi happy! Đây là chuyện của đàn ông, mẹ đừng tới!"
"Được thôi!" Mặc Sơ rất yên tâm về con trai, con trai không chỉ thông minh, mà còn hành động vô cùng lão luyện có thứ tự.
Sau khi tan làm, Mặc Sơ về nhà ngay.
Mặc Hi bỏ điện thoại xuống, cậu bé đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi: "Chú Cố, chú đã bận xong chưa?"
Cố Mộc Thành hơi bối rối: "Sao chúng ta có thể kiếm được chìa khóa của phòng xét nghiệm?"
"Cái này không cần chú lo, chú chỉ chờ bọn họ đi hết rồi, chú cùng cháu đi xét nghiệm là được." Mặc Hi nói.
Buổi tối, những người đi làm ban ngày ở bệnh viện đều đã tan làm rồi, Mặc Hi và Cố Mộc Thành cũng đi ăn cơm tối trước, Mặc Hi còn đăng bữa tối của cậu bé lên wechat, cậu bé còn @Mặc Sơ, cậu bé và Cố Mộc Thành đang ăn bít tết đấy!
...!
Công ty Quyền Thị.
Quyền Đế Sâm đang xử lý công việc, hôm nay là ngày đầu tiên Mặc Hi trở về, anh vốn chuẩn bị về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng bọn họ.
Lúc này, An Ngôn đến tìm.
An Ngôn cũng biết Mặc Hi đã trở về, cô ta trang điểm, môi đỏ tươi, đi đến trước mặt Quyền Đế Sâm: "Đế Sâm, tối nay ăn cơm cùng tôi đi!"
"An Ngôn, cô có thể mời Quyền Đế Đình, tốt nhất là đừng tìm tôi!" Quyền Đế Sâm không có nhìn cô ta.
An Ngôn hơi ngẩn ra, cô ta làm nũng: "Người mà người ta thích là anh mà!"
Ngược lại thì Quyền Đế Sâm nói chuyện sắc bén: "Lúc cô và gã ta lăn ở trên giường, người cô thích là tôi à?"
Đây là quan điểm nực cười cỡ nào chứ, cô ta đã *** cho một người đàn ông, lại đưa tâm hồn cho một người đàn ông khác!
An Ngôn thấp giọng nói: "Chẳng phải Mặc Sơ cũng thế sao? Cô ta cũng từng lăn trên giường của Quyền Đế Đình mà, tại sao anh có thể tiếp nhận cô ta? Mà không thể tiếp nhận em?"
Nói đến cái này, Quyền Đế Sâm khẽ nhíu mày, anh không có nói gì, không phải anh tán thành với câu này của An Ngôn, anh đang nghĩ đến chuyện khác.
Lúc này, anh đứng lên khỏi ghế, nhìn cô ta từ trên cao nhìn xuống, cúc áo sơ mi của cô ta đã bung ra, còn cố tình để hở khe ngực màu trắng ở giữa.
Có điều, anh chẳng có một tí hứng thú nào, trái lại còn nói: "Cô quá lăng lơ! Tôi kinh tởm! Đúng rồi, tốt nhất cô cũng đừng tới văn phòng tìm tôi nữa!"
An Ngôn nhìn anh với vẻ mặt oan ức: "Hay là? Chúng ta làm một lần, anh sẽ biết, em và Mặc Sơ, ai tốt hơn?"
Về lời nói không biết xấu hổ như thế, cũng chỉ có An Ngôn mới nói ra được.
Quyền Đế Sâm ấn số điện thoại nội bộ: "Điện Vũ, mời cô An ra ngoài, dặn bảo vệ, không có sự cho phép của tôi, sau này không được cho cô ta vào công ty, bằng không cho bảo vệ tự động từ chức!"
"Đế Sâm, sao anh có thể tuyệt tình với em như vậy..." An Ngôn cũng sắp khóc rồi: "Em nhớ anh thích anh thật mà, em muốn ở bên anh..."
Quyền Đế Sâm không muốn nghe thêm những lời này nữa, anh vung tay lên, để Tả Điện Vũ mời An Ngôn ra ngoài.
"Cô An, mời!" Tả Điện Vũ đã mở cửa văn phòng chủ tịch.
An Ngôn vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đế Sâm, ngày dài biết lòng người, anh sẽ hiểu tình cảm em dành cho anh..."
Lúc An Ngôn và Tả Điện Vũ đi vào trong thang máy, An Ngôn lại chọc ghẹo Tả Điện Vũ đủ kiểu: "Điện Vũ, không nhìn ra, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng này rất đẹp đấy!"
"Cô An, cô có biết cô và cô Mặc khác nhau ở chỗ nào không?" Tả Điện Vũ hỏi cô ta.
An Ngôn hừ một tiếng: "Chẳng qua là người tình trong mắt hóa Tây Thị mà thôi! Đế Sâm nghĩ Mặc Sơ tốt, thì cô ta là tốt thôi mà!"
Tả Điện Vũ nhìn cô ta: "Cô không biết nhìn ưu điểm của người khác, mãi mãi đều sẽ là dáng vẻ khiến cho người ta chán ghét!"
Anh ta nói xong, thì đi ra khỏi thang máy, sau đó dặn dò việc mà bảo vệ phải làm..