Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 166 166 Có Anh Thì Có Được Cả Thế Giới
Bàn tay nhỏ bé của Mặc Sơ, nắm chặt áo của anh, không cần biết ai ác ý gửi email làm tổn thương cô, chẳng lẽ cô phải sợ sao.
Từ trước tới giờ không có chỗ nương tựa, đến bây giờ có người đàn ông này để dựa vào.
Là ai gửi tới?
Bởi vì cô gả cho người đàn ông này nên gửi tới.
Hay là âm mưu ở công ty, có người cố ý khiến cô sợ trông khó coi.
Trong lúc bất chợt, Mặc Sơ không rõ manh mối, thế nhưng cô nghĩ nếu không ghen tị với người đàn ông của cô thì chính là ghen tị công việc của cô.
Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dấu vết tích trên gương mặt đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng mà vẫn có một chút đã không quá rõ ràng.
“Trong lòng em có quỷ, mới có thể để người khác gửi hình quỷ máu đầm đìa.” Quyền Đế Sâm nói với cô: “Đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời thì đâu có biết sợ quỷ.”
Mặc Sơ bị anh nói như thế, đột ngột cảm thấy như uống một chén cháo gà: “Cảm ơn cháo gà tâm linh của ngài Quyền, tôi đây được không ít lợi.”
“Cần anh xử lý không?” Quyền Đế Sâm hỏi cô.
“Không cần.” Mặc Sơ lắc đầu một cái, nếu là người khác trong lòng có quỷ, cô cần gì phải sợ.
Sau khi Quyền Đế Sâm đi tới thư phòng, Mặc Sơ cũng bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Có một số việc, không cần biết người khác ầm ĩ thế nào, cô cũng không cần để ý tới.
Cô không tỏ ra vô dụng, chỉ là khinh thường việc tranh luận với người có chỉ số thông minh thấp như thế.
Dùng thủ đoạn không bình thường để công kích người khác, dùng ngôn ngữ nhục mạ làm tổn thương người khác, thậm chí còn dung hình quỷ đi hù dọa người khác, chỉ vì cô không đạt đến kỳ vọng mà người khác mong muốn.
Người khác kỳ vọng cái gì chứ?
Là cô rời khỏi Quyền Đế Sâm hay là cô phải buông bỏ việc tranh giải lần này>
Không cần biết là bên nào, cô cũng sẽ không buông bỏ, cũng sẽ không chủ động lựa chọn rời đi.
Mặc kệ người khác chê hoặc tấn công, chửi rủa thế nào, cô chẳng thèm để ý thì chính là sự phản kích tốt nhất với những người này.
Hôm sau, tại công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu.
Mặc Sơ sửa sang lại văn kiện hôm qua, sao đó gửi đến mail của Triển Lê Hàn, rồi cô gọi điện thoại tới: “Tổng giám đốc Triển, liên quan tới chủ đề dự thi, tôi đã gửi vào mail của anh.
Sau khi anh xem thì cho tôi một vài ý kiến chuyên nghiệp: “Cảm ơn.”
“Được.” Triển Lê Hàn: “Sáng mai sau khi tôi xem xong, tôi sẽ cho cô câu trả lời.”
Chị Tông bưng nước trái cây đến cho cô: “Hôm qua không sao chứ?”
“Không sao.” Hôm nay, mặt Mặc Sơ đã hoàn toàn khá hơn, hôm qua Quyền Đế Sâm không để cho cô tới làm, đoán chừng là lo rằng cô thật sự bị người khác nghi ngờ, cô bị anh bạo hành ở nhà.
Cô quy kết điều này là do người đàn ông này quá sĩ diện.
Chị Tông gật đầu một cái: “Con tôi thì muốn nghỉ, tôi muốn định đăng ký cho thằng bé vào lớp học vào lúc nghỉ hè này, ở nhà cũng chỉ có chơi trò chơi và xem ti vi, tôi thật sự bực bội.
Làm người lớn thật sự hao tâm tổn trí.”
Mặc Sơ uống ly nước trái cây, cô cũng sinh một đôi trai gái, dường như cô không cần lo lắng quá đúng không?
Lúc vừa nghĩa như thế, cô lại cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Mặc dù lúc sinh mất rất nhiều sức, thế nhưng trong quá trình hai đứa trẻ lớn lên, lại vô cùng khôn khéo, hiểu chuyện, khiến cô cảm thấy đau lòng.
Lúc này, Cố Mộc Thành gọi điện thoại tới.
Mặc Sơ nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình, cô không nghe điện thoại.
Theo như lời người phụ nữ hôm qua, giữa cô và Cố Mộc Thành không cần liên lạc với nhau.
Vậy thì cứ như thế đi.
Cố Mộc Thành chưa từ bỏ ý định, anh ta gọi lại hai lần, vẫn không nhận.
Ngay sau đó, Cố Mộc Thành chạy tới công ty, anh ta lao thẳng vào phòng làm việc của Mặc Sơ.
Lúc này, Triển Lê Hàn đang thảo luận chi tiết của tác phẩm dự thi với Mặc Sơ: “Tác phẩm này, nhìn chung thì không có vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ làm thế nào để bật lên những chi tiết nhỏ trong việc người phụ nữ yêu một quân nhân, có thể sinh động hơn một chút nữa, ví dụ như…”
Lúc anh ta còn chưa nói xong, Cố Mộc Thành đã thở dốc xông tới: “Mặc Sơ, sao không nghe điện thoại của tôi?”
Mặc Sơ thấy anh ta giống như một con thú nhỏ bị thương, đang hùng hổ dọa mình, còn môi cô khẽ nhếch lên, lại nói: “Cố Mộc Thành, tôi không sao.”
“Sao không nhận điện thoại của tôi?” Cố Mộc Thành đau khổ nhìn cô: “Cho dù không thể làm người tình thì chúng ta vẫn là bạn bè, ngay cả một cú điện thoại cũng không thể nghe sao?”
Trong lòng Mặc Sơ cũng không có cảm giác gì, cô không cho được những gì Cố Mộc Thành mong muốn, còn bên cạnh Cố Mộc Thành cũng có phụ nữ theo đuổi.
Có lẽ, cô không liên lạc với anh ta cũng cho anh ta một cơ hội.
“Tôi cảm thấy, giữa chúng ta không cần thiết phải liên lạc.” Mặc Sơ cũng quyết định dứt khoát.
Cố Mộc Thành lắc đầu: “Tôi chỉ muốn im lặng bảo vệ cô, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cô, xem cô có ổn không? Tôi chỉ lo là Quyền Đế Sâm đối xử với cô không tốt, chỉ cần cô nói một câu tôi sẽ lập tức thay rồi, chỉ là đừng không để ý đến tôi.”
Trong lòng Mặc Sơ kinh ngạc, xem ra Cố Mộc Thành đối với tình cảm của mình, đã không chỉ dừng lại ở chỗ đơn giản như bề ngoài, mà là đã tới mức thâm tình.
“Cố Mộc Thành.” Mặc Sơ lo là anh ta vùi lấp như thế cũng không tốt với bất kì ai.
Lúc này, Triển Lê Hàn lên tiếng: “Cố Mộc Thành, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện một chút.”
“Tôi không đi.” Cố Mộc Thành biết, anh ta đến phòng làm việc của Triển Lê Hàn, cũng bị Triển Lê Hàn khiển trách, anh ta đi làm gì.
Triển Lê Hàn thấp giọng nói: “Bây giờ Mặc Sơ là bà Quyền, cả nước đều biết bà Quyền, cậu còn dây dưa với người ta như thế làm gì.
Huống chi cậu còn yêu đơn phương, người yêu đơn phương còn nói chuyện phách lối như thế.
Cậu dựa vào cái gì bắt Mặc Sơ phải nhận điện thoại.
Mặc Sơ hiền lành, không muốn làm cậu mất mặt, cậu còn tự cho là…”
Triển Lê Hàn nói một hồi, mắng Cố Mộc Thành một trận không chút khách sáo.
Mặt Cố Mộc Thành lúc đỏ lúc trắng, anh ta nhìn về phía Mặc Sơ: “Tôi vẫn giữ câu nói kia, cô ở bên Quyền Đế Sâm, nếu hạnh phúc tôi vẫn chúc phúc cho cô.
Nếu như anh ta không hợp với cô, tôi mãi mãi chờ cô.”
Trong lòng Mặc Sơ thở dài một tiếng: “Cố Mộc Thành.”
“Không cần biết anh nói gì, tôi vẫn quyết định như thế.” Cố Mộc Thành kiên trì với ý tưởng của mình: “Tôi không quấy rối công việc của cô, tôi đi đây.”
Cố Mộc Thành nói xong, lập tức rời đi.
Mặc Sơ thở dài một tiếng, nhìn về phía Triển Lê Hàn, cô nói đùa một câu: “Dáng vẻ của tôi như thế mời gọi người thích.”
Triển Lê Hàn cười, sau đó nghiêm túc nói: “Tuổi của cậu ta còn nhỏ, cô đừng để ý tới cậu ta.
Thật tốt trải qua cuộc giống gia đình tạm ổn với Quyền Đế Sâm, mặc kệ người ta nói gì, mặc kệ người khác muốn thế nào, giữ vững dự tính ban đầu của mình.
Mặc kệ là cuộc sống, hay là công việc, đều như thế.”
Mặc Sơ có chút bất ngờ nhìn anh ta: “Gần đây có rất nhiều người cho tôi uống cháo gà, cũng có rất nhiều người gửi hình quỷ cho tôi.”
Triển Lê Hàn đưa mắt nhìn cô: “Có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi nói như thế rất nịnh bợ, cô độc chiếm tổng giám đốc Quyền, thắng được cô thì có được cả thế giới.
Thế nhưng Mặc Sơ à, sự thật chính là như thế, cuộc sống thực tế chính là như thế.”.