Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 145 145 Bộ Đồ Bơi Màu Hồng
"Người mẫu ngực?" Isa hơi ngạc nhiên: "Thật à?"
"Dĩ nhiên là thật rồi, cô báo số đo cho tôi." Mặc Sơ cầm điện thoại lên bấm bấm: "Xong rồi, cô đi bơi đi, nếu cần thì chúng tôi sẽ liên lạc với cô."
Isa gật đầu rồi đi về phía biển.
Đến lúc ngâm mình trong nước biển, cô ta mới giật mình nhận ra, sao bản thân lại nghe lời bà Quyền vậy hả? Trong khi người phụ nữ đó thì cũng bình thường thôi, giống một con mèo mướp nhỏ xấu xí không có gì nổi bật.
Mặc Sơ giơ điện thoại di động lên: "Ông Quyền xem này, hôm nay chúng ta thu hoạch được khá nhiều đấy."
Quyền Đế Sâm chỉ cau mày: "Em đang làm gì vậy hả?"
“Thì tuyển người đó." Mặc Sơ vừa cười vừa trả lời: "Nếu em khiến ông Quyền chán em thì kiếm vài cô theo em làm việc trong công ty tổ chức hôn lễ.
Dù anh muốn mấy cô tươi ngon mọng nước, xinh đẹp phong tình hay là kiểu tình cảm quyến rũ, đáng yêu mỏng manh, thậm chí là kiểu lạnh lùng băng lãnh thì em đều có sẵn tài nguyên.
Tiện thể em cũng sẽ thống kê số đo vòng ngực của mấy cô gái đó một lượt, dù là kiểu cuồn cuộn núi non hay là kiểu sân bay phi trường thì em đều có cả, ông Quyền có thấy em đối xử tốt với anh không?"1
Quyền Đế Sâm ăn mấy hạt ngô mà cô đút cho: "Trông em không giống nhân viên chuyên lên kế hoạch cho một công ty tổ chức hôn lễ mà là giống..."
"Giống gì hả?" Mặc Sơ cũng gặm bắp ngô trên tay mình.
"Tú bà." Đôi môi mỏng của Quyền Đế Sâm phun ra vài chữ, nghe có vẻ lười biếng như chúa sơn lâm nhưng vẫn khiến con người ta kính sợ không thôi.
.
harry potter fanfic
Mặc Sơ: "..."
Lúc cô kịp phản ứng lại cũng là lúc cô nhào thẳng về phía người đàn ông đó, bắp ngô vẫn đang gặm dở trên tay cô xoa lung tung lên người anh.
"Tấm lòng nhỏ bé mà em dành cho anh lại bị anh nói là tú bà." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Sơ đỏ bừng lên.
Quyền Đế Sâm nhìn chằm chằm cô, cơ thể nhỏ nhắn của cô đụng tới đụng lui trên người anh, cô càng giãy dụa thì anh càng cảm thấy ở nơi mà anh và cô đang cọ xát với nhau, có thứ gì đó đang lớn dần lên.
"Bà Quyền, em đùa cũng thú vị đấy." Quyền Đế Sâm khẽ cong khóe môi, tâm trạng khá tốt.
Mặc Sơ hừ giọng: "Đúng là không biết nhìn tấm lòng của người tốt."
Và dĩ nhiên là trước câu đó, cô đã yêu cầu anh bù đắp.
Quyền Đế Sâm vươn tay vỗ vỗ mông cô, động tác này của những kẻ yêu nhau có điều gì đó vô cùng ái muội.
Cô không dám uốn tới uốn lui nữa mà chỉ ngồi yên trên người anh.
Bấy giờ trên bờ cát còn có rất nhiều khách du lịch bởi có rất nhiều người đi tắm biển vào cuối tuần.
Đặc biệt là lúc nóng nực như thế này, thời tiết nóng như thể muốn luộc con người ta thành cái bánh chẻo vậy, cho nên trên bờ biển cứ người này nối tiếp người kia, không để ra một phần đất trống nào cả.
Hai người như thể được dính vào nhau, có người thấy vậy thì thở dài, đúng là tình yêu khiến con người ta không thấy nóng mà, nhìn hai người họ kìa, dính lấy nhau như keo như sơn vậy.
"Em cũng muốn đi bơi." Mặc Sơ nói: "Em nướng xong chỗ này rồi, anh ăn trước đi, em ra bơi một lát rồi quay lại nướng tiếp nhé."
Cô nói xong thì đi vào trong lều thay một bộ đồ bơi.
Thực ra trong lúc Mặc Sơ bận mải nướng đồ thì Quyền Đế Sâm cũng không ngồi yên một chỗ mà đi dựng lều.
Lều anh dùng là một chiếc lều quân sự, lớn hơn những chiếc lều thông thường rất nhiều, và cũng kiên cố hơn nữa.
Cô thay một bộ đồ bơi màu hồng nhạt như mấy cô thiếu nữ, phần trên may giống áo chẽn và có phần ren xếp nếp, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới là chiếc váy xòe như mui thuyền, che đi cặp mông tròn trịa nhưng để lộ một đôi chân vừa dài vừa trắng lại mềm mịn, mười phần sống động.
Cô ra khỏi lều, đứng trước mặt anh, trông rất có dáng dấp của một cô thiếu nữ mười tám đôi mươi.
Quyền Đế Sâm rất hài lòng về trang phục của cô.
Cô che chắn rất kín đáo những nơi cần che, đối với một người đàn ông theo chủ nghĩa chuyên chế như anh mà nói thì anh không cho phép cô để lộ da thịt ở những nơi công cộng như bãi biển giống những người khác.
Mặc Sơ xoay một vòng trước mặt anh, cho anh xem bà Quyền biết chừng mực như thế nào.
Chắc chắn là cô đã cân nhắc đến vấn đề ông Quyền là một người theo chủ nghĩa chuyên chế.
Đôi chân thon dài để trần của cô dẫm lên bờ cát mềm mịn rồi chạy về phía đại dương sâu thẳm.
Cô đắm mình vào biển khơi, mặc cho lúc chạng vạng tối, nước biển hơi lạnh, để làn nước bao quanh và bủa vây lấy mình.
Cô bơi mấy vòng trong nước biển rồi mới dừng lại, ngửa mặt lên nằm trên sóng biển rồi ngước mắt nhìn nền trời tối đen như mực trên bầu không.
Chuyện của Mặc Tử Mạnh là tổn thất của nhà họ Mặc, cũng là sự tổn thương nơi sâu tận đáy lòng của Mặc Sơ.
Cô chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Mặc, nếu Mặc Tử Mạnh xảy ra chuyện không may thì đây là điềm báo đầy tàn khốc.
Rõ ràng đây là lỗi của Mặc Chiêu Đệ nhưng Mặc Sơ lại trở thành người chịu tội thay.
Bây giờ cô đã có cơ hội minh oan cho bản thân nhưng người như Tô Cát Long thì không dễ đối phó chút nào.
Dĩ nhiên, Quyền Đế Sâm vẫn là nguồn tài nguyên tốt nhất.
Mặc Sơ bơi một lát rồi lại nghĩ xem nên chung sống hòa hợp với Quyền Đế Sâm như thế nào.
Chuyện vợ chồng không phải cứ có tình cảm là chung sống cùng nhau được, muốn hòa thuận và bình yên ở bên nhau cũng là một loại kĩ năng.
Bỗng nhiên có một cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai không cẩn thận đụng phải bả vai cô, cậu ta mở lời, để lộ hàm răng trắng như tuyết: "Thật xin lỗi."
"Không có gì." Mặc Sơ nhẹ giọng nói.
Cô cảm thấy đột nhiên có một tầm mắt sắc nhọn đang bắn về phía mình, chẳng nhẽ là Quyền Đế Sâm à?
Anh biết ư?
Cô thấy kì lạ vô cùng nên nhìn về phía sau thì đúng thật, không biết từ lúc nào mà người đàn ông đó đã xuống nước, ở một chỗ cách cô không xa.
Cô thè lưỡi một cách tinh nghịch, vào mùa hè nóng nực thế này, ai cũng muốn ngâm mình trong nước, người ta cũng không cố ý, Quyền Đế Sâm cũng không cần độc đoán như vậy chứ.
Thấy cô trồi lên khỏi mặt nước, cậu thiếu niên mặt hoa da phấn kia kinh ngạc vô cùng.
Cậu ta nói ngay: "Lát nữa đi hội hè ca hát, uống rượu đi?"
Đây là cách người trẻ tuổi bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Mặc Sơ đoán cậu ta vẫn là sinh viên Đại học, có phần ngây ngô non nớt nhưng lại rất dũng cảm trong việc trêu chọc mấy cô em gái.
À không đúng, trêu chọc mấy chị gái chứ.
Lúc Mặc Sơ chưa kịp nói gì thì Quyền Đế Sâm đã bơi đến chỗ cô, dũng mãnh như một con cá mập vậy.
Anh vươn tay ôm lấy bả vai Mặc Sơ, vẻ mặt thì trầm xuống: "Cô ấy không rảnh."
Dĩ nhiên là cô không rảnh rồi, đêm nay cô còn phải hầu hạ anh nữa mà.
Anh là chồng cô, cũng là đối tượng mà cô muốn lấy lòng.
Cậu thiếu niên mặt hoa da phấn nhìn màu da ngăm đen như chocolate của Quyền Đế Sâm: "Chú này, nếu chú muốn trêu mấy cô em gái thì cũng nên tìm mấy cô em gái trạc tuổi chú mà trêu.
Chứ tuổi tác của chú cũng cách bạn nữ này một khoảng khá xa đấy."
Hai người ở trong nước, trông Mặc Sơ thì trắng trẻo, trong suốt như làn nước, cộng thêm bộ đồ bơi màu hồng thiếu nữ khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cùng lắm thì cũng chỉ mười tám tuổi.
Còn Quyền Đế Sâm, mặc dù anh mới hai mươi tám tuổi nhưng lại chín chắn trưởng thành và chững chạc, cộng với làn da ngăm đen khiến anh trông lớn hơn tuổi thật rất nhiều.
Thế nên khi hai người đứng cạnh nhau thì trông cứ như hơn kém nhau cả chục tuổi vậy.
Mặc Sơ nghe cậu thiếu niên mặt hoa da phấn nói vậy thì cười khúc khích còn Quyền Đế Sâm thì tức giận đến mức lông mày nhướng cả lên, vốn dĩ ngày thường trông anh đã uy nghiêm, cương nghị rồi nên khi tức giận, trông anh như mặt biển sắp nổi cơn sóng thần.
"Thôi được rồi chú ơi." Cậu thiếu niên mặt hoa da phấn vươn tay kéo lấy tay Mặc Sơ: "Chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta quá lớn, nói chuyện không thông đâu, em gái này là của tôi nhé.".