Vợ Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2
Chương 100 100 Tổng Giám Đốc Quyền Thật Có Mặt Mũi
Nếu như chỉ có rất nhiều ánh mắt lạnh lùng châm chọc, Mặc Sơ vẫn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng mà bố của con mình thì Mặc Sơ cũng không biết anh là ai.
Từ trước đến nay cô không muốn tìm hiểu về anh, cô không biết anh đang ở nơi nào, đang làm gì, cô và con đột ngột xuất hiện sẽ mang đến hậu quả gì?
Cô có thể làm một bà mẹ đơn thân, cũng có thể chịu đựng ngôn ngữ lạnh băng của người khác.
Nhưng mà cô không thích người khác nhằm vào con của cô như vậy!
Mộc Khuynh Thành không nhìn nổi, anh ta lập tức nói: "Tất cả mọi người phân xử thử đi, xem thử con ai mới là đứa nhỏ không có bố dạy dỗ?"
Kết quả, miệng lưỡi quần chúng đều chinh phạt hai mẹ con Phương Chân Dương và San San.
"Nhìn qua là biết hai mẹ con nhà này ăn hiếp con gái nhà người ta..."
"Còn nói thời buổi bây giờ là thời buổi đua bố, San San, cha của cháu là Tổng thống nước ta hả…”
"Nếu như ngài Tổng thống của chúng ta là người như vậy thì chúng ta còn tuyển cử làm quái gì..."
Ở quốc gia này, chức vị lớn nhất cũng chính là Tổng thống, bố của San San có thể là ông ấy không?
Phương Chân Dương bị mọi người châm chọc nghẹn lời, cô ta mang San San chạy mất dép.
Mộc Khuynh Thành bế Hàm Hàm lên rồi nói với Mặc Sơ: "Đi bệnh viện đi, sát khuẩn cho đứa bé rồi băng bó một chút, đừng để nhiễm trùng."
"Được!" Mặc Sơ gật đầu: "Để tôi bế cho!"
"Không sao! Sức lực tôi lớn!" Mộc Khuynh Thành bế cô bé đi về phía xe của mình: "Đến bãi đậu xe đi, chúng ta lái xe đi!"
Sau khi lên xe, Mặc Sơ mới phát hiện: "Hi Hi đi đâu rồi?"
Đại Chu và Mặc Hàm đều không nói gì.
Mặc Sơ nóng nảy: "Hàm Hàm, anh con đâu?"
Khi Mặc Hàm đang chuẩn bị nói chuyện, đại Chu nói: "Dì à, dì đừng lo lắng, Hi Hi chỉ đi sửa đồ chơi, cậu ấy là thiên tài sửa chữa đấy, bất kỳ đồ chơi bị hỏng nào vào tay cậu ấy đều sẽ phục hồi một lần nữa."
Lúc này Mặc Sơ mới gật đầu, Mộc Khuynh Thành lái xe đi về phía bệnh viện.
"Bác sĩ Mộc, thật vui vì anh không uống rượu!" Mặc Sơ khẽ thở dài một tiếng, cô ôm Mặc Hàm vào lòng: "Nếu không cũng không có ai lái xe đi bệnh viện rồi."
Đại Chu nói: "Chúng ta có thể ngồi xe taxi đi!"
Cậu bé nhìn vết thương trên đầu gối Mặc Hàm: "Hàm Hàm, để tớ thổi cho cậu một chút là hết đau!"
Đoàn người đến bệnh viện, sau đó Mộc Khuynh Thành tỉ mỉ kiểm tra cho Mặc Hàm, hơn nữa kê thuốc bôi ngoài da cho cô bé, anh ta dặn dò Mặc Sơ: "
"Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhớ tới bệnh viện kiểm tra lại."
"Được!" Mặc Sơ rất biết ơn anh ta.
Mộc Khuynh Thành lại lái xe đưa bọn họ về nhà, hai người giữa số điện thoại liên lạc của nhau.
Buổi tối, Mặc Sơ gửi tin nhắn cho Quyền Đế Sâm: "Tôi có việc, tối nay không quá đó được."
Quyền Đế Sâm trả lời một chữ: "Ừ!"
Mặc Sơ để điện thoại di động xuống, sau khi hai đứa bé đi ngủ, cô lại không hề buồn ngủ dù chỉ một chút.
Nửa đêm tỉnh mộng, chuyện cũ lần lượt hiện lên.
Năm ấy mười tám tuổi, cô gặp phải một người đàn ông và có một đêm hoang đường với anh.
Năm kia mười chín tuổi, cô bắt đầu cuộc sống của bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng hai đứa con sinh đôi.
Năm hai mươi bốn tuổi, cô có một cuộc hôn nhân không tính đến chuyện bên nhau trọn đời.
Cuộc đời vẫn chưa từng sóng yên gió lặng.
Nếu như nói có đôi khi tình cờ bình tĩnh, thì cũng là vì sắp mở màn một cơn sóng gió lớn hơn.
Mặc Hi sửa đồ chơi cũ để bán lấy tiền, Mặc Hàm ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô nỗ lực làm việc để sinh sống.
Mặc dù người một nhà có những thiếu sót không thể bù, thiếu một người đàn ông làm trụ cột trong nhà, cô vẫn luôn cho rằng đây là chuyện chỉ có thể may mắn gặp được mà không thể đòi hỏi.
Giống như Quyền Đế Sâm đột ngột xông vào cuộc sống của cô rồi cũng đột nhiên rút lui khỏi cuộc đời cô.
Tới bất ngờ không kịp đề phòng, đi gọn gàng dứt khoát.
Mặc Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, vậy ngôi sao nào đang mang theo hy vọng của cô? Cô hy vọng hai đứa bé vui sướng khỏe mạnh trưởng thành!
...!
Mặc Sơ xin công ty cho nghỉ phép, cô mang Mặc Hàm đến bệnh viện thay thuốc.
Mặc Hàm rất thích Mộc Khuynh Thành, hai người thường xuyên qua lại, còn rất thân thiết.
Mộc Khuynh Thành vô cùng cưng chiều cô bé, yêu thương cô bé như con gái vậy.
Mặc Sơ có điện thoại của khách hàng, cô ra ngoài phòng khám nghe điện thoại.
Là Lý Tử Hãn gọi tới: "Cô Mặc, tôi đã kiện Sầm Tuệ, hành động của cô ta đã tổn thương danh dự của tôi!"
"Tổng giám đốc Lý, anh không thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh ôn hòa với cô Sầm một chút à?" Mặc Sơ vội vàng nói.
Lý Tử Hãn tức giận nói: "Nói chuyện gì? Con đàn bà chết tiệt đó trả lời truyện thông là tôi đùa giỡn tình cảm của cô ta, có con mà không chịu trách nhiệm, cô không xem tin tức à?"
Đúng là hai ngày nay Mặc Sơ không xem tin tức, thứ nhất là bởi vì hôn nhân của cô và Quyền Đế Sâm, đúng là cưới bí mật ly hôn bí mật.
Thứ hai là vì Mặc Hàm bị thương, cô đều cố gắng dốc sức chăm sóc đứa nhỏ này.
"Đây là vấn đề giữa hai người, đâu có liên quan gì đến công ty chúng tôi?" Mặc Sơ hỏi anh.
Lý Tử Hãn nói: "Công ty các người không điều tra rõ tin tức, trước khi cô ta ở bên tôi đã không còn là gái trinh, còn từng phá thai một lần..."
"Cái gì?" Mặc Sơ hơi sửng sốt, thật ra thì công ty không có quy định rõ ràng về những chuyện này, không yêu cầu người trong cuộc tự để lộ chuyện riêng tư của mình.
Mặc Sơ vẫn nhớ lúc trước Sầm Tuệ kiêu ngạo nói cô ta là gái trinh, vượt lên mọi người được Lý Tử Hãn yêu thích, nhưng bây giờ lại bị Lý Tử Hãn tìm ra chứng cứ chứng minh cô ta từng vá tấm màng kia.
Lúc này, Lý Tử Hãn tiếp tục nói: "Tôi nể mặt Tổng giám đốc Quyền, sẽ không làm gì cô, nhưng mà công ty các người phải chịu trách nhiệm."
Mặc Sơ nghe điện thoại của anh ta xong, đi vào phòng khám.
Lúc đầu Mặc Hàm luôn rất sợ tới gặp bác sĩ.
Khi còn bé, mỗi lần cô bé nhìn thấy bác sĩ áo trắng là khóc như mưa.
Lúc này cô bé thay thuốc nhưng vẫn đang cười ha ha.
Mộc Khuynh Thành đang kể chuyện cười cho cô bé, hai người hài hòa và vui vẻ.
Mặc Hàm còn hứa hẹn với anh ta: "Chú Mộc, lần sau có cuộc họp phụ huynh học sinh, chú đi với bọn cháu đi!"
Mặc Sơ vừa nghe vậy thì ngạc nhiên, mới đó mà đã quen thuộc đến mức này!
"Hàm Hàm, thay thuốc xong chưa? Về nhà với mẹ nào!" Mặc Sơ nói.
"Con còn muốn chơi với chú Mộc cơ!" Mặc Hàm không nỡ đi về: "Sơ Sơ, chú Mộc rất biết kể chuyện cười!"
Mặc Sơ xoa xoa đầu cô bé: "Chú Mộc còn phải đi làm!"
"Tôi tan việc rồi!" Mộc Khuynh Thành cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, đặc sáng sủa mê người.
"Chúng ta đi chơi đi!" Mặc Hàm nói: "Chú Mộc nói là sẽ dạy con trượt ván!"
Lúc Mặc Sơ đang định nói chuyện thì điện thoại di động của cô lại reo lên, cô xem thì thấy là Triển Lê Hàn đánh tới, cô đoán là vì chuyện của Sầm Tuệ: "Tổng giám đốc Triển..."
"Mặc Sơ, lập tức trở về công ty." Triển Lê Hàn nói.
"Vâng!" Mặc Sơ cúp điện thoại rồi nói: "Trước hết con đi chơi với chú Mộc đi, mẹ về công ty một chuyến đã."
Lúc Mặc Sơ về đến công ty, Ân Phi Âm và Tô Tiểu Mễ cũng đang chờ cô trở lại.
Tô Tiểu Mễ lập tức giễu cợt cô: "Lý Tử Hãn đã tố cáo công ty chúng ta.
Mặc Sơ, đây là do cô không hoàn thành công việc."
Ân Phi Âm cũng nói: "Cô nhanh chóng nghỉ việc đi, còn mặt mũi nào mà ở lại công ty vậy!"
Mặc Sơ không để ý đến bọn họ mà đi thẳng đến văn phòng của Triển Lê Hàn: "Tổng giám đốc Triển, tôi đến rồi!".