Vô Năng Vi Phượng
Chương 38
Không có ngờ tới chính mình từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi đến lúc cất tiếng gọi thâm tình lại rơi vào kết quả như vậy, Tiêu Mộc Phi vừa tức vừa cười, nhéo nhéo gương mặt y, kéo lấy tay y liền hướng chỗ náo nhiệt đi. “Phi Hoàng, ngươi muốn đi chỗ nào?”
“Đi chỗ nào đều được.”
Tuy nói đi chỗ nào đều được, Quân Phi Hoàng thật đúng là không nghĩ tới Tiêu Mộc Phi dẫn hắn tới địa phương thứ nhất chính là sòng bài, nhìn y trợn mắt há mồm, Tiêu Mộc Phi cười càng vui vẻ. “Chơi rất hay, đến.”
Thế là hai người hết đổ xúc xắc lại đánh bài, Quân Phi Hoàng chơi cái gì thua cái đấy, mua đại ra tiểu, mua tiểu ra đại, ngược lại Tiêu Mộc Phi chơi gì đều thắng, tức giận đến Quân Phi Hoàng ở chỗ này xé nát một tờ ngân phiếu, tựa như muốn xé nát khuôn mặt càng cười càng xán lạn của Tiêu Mộc Phi. Tiêu Mộc Phi đánh cuộc đủ rồi, cũng biết nên thấy tốt liền thu, kéo lấy Quân Phi Hoàng lại đi dạo chợ, Quân Phi Hoàng nhìn ven đường bày trò chơi ném thẻ vào bình rượu liền giật lấy hắn nói muốn so với thắng thua, hai người mỗi tiễn đều trung, sạp chủ quả thực khóc không ra nước mắt, cuối cùng Tiêu Mộc Phi cố ý thua một mũi tên, vừa rồi chọc cho Quân Phi Hoàng tràn ra một điểm tiếu dung, hướng sạp chủ trong tay đút bạc vụn vừa rồi thắng tới, bọn họ cái gì cũng không lấy liền rời đi. Trên đường Tiêu Mộc Phi còn mua một chuỗi mứt quả, đưa tới trước mặt Quân Phi Hoàng.
“Chưa từng ăn đi?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, Tiêu Mộc Phi ăn một khỏa liền hướng trong miệng y đưa, vào miệng là ngọt, cắn bể đường sau lại chua, Quân Phi Hoàng chau mi, chọc Tiêu Mộc Phi một hồi cười to.
Hai người vừa đi vừa chơi, Quân Phi Hoàng xem cái gì đều thích thú, Tiêu Mộc Phi nhìn Quân Phi Hoàng như vậy càng cảm thấy thú vị, Quân Phi Hoàng cầm cái gì hắn liền mua cái đấy, bao mua còn bao cầm. Lúc này bên đường có lão ẩu cùng cháu gái chơi tàng câu, Quân Phi Hoàng gom góp qua xem, không bao lâu liền muốn câu đến, y vốn khéo tay, lật qua lật lại ai cũng đoán không được móc câu kia đến tột cùng giấu tay nào, ngay cả Tiêu Mộc Phi đều thấy hoa mắt hỗn loạn, Quân Phi Hoàng vì gỡ hòa một thành mà cười, y đương nhiên biết rõ lúc ném thẻ vào bình rượu Tiêu Mộc Phi cố ý thua y, thế nhưng chưa nói thẳng ra, chỉ đem mộc câu kia lật ra vài trò bịp bợm, cuối cùng một lần duỗi ra hai tay đưa cho hắn đoán.
(Tàng câu: một trò chơi cổ đại. Người chơi chia làm hai tào, tức hai nhóm, nếu như người đếm là số chẵn, thì người trong hai tổ đã phân đếm bằng nhau, đứng song song với nhau, nếu như là số lẻ, liền để một người làm người phụ thuộc trò chơi, cô ấy có thể tùy ý phụ thuộc tổ này hoặc tổ kia, gọi là “phi điểu”. Trong trò chơi, người một tổ kín đáo lấy một tiểu câu (câu: móc) (hoặc ngọc câu, ngân câu) hoặc một vật nhỏ nắm chặt trong tay của một người trong tổ đó, đối phương đoán được từ trong tay nào của người kia, người đoán trúng thắng.)
Tiểu nữ đồng nhảy lấy đến chỉ. “Trái trái trái.”
Tiêu Mộc Phi tương đối khẳng định. “Không đúng, nhất định là phải.”
Quân Phi Hoàng hai tay giao nhau, thoáng qua mở ra, mộc câu cũng tại tay trái, hắn cười đem mộc câu trả lại cho lão ẩu, lại cầm lấy điểm tâm vừa rồi Tiêu Mộc Phi mua được để vào trong tay nữ đồng, lúc này mới kéo lấy Tiêu Mộc Phi còn đang toái niệm rõ ràng là tay phải rời đi, chờ đi một mạch được xa, Tiêu Mộc Phi mới hỏi: “Kỳ thật mới vừa rồi là tay phải đúng không?”
“Phải thì như thế nào?”
“Sách, gạt đánh cuộc là không đúng.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Muốn……” Mắt hắn chuyển vòng vòng, đụng bên tai Quân Phi Hoàng thấp giọng nói: “Muốn ngươi đêm nay mặc ta bài bố.”
“Được.”
Quân Phi Hoàng đáp ứng quá sảng khoái, Tiêu Mộc Phi ngược lại ngốc tại chỗ, Quân Phi Hoàng nhìn nét mặt hắn, như là phi thường cười vui vẻ, Tiêu Mộc Phi nheo mắt lại, phi thường khẳng định Quân Phi Hoàng đang trêu đùa chính mình. “Ta nói ái khanh, quân tử nhất ngôn……”
Quân Phi Hoàng nâng mi. “Khoái mã nhất tiên.”(ngựa nhanh chỉ dùng một roi)
“Buổi tối ngươi liền biết.” Không nói thêm, Tiêu Mộc Phi kéo y cạnh tiểu quán hướng bên, quen thuộc gọi hai chén đậu hũ, một mặt ăn một mặt hỏi: “Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn đi thanh lâu?”
“Ta cho rằng đó chính là phạm vi ngươi thế lực lớn nhất.”
Tiêu Mộc Phi biểu lộ cứng đờ, bề bộn nghiêm mặt nói: “Ai, ngươi quả nhiên người thường, thanh lâu đương nhiên là buổi tối mới mở, chúng ta sao có thể kéo dài đến muộn như vậy?”
Quân Phi Hoàng hừ lạnh một tiếng, Tiêu Mộc Phi khẽ cười: “Không bằng chúng ta đẳng đi nghe thuyết thư (biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ…)?”
Kết quả thuyết thư không nghe thành, bọn họ ngược lại trên đường gặp phải cướp cô dâu, Tiêu Mộc Phi nhất là nhàn không ngừng, bẻ gãy nhánh cây một bên liền xông về phía trước đi, hai ba hạ liền đánh bại ác bá cướp cô dâu, tân nương lại một thân mũ phượng khăn quàng vai theo trong kiệu lao tới giúp cầu xin tha thứ, rồi mới không biết từ nào này xông ra một thư sinh áo vải, cùng nữ tử khóc thành một mảnh, hai người làm cho nửa ngày mới biết được ác bá là giúp nữ tử yêu thư sinh đến cướp cô dâu, Tiêu Mộc Phi nghe thấy nữ tử khóc lóc kể lể lão phụ ngại bần yêu phú bức nàng vứt bỏ tình lang, không kiên nhẫn lườm cái xem thường, lấy mấy tờ ngân phiếu nhét vào tay thư sinh, kéo Quân Phi Hoàng rời đi.
“Thật so với nghe thuyết thư càng đặc sắc.”
Tiêu Mộc Phi thảnh thơi cười nói: “Loại tiết mục này chỉ sợ thuyết thư cũng không nói ra.”
“Kia còn có thể nói cái gì?”
“Nói về ngươi.” Tiêu Mộc Phi tùy tiện dắt tay y, cũng không sợ người khác nhìn. “Nói ta hướng về nam hậu thứ nhất, y bày mưu nghĩ kế, y dũng mãnh thiện chiến, y tỉnh táo sâu kín, y……”
Tiêu Mộc Phi vừa đi vừa nói chuyện, ánh nắng chiếu khuôn mặt bạch ngọc của hắn, nhiều thiếu nữ tử đều xem đến mắt choáng váng, Quân Phi Hoàng cúi đầu xuống, lại giấu thao ký trên mặt, Tiêu Mộc Phi chẳng biết lúc nào xoay người, kéo lấy tay y thở dài: “Đừng che, cái này có cái gì?”
Quân Phi Hoàng theo lời thả tay xuống, cũng không cười nữa.
“Để ý nhất đúng là chính ngươi, ngươi nhìn, nơi này người đến người đi, ai hướng ngươi nhìn nhiều?” Tiêu Mộc Phi chỉ lấy bốn phía, đám người rộn ràng, chợt có người hướng này xem, lại rất nhanh quay đầu đi.
“Biết.” Y ngẩng đầu, cười trừ. “Vậy bọn họ sẽ nói ngươi thế nào?”
Tiêu Mộc Phi sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười nói: “Có lẽ sẽ nói ta hoang đường, có lẽ sẽ nói ta thật tinh mắt. Không nói cái này, còn muốn chơi cái gì?”
Nhìn mặt hắn nhộn nhạo tiếu ý, Quân Phi Hoàng hỏi lại: ‘Ngươi thích đi chỗ nào?”
Tiêu Mộc Phi nhất tiếu, kéo lấy hắn hướng Hoàng thành chạy, cho là hắn phải về cung, lại không nghĩ Tiêu Mộc Phi cầm yêu bài thẳng trèo lên vọng đài thành lâu, đến nơi nhìn ra xa vọng đài nhưng cũng không đủ, còn kéo y lên nóc nhà, thủ tướng cửa thành nhưng cảm giác hôm nay trị ban là hắn quả là lựa chọn kinh khủng nhất.
“Ta thích nơi cao.”
“Đủ cao.” Quân Phi Hoàng nhìn mặt đất, chỉ cảm thấy có chút cháng váng đầu, Tiêu Mộc Phi cười kéo y ngồi xuống. “Đừng nhìn xuống dưới, nhìn, gió này thật thoải mái.”
Tiêu Mộc Phi không quên đem ra điểm tâm vừa rồi mua, lại kêu người phía dưới đi lấy rượu, thủ tướng sầu mi khổ kiểm (mày ủ mặt ê; mày chau mặt ủ) cầm rượu đến, Tiêu Mộc Phi không quên vỗ vỗ vai hắn, nói vài lời khen, thủ tướng nghe được nói thẳng không dám, bề bộn lại đi thủ cửa thành.
“Đợi lát nữa Hiểu Khanh đã tới rồi.” Còn bày rượu làm cái gì?
Tiêu Mộc Phi lắc lắc ngón tay. “Hiểu Khanh sợ cao, hắn sẽ không đi lên.”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, cũng không nhiều lời, liền cùng hắn nói chuyện uống rượu, cũng không biết Tiêu Mộc Phi không phải say, còn là thật là vui, đứng lên chỉ lấy nóc đại điện cao nhất trong nội cung nói rằng trèo về với hắn, Quân Phi Hoàng nghe xong cười không ngừng.
“Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi trèo nóc nhà, cái này thành thể thống gì?”
“Đừng để cho người biết là được.”
Y hỏi lại. “Ngồi ở đàng kia ai không nhìn thấy?”
Tiêu Mộc Phi cầm khối cao liền hướng đưa vào trong miệng hắn. “Ta nói một câu ngươi trở lại một câu, ngươi mới không có thể thống.”
“Thần thiếp sợ hãi.”
Tiêu Mộc Phi cười tới chắn miệng y, cao ngọt tại trong trong hai người trong dần dần hòa tan, càng nóng càng ngọt, lại hỗn với mùi rượu, lại tựa như ngọt tận xương huyết, thậm chí làm người mê say, gió lạnh thổi lên mặt Quân Phi Hoàng, y đột nhiên thanh tỉnh, sợ Tiêu Mộc Phi vượt khuôn, bề bộn đẩy mặt hắn ra.
“Sợ ta hủy đi nóc nhà?”
Quân Phi Hoàng trừng mắt hắn không đáp lời, đầu ngón tay Tiêu Mộc Phi sát qua gò má vẫn nóng của y, đột nhiên cảm thấy thay vì ở chỗ này gió thổi lạnh, không bằng làm người nào đó thực hiện đánh cuộc của mình, thế là hắn vội vàng kéo lấy người nào đó kia xuống thành lâu, thẳng đến Triều Dương điện, Quân Phi Hoàng suýt nữa chạy đến chân nhuyễn, Tiêu Mộc Phi ngược lại rất có tinh thần, động tác thoát y không chút nào hàm hồ, hai ba hạ liền đem hai người cao thấp thoát đến sạch trơn.
“Ngươi!”
“Phi Hoàng, nói chuyện đòi hỏi có lời.”
“Đừng gọi ta.”
“Phi Hoàng……”
Đôi môi hình dáng duyên dáng kia còn đang không ngừng nói, như dùng tên của y hôn mặt y, y thủy chung chống cự không được dụ hoặc của Tiêu Mộc Phi, lúc bị đặt ngược lại y đã thần trí mê loạn cùng Tiêu Mộc Phi miệng lưỡi dây dưa, lại vẫn không quên thì thào mắng hắn hỗn trướng, Tiêu Mộc Phi thu toàn bộ hình ảnh vào mắt, bàn tay xoa thân hình xích lõa của y, rõ ràng là lạnh, lại dễ dàng nâng lên liệt hỏa.
“Đi chỗ nào đều được.”
Tuy nói đi chỗ nào đều được, Quân Phi Hoàng thật đúng là không nghĩ tới Tiêu Mộc Phi dẫn hắn tới địa phương thứ nhất chính là sòng bài, nhìn y trợn mắt há mồm, Tiêu Mộc Phi cười càng vui vẻ. “Chơi rất hay, đến.”
Thế là hai người hết đổ xúc xắc lại đánh bài, Quân Phi Hoàng chơi cái gì thua cái đấy, mua đại ra tiểu, mua tiểu ra đại, ngược lại Tiêu Mộc Phi chơi gì đều thắng, tức giận đến Quân Phi Hoàng ở chỗ này xé nát một tờ ngân phiếu, tựa như muốn xé nát khuôn mặt càng cười càng xán lạn của Tiêu Mộc Phi. Tiêu Mộc Phi đánh cuộc đủ rồi, cũng biết nên thấy tốt liền thu, kéo lấy Quân Phi Hoàng lại đi dạo chợ, Quân Phi Hoàng nhìn ven đường bày trò chơi ném thẻ vào bình rượu liền giật lấy hắn nói muốn so với thắng thua, hai người mỗi tiễn đều trung, sạp chủ quả thực khóc không ra nước mắt, cuối cùng Tiêu Mộc Phi cố ý thua một mũi tên, vừa rồi chọc cho Quân Phi Hoàng tràn ra một điểm tiếu dung, hướng sạp chủ trong tay đút bạc vụn vừa rồi thắng tới, bọn họ cái gì cũng không lấy liền rời đi. Trên đường Tiêu Mộc Phi còn mua một chuỗi mứt quả, đưa tới trước mặt Quân Phi Hoàng.
“Chưa từng ăn đi?”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, Tiêu Mộc Phi ăn một khỏa liền hướng trong miệng y đưa, vào miệng là ngọt, cắn bể đường sau lại chua, Quân Phi Hoàng chau mi, chọc Tiêu Mộc Phi một hồi cười to.
Hai người vừa đi vừa chơi, Quân Phi Hoàng xem cái gì đều thích thú, Tiêu Mộc Phi nhìn Quân Phi Hoàng như vậy càng cảm thấy thú vị, Quân Phi Hoàng cầm cái gì hắn liền mua cái đấy, bao mua còn bao cầm. Lúc này bên đường có lão ẩu cùng cháu gái chơi tàng câu, Quân Phi Hoàng gom góp qua xem, không bao lâu liền muốn câu đến, y vốn khéo tay, lật qua lật lại ai cũng đoán không được móc câu kia đến tột cùng giấu tay nào, ngay cả Tiêu Mộc Phi đều thấy hoa mắt hỗn loạn, Quân Phi Hoàng vì gỡ hòa một thành mà cười, y đương nhiên biết rõ lúc ném thẻ vào bình rượu Tiêu Mộc Phi cố ý thua y, thế nhưng chưa nói thẳng ra, chỉ đem mộc câu kia lật ra vài trò bịp bợm, cuối cùng một lần duỗi ra hai tay đưa cho hắn đoán.
(Tàng câu: một trò chơi cổ đại. Người chơi chia làm hai tào, tức hai nhóm, nếu như người đếm là số chẵn, thì người trong hai tổ đã phân đếm bằng nhau, đứng song song với nhau, nếu như là số lẻ, liền để một người làm người phụ thuộc trò chơi, cô ấy có thể tùy ý phụ thuộc tổ này hoặc tổ kia, gọi là “phi điểu”. Trong trò chơi, người một tổ kín đáo lấy một tiểu câu (câu: móc) (hoặc ngọc câu, ngân câu) hoặc một vật nhỏ nắm chặt trong tay của một người trong tổ đó, đối phương đoán được từ trong tay nào của người kia, người đoán trúng thắng.)
Tiểu nữ đồng nhảy lấy đến chỉ. “Trái trái trái.”
Tiêu Mộc Phi tương đối khẳng định. “Không đúng, nhất định là phải.”
Quân Phi Hoàng hai tay giao nhau, thoáng qua mở ra, mộc câu cũng tại tay trái, hắn cười đem mộc câu trả lại cho lão ẩu, lại cầm lấy điểm tâm vừa rồi Tiêu Mộc Phi mua được để vào trong tay nữ đồng, lúc này mới kéo lấy Tiêu Mộc Phi còn đang toái niệm rõ ràng là tay phải rời đi, chờ đi một mạch được xa, Tiêu Mộc Phi mới hỏi: “Kỳ thật mới vừa rồi là tay phải đúng không?”
“Phải thì như thế nào?”
“Sách, gạt đánh cuộc là không đúng.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Muốn……” Mắt hắn chuyển vòng vòng, đụng bên tai Quân Phi Hoàng thấp giọng nói: “Muốn ngươi đêm nay mặc ta bài bố.”
“Được.”
Quân Phi Hoàng đáp ứng quá sảng khoái, Tiêu Mộc Phi ngược lại ngốc tại chỗ, Quân Phi Hoàng nhìn nét mặt hắn, như là phi thường cười vui vẻ, Tiêu Mộc Phi nheo mắt lại, phi thường khẳng định Quân Phi Hoàng đang trêu đùa chính mình. “Ta nói ái khanh, quân tử nhất ngôn……”
Quân Phi Hoàng nâng mi. “Khoái mã nhất tiên.”(ngựa nhanh chỉ dùng một roi)
“Buổi tối ngươi liền biết.” Không nói thêm, Tiêu Mộc Phi kéo y cạnh tiểu quán hướng bên, quen thuộc gọi hai chén đậu hũ, một mặt ăn một mặt hỏi: “Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn đi thanh lâu?”
“Ta cho rằng đó chính là phạm vi ngươi thế lực lớn nhất.”
Tiêu Mộc Phi biểu lộ cứng đờ, bề bộn nghiêm mặt nói: “Ai, ngươi quả nhiên người thường, thanh lâu đương nhiên là buổi tối mới mở, chúng ta sao có thể kéo dài đến muộn như vậy?”
Quân Phi Hoàng hừ lạnh một tiếng, Tiêu Mộc Phi khẽ cười: “Không bằng chúng ta đẳng đi nghe thuyết thư (biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ…)?”
Kết quả thuyết thư không nghe thành, bọn họ ngược lại trên đường gặp phải cướp cô dâu, Tiêu Mộc Phi nhất là nhàn không ngừng, bẻ gãy nhánh cây một bên liền xông về phía trước đi, hai ba hạ liền đánh bại ác bá cướp cô dâu, tân nương lại một thân mũ phượng khăn quàng vai theo trong kiệu lao tới giúp cầu xin tha thứ, rồi mới không biết từ nào này xông ra một thư sinh áo vải, cùng nữ tử khóc thành một mảnh, hai người làm cho nửa ngày mới biết được ác bá là giúp nữ tử yêu thư sinh đến cướp cô dâu, Tiêu Mộc Phi nghe thấy nữ tử khóc lóc kể lể lão phụ ngại bần yêu phú bức nàng vứt bỏ tình lang, không kiên nhẫn lườm cái xem thường, lấy mấy tờ ngân phiếu nhét vào tay thư sinh, kéo Quân Phi Hoàng rời đi.
“Thật so với nghe thuyết thư càng đặc sắc.”
Tiêu Mộc Phi thảnh thơi cười nói: “Loại tiết mục này chỉ sợ thuyết thư cũng không nói ra.”
“Kia còn có thể nói cái gì?”
“Nói về ngươi.” Tiêu Mộc Phi tùy tiện dắt tay y, cũng không sợ người khác nhìn. “Nói ta hướng về nam hậu thứ nhất, y bày mưu nghĩ kế, y dũng mãnh thiện chiến, y tỉnh táo sâu kín, y……”
Tiêu Mộc Phi vừa đi vừa nói chuyện, ánh nắng chiếu khuôn mặt bạch ngọc của hắn, nhiều thiếu nữ tử đều xem đến mắt choáng váng, Quân Phi Hoàng cúi đầu xuống, lại giấu thao ký trên mặt, Tiêu Mộc Phi chẳng biết lúc nào xoay người, kéo lấy tay y thở dài: “Đừng che, cái này có cái gì?”
Quân Phi Hoàng theo lời thả tay xuống, cũng không cười nữa.
“Để ý nhất đúng là chính ngươi, ngươi nhìn, nơi này người đến người đi, ai hướng ngươi nhìn nhiều?” Tiêu Mộc Phi chỉ lấy bốn phía, đám người rộn ràng, chợt có người hướng này xem, lại rất nhanh quay đầu đi.
“Biết.” Y ngẩng đầu, cười trừ. “Vậy bọn họ sẽ nói ngươi thế nào?”
Tiêu Mộc Phi sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười nói: “Có lẽ sẽ nói ta hoang đường, có lẽ sẽ nói ta thật tinh mắt. Không nói cái này, còn muốn chơi cái gì?”
Nhìn mặt hắn nhộn nhạo tiếu ý, Quân Phi Hoàng hỏi lại: ‘Ngươi thích đi chỗ nào?”
Tiêu Mộc Phi nhất tiếu, kéo lấy hắn hướng Hoàng thành chạy, cho là hắn phải về cung, lại không nghĩ Tiêu Mộc Phi cầm yêu bài thẳng trèo lên vọng đài thành lâu, đến nơi nhìn ra xa vọng đài nhưng cũng không đủ, còn kéo y lên nóc nhà, thủ tướng cửa thành nhưng cảm giác hôm nay trị ban là hắn quả là lựa chọn kinh khủng nhất.
“Ta thích nơi cao.”
“Đủ cao.” Quân Phi Hoàng nhìn mặt đất, chỉ cảm thấy có chút cháng váng đầu, Tiêu Mộc Phi cười kéo y ngồi xuống. “Đừng nhìn xuống dưới, nhìn, gió này thật thoải mái.”
Tiêu Mộc Phi không quên đem ra điểm tâm vừa rồi mua, lại kêu người phía dưới đi lấy rượu, thủ tướng sầu mi khổ kiểm (mày ủ mặt ê; mày chau mặt ủ) cầm rượu đến, Tiêu Mộc Phi không quên vỗ vỗ vai hắn, nói vài lời khen, thủ tướng nghe được nói thẳng không dám, bề bộn lại đi thủ cửa thành.
“Đợi lát nữa Hiểu Khanh đã tới rồi.” Còn bày rượu làm cái gì?
Tiêu Mộc Phi lắc lắc ngón tay. “Hiểu Khanh sợ cao, hắn sẽ không đi lên.”
Quân Phi Hoàng lắc đầu, cũng không nhiều lời, liền cùng hắn nói chuyện uống rượu, cũng không biết Tiêu Mộc Phi không phải say, còn là thật là vui, đứng lên chỉ lấy nóc đại điện cao nhất trong nội cung nói rằng trèo về với hắn, Quân Phi Hoàng nghe xong cười không ngừng.
“Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi trèo nóc nhà, cái này thành thể thống gì?”
“Đừng để cho người biết là được.”
Y hỏi lại. “Ngồi ở đàng kia ai không nhìn thấy?”
Tiêu Mộc Phi cầm khối cao liền hướng đưa vào trong miệng hắn. “Ta nói một câu ngươi trở lại một câu, ngươi mới không có thể thống.”
“Thần thiếp sợ hãi.”
Tiêu Mộc Phi cười tới chắn miệng y, cao ngọt tại trong trong hai người trong dần dần hòa tan, càng nóng càng ngọt, lại hỗn với mùi rượu, lại tựa như ngọt tận xương huyết, thậm chí làm người mê say, gió lạnh thổi lên mặt Quân Phi Hoàng, y đột nhiên thanh tỉnh, sợ Tiêu Mộc Phi vượt khuôn, bề bộn đẩy mặt hắn ra.
“Sợ ta hủy đi nóc nhà?”
Quân Phi Hoàng trừng mắt hắn không đáp lời, đầu ngón tay Tiêu Mộc Phi sát qua gò má vẫn nóng của y, đột nhiên cảm thấy thay vì ở chỗ này gió thổi lạnh, không bằng làm người nào đó thực hiện đánh cuộc của mình, thế là hắn vội vàng kéo lấy người nào đó kia xuống thành lâu, thẳng đến Triều Dương điện, Quân Phi Hoàng suýt nữa chạy đến chân nhuyễn, Tiêu Mộc Phi ngược lại rất có tinh thần, động tác thoát y không chút nào hàm hồ, hai ba hạ liền đem hai người cao thấp thoát đến sạch trơn.
“Ngươi!”
“Phi Hoàng, nói chuyện đòi hỏi có lời.”
“Đừng gọi ta.”
“Phi Hoàng……”
Đôi môi hình dáng duyên dáng kia còn đang không ngừng nói, như dùng tên của y hôn mặt y, y thủy chung chống cự không được dụ hoặc của Tiêu Mộc Phi, lúc bị đặt ngược lại y đã thần trí mê loạn cùng Tiêu Mộc Phi miệng lưỡi dây dưa, lại vẫn không quên thì thào mắng hắn hỗn trướng, Tiêu Mộc Phi thu toàn bộ hình ảnh vào mắt, bàn tay xoa thân hình xích lõa của y, rõ ràng là lạnh, lại dễ dàng nâng lên liệt hỏa.
Tác giả :
Nguyệt Danh